Phùng Vận lại cười đến không khép được miệng.
Sự bảo vệ thuần khiết, không chút tạp niệm, không mưu cầu gì cho bản thân, ngoài hài tử này, còn có ai có thể cho nàng điều ấy?
Nàng lấy một trái cây ướp lạnh trong chậu đá ra, dùng khăn lụa lau sạch bàn tay nhỏ của Nguyên Thượng Ất, rồi nhét quả vào tay cậu bé.
Thao Dang
“Chuyện này, ta tự có chủ trương, còn chưa đến lượt A Nguyên phải ra tay. g.i.ế.t gà đâu cần dùng d.a.o mổ trâu? Sức của A Nguyên, là để dùng cho đại sự.”
Nguyên Thượng Ất còn nhỏ, thật ra cũng không biết phải làm thế nào mới là tốt. Không ngờ lại được nàng khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng hồng, lộ ra vẻ vui mừng không giấu được.
Bùi Quyết nhìn hai người, một lớn một nhỏ, ánh mắt phức tạp, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Phùng Vận về đến Trường Môn, vừa xuống xe liền gọi Cát Quảng.
“Gọi Văn Huệ đến thư phòng, ta có chuyện muốn nói với nàng ấy.”
369- Trắng trẻo sạch sẽ.
Ngày cưới đã cận kề, Văn Huệ không đến Ngọc Đường Xuân nữa, mà ở lại trong trang tử, đợi kiệu hoa tám người khiêng từ Hà gia.
Lúc Phùng Vận gặp nàng ta, khuôn mặt vẫn còn nụ cười e thẹn. Thấy sắc mặt Phùng Vận nghiêm nghị, nàng ta mới thu lại nét cười ấy.
“Nương tử, có chuyện gì sao?”
Phùng Vận nói: “Tam nương tử Dương gia ở Hồng Châu đến rồi.”
Trong lòng Văn Huệ như có búa nện, ngẩn người: “Thật ạ?”
Phùng Vận kể lại chuyện mình thấy trước cổng phủ Thứ sử, giọng điệu thản nhiên: “Ta gọi ngươi đến, là để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Muốn xử lý thế nào, ta cũng muốn nghe thử ý ngươi.”
Văn Huệ ủ rũ đứng đó.
Nàng ta biết mình và Hà Truyền Đống môn không đăng, hộ không đối.
Dù Hà Truyền Đống không để ý, Phùng Vận cũng từng nói không cần để ý, nhưng trong lòng nàng ta hiểu rõ, Hà gia để tâm.
Hà phu nhân để tâm.
Ngay cả những lão nhân không quen biết trong trà quán ngoài phố, cũng thấy để tâm...
Một nữ tử sắp thành thân như nàng ta, vốn đã sống trong nước miếng người ta. Không ngờ chưa đợi hoa nở, đã gặp cơn bão dữ...
Nàng ta không cam lòng, lại không muốn nuốt giận làm ngơ...
“Ngươi không cần khó xử.” Phùng Vận nói: “Hãy nói ta biết, quyết định của ngươi là gì. Người Trường Môn chúng ta, không phải để người khác bắt nạt.”
Đầu óc Văn Huệ rối như tơ vò.
Nhưng câu c.uối cùng của Phùng Vận, khiến nàng ta bừng tỉnh.
Nàng ta không còn là tiểu ca cơ Văn Huệ ở Ngọc Đường Xuân, nàng ta là nữ chưởng quầy của Trường Môn. Mất thể diện thì thôi, chứ không thể làm mất mặt nương tử.
“Ta hiểu rồi.”
Văn Huệ chợt thì thào một câu, rồi cúi người hành lễ với Phùng Vận.
“Có ta thì không có Dương tam nương, có Dương tam nương thì không có ta. Hà gia, chỉ có thể chọn một trong hai.”
Phùng Vận lúc đầu có phần bất ngờ.
Dù sao ở kiếp trước, Văn Huệ vẫn luôn cam lòng làm th.i.ế.p, chưa từng oán than...
Nhưng rất nhanh, nàng lại thấy an lòng.
Văn Huệ đã thay đổi.
Nàng thay đổi bản thân, cũng thay đổi Văn Huệ.
“Được.” Phùng Vận mỉm cười nhẹ, “Chúng ta cũng không cần gấp, cứ chờ xem thái độ của Hà gia thế nào đã.”
Hôm nay nàng đã tự xưng danh ở ngoài phủ Thứ sử, còn cố ý để Cát Quảng hỏi thăm tin tức một cách công khai.
Lúc này đây, Hà gia chắc chắn đã biết nàng đã biết chuyện Dương tam nương tới nương nhờ.
“Người nên hoảng là họ, không phải chúng ta.”
Văn Huệ khẽ gật đầu, nhẹ giọng hỏi nàng:
“Nương tử… người nói… sau này Hà lang có thay lòng không?”
Phùng Vận không ngờ nàng ta lại hỏi câu này.
Dù sao từ khi đôi bên vừa mắt nhau, tình ý đã lộ rõ, không thể che giấu.
“Ngồi xuống đi.” Phùng Vận đích thân rót cho nàng ta một chén trà mát.
Trời hè oi bức, trà mát vào họng thật sảng khoái.
Văn Huệ thở ra một hơi, liền nghe giọng Phùng Vận lạnh đi:
“Ngươi sắp thành thân, ta cũng chưa từng nghiêm túc dặn dò gì, hôm nay tặng ngươi ba câu.”
Văn Huệ lập tức đứng lên, c.ung kính chắp tay.
“Nương tử xin chỉ dạy.”
Phùng Vận mỉm cười, ra hiệu nàng ta ngồi xuống, giọng cũng dịu lại.
“Một, đừng xem nhẹ sự thay đổi của lòng người, thế gian này không gì phức tạp hơn con người. Hai, phải dựa vào chính mình, đừng trông cậy vào nam nhân, tình cảm cũng vậy, tiền bạc cũng vậy. Dù hắn sẵn sàng dâng cả thiên hạ cho ngươi, thì cũng chỉ là ngày hôm đó, hắn vừa ý ngươi, không phải mãi mãi. Ba, chung sống sau hôn nhân, tình là nền, lợi là cách. Ngươi có thể tốt với hắn, nhưng đừng hy sinh chính mình.”
Văn Huệ nghe từng câu từng chữ, mặt nóng ran.
Rất chói tai, rất khác với những gì nàng ta từng được dạy về tam tòng tứ đức trước khi xuất giá.
Dần dần, nàng ta gật đầu.
“Th.i.ế.p đã nhớ kỹ.”
“Còn nữa…” Phùng Vận nhìn nàng, ánh mắt sáng như đuốc, mỉm cười nói:
“Bất kể thế nào, Trường Môn luôn là nhà mẹ đẻ của ngươi.”
Khóe mắt Văn Huệ đỏ lên, bỗng òa khóc nức nở.
“Nương tử là phụ mẫu tái sinh của th.i.ế.p, dù có phụ thiên hạ, th.i.ế.p cũng không phụ người.”
Chờ Văn Huệ rời đi, Phùng Vận mới từ từ uống cạn chén trà trong tay, rồi gọi Tiểu Mãn đến, thì thầm dặn dò vài câu bên tai nàng ta.
Tiểu Mãn thoáng giật mình, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Nhưng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rời đi.
…
Hậu viện Hà gia bốc cháy rồi.
Ngay hôm đó, sau khi từ công nha trở về, Hà Khiết nghe tin Dương tam nương đến nương nhờ, lập tức nói với Hà phu nhân rằng: nay đã khác xưa, Hà gia không thể thu nhận người này, e rằng khiến Trường Môn bất mãn.
Hà phu nhân lập tức nổi trận lôi đình.
“Ta đã hạ mình chấp nhận để Đống nhi cưới cái ca cơ ấy vào cửa, các ngươi còn muốn sao nữa? Tam nương tử cho dù thế nào cũng là đường điệt nữ của nhà mẹ ta, là khuê nữ danh môn, nay đến nương nhờ ta, một người đường cô, lẽ nào ta phải đuổi nàng ra ngoài?”
Hà Khiết khổ sở, ôn tồn nói:
“Phu nhân, phu nhân à, không thể nói vậy. Trước khi Dương gia gặp nạn, Tam nương tử đã bao lâu không qua lại với chúng ta? Sau khi gặp nạn, nàng ta có từng đến tìm người đường cô này không? Giờ đúng lúc mấu chốt, đột nhiên tìm đến nương nhờ, có hợp lẽ không?”
Nói khó nghe một chút, Dương gia ở Hồng Châu đâu phải không còn ai.
Tam nương tử hoàn toàn có thể tìm đến thúc bá trong tộc, đâu có lý nào phải tìm đến một người cô họ?
Hà phu nhân nghe xong, nước mắt liền rơi lã chã.