Khi nhìn thấy linh thạch cực phẩm, Phượng Khê tưởng bản thân bị hoa mắt!
Không ngờ còn có món quà bất ngờ thế này!
Trước kia nàng cảm thấy lôi kiếp cực kỳ phiền phức, cứ thi thoảng lại nhảy ra đe dọa tính mạng nàng!
Nhưng giờ thì khác rồi!
Giờ đây trong mắt nàng, lôi kiếp chính là bé đáng yêu siêu đa năng!
Không chỉ làm đàn em mặc nàng sai bảo (thực ra là l.ừa đ.ảo), mà còn biết đưa tiền cho nàng nữa!
Ối bé đáng yêu độc nhất vô nhị ở đâu ra thế này!
Vành mắt nàng đỏ hoe, kích động tới độ rưng rưng: “Tiểu Lôi Lôi à, ta không ngờ ngươi lại đối xử với ta tốt đến vậy! Trước kia là ta có lỗi với ngươi, ta quả không phải người mà! Về sau, ta nhất định sẽ dốc tim dốc phổi bù đắp cho ngươi, ngươi chính là tín ngưỡng, là hi vọng, là nguồn sống của ta!”
Lôi kiếp cảm thấy mấy lời sến súa đó buồn nôn c.h.ế.t đi được!
Nhưng lại khá êm tai!
Xem ra, nha đầu chó lòng dạ hiểm độc rất thích mấy viên đá nát kia!
Việc tu luyện của nó căn bản không cần đến Linh thạch, chẳng qua thấy Linh thạch sáng lấp lánh khá đẹp mắt, nên nó tiện tay nhặt về cất giữ thôi.
Nếu nha đầu chó lòng dạ hiểm độc thích, lần sau khi đến đánh nàng, nó sẽ mang cho nàng thêm vài viên nữa!
Èo ôi, nghe cứ như dùng bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về ấy nhỉ? Đúng vậy đó!
Nha đầu chó lòng lạ hiểm độc chính là sủng vật của nó, là chó mà nó nuôi!
Nghĩ thế, lôi kiếp lập tức cảm thấy bản thân cao tận hai trượng tám!
Dù suy nghĩ của người và lôi hoàn toàn khác biệt, nhưng tần số lại đồng điệu một cách lạ kỳ.
Đều cảm thấy rất hài lòng.
Cảm thấy đối phương vô cùng thuận mắt.
Lúc này, cuối cùng Phượng Khê cũng có thời gian rảnh chú ý tới hình hình của đám người Bùi Chu.
Cả đám đều đang nhìn nàng bằng đôi mắt ngấn lệ.
Ánh mắt kia, giống hệt ánh mắt nàng khi nhìn thấy linh thạch!
Giọng nói của Bùi Chu nghẹn ngào: “Tiểu sư muội, ta đã đột phá lên kỳ Kim Đan rồi!”
Tiểu sư muội có ơn tái tạo với huynh ấy!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nàng chẳng những giúp huynh ấy tìm ca ca ruột, mà còn giúp huynh ấy giải quyết triệt để mối họa ngầm Yểm tộc, bây giờ còn giúp huynh ấy đột phá thẳng lên kỳ Kim Đan!
Huynh ấy phải đóng bùa cho tiểu sư muội cả đời mới được!
Bùi Chu còn chưa kịp bày tỏ sự cảm kích của mình, thì đã bị những người khác đẩy ra phía sau.
“Tiểu sư muội, ta đột phá lên Trúc Cơ đại viên mãn rồi!”
“Tiểu sư muội, ta đột phá lên tầng chín của kỳ Trúc Cơ rồi!”
“Tiểu sư muội, ta đột phá lên tầng tám của kỳ Trúc Cơ rồi!”
“...”
Miệng ai nấy đều cười ngoác tới tận mang tai!
Hết lời khen ngợi, tâng bốc Phượng Khê lên tận mây xanh!
Chỉ thiếu điều quỳ lạy nàng nữa thôi!
Phượng Khê vô cùng vui vẻ.
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tuy nàng có thể tỏa sáng một mình đấy, nhưng nàng càng hi vọng, những người bên cạnh trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhất là sau khi nghe thấy lời nói của đám học sinh Nam Vực, nàng có thể chắc chắn rằng, người Nam Vực rất không an phận, vẫn luôn ngấp nghé Bắc Vực.
Trong có Ma tộc nhìn chằm chằm, ngoài có Nam Vực ngấp nghé, lại càng chưa kể tới khí c.h.ế.t chóc chưa điều tra rõ ngọn nguồn.
Có thể nói, Nhân tộc ở khu Bắc Vực đang ở trong tình thế cực kỳ bấp bênh.
Lúc này nhất định phải đoàn kết lại mới được!
Chẳng qua, nghĩ đến tu vi tầng bốn kỳ Trúc Cơ của bản thân, là người sở hữu tu vi thấp nhất nhóm, con hàng này lại cười không nổi nữa!
Thôi được rồi!
Con người đâu thể chứ trông chờ vào ngoại lực mãi được, phải tự dựa vào bản thân chứ.
Sau này nàng phải tìm cơ hội nhận thêm vài người cha nữa!
Nếu không thì nhận gia gia, nãi nãi cũng được!
Nàng vung tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi nói với Mục Tử Hoài và Lăng Thiên Đình: “Mục sư huynh, Lăng sư huynh, ban nãy thời gian gấp gáp quá, muội chỉ có thể ném cho những người ở gần…”
Không đợi Phượng Khê giải thích xong, Lăng Thiên Đình đã cắt ngang: “Tiểu sư muội, muội nói những lời này thì khách sáo quá rồi. Chưa kể ban nãy muội chỉ tiện tay ném, dù muội thật sự cố ý loại bọn ta ra đi nữa, thì bọn ta cũng chẳng có chút ý kiến nào đâu. Bởi muội làm vậy, chắc chắn có lý do của muội. Bọn ta tin tưởng muội vô điều kiện.”
Mục Tử Hoài cũng gật đầu: “Đúng đó, tiểu sư muội. Dù trước đó chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian, ta biết muội là người tốt. Về sau, muội muốn làm gì thì làm, không cần giải thích với bọn ta, bọn ta đều nghe lời muội. Vả lại, tu vi của ta và Lăng sư đệ đều đã đạt tới Kim Đan rồi, bọn ta vẫn nên củng cố tu vi cho ổn định, rồi đột phá thì tốt hơn.”
Hình Vu xán lại gần, nói: “Đúng đó. Tiểu sư muội ném hết cho chúng ta, chính bản thân nàng cũng có được gì đâu, có thể thấy, tiểu sư muội đối xử với chúng ta tốt đến nhường nào. Về sau, nếu ai dám làm chuyện có lỗi với tiểu sư muội, Hình Vu ta là người đầu tiên không tha thứ!”
Không ngờ còn có món quà bất ngờ thế này!
Trước kia nàng cảm thấy lôi kiếp cực kỳ phiền phức, cứ thi thoảng lại nhảy ra đe dọa tính mạng nàng!
Nhưng giờ thì khác rồi!
Giờ đây trong mắt nàng, lôi kiếp chính là bé đáng yêu siêu đa năng!
Không chỉ làm đàn em mặc nàng sai bảo (thực ra là l.ừa đ.ảo), mà còn biết đưa tiền cho nàng nữa!
Ối bé đáng yêu độc nhất vô nhị ở đâu ra thế này!
Vành mắt nàng đỏ hoe, kích động tới độ rưng rưng: “Tiểu Lôi Lôi à, ta không ngờ ngươi lại đối xử với ta tốt đến vậy! Trước kia là ta có lỗi với ngươi, ta quả không phải người mà! Về sau, ta nhất định sẽ dốc tim dốc phổi bù đắp cho ngươi, ngươi chính là tín ngưỡng, là hi vọng, là nguồn sống của ta!”
Lôi kiếp cảm thấy mấy lời sến súa đó buồn nôn c.h.ế.t đi được!
Nhưng lại khá êm tai!
Xem ra, nha đầu chó lòng dạ hiểm độc rất thích mấy viên đá nát kia!
Việc tu luyện của nó căn bản không cần đến Linh thạch, chẳng qua thấy Linh thạch sáng lấp lánh khá đẹp mắt, nên nó tiện tay nhặt về cất giữ thôi.
Nếu nha đầu chó lòng dạ hiểm độc thích, lần sau khi đến đánh nàng, nó sẽ mang cho nàng thêm vài viên nữa!
Èo ôi, nghe cứ như dùng bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về ấy nhỉ? Đúng vậy đó!
Nha đầu chó lòng lạ hiểm độc chính là sủng vật của nó, là chó mà nó nuôi!
Nghĩ thế, lôi kiếp lập tức cảm thấy bản thân cao tận hai trượng tám!
Dù suy nghĩ của người và lôi hoàn toàn khác biệt, nhưng tần số lại đồng điệu một cách lạ kỳ.
Đều cảm thấy rất hài lòng.
Cảm thấy đối phương vô cùng thuận mắt.
Lúc này, cuối cùng Phượng Khê cũng có thời gian rảnh chú ý tới hình hình của đám người Bùi Chu.
Cả đám đều đang nhìn nàng bằng đôi mắt ngấn lệ.
Ánh mắt kia, giống hệt ánh mắt nàng khi nhìn thấy linh thạch!
Giọng nói của Bùi Chu nghẹn ngào: “Tiểu sư muội, ta đã đột phá lên kỳ Kim Đan rồi!”
Tiểu sư muội có ơn tái tạo với huynh ấy!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nàng chẳng những giúp huynh ấy tìm ca ca ruột, mà còn giúp huynh ấy giải quyết triệt để mối họa ngầm Yểm tộc, bây giờ còn giúp huynh ấy đột phá thẳng lên kỳ Kim Đan!
Huynh ấy phải đóng bùa cho tiểu sư muội cả đời mới được!
Bùi Chu còn chưa kịp bày tỏ sự cảm kích của mình, thì đã bị những người khác đẩy ra phía sau.
“Tiểu sư muội, ta đột phá lên Trúc Cơ đại viên mãn rồi!”
“Tiểu sư muội, ta đột phá lên tầng chín của kỳ Trúc Cơ rồi!”
“Tiểu sư muội, ta đột phá lên tầng tám của kỳ Trúc Cơ rồi!”
“...”
Miệng ai nấy đều cười ngoác tới tận mang tai!
Hết lời khen ngợi, tâng bốc Phượng Khê lên tận mây xanh!
Chỉ thiếu điều quỳ lạy nàng nữa thôi!
Phượng Khê vô cùng vui vẻ.
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tuy nàng có thể tỏa sáng một mình đấy, nhưng nàng càng hi vọng, những người bên cạnh trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhất là sau khi nghe thấy lời nói của đám học sinh Nam Vực, nàng có thể chắc chắn rằng, người Nam Vực rất không an phận, vẫn luôn ngấp nghé Bắc Vực.
Trong có Ma tộc nhìn chằm chằm, ngoài có Nam Vực ngấp nghé, lại càng chưa kể tới khí c.h.ế.t chóc chưa điều tra rõ ngọn nguồn.
Có thể nói, Nhân tộc ở khu Bắc Vực đang ở trong tình thế cực kỳ bấp bênh.
Lúc này nhất định phải đoàn kết lại mới được!
Chẳng qua, nghĩ đến tu vi tầng bốn kỳ Trúc Cơ của bản thân, là người sở hữu tu vi thấp nhất nhóm, con hàng này lại cười không nổi nữa!
Thôi được rồi!
Con người đâu thể chứ trông chờ vào ngoại lực mãi được, phải tự dựa vào bản thân chứ.
Sau này nàng phải tìm cơ hội nhận thêm vài người cha nữa!
Nếu không thì nhận gia gia, nãi nãi cũng được!
Nàng vung tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi nói với Mục Tử Hoài và Lăng Thiên Đình: “Mục sư huynh, Lăng sư huynh, ban nãy thời gian gấp gáp quá, muội chỉ có thể ném cho những người ở gần…”
Không đợi Phượng Khê giải thích xong, Lăng Thiên Đình đã cắt ngang: “Tiểu sư muội, muội nói những lời này thì khách sáo quá rồi. Chưa kể ban nãy muội chỉ tiện tay ném, dù muội thật sự cố ý loại bọn ta ra đi nữa, thì bọn ta cũng chẳng có chút ý kiến nào đâu. Bởi muội làm vậy, chắc chắn có lý do của muội. Bọn ta tin tưởng muội vô điều kiện.”
Mục Tử Hoài cũng gật đầu: “Đúng đó, tiểu sư muội. Dù trước đó chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian, ta biết muội là người tốt. Về sau, muội muốn làm gì thì làm, không cần giải thích với bọn ta, bọn ta đều nghe lời muội. Vả lại, tu vi của ta và Lăng sư đệ đều đã đạt tới Kim Đan rồi, bọn ta vẫn nên củng cố tu vi cho ổn định, rồi đột phá thì tốt hơn.”
Hình Vu xán lại gần, nói: “Đúng đó. Tiểu sư muội ném hết cho chúng ta, chính bản thân nàng cũng có được gì đâu, có thể thấy, tiểu sư muội đối xử với chúng ta tốt đến nhường nào. Về sau, nếu ai dám làm chuyện có lỗi với tiểu sư muội, Hình Vu ta là người đầu tiên không tha thứ!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương