Trước khi quay về lều trại, Lâm Việt đứng yên một lúc, rồi mới nhẹ nhàng vén rèm bước vào。

Trong lều chỉ le lói ánh nến, Tô Tiểu Triết gục đầu lên bàn ngủ say。

Lâm Việt rón rén bước lại gần, quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nâng lấy một bàn tay của cô。

Anh khựng lại một thoáng, vành mắt lập tức đỏ hoe。

Đây sao có thể là bàn tay của một cô gái mới ngoài hai mươi chứ?Đầu ngón tay chai sạn, lòng bàn tay có sẹo, các đốt ngón tay còn có cả vết nứt đã lành lại。

Tô Tiểu Triết lờ mờ tỉnh dậy, thấy Lâm Việt, ban đầu còn tưởng mình đang nằm mơ, dụi dụi mắt xong mới xác nhận là thật。

Cô ngái ngủ hỏi:
"Anh về muộn quá… mấy giờ rồi…"

Lâm Việt ôm chầm lấy cô。

Tô Tiểu Triết giật mình tỉnh hẳn:
"Lâm Việt?Lâm Việt, anh sao vậy?"

Lâm Việt không nói gì。

Tô Tiểu Triết giơ tay vỗ nhẹ lưng anh, giọng dịu dàng:
"Cãi nhau với Đồ Thế Kiệt à?Hay lại say rượu?Không phải hả?"

Lâm Việt lắc đầu。

Tô Tiểu Triết thở dài, xoa lưng anh, nhẹ nhàng dỗ:
"– Ngoan nào, nhớ nhà à?Em cũng nhớ lắm, đừng buồn, có em ở đây mà。"

Lâm Việt chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rất khẽ。

Tô Tiểu Triết trong lòng vừa chua xót vừa mềm nhũn。

"…Các đồng chí trong hậu viện hội, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đại nhân Lâm Việt, tìm cho anh một cô vợ thật tốt!"

Từ xưa đến nay, nhân gian có ba cuộc chiến chưa bao giờ chấm dứt, không bao giờ kết thúc, cũng chẳng thể phân thắng bại。

Chiến tranh tôn giáo, tranh luận về vô thần hay hữu thần, và… chiến tranh mẹ chồng – nàng dâu。

Lúc còn làm fan, Tô Tiểu Triết tuy luôn phủ nhận mình là fan "mẹ ruột", nhưng sự thật thì…

Bây giờ nghĩ thông suốt rồi, Tô Tiểu Triết cũng đành thừa nhận:Lâm Việt là một nam tử trẻ tuổi, tính hướng bình thường, phần cứng lẫn phần mềm đều thuộc loại ưu tú, chắc chắn muốn để lại huyết mạch của mình trên đời。Thành thân là chuyện đương nhiên, có con là điều tất yếu。

Cho dù không có Tiểu Vi thì cũng sẽ có cô Hồng cô Lục nào đó xuất hiện。

Đã như vậy, Tô Tiểu Triết quyết định – phải đi gặp cô Tiểu Vi một lần。

Cô xông thẳng vào trướng của quân y, khí thế quét mắt một vòng như nữ vương trở về, sau lưng như có hào quang lấp lánh, nhạc nền ‘Thái hậu hồi cung’ vang lên。

A Mậu vội vàng bước lên:
"Phu nhân, hôm nay người có chuyện gì mà rảnh tới đây vậy?"

Tô Tiểu Triết đảo mắt quanh trướng, không thấy người cần tìm, liền hỏi:
"Cô nương tên Tiểu Vi đâu?"

A Mậu hít một hơi lạnh, mấy người xung quanh cũng lập tức vểnh tai lên nghe ngóng。

Tô Tiểu Triết giục:
"Hỏi cậu đấy."

A Mậu ấp úng:
"Hình như… hình như đi giúp đại phu Thôi phơi thuốc rồi…"

Tô Tiểu Triết “ồ” một tiếng, liền nhấc chân đi ngay。

A Mậu cuống quýt đi vòng quanh, lúc này đại phu Thôi lại không có ở đây, chẳng ai ngăn được Tô Tiểu Triết cả。Phen này có khi mất mạng người thật chứ chẳng chơi!

Có người bên cạnh nhắc:
"Còn đứng đó làm gì, mau đi tìm Lâm hiệu úy!"

A Mậu đập tay lên trán, quay người chạy như bay。

Tô Tiểu Triết tới bãi phơi thuốc。

Tiểu Vi đang xách một cái giỏ tre, chăm chú thu dọn dược liệu。

Tô Tiểu Triết dùng con mắt khách quan mà đánh giá: dáng lưng quả thật uyển chuyển, nhìn nghiêng thì cũng tàm tạm, gương mặt… thôi thì coi như là tiểu hoa tuyến hai đi, nhưng điểm cộng là tự nhiên, chưa đụng dao kéo。

Tiểu Vi quay đầu lại, ngạc nhiên nói:
"Lâm phu nhân?"

Tô Tiểu Triết lần đầu tiên cảm thấy ba chữ “Lâm phu nhân” nghe thật sướng tai。

Cô khẽ gật đầu, coi như đáp lễ。

Tiểu Vi tiến lên phía trước, khẽ khom người hành lễ:
"Tiểu Vi tham kiến Lâm phu nhân。"

Tô Tiểu Triết nói:
"Đừng khách sáo vậy, đứng lên đi。"

Tiểu Vi đứng thẳng, khuôn mặt mang theo nét thẹn thùng dịu dàng。

Tô Tiểu Triết rùng mình: cũng là gương mặt thẹn thùng, sao lúc A Xanh làm thì đáng yêu thế, còn tới Tiểu Vi thì lại thấy nhạt nhẽo quá chừng。

Tiểu Vi hỏi:
"Phu nhân đến tìm đại phu Thôi sao?"

Tô Tiểu Triết nói:
"Tìm cô。"

Tiểu Vi giật mình, rồi nhíu mày:
"Tiểu Vi… Tiểu Vi biết sớm muộn gì phu nhân cũng sẽ đến tìm…"

Tô Tiểu Triết liền ngắt lời:
"Đừng có khóc, ta ghét nhất là nhìn con gái khóc。"

Tiểu Vi bị dọa sợ, rụt rè nói:
"Tiểu Vi không dám。"

Tô Tiểu Triết đảo mắt đánh giá từ đầu đến chân:
"Cô thích Lâm Việt à?"

Tiểu Vi không đáp。

Tô Tiểu Triết hỏi lại:
"Nghĩa là không thích?"

Tiểu Vi nói nhỏ:
"Tiểu Vi không dám trèo cao…"

Tô Tiểu Triết hỏi tiếp:
"Cô thích anh ấy ở điểm nào?"

Tiểu Vi ngẩn người。

Tô Tiểu Triết nói:
"Thích một người thì phải có lý do chứ, thích cái gì ở anh ấy?"

Tiểu Vi hỏi ngược lại:
"Vậy còn phu nhân thì sao?"

Lúc này Lâm Việt đã biết Tô Tiểu Triết đi tìm Tiểu Vi, vội vàng đuổi tới。Đúng lúc tới gần thì nghe thấy câu đó, liền dừng chân lại, muốn nghe xem cô sẽ nói gì。

Tô Tiểu Triết không hề do dự:
"Mặt。"

Lâm Việt bật cười。

Tiểu Vi nhíu mày, thầm nghĩ: “Cái bà phu nhân này đúng là nông cạn。Thế này thì mình thay thế cũng đâu khó。”

Tô Tiểu Triết giục:
"Còn cô chưa trả lời ta đấy。"

Tiểu Vi nói:
"Lâm hiệu úy từng cứu mạng Tiểu Vi, lại là đại anh hùng ở Vạn Hạc Quan 。Tiểu Vi ngưỡng mộ hiệu úy cũng là chuyện thường tình."

Khi nàng nói câu đó, Tô Tiểu Triết không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng ta。

Tiểu Vi thấy lạ:
"Phu nhân?"

Tô Tiểu Triết đáp:
"Không có gì, cô làm tiếp đi。Ta về đây."

Tiểu Vi ngẩn người。

Tô Tiểu Triết nói xong, phất tay quay người rời đi, tay chắp sau lưng, bước đi hiên ngang vô cùng.

Chưa đi được hai bước, liền nghe thấy một tiếng ho quen thuộc.

Tô Tiểu Triết quay đầu nhìn lại.

Lâm Việt khoanh tay, đang mỉm cười nhìn cô.

Tô Tiểu Triết cười ngượng.

Lâm Việt ngoắc tay.

Tô Tiểu Triết nhỏ giọng nói:
"Lâm đại nhân, có chuyện gì đấy?"

Lâm Việt nói:
"Về nhà. Có chuyện muốn hỏi em."

Tô Tiểu Triết lau nước mắt, cảm thấy đúng là không có nhân quyền, quá mức bất công!

Dựa vào cái gì mà Lâm Việt được ngồi trên giường, còn cô chỉ được ngồi ghế?

Ghế ở thời đại này na ná ghế triều Đường, rất thấp, bình thường ngồi cũng phải xếp bằng hoặc co chân ngồi xéo.

Tô Tiểu Triết vừa ngồi xuống, liền phải ngẩng đầu lên nhìn Lâm Việt.

Lâm Việt rót cho mình một chén trà, thổi nhẹ hơi nóng:
"Nói đi."

Tô Tiểu Triết hỏi lại:
"Nói gì cơ?"

"Sao lại đi tìm Tiểu Vi?"

"Anh xem hôm nay thời tiết đẹp thật ha!"

Lâm Việt mỉm cười hỏi:
"Có muốn ra ngoài thả diều không?"

Tô Tiểu Triết gật đầu như giã tỏi:
"Muốn, muốn lắm!"

Lâm Việt nói:
"Vậy có cần anh buộc dây cho em không?"

Tô Tiểu Triết cúi đầu:
"…Anh đang công khai vi phạm Công ước Geneva về đối đãi tù binh đấy."

Lâm Việt nói:
"Anh không biết là khi nào em trở thành tù binh của anh nữa."

Tô Tiểu Triết nghe câu này mặt hơi đỏ, chắc chắn là ảo giác, nhất định là ảo giác, đại nhân Lâm tuyệt đối không có ý gì khác!

Cô ho nhẹ một tiếng:
"Em chỉ nói chuyện với cô ấy chút thôi."

Lâm Việt không tin:
"Chỉ nói chuyện?"

Tô Tiểu Triết cắn môi, hơi nhíu mày.

Lâm Việt rất quen với biểu cảm này của cô, nếu khi cô nhíu mày mà bên trái cao hơn bên phải vài ly, thì nghĩa là trong lòng có tâm sự.

Anh không vội, có thể chờ.

Lâm Việt từ tốn uống trà.

Cuối cùng Tô Tiểu Triết không nhịn được, hỏi:
"Anh thấy cô Tiểu Vi thế nào?"

Lâm Việt bỗng thấy chén trà này ngọt lạ thường, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên, anh ho khẽ một tiếng:
"Thế nào là thế nào?"

Tô Tiểu Triết ra chiều trầm tư:
"Anh không nghe nói à? Bên ngoài đang đồn… muốn mai mối hai người đấy."

Lâm Việt như giăng bẫy, dựng que, úp lồng, dẫn Tô Tiểu Triết từng bước từng bước vào trong:
"Thế à? Anh chưa nghe nói. Còn em nghĩ sao?"

Tô Tiểu Triết mơ màng bước từng bước theo lời dẫn dắt của Lâm Việt:
"Em thấy… không ổn lắm."

Nụ cười trong mắt Lâm Việt gần như không che giấu nổi:
"Vì sao không ổn?"

Tô Tiểu Triết nghiêm túc nói:
"Cô Tiểu Vi đó có vấn đề."

Lâm Việt hỏi:
"Có vấn đề là sao?"

Tô Tiểu Triết nói:
"Khi cô ấy nhắc đến anh, biểu cảm rất không đúng. Nếu thực sự thích một người, sẽ không như vậy. Cô ấy giống như đang diễn."

Lâm Việt nói:
"Thế theo em, người thích anh thì phải như thế nào?"

Tô Tiểu Triết nhìn Lâm Việt, chớp mắt một cái.

Lâm Việt nín thở, chờ cô bước vào. Chỉ cần bước vào là kéo dây, đổ que, úp lồng.

Tô Tiểu Triết nói:
"Giống như chị Khả Điển."

Dây kéo rồi, que đổ rồi, lồng úp rồi… nhưng Tô Tiểu Triết lại không bước vào. Cô đứng ngoài, nghiêng đầu hỏi đầy thắc mắc:
"Lâm đại nhân, anh đang làm gì thế?"

Lâm Việt hít sâu một hơi:
"Sao em lại nhắc tới Khả Điển nữa?"

Tô Tiểu Triết ngạc nhiên:
"Hả?"

Lâm Việt đưa tay vuốt tóc:
"Tại sao mỗi lần cũng đều là chị ta?"

Tô Tiểu Triết nói:
"Vậy mình quay lại nói về Tiểu Vi đi…"

Lâm Việt buông tay xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn cô.

Tô Tiểu Triết cảm thấy Lâm Việt hôm nay rất kỳ lạ, cực kỳ kỳ lạ.

Lâm Việt nói:
"Tô Tiểu Triết, trong lòng em, chúng ta rốt cuộc là gì?"

Tô Tiểu Triết cười ngượng:
"Chúng ta đang nói về cô…"

Lâm Việt vươn tay, nắm lấy cổ tay cô.

Tô Tiểu Triết giật nảy người.

Lâm Việt nói:
"Bây giờ anh đang nói về anh với em."

Tô Tiểu Triết muốn rút tay ra:
"Chúng ta đâu có gì để nói. Em là fan của anh, anh cũng biết rồi mà."

"Không có! Không còn gì cả! Chỉ là fan thôi!"

Lâm Việt nhìn sâu vào mắt cô:
"Vậy nếu anh nói, anh thích em thì sao?"

Tô Tiểu Triết sững người.

Dù Thái Sơn sập xuống, Hoàng Hà chảy ngược, tháp Tokyo sụp đổ, cô cũng không ngơ ngác đến thế.

Lâm Việt đưa tay nâng má cô, khẽ lắc:
"Này, tỉnh chưa?"

Tô Tiểu Triết chậm rãi đáp:
"Đại nhân… anh mới là người cần tỉnh lại."

Lâm Việt cười:
"Anh rất tỉnh táo."

Tô Tiểu Triết gỡ tay Lâm Việt ra, đặt lên trán anh, nghiêm túc nói:
"Anh sốt à? Hay hôm nay ăn phải gì đó? Có ăn nhầm không?!"

Lâm Việt dở khóc dở cười:
"Tô Tiểu Triết…"

Tô Tiểu Triết bật dậy:
"Em đi bốc thuốc cho anh, anh mau nghỉ ngơi đi!"

Lâm Việt nhìn bóng cô chạy như bay, vừa bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười.

Không sao, Quốc phụ còn cách mạng mười lần mới thành công. Anh có thể chờ, cũng chờ được.

Tô Tiểu Triết như bị bầy sói mười bảy mười tám con đuổi theo, chạy một mạch thật xa mới chịu dừng lại. Cũng mặc kệ nơi nào, cứ ngồi thụp xuống đất, vùi mặt vào cánh tay. Mãi đến lúc ấy mới cảm nhận rõ má mình nóng bừng như bị lửa thiêu.

Tim đập loạn một hồi mới chậm lại.

Đầu ngón tay Tô Tiểu Triết bắt đầu lạnh dần.

Cô không cảm thấy vui. Sao có thể vui cho được? Nếu hôm nay là ở hiện đại, liệu Lâm Việt có nói ra những lời ấy không? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết – chắc chắn là không.

Những lời ấy, Lâm Việt nói ra chỉ vì “Tô Tiểu Triết” là người duy nhất cùng xuyên không với anh.

Lâm Việt chọn cô do không có lựa chọn khác.

Tô Tiểu Triết ngẩng đầu, tự gõ trán mình:
"Nói thật linh tinh gì vậy hả Tô Tiểu Triết. Không thể tự lừa mình thêm chút sao? Dù chỉ là một lúc?"

Không thể. Tất nhiên là không thể.

Tô Tiểu Triết ngẩng mặt nhìn trời xanh mây trắng, nhìn dãy núi xa xa. Tất cả cảnh vật dần nhòa đi trong làn nước mắt.

Lâm Việt, thà anh đừng nói gì hết. Chúng ta làm bạn chẳng phải tốt hơn sao?

Tô Tiểu Triết vùi mặt vào cánh tay. Nếu có thể, cô chỉ muốn cứ ngồi đây mãi, mặc kệ tất cả, không nghĩ gì hết.

Đồ Thế Kiệt cưỡi ngựa đi qua, từ xa thấy có người ngồi thụp dưới đất, đến gần mới nhận ra là Tô Tiểu Triết.

Hắn do dự:
"Lâm phu nhân?"

Tô Tiểu Triết không đáp.

Đồ Thế Kiệt lớn giọng hơn chút:
"Lâm phu nhân?"

Tô Tiểu Triết làu bàu trong tay áo:
"Biến đi!"

Đồ Thế Kiệt hỏi:
"Người không sao chứ?"

Tô Tiểu Triết ngẩng mặt:
"Sao anh phiền thế hả?!"

Đồ Thế Kiệt bị dọa hết hồn. Mặt Tô Tiểu Triết đầy nước mắt nước mũi, mặt xanh lè, mũi đỏ bừng, mắt sưng như bánh bao.

"Lâm phu nhân, người đây là…?"

"Nhìn cái gì mà nhìn! Không thấy người ta đang khóc hả! Tránh ra!"

Đồ Thế Kiệt thầm cảm khái: dung mạo thế này, tính tình thế kia, thật nên khuyên Lâm Việt đi nạp thiếp.

Nhưng dù gì Tô Tiểu Triết cũng đang là thê tử của Lâm Việt, Đồ Thế Kiệt vẫn phải đi thông báo một tiếng.

Lâm Việt lập tức chạy tới.

Đồ Thế Kiệt trong bụng có chút hả hê, định bụng nếu Lâm Việt nổi giận với Tô Tiểu Triết, hắn sẽ nhân cơ hội khuyên luôn.

Lâm Việt quỳ một gối trước mặt Tô Tiểu Triết, dịu dàng dỗ:
"Đừng khóc nữa, được không?"

Tô Tiểu Triết sụt sịt:
"Không được."

"Vậy về nhà rồi khóc nhé?"

"Em cứ thích khóc ở đây."

Lâm Việt hỏi:
"Vì sao?"

Tô Tiểu Triết hít hít mũi:
"Cảnh đẹp."

Lâm Việt nói:
"Vậy được, anh ngồi đây với em."

Tô Tiểu Triết từ từ ngẩng đầu lên.

Má ơi! Đồ Thế Kiệt giật bắn mình – còn thảm hơn hồi nãy nữa!

Lâm Việt lại nhìn cô đầy xót xa:
"Về nhà uống miếng nước, bổ sung nước rồi khóc tiếp, được không?"

Tô Tiểu Triết miễn cưỡng gật đầu.

Lâm Việt vén tay áo, nhẹ nhàng lau mũi cho cô, dịu giọng nói:
"Về thôi."

Đồ Thế Kiệt nhìn bóng hai người sóng vai rời đi, cảm thấy: không phải Lâm Việt điên rồi, thì chắc là chính mình điên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện