Hừ, đồ ăn của người mình thương làm, mọi người nếm thử là được rồi, Trương Vũ vui vẻ ăn no nê.
Phần vịt còn lại của Vương Tiểu Thanh cũng chưa ăn hết, nhưng cô cũng ăn nhiều hơn bình thường một chén cơm.
Vương Tiểu Thanh cảm giác mình béo lên một chút, đáng tiếc không có cân nên không thể cân được, liền nhéo nhéo phần thịt trên lưng.
Ngày hôm sau, Vương Tiểu Thanh thức dậy từ sớm, đứng sau khe cửa lén nhìn, chuẩn bị bắt quả tang Trương Vũ ‘người gửi hoa”.
Trương Vũ hào hứng bừng bừng đặt bó hoa xuống đất.
"Rit!" cửa mở ra.
“Anh Trương, sao anh dậy sớm vậy, đây là hoa anh hái tặng em phải không?”
Vương Tiểu Thanh nhặt bó hoa dưới đất lên, hỏi mà đã biết rõ câu trả lời.
“Đúng, là tặng cho em.” Trương Vũ có chút ngượng ngùng.
“Sao anh không đưa trực tiếp cho em, anh để trên đất thế này, em còn tưởng tên lưu manh nào đem tới để trêu chọc em, hoa của hai ngày trước em đều vứt hết rồi.”
Vương Tiểu Thanh cố tình trêu chọc anh.
“Á, vứt đi rồi sao, là lỗi của anh, anh không nói trước với em.”
Trương Vũ thấy có chút đáng tiếc, nghĩ đến hai ngày này mình hái hoa.
Vương Tiểu Thanh nhìn Trương Vũ cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
“Đùa anh thôi, em biết là anh. Nếu là người khác tặng đồ cho em, người ta đã kể khắp làng rồi. Chỉ có anh là lặng lẽ đưa tới, sợ em từ chối thôi.”
Vương Tiểu Thanh xoay người vào phòng ngủ, thực ra là bỏ hoa vào không gian.
“Ngồi xuống đi, em nấu mì.”
Vương Tiểu Thanh bắt đầu nhóm lửa, nhưng lại bị một đôi tay lớn giữ lại.
“Để anh làm.” Trương Vũ nhóm lửa, Vương Tiểu Thanh luộc mì, trong không gian đã có sẵn món trứng xào ớt mà cô đã làm trước đó, chỉ cần lấy ra rồi thêm vào mì là xong.
Cả hai đều dậy sớm nên nấu bữa sáng vẫn kịp thời gian. Chỉ mất mười mấy phút là nấu xong.
Trương Vũ ăn một bát lớn, Vương Tiểu Thanh ăn một bát nhỏ. Vương Tiểu Thanh biết Trương Vũ có thể ăn hết, vì sức ăn của anh rất khỏe.
Sau khi ăn sáng xong, Trương Vũ nhanh chóng đi rửa bát, loa báo đi làm vẫn chưa vang lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Vương Tiểu Thanh nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngẩn người, cảm thấy cuộc sống cứ như thế này thật tốt, bình dị và rất thoải mái.
“Những ngày qua anh rất nhớ em.” Lời của Trương Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Tiểu Thanh.
“Gì cơ?” Vương Tiểu Thanh nghi ngờ tưởng mình nghe nhầm, Trương Vũ sao có thể nói những lời như vậy được, anh ấy không phải là người vụng về sao, cô muốn xác nhận lại.
Trương Vũ nuốt nước bọt, lấy hết can đảm.
“Anh nói, những ngày qua anh rất nhớ em, một ngày không gặp ngỡ như ba năm.” Trương Vũ nói xong câu này, mặt đỏ tới mức không thể giấu được.
Vương Tiểu Thanh nghe anh nói xong, mặt cô cũng ửng đỏ, như bị bao quanh bởi ngọn lửa của tình yêu.
Cô không dám tin, Trương Vũ đây là đang thổ lộ với mình sao? Vương Tiểu Thanh quay đầu đi, không biết nên làm gì, nên đồng ý hay thử thách thêm.
“Đinh!” Tiếng loa báo đi làm vang lên, Vương Tiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm.
“Chúng ta đi làm thôi, đi nào.”
Vương Tiểu Thanh đứng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Vũ. Trương Vũ nói ra lời trong lòng của mình xong, hình như anh vẫn còn hơi kích động. Dù Vương Tiểu Thanh không nói gì, cũng không phản hồi gì, nhưng chỉ cần cô không từ chối, thì chứng tỏ cô không phản đối.
Những điều này đều là lời khuyên từ đám đàn em, có vẻ rất hữu ích, Trương Vũ nghĩ sau này sẽ thường xuyên học hỏi kinh nghiệm từ họ.
Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh khóa cửa cẩn thận rồi đi làm.
Gần đây mọi người đang thu hoạch lạc và ngô. May mắn thay, đội trưởng phân công nữ đồng chí đi thu hoạch lạc, nam đồng chí đi thu hoạch ngô. Thu hoạch ngô rất cực. lá ngô chạm vào rất dễ làm người ta bị ngứa.
Không ngờ Trương Vũ lại lén đi giúp Vương Tiểu Thanh làm việc vào buổi trưa. Buổi chiều đi làm lại, Vương Tiểu Thanh ra đồng thấy công việc của mình chỉ còn lại một chút, chậm rãi làm một hai tiếng là có thể hoàn thành.
Vương Tiểu Thanh cảm thấy ấm áp, loại cảm giác này cũng không tồi.
Vương Tiểu Thanh nhanh chóng làm xong một phần công việc, rồi đi ra gốc cây nghỉ ngơi. Mùa thu năm nay thời tiết nóng bức, vẫn còn khả năng, làm việc muộn hơn một chút sẽ đỡ hơn.
Vương Tiểu Thanh đang ngủ dưới gốc cây thì bị Vương Mộng Mộng mách lẻo với đội trưởng.
“Đội trưởng, đội trưởng đến mà xem, Vương Tiểu Thanh thì đang ngủ ngon, còn chúng tôi thì làm việc mệt muốn chết, cô ta lại tới gốc cây nằm ngủ, thật là quá đáng.”
Vương Mộng Mộng nói một cách tự mãn, đội trưởng không nói gì, định trước tiên đến xem rồi nói sau.
“Tiểu Thanh, đừng ngủ nữa, đội trưởng đến rồi.” Một bác gái bên cạnh đẩy Vương Tiểu Thanh một cái, cô tỉnh dậy, duỗi người rồi tiếp tục làm nốt công việc còn lại.
“Đội trưởng, đội trưởng thấy tôi nói có đúng không, cô ta thấy đội trưởng đến mới dậy.” Vương Mộng Mộng đắc ý vênh váo.
Đội trưởng nhìn Vương Tiểu Thanh, rồi nhìn công việc trên đồng, và cả công việc của Vương Mộng Mộng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện