Vương Mộng Mộng thì lại càng không cần phải nói tới, Vương Mộng Mộng ghét nhất là đi học, hơn nữa trưởng thôn đã nói phải xem xem ai thể hiện tốt, chắc chắn không phải là Vương Mộng Mộng rồi.
Hoàng Cẩm và Chương Giang Bắc đã có ý định, ai đi học đại học là do trưởng thôn quyết định, vì vậy phải tặng quà cho trưởng thôn mới được.
Ngày hôm sau nghỉ ngơi, Hoàng Cẩm và Chương Giang Bắc bận rộn đi mua quà tặng, hơn nữa quan hệ của hai người có chút vi diệu, bởi vì hiện tại hai người bọn họ là đối thủ cạnh tranh.
Hôm nay Vương Tiểu Thanh đi chợ đen bán thức ăn, tránh được thời gian Trương Vũ ở đây.
Trương Vũ không biết từ đâu biết được tin tức thanh niên trí thức có cơ hội trở về thành phố, lòng anh lo lắng, cả ngày không yên lòng, chỉ hy vọng nhanh chóng được nhìn thấy Vương Tiểu Thanh thì mới có thể ổn định lại.
Những Vương Tiểu Thanh đã mua xe đạp, không ngồi máy kéo của anh nữa, nghĩ đến đây, Trương Vũ cảm thấy buồn bã, có một loại xúc động không muốn lái máy kéo nữa.
Nói làm là làm, Trương Vũ nghĩ buổi tối sẽ đi tìm đội trưởng bảo ông tìm một người đến học lái máy kéo. Hàng năm lái máy kéo trong thôn đều có trợ cấp công điểm, là một công việc tốt.
Nhưng lái máy kéo không hề dễ dàng, cần phải có khả năng lái máy kéo và cũng cần có khả năng sửa chữa.
Tối đó Trương Vũ đến nhà đội trưởng nói chuyện này.
“Tại sao không muốn lái nữa, việc tốt thế mà.” đội trưởng không hiểu.
“Tôi muốn mua xe đạp.” Trương Vũ đã hạ quyết tâm, anh muốn cùng Vương Tiểu Thanh đi xe đạp.
“Ô, đây là chuyện tốt, được thôi. Vậy cậu có đề xuất ai không?” đội trưởng biết lái máy kéo cần chọn người phù hợp, thông minh, không phải ai cũng làm được.
“Tôi muốn dạy anh tôi, anh ấy thường xem tôi sửa chữa và giúp đỡ tôi, cũng có chút cơ bản.”
Đạo lý nước phù sa không chảy ruộng người ngoài này, Trường Vũ vẫn biết.
“Được rồi, chuyện này tôi biết rồi, khi nào cậu ấy học được thì báo với tôi một tiếng là được,” đội trưởng gật gật đầu.
“Cảm ơn đội trưởng”
Trương Vũ từ nhà đội trưởng đi về, không hiểu sao lại có cảm giác rất hoang mang, trong lòng cứ không thoải mái.
Trương Vũ biết tại sao, hôm nay anh nghe nói có một chỉ tiêu cho thanh niên trí thức đi học đại học.
Không biết cô có muốn đi không, nếu cô muốn đi thì anh có thể giúp đỡ.
Không đúng, nếu cô đi rồi, thì anh sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Đầu óc Trương Vũ trống rỗng, không biết từ lúc nào đã đi đến trước cửa nhà Vương Tiểu Thanh, đứng trước cửa nhà cô, vào cũng không được mà đi về cũng không xong.
“Trương Vũ, anh đứng đó làm gì, sao không vào?” Vương Tiểu Thanh đang nhặt hành, chuẩn bị làm món cơm chiên trứng, thì thấy Trương Vũ đứng ngẩn ngơ trước cửa.
Trương Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, sợ từ miệng cô nghe được chuyện cô sắp rời đi.
“Sao mà ngẩn ngơ thế?”
Vương Tiểu Thanh đưa ngón trỏ chọc chọc vào cơ n.g.ự.c của anh, cứng rắn, Vương Tiểu Thanh có chút muốn cười.
Đột nhiên Trương Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Tiểu Thanh, Vương Tiểu Thanh muốn rút tay ra, nhưng sức lực của Trương Vũ quá lớn, cô không rút ra được.
“Làm gì vậy…” Vương Tiểu Thanh tức giận vì Trương Vũ dám trêu chọc cô, giọng nói có chút nũng nịu.
“Tiểu Thanh anh thích em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích em rồi. Sau đó anh vẫn luôn lén nhìn em, lặng lẽ quan tâm em. Anh muốn đối xử tốt với em, nhưng không biết phải làm thế nào, giống như một con ruồi không đầu, lại sợ em từ chối anh.”
Nói đến đây, Trương Vũ có chút tủi thân, mắt đỏ hoe.
“Sao vậy, em biết mà, em biết anh đối tốt với em, em đều biết.”
Vương Tiểu Thanh đưa tay nắm lấy tay anh an ủi, cảm thấy hôm nay anh ấy đang không ổn, không biết đã bị cái gì kích thích.
“Thật không? Nhưng hôm nay anh nghe được một tin, các thanh niên trí thức có một người có thể quay - về thành phố. Anh... anh đến để hỏi em có muốn quay về không?” Trương Vũ cố lấy hết can đảm hỏi vấn đề anh đau đáu mãi.
“Nếu em muốn về thì sao?” Vương Tiểu Thanh muốn trêu chọc anh, cố ý nói muốn trở về.
“Vậy anh sẽ giúp em,” Trương Vũ quay đầu đi chỗ khác, giọng nói của anh mang chút run rẩy.
Đôi mắt của Vương Tiểu Thanh lóe lên một chút d.a.o động, trong phút chốc, cô nghiêng người về phía trước, kiễng mũi chân lên.
Nhắm mắt lại, ngón tay trắng mịn vòng qua cổ anh, đôi môi mềm mại đỏ mọng hôn lên.
Cô đứng trong bóng tối nên không kiêng dè gì, một tay khác luồn vào áo Trương Vũ sờ vào cơ ngực, cơ bụng của anh...
Sau cơn chấn động ngắn ngủi, Trương Vũ vươn tay ôm lấy cô, cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn của cô.
Cô cảm nhận được cảm giác mềm mại trên môi, đôi mắt nhắm khẽ run, da dẻ trong khoảnh khắc này trở nên hồng hào.
Phần n.g.ự.c mềm mại của Vương Tiểu Thanh cọ vào Trương Vũ, hơi thở của Trương Vũ ngày càng nặng nề.
Đội môi của cô đặc biệt mềm mại lại ngọt ngào, mùi hương cơ thể của cô thoang thoảng nơi đầu mũi anh, Trương Vũ vốn là người điềm tĩnh, kín đáo, trong nháy mắt suýt chút nữa đã thất thủ rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện