Phùng Vận khẽ cười, “A Nguyên đều hiểu rồi sao?”
Nguyên Thượng Ất gật gật đầu.
Phùng Vận nói: “Xem ra tuổi còn nhỏ quá, thì việc thể sát dân tình cũng chưa hẳn là chuyện tốt.”
Hài tử đã bắt đầu không vui nữa rồi.
Phùng Vận xoa đầu cậu, “Đừng nghĩ nhiều, thần tử của con sẽ lo liệu mọi chuyện.”
Thần tử của cậu.
Nguyên Thượng Ất lại nghĩ đến vị Ung Hoài Vương mặt lạnh không cảm xúc kia.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Phùng Vận.
“Nương tử, người với Ung Hoài Vương cãi nhau rồi ạ?”
Phùng Vận bật cười, “Sao lại hỏi vậy?”
Nguyên Thượng Ất nói: “Nếu không cãi nhau, tại sao Ung Hoài Vương không quay lại? Hai người không phải là phu thê sao? Phu thê thì nên ở cùng một chỗ.”
Đây là nhận thức mộc mạc, giản đơn nhất của hài tử.
Trước đây cậu không có khái niệm này.
Nhưng ở thôn Hoa Khê, các cặp phu thê đều như vậy.
Cậu còn cố ý hỏi Lâm nữ sử, lúc ấy mới hiểu ra được đạo lý luân thường căn bản…
Trong lời của Lâm nữ sử, kỳ thực chẳng có mấy lời hay dành cho Phùng Vận, cứ luôn nói nàng không hợp với đạo làm thê tử, khiến Nguyên Thượng Ất nghe mà không vui chút nào.
Phùng Vận trầm mặc hồi lâu, không nói gì.
Có những chuyện, chẳng thể nào giải thích rõ ràng với một tiểu hài tử được.
Nàng chỉ có thể nghiêm túc đáp lại: “Ta và Đại vương không giống những cặp phu thê bình thường. Đại vương công vụ bề bộn, rất nhiều việc phải lo, ta cũng thế, cả hai đều quá bận rộn.”
Nguyên Thượng Ất hỏi: “Vậy hai người không nhớ nhau sao?”
Phùng Vận nhìn cậu, chần chừ một lúc, “Có nhớ.”
Nguyên Thượng Ất bỗng đặt tay lên mu bàn tay nàng, nghiêm túc nói: “Nương tử, ta bằng lòng hồi kinh rồi. Người theo ta về Tây Kinh, được không?”
Trong ánh mắt trong veo chân thành của hài tử, tràn đầy mong đợi.
Cậu không thực sự muốn về kinh, mà là nghĩ Phùng Vận vì cậu nên mới ở lại An Độ, không đến ở bên Ung Hoài Vương, lại còn khiến những người ở Dưỡng Tâm Trai sau lưng nói ra nói vào.
Nguyên Thượng Ất cảm thấy áy náy.
Phùng Vận nhìn Nguyên Thượng Ất lúc này, bất giác lại nhớ đến Khúc nhi nhỏ bé kiếp trước, trong một ngày mưa lất phất, che dù chạy tới trước mặt nàng, nói:
“Khúc nhi lớn rồi, muốn tự chuyển vào ở c.ung Chiêu Đức. Khúc nhi đã đi xem rồi, c.ung Chiêu Đức rất to, rất đẹp…”
Hài tử nào lại muốn rời xa mẫu thân?
Chẳng qua là sợ mẫu thân vì mình mà khó xử trước phụ hoàng. Khi ấy mỗi lần Tiêu Trình đến c.ung nàng, sắc mặt Tiêu Khúc lại không tốt, hài tử nhạy cảm liền nhận ra: mình là đứa không được yêu thích, là vật cản giữa phụ hoàng và mẫu hậu…
Tấm lòng con trẻ, trong sạch như nước.
Phùng Vận dĩ nhiên không đồng ý.
Khúc nhi khi ấy cũng như vậy, đôi mắt sáng như sao nhìn nàng, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tay nàng, khẽ khàng nói:
“Mẫu thân, người hãy đồng ý đi. c.h.i.m non lớn rồi cũng phải tự bay, nhi tử cũng phải độc lập, mới có thể mọc được đôi cánh thật lớn…”
“Nương tử?” Nguyên Thượng Ất nắm c.h.ặ.t tay nàng, “Người theo ta về Tây Kinh được không?”
Một lúc sau, Phùng Vận mới hoàn hồn, nghe rõ hài tử vừa nói gì.
Theo bản năng, nàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyên Thượng Ất, ôm cậu thật c.h.ặ.t.
“Đa tạ A Nguyên đã nghĩ cho ta, nhưng hiện giờ ta không thể rời đi được. Nếu con muốn hồi kinh, ta có thể cử người đưa con về…”
Trong mắt Nguyên Thượng Ất quả nhiên hiện lên vẻ khác lạ, cái miệng nhỏ mím c.h.ặ.t lại.
Phùng Vận hiểu ra, khẽ cười, “A Nguyên không cần lo, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ có thể phu thê đoàn tụ rồi. An Độ chẳng phải sắp đặt Phụ đô, xây Ly c.ung đó sao?”
Nguyên Thượng Ất hỏi: “Nương tử thật sự không phải vì ta nên mới ở lại ư?”
Phùng Vận rất xót hắn.
“Đương nhiên.”
Nguyên Thượng Ất lập tức vui vẻ trở lại, “Vậy thì được, chúng ta cứ ở lại Hoa Khê.”
Chỉ cần được ở bên nương tử, ở đâu cậu cũng vui.
…
Xe ngựa đi ngang qua trà quán.
Chiếc quạt xếp trong tay Nhậm Nhữ Đức khẽ khép lại, quay đầu nhìn Kim Qua.
“Vừa rồi là xe ngựa của Phùng nương tử sao?”
Kim Qua khi nãy cũng trông thấy.
Hắn cụp mắt, “Thuộc hạ không chú ý.”
Nhậm Nhữ Đức liếc hắn một cái, nét mặt thoáng nở nụ cười ôn hòa.
Y không nói gì, đứng dậy bước ra cửa, ngẩng nhìn xe ngựa xa dần trên con phố dài, lặng lẽ đứng một hồi mới khẽ thở dài.
“Bệ hạ đợi quá lâu rồi. Làm thuộc hạ, vẫn nên quan tâm nhiều hơn, thay Bệ hạ phân ưu mới phải.”
Kim Qua hiểu y đang nói gì, im lặng một lúc mới đáp:
“Phùng nương tử nhất tâm lo chuyện sinh kế, theo thuộc hạ thấy, không có ý định quay về Tề…”
Rồi lại ngẩng lên nhìn Nhậm Nhữ Đức, “Xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng một câu, thay vì đợi chờ vô vọng, chi bằng Nhậm tiên sinh hãy khuyên Bệ hạ thu lại thánh tâm, tìm lấy một mối lương duyên khác.”
Nhậm Nhữ Đức bật cười.
“Ngươi thật to gan!”
Y liếc Kim Qua một cái, uể oải xòe quạt ra, vẻ mặt mưu sâu tính kỹ.
“Nếu Bệ hạ dễ thuyết phục vậy, ta đâu phải chờ đến bây giờ? Ngươi ấy à, theo Bệ hạ bao năm mà vẫn chẳng hiểu được lòng Bệ hạ chút nào…”
Kim Qua im lặng.
So với Nhậm Nhữ Đức, quả thật hắn không đoán được lòng Tiêu Trình.
Nhậm Nhữ Đức cười khẽ, liếc nhìn hắn, quay về ngôi nhà bên cổng thành Tây, trải giấy viết thư, liền viết mật báo gửi về Nam Tề.
“Rời đi từ tháng Sáu, Phùng Thập Nhị nương và Bùi Quyết suốt mấy tháng không qua lại, theo thần quan sát, hai người đã ly tâm ly đức, e rằng chẳng mấy mà sẽ đôi ngả chia lìa.”
Kim Qua đọc mà chau mày.
Thao Dang
Vị Nhậm tiên sinh này chẳng phải nói bậy bạ, đổ thêm dầu vào lửa sao?
Cho dù Phùng Thập Nhị nương không qua lại với Bùi Quyết, thì cũng chưa chắc chịu theo Bệ hạ về Tề.
Hắn đầy vẻ không hiểu.
Nhưng Nhậm Nhữ Đức lại dùng vẻ mặt đầy tự tin mà nói với hắn:
“Yên tâm, Bệ hạ rất thích đọc mấy thứ này. Đợi lĩnh thưởng là được.”
Kim Qua: …
Một bên lĩnh thưởng.
Một bên nhàn nhã vui thú ở An Độ.
Nói ra, việc này quả thật là một sai dịch tốt.
…
Mua sắm xong trở về trang tử, Phùng Vận lập tức sai người đưa một đợt áo mùa đông tới đại doanh quân Bắc Ung.