Tiền sính lễ hai trăm đồng công thêm tiền bồi thường một trăm, cô ta sắp có bma trăm đồng tiền tiết kiêm rồi.
Tuy rằng sẩy thai đau đớn khó chịu, nhưng vẫn tốt hơn ở đây sống khổ sở, ngay từ đầu Trương Hồng Châu vốn không có ý định sống ở đây cả đời.
Trương Hồng Châu vốn dự định không kết hôn với Nhị Cẩu, sau đó chờ cơ hội trở về thành phố, không ngờ sự việc lại phát triển theo đúng ý cô ta.
Nhưng bây giờ chưa có tin tức trở về thành phố, bản thân cô ta cũng không thể mang thai lần nữa, chờ sau khi ở cữ xong sẽ đi mua thuốc tránh thai uống.
Nghĩ kỹ những chuyện này xong, Trương Hồng Châu mới chợp mắt.
"Hồng Châu, Hồng Châu, ăn cơm đi, anh nấu mì cho em," Nhị Cẩu bưng mì tới.
Trương Hồng Châu thấy cũng khá hài lòng, gia đình này không bỏ đá xuống giếng, thấy mình sinh non liền đối xử không tốt với mình.
"Mẹ bị đau lưng, phỏng trừng ít nhất một tuần mới có thể khỏi, mẹ dặn anh nấu cho em ăn, bồi bổ thân thể, sau này chúng ta cố gắng, sinh thêm một đứa nữa,” Nhị Cẩu vừa thổi mì, vừa lảm nhảm.
"Biết rồi," Trương Hồng Châu hiểu được, gia đình này vẫn cần cô vì cô vẫn còn hữu dụng, cha mẹ Nhị Cẩu nằm mơ cũng muốn ôm cháu trai, cho nên sẽ không đối xử tệ với cô.
Trương Hồng Châu ăn hết sạch một bát mì, Nhị Cẩu đứng bên cạnh nuốt nước miếng, lâu rồi hắn ta không được ăn mì.
“Đợi em khỏi bệnh rồi, em sẽ nấu cho anh ăn.” Trương Hồng Châu không thể không vẽ một chiếc bánh để lừa Nhị Cẩu.
“Được thôi.” Nhị Cẩu vui vẻ nhận lấy bát mì.
Nhị Cẩu vừa quay lưng đi, Trương Hồng Châu liền trợn mắt, rồi đi ngủ.
Vài ngày sau, đội trưởng thông báo ngày mai được nghỉ ngơi, Vương Tiểu Thanh chuẩn bị lên thị trấn, đi dạo chợ đen mua đồ, lần này không bán rau, thường thì một tháng cô mới bán một lần.
Trên đường đi về nhà, Vương Tiểu Thanh nghĩ lần này sẽ mua vài chai nước ngọt về uống, cô đến đây đã hơn nửa năm rồi mà chưa được uống nước ngọt ở nơi này.
“Tiểu Thanh…”
Đi gần đến cửa nhà, mới nghe thấy giọng của Trương Vũ, thực ra Trương Vũ vẫn luôn đi sau cô nhưng vì trên đường đông người nhiều tai tiếng, nên Trương Vũ ngại, không tiện gọi cô.
“Ơ, anh Trương, có chuyện gì vậy?” Vương Tiểu Thanh nhìn anh.
Trương Vũ vội cúi đầu, sợ ánh mắt nóng bỏng của mình bị cô phát hiện ra.
“Ngày mai trên thị trấn có chiếu phim mới, nghe nói rất hay, chúng ta cùng đi xem nhé.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ánh mắt nóng bỏng của Trương Vũ nhìn về phía cô, giống như muốn nói: đồng ý đi, đồng ý đi.
Vương Tiểu Thanh nhướng mày, đây là mời mình đi hẹn hò sao.
“Ngày mai em không có thời gian, em phải đi mua đồ rồi, xin lỗi nhé, anh Trương.”
Vương Tiểu Thanh từ chối, cũng không phải vì không muốn đi, chỉ là cảm thấy mối quan hệ không rõ ràng, đi xem phim như thế này thì hơi kỳ lạ, sao Trương Vũ lại không hiểu ý chứ.
Trương Vũ phải để mình chờ bao lâu nữa, thà lạnh nhạt với anh một chút, xem anh dưới tình thế cấp bách, có vội vàng mà tỏ tình không.
“Ồ, được rồi, vậy em nghỉ sớm đi.” Trương Vũ có chút thất vọng, nhìn Vương Tiểu Thanh vào đến cửa nhà rồi mới quay lưng đi về.
Trương Vũ không nghĩ tới lời mời của mình lại bị cô từ chối, rốt cuộc là vì sao chứ.
Trương Vũ nghĩ mãi không ra, trước đây mối quan hệ của anh và Vương Tiểu Thanh rõ ràng đang rất tốt, lần đó bọn họ còn từng ôm nhau dưới sườn núi.
Trương Vũ ngồi trên giường, thất thần, liệu có phải mình đã làm gì sai khiến cô tức giận hay không.
“Em trai ăn cơm đi.” Trương Dũng ở bên ngoài gõ cửa.
“Em không ăn.” Trương Vũ nằm trên giường, cảm thấy làm gì cũng không có sức lực, tình trạng này có thể gọi là “ăn không ngon ngủ không yên”.
Trương Vũ mất ngủ cả đêm, cũng không nghĩ ra được nguyên nhân gì, nhớ ra Vương Tiểu Thanh thích ăn trái cây, ngày mai đi chợ đen xem xem có loại trái cây nào ngon không.
Nghĩ xong liền thức dậy, chuẩn bị đi lái máy kéo.
Vương Tiểu Thanh tối qua lại ngủ rất ngon, sáng hôm sau cũng dậy sớm, dậy muộn hơn máy kéo một chút, cũng không dám dậy trễ quá, quá trễ trời rất nắng.
Cô đạp xe thong thả đi lên thị trấn, đầu tiên đi đến chợ đen, lần này cô đi mua đồ nên không cần cải trang.
Vương Tiểu Thanh mặc áo sơ mi ngắn tay kẻ sọc màu vàng, quần dài màu đen, đơn giản lại thời trang.
Đi dạo chợ đen một vòng, thấy một số dây buộc tóc và kẹp tóc đẹp mắt, liền mua vài cái.
Lại thấy có người bán dép nữ, sao trước đây không thấy nhỉ, bây giờ mùa hè cũng sắp qua rồi, nên cô không mua nữa.
Lại đi thêm một chút, thấy trên vỉa hè bày bán nhiều đồ chơi kỳ lạ, chọn lựa một lúc, thấy có một chiếc harmonica khá đẹp, rất tinh xảo nhưng giá hơi đắt, giá một đồng.
Vương Tiểu Thanh thấy cũng khá đẹp liền mua ngay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện