Thừa dịp cách khai giảng còn mấy ngày, Hoắc Nhung cùng Đảng Thành Quân, đi dạo tới hai cửa hàng Lý Minh Sơn nói tới, địa điểm trái lại rất tốt, nhưng căn nhà có chút không hài lòng, liền tạm thời không quyết định, tính toán xem mấy chỗ nữa rồi nói.

Nhưng kế tiếp Hoắc Nhung không có thời gian đi xem nữa, bởi vì đã tới thời gian đại học tài chính kinh tế khai giảng.

Tới ngày báo danh hôm đó, Đảng Thành Quân đã dậy từ sớm, thay quần áo sửa soạn ổn thỏa cho Mãn Bảo đã tỉnh, rồi ôm sang bên mẹ vợ, sau đó chuẩn bị cơm sáng cho Hoắc Nhung.

Đợi Hoắc Nhung sửa soạn xong đi qua, Đảng Thành Quân đã nấu xong cơm sáng để trong nồi rồi.

Hoắc Nhung hít hít cái mũi, ngửi được mùi thịt trước tiên.

"Làm gì thế?"

"Thành Quân nói con muốn ăn sủi cảo hấp, nặn mấy cái cho con bỏ vào nồi rồi, đã thả được một lúc, con đợi một lúc là có thể ăn." Lưu Quế Hương nói.

Bà nói như vậy Hoắc Nhung mới nhớ ra, hai ngày trước khi ra ngoài cùng Đảng Thành Quân thuận miệng nói một câu muốn ăn sủi cảo hấp, không nghĩ tới hôm nay sớm như vậy, Đảng Thành Quân vậy mà làm sủi cảo hấp cho cô rồi.

Sủi cảo hấp lấy ra, lớp da trong suốt bọc lấy nhân thịt mọng nước, Hoắc Nhung cắn một miếng liền nếm được hạt nhỏ giòn tan bên trong, vẫn là củ sen nhân thịt cô thích, chấm nước dấm thơm và ngon miệng, dù ăn lúc sáng sớm tinh mơ, một chút cũng không khiến người ta cảm thấy ngấy.

Mấy người Lưu Quế Hương đã ăn trước, lúc Hoắc Nhung ăn, bà ở một bên giúp con gái thu xếp đồ đạc, trong nhà đã lâu không có người đi học, hiện tại Hoắc Nhung đã có con, đột nhiên muốn đi học, trái lại Lưu Quế Hương rất mới lạ, vài ngày trước dùng máy may may một cái túi sách.

Dựa theo ý tưởng của bà, bà vốn dĩ muốn may một cái túi nhỏ gọn, mặt trên thêu hoa, nhìn cũng xinh đẹp, nhưng Hoắc Nhung lại nói không cần làm hình thức phức tạp gì, chọn vải chắc chắn một chút làm đơn giản nhất là được.

Hai người chọn tới chọn lui ở trong tủ, cuối cùng Hoắc Nhung chọn trúng một cuộn vải thô bằng sợi đay, cắt thành hai mảnh, lại thêm hai sợi dài bằng một nửa cái túi, nói bà dùng cách đơn giản nhất may vào nhau.

Khi túi sách này vừa làm ra, Lưu Quế Hương còn cảm thấy quá đơn giản, không chắc sẽ đẹp, kết quả đợi Hoắc Nhung cầm lấy đeo trên vai, ngược lại vô cùng phù hợp, nhìn đơn giản sạch sẽ, tôn lên gương mặt thanh lệ xinh đẹp của Hoắc Nhung, dáng vẻ thanh xuân tràn trề khiến ai nhìn vào cũng nói một câu cô gái này xinh đẹp.

Cũng không biết là người tôn lên túi hay là túi tôn lên người, tóm lại chính là đẹp.

Ngoài túi sách, Lưu Quế Hương còn làm thêm một túi đựng bút cho Hoắc Nhung, ba đầu may kín, một đầu dùng dây thừng phù hợp có thể kéo thắt lại, đựng bút chì và bút máy Anh Hùng mà Lưu Quế Hương thấy đắt kinh khủng mua ở cửa hàng bách hóa, túi đựng bút này cũng sửa xong rồi.

Lưu Quế Hương cất túi đựng bút và vở vào trong túi sách, cầm lên lắc lư trước mặt Mãn Bảo nói: "Xem nè, đây là túi sách của mẹ, Mãn Bảo mau lớn lên, lớn rồi bà ngoại cũng làm cho con một túi sách xinh đẹp, để Mãn Bảo khoác tới trường đi học nhé."

Mãn Bảo mặc áo bông xinh đẹp nằm tên giường, nhìn thứ ở trước mặt lắc qua lắc lại, tuy không biết bà ngoại đang nói gì, nhưng vẫn vui vẻ cười ha ha.

Lưu Quế Hương lập tức nói: "Nhìn Mãn Bảo thông minh ghê, có thể nghe hiểu lời nói này."

Hoắc Nhung hai ba miếng ăn hết sủi cảo hấp, ôm Mãn Bảo lên đùa giỡn một lát.

"Nếu Mãn Bảo nghe hiểu được, kế tiếp ở trong nhà phải ngoan một chút, hôm nay sau khi mẹ đi báo danh, liền phải đi học, ba không ở nhà, Mãn Bảo đừng khóc quá lâu, tránh cho bà ngoại mệt mỏi."

Lưu Quế Hương bật cười: "Mẹ chưa thấy qua đứa trẻ nào ngoan hơn Mãn Bảo, yên tâm, cho dù thằng bé khóc, mẹ cũng không mệt."

Hoắc Nhung cười chạm nhẹ mũi con trai, sau khi giao con cho mẹ mình liền xách túi sách ra cửa.

Cô vốn dĩ cho rằng hôm nay đưa cô đi báo danh chỉ có Đảng Thành Quân thôi, kết quả ra cổng mới phát hiện không chỉ có anh, Hoắc Nhị Quân và Đường Thanh Thư cũng ở đó, đang đứng cùng Đảng Thành Quân nói chuyện, vừa thấy Hoắc Nhung liền nhanh chóng vẫy tay với cô: "Tiểu Dung, mau tới."

"Chị Thanh Thư, sao chị cũng tới rồi."

"Anh nói đưa cô ấy tới trường trước, cô ấy nói muốn đi cùng em, anh liền đón cô ấy qua." Hoắc Nhị Quân đứng bên cạnh Đường Thanh Thư, có chút bất đắc dĩ nói.

Đường Thanh Thư là người Bình thành, là một cô gái, cha mẹ khẳng định hy vọng cô ở Bình thành phát triển, cộng với quan hệ với Hoắc Nhị Quân, vì thế cô cũng không tới thành phố khác học, giống như Hoắc Nhung báo danh đại học kinh tế tài chính, cùng trường học nhưng khác khoa, xem như là bạn cùng trường với Hoắc Nhung.

Hoắc Nhung vốn muốn đợi tới trường thì đi tìm Đường Thanh Thư, kết quả cô ấy tới nhà trước rồi, hai người vừa chạm mặt liền nói không hết, ngược lại bỏ Đảng Thành Quân và Hoắc Nhị Quân sang một bên.

"Túi sách này của em mua ở đâu vậy, thật đẹp." Đường Thanh Thư liếc mắt một cái liền yêu thích túi sách Hoắc Nhung khoác trên vai, nói.

"Mẹ em tự làm, nếu chị thích, quay về để mẹ em cũng làm cho chị một cái." 

"Dì tự làm sao, thật ngại quá đi mất." Vừa nghe do Lưu Quế Hương làm, Đường Thanh Thư có chút xấu hổ rút tay về.

Hoắc Nhung chớp chớp mắt, trêu chọc nói: "Có gì ngại ngùng chứ, nếu mẹ biết chị cũng muốn, khẳng định lập tức làm ngay cho chị Thanh Thư."

Hoắc Nhị Quân đẩy xe đạp ở phía sau nói tiếp: "Đúng vậy, người một nhà có gì mà ngại."

Hai anh em kẻ xướng người họa, Đường Thanh Thư càng thêm ngại, quay đầu lại thẹn thùng liếc Hoắc Nhị Quân một cái, lại không có chút lực sát thương nào, Hoắc Nhị Quân thấy trong lòng mềm như bông.

Hoắc Nhung nhìn dáng vẻ của hai người, trong lòng cực kì vui vẻ thay anh trai, nhưng sợ Đường Thanh Thư xấu hổ, không nói tiếp vấn đề này nữa.

"Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, bằng không lát nữa không kịp thời gian."

Đường Thanh Thư gật đầu, hai người lần lượt ngồi trên ghế sau xe Đảng Thành Quân và Hoắc Nhị Quân, đôi chân dài của hai người đàn ông đạp xe, chở theo các cô về phía trường học.

Hai người ngồi trên ghế sau xe đạp lại trò chuyện lúc lâu, nhưng vì không cùng ngành nên tới trường phải tách ra, Hoắc Nhung không ở trường, không có nhu cầu ở lại, vì thế ngày đầu tiên báo danh việc không nhiều, sau khi dạo một vòng trong trường với Đảng Thành Quân, liền đi phòng học của mình xem một chút.

Trong phòng học đã có không ít học sinh, Hoắc Nhung đi vào liền thu hút không ít ánh mắt của mọi người trong lớp, tất cả đều quay qua nhìn thân hình, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này.

Không đợi Hoắc Nhung đánh giá toàn bộ lớp học một lượt, liền nghe được trong đám người truyền đến tiếng hô hoán kinh ngạc vui mừng: "Đồng chí Tiểu Đảng, đống chí Tiểu Hoắc."

Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân cùng nhau ngẩng đầu nhìn, phát hiện người gọi bọn họ vậy mà là Trần Anh Huy, anh ta cũng tham gia thi đại học, với lại cũng thi đại học kinh tế tài chính, còn là bạn cùng lớp với Hoắc Nhung!

Trần Anh Huy mặt đầy tươi cười đi tới trước mặt hai người, đầu tiên duỗi tay bắt tay với Đảng Thành Quân, rồi mới nhìn về phía Hoắc Nhung vui vẻ nói: "Tôi biết cậu khẳng định cũng muốn thi đại học."

Lúc ấy khi Hoắc Nhung đi mua sách, anh ta đã biết đây là một cô gái có hứng thú với việc học tập, quả nhiên hiện tại gặp được cô ở trường đại học, trong lòng Trần Anh Huy vui vẻ nói không nên lời.

Hoắc Nhung cũng cười lên: "Đúng vậy, về sau chúng ta chính là bạn học, xin bạn học Tiểu Trần quan tâm nhiều hơn."

Trần Anh Huy cũng không nhịn được mà cười lên: "Đâu có đâu, nên như vậy. Đúng rồi, hai người đi dạo trong trường chưa? Muốn tôi đưa hai người cùng đi dạo không?"

Hoắc Nhung ngẩng đầu nhìn Đảng Thành Quân: "Trước khi tới đã đi dạo rồi."

Trần Anh Huy nghe vậy gật đầu: "Vậy thôi, sau này có gì cần hỏi tôi là được."

Từ lần ở hiệu sách gặp được Hoắc Nhung, sau khi nhận ra cô và đối tượng của mình tình cảm rất tốt, Trần Anh Huy liền hoàn toàn từ bỏ ý tưởng quyến rũ đó, nhưng phát hiện cô vậy mà lại là bạn học cùng lớp với mình vẫn làm anh ta vô cùng vui vẻ, cho dù không có bất cứ khả năng phát triển nào với Hoắc Nhung, anh ta vẫn muốn làm bạn với cô.

Hoắc Nhung cũng khách sáo gật đầu.

Đợi báo danh kết thúc, Đảng Thành Quân lại lái xe chở Hoắc Nhung cùng nhau về nhà, khi hai người về tới nhà Lưu Quế Hương và Hoắc Đại Thành đều không có mặt, cũng không biết đưa Mãn Bảo đi đâu chơi rồi.

Hoắc Nhung ở bên ngoài đã nửa ngày, khát nước liền rót ly nước uống trước, bỏ ly xuống thì thấy Đảng Thành Quân đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao thế?" Hoắc Nhung hỏi.

Đảng Thành Quân cái gì cũng chưa nói, đi tới gần liền ôm Hoắc Nhung.

Hoắc Nhung nghĩ ngợi, rõ rồi.

Bật cười: "Anh đây là ghen à?"

Đảng Thành Quân lắc đầu, anh nhìn ra được, hiện giờ Trần Anh Huy đã không còn ý nghĩ kia với cô, cho dù anh ta có, Hoắc Nhung cũng không, anh kết hôn với cô lâu như vậy, việc tín nhiệm này vẫn phải có.

"Vậy là sao thế?" Hoắc Nhung tựa vào ngực Đảng Thành Quân, duỗi tay ôm lấy eo anh, xung quanh trong nhà không có ai, cô có thể thoải mái làm nũng với người đàn ông của mình.

"Em quá xuất sắc, anh sợ nếu anh không cẩn thận, liền bị em bỏ mặc ở phía sau."

Nếu là ngày trước, Đảng Thành Quân tuyệt đối sẽ không có loại ý tưởng này, trên thế giới này nhiều người ưu tú như vậy, xuất sắc hơn anh tự nhiên cũng có rất nhiều, anh không phải người kiêu ngạo tự mãn, từ trước tới nay đều có thể thừa nhận bản thân bình thường, nhưng với Hoắc Nhung, cảm giác này không giống vậy.

Bắt đầu từ khi anh gặp được Hoắc Nhung và kết hôn với cô, anh trông như thể là bên tương đối mạnh mẽ giữa hai người, trên thực tế anh biết rõ, quyền lựa chọn thực ra đều nằm trong tay Hoắc Nhung, là anh không thể không có Hoắc Nhung, ánh mắt đầu tiên nhìn trúng Hoắc Nhung liền muốn lừa cô về nhà, trước khi gặp anh, ngoại trừ tên Chu Văn Thanh không đáng tin kia, cô thậm chí chưa gặp qua một người đàn ông bình thường. 

Anh không dám xác định nếu Hoắc Nhung có lựa chọn khác, có phải sẽ chọn anh hay không.

Anh thích cô gái này, có sự gan dạ sáng suốt có quan điểm, tuy thoạt nhìn nhu nhược, nhưng trên thực tế nội tâm mạnh mẽ hơn anh tưởng tượng nhiều, anh hiểu rõ, dù không có anh, cuộc sống của Hoắc Nhung cũng tốt như vậy. Cô xuất sắc như vậy, giống như vàng chôn vùi trong đồng ruộng, sẽ có ngày được người khác phát hiện tỏa sáng rực rỡ.

Hoắc Nhung nghe vậy bỗng nhiên sửng sốt, ngay sau đó đuôi mắt cong lên.

Cô không nghĩ tới Đảng Thành Quân sẽ nói như vậy, bởi vì trong lòng cô, Đảng Thành Quân rõ ràng mới là người cực kì xuất sắc đó.

Không chỉ bản thân có năng lực, còn cực kì quyết đoán và có chí tiến thủ, dám nghĩ dám làm. Trọng điểm là dù với cô hay Mãn Bảo, đều có lòng trách nhiệm cực kì mạnh mẽ, phải biết rằng một cuộc hôn nhân nếu muốn lâu dài, chỉ tình yêu là không được, quan trọng hơn tình yêu là trách nhiệm, cũng chính vì như vậy, Đảng Thành Quân mới không ngừng tiến về phía trước, muốn cuộc sống của cô và Mãn Bảo tốt hơn mà nỗ lực.

Có một người đàn ông đẹp trai như vậy ở đằng trước, trong mắt Hoắc Nhung không nhìn trúng bất kì ai khác.

Anh vậy mà cũng có lo lắng như thế, có thể thấy được anh vốn dĩ không biết bản thân có bao nhiêu mê hoặc.

"Anh nói cái gì không, chúng ta là một thể, chính vì có anh ở đằng sau em, em mới có thể bất chấp tất cả tiến về phía trước." Hoắc Nhung nhỏ giọng nói.

Thân thể Đảng Thành Quân sững lại, sau đó đột nhiên bóp eo Hoắc Nhung nhấc bổng cô lên, hôn một cái thật mạnh lên môi cô, khàn giọng nói: "Vợ nói đúng, chúng ta là một thể."

Không có ai bỏ ai, bọn họ rõ ràng ai cũng không thể không có người còn lại.

Hai người đối diện nhau, bầu không khí mập mờ ngọt ngào dần dần bốc lên, nhưng chưa đợi hai người có thêm động tác gì, bên ngoài sân đột nhiên truyền tới tiếng nói chuyện của vợ chồng Lưu Quế Hương, hai người vừa nói vừa vào nhà, Hoắc Nhung vội vàng đẩy ngực Đảng Thành Quân để anh thả mình xuống, nhân lúc cha mẹ chưa vào nhà, dùng đôi tay làm lạnh gương mặt đỏ rực của mình trước.

Tuy là vậy, Hoắc Đại Thành vào nhà chưa lâu, cũng phát giác sắc mặt cô không đúng.

"Con gái, mặt con sao đỏ như vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn đi Sở vệ sinh khám không, ngày mai phải đi học rồi, đừng ốm đấy."

Hoắc Nhung nhanh chóng che mặt nói: "Không sao không sao ạ, có thể là trở về sốt ruột, nóng thôi."

Bây giờ trời còn sớm, thời gian không gấp, có gì sốt ruột chứ? Hoắc Đại Thành nghi ngờ trong lòng, nhưng còn chưa đợi ông hỏi lại, đã bị vợ nhéo một cái lên cánh tay: "Được rồi, Mãn Bảo ngủ rồi, ông đi lấy bình thủy bỏ vào trong chăn cho nó ấm áp, tôi bế nó đặt lên giường đi ngủ."

Nếu bàn về nhãn lực, Lưu Quế Hương lợi hại hơn chồng nhiều, bà nhìn ra rõ ràng trên mặt con gái ngoài đỏ ửng còn có ngượng ngùng, con rể còn đứng bên cạnh, hai đứa có thể có chuyện gì mà đỏ mặt, cố tình lão già này lại không có mắt nhìn gì cả, hỏi cũng không xong, mọi người nói cái này có thể không khiến người ta bực mình không.

Hoắc Đại Thành không hiểu tại sao bị nhéo một cái, cũng không làm rõ nguyên nhân, bối rối đi làm ấm chăn cho cháu ngoại.

Ông vừa đi, Lưu Quế Hương cũng ôm Mãn Bảo vào phòng, lần nữa để lại không gian cho Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân, chỉ là xảy ra chuyện vừa rồi, hai người chẳng còn hứng thú gì, sau khi nhìn nhau cười một tiếng, nên làm gì thì làm đó.

Buổi tối Hoắc Tam Hưng trở về vừa nghe Đảng Thành Quân và Hoắc nhị Quân đều cùng đi, còn dạo quanh một vòng trong trường đại học, lập tức trong lòng ngứa ngáy vô cùng, nói anh cũng muốn đi theo Hoắc Nhung tới đại học dạo một vòng, nhưng đáng tiếc thời gian báo danh đã bỏ lỡ, muốn đi thì phải chờ cơ hội lần sau, Hoắc Tam Hưng nghe vậy liền than thở mấy tiếng.

Đảng Thành Quân lại đột nhiên nói: "Anh Minh Sơn nói hai ngày trước lại có người giới thiệu cửa hàng mặt tiền thích hợp, ở ngay bên cạnh đại học kinh tế tài chính, kêu em có rảnh đi xem một chút, anh ba không vào bên trong trường đại học xem được, vậy thì cùng em đi dạo bên ngoài trường đại học đi."

Anh nói lời này, không chỉ Hoắc Tam Hưng, cả Hoắc Nhung cũng lập tức sáng rực đôi mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện