Vương Mộng Mộng cũng cảm thấy không đúng, bản thân mình chưa từng gây hấn với ai trong điểm trí thức, vậy mà bọn họ đều bênh vực Vương Tiểu Thranh, chống lại mình. Thì ra là do Vương Tiểu Thanh nói xấu sau lưng mình.
"Đúng vậy, cô ta còn đi khắp nơi tuyên truyền rằng cô lười biếng, ăn không ngồi rồi, còn nói mẹ cô ác độc..."
Trương Hồng Châu cứ thế bịa chuyện, Vương Mộng Mộng đều tin hết, tỏ ý lần tới phải dạy cho Vương Tiểu Thanh một bài học, vì Vương Tiểu Thanh đã làm hỏng danh tiếng của Vương Mộng Mộng.
Vương Tiểu Thanh đi tới chợ đen, anh mặt sẹo đã thuê một nhà kho, nhưng chỗ đó lại khá xa, ở ven sông của thị trấn, khá rộng rãi, chứa được vài trăm cân, đến vài nghìn cân.
Từ khi mua xe đạp, Vương Tiểu Thanh đổi sang buổi chiều mới đến bán rau, quả nhiên không còn gặp Trương Vũ nữa.
Bán rau xong, vốn định đi mua chút thịt, nhưng phát hiện không còn loại thịt nào ngon. xem ra đi vào buổi sáng cũng có cái lợi của nó.
Thôi, trong không gian vẫn còn một ít, lần nghỉ tiếp theo sẽ đi mua, ngày mai cô dự định lên núi, không đi lên thị trấn nữa.
Đạp xe về đến nhà đã là năm giờ, Vương Tiểu Thanh vào không gian để hạ nhiệt, buổi chiều vẫn còn hơi nóng.
Buổi tối, khi Vương Tiểu Thanh còn đang sắp xếp trong không gian, chợt nghe thấy có người đi vào sân nhà mình, thấy cửa nhà đang đóng, đẩy mãi không mở ra nên bỏ đi.
Vương Tiểu Thanh ra khỏi không gian nhìn thấy là Vương Mộng Mộng.
"Cô ta đến đây làm gì nhỉ?" Vương Tiểu Thanh thắc mắc.
Thực ra, Vương Mộng Mộng đến để gây rối, cô ta định dạy cho Vương Tiểu Thanh một bài học vì đã làm hỏng danh tiếng của mình.
Sáng sớm hôm sau, Vương Tiểu Thanh mang túi đi lên núi, lần trước nghe dân làng nói trên núi có quả dâu và dưa tám tháng, hôm nay trời vừa râm mát, rất thích hợp để tìm trái cây dại.
Vừa ra khỏi nhà, Vương Mộng Mộng thấy Vương Tiểu Thanh đi lên núi, liền nghĩ đi theo Vương Tiểu Thanh để tìm cơ hội gây sự, trên núi không có ai, không có ai giúp Vương Tiểu Thanh, rất thích hợp.
Vương Mộng Mộng theo sau Vương Tiểu Thanh đến lưng chừng núi thì không thấy bóng dáng Vương Tiểu Thanh đâu nữa.
"Ôi, mệt c.h.ế.t đi được," Vương Mộng Mộng tưởng mình không tìm được Vương Tiểu Thanh nữa nền đành đi dạo quanh núi cho đỡ chán.
Vương Tiểu Thanh hoàn toàn không biết có người đi theo mình, lên trên núi cô bắt đầu tìm quả dâu, còn tìm được khá nhiều, ăn một ít, còn phần lớn cất vào trong không gian.
Sau đó cô đi tìm dưa tám tháng.
Trương Vũ mang rau muống cho cho Vương Tiểu Thanh, nhưng không thấy cô ở nhà, cũng không biết cô đi đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hôm qua cô vừa lên thị trấn rồi, nên hôm nay chắc cô sẽ không đi nữa, có lẽ đi lên núi, mấy hôm trước cô có nói muốn đi lên núi.
Trương Vũ không yên tâm, quyết định đi lên núi tìm Vương Tiểu Thanh, anh đặt rau muống trước cửa nhà cô rồi đi lên núi.
Vương Tiểu Thanh đi đến chỗ có dưa tám tháng, không ngờ lại gặp Vương Mộng Mộng cũng đang hái dưa tám tháng ăn.
Vương Tiểu Thanh không muốn ở cùng một chỗ với cô ta, nên quay lưng định đi.
"Này này này, Vương Tiểu Thanh, cô đứng lại đó cho tôi!" Vương Mộng Mộng từ sau cây chạy ra.
"Cô muốn làm gì?" Vương Tiểu Thanh đứng lại.
"Tôi muốn gì à, tôi muốn hỏi cô tại sao lại đi khắp nơi nói xấu tôi và mẹ tôi?" Vương Mộng Mộng hai tay chống hông, trông như một mụ đàn bà chanh chua.
"Tôi không có," Vương Tiểu Thanh chỉ từng nói qua với mấy thanh niên trí thức khác về mối quan hệ không tốt giữa cô và hai mẹ con Vương Mộng Mộng, chứ khnông hề nói ra những chuyện xấu xa trước đây của họ.
"Cô nói dối! Trương Hồng Châu đã nói rằng cô đi khắp nơi nói xấu mẹ con chúng tôi. Hôm nay mtôi phải dạy cho cô một bài học," Vương Mộng Mộng không tin lời Vương Tiểu Thanh nói.
"Cô mà cũng tin lời Trương Hồng Châu sao? Người như cô ta mà cô còn dám ở cùng, chậc chậc chậc," Hừ, không phải chỉ là gây mâu thuẫn thôi sao. ai mà không làm được.
"Không liên quan đến cô, đừng có mà đánh trống lảng. Cô phải hứa với tôi, từ giờ không được nói xấu tôi nữa," Vương Mộng Mộng dùng ngón tay chỉ thẳng vào Vương Tiểu Thanh.
"Nếu tôi không hứa thì sao? Cô còn nhớ lần đó các người đánh tôi ngất xỉu trên giường không? Sao dám làm mà không dám nhận à," Vương Tiểu Thanh khinh thường đáp.
"Cô, cô còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ đánh nát miệng của cô," nói xong, Vương Mộng Mộng liền lao tới định tát Vương Tiểu Thanh một cái tát.
Vương Tiểu Thanh né tránh, nhưng Vương Mộng Mộng lại lạo tới lần nữa. Cơ thể nhỏ bé của Vương Tiểu Thanh không chịu nổi cú va chạm, phía sau lại là một con dốc, Vương Tiểu Thanh lăn xuống núi.
"Aaa," Vương Tiểu Thanh lăn một vòng từ trên sườn núi lăn xuống, mắt đỏ hoe từ dưới nhìn chằm chằm Vương Mộng Mộng.
Vương Mộng Mộng thấy Vương Tiểu Thanh ngã xuống dốc có chút hoảng hốt, nhưng thấy cô không sao, lại thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn dám trừng mắt nhìn mình.
"Nhìn cái gì mà nhìn, hừ," Vương Mộng Mộng ung dung bỏ đi.
Vương Tiểu Thanh không ngờ sức Vương Mộng Mộng lại mạnh đến vậy, chỉ bị đẩy một cái thôi mà cô đã lăn xuống dốc rồi.
Vương Tiểu Thanh nhìn cánh tay mình, sao lại không đánh lại được mụ béo c.h.ế.t tiệt kia chứ.
"Đúng vậy, cô ta còn đi khắp nơi tuyên truyền rằng cô lười biếng, ăn không ngồi rồi, còn nói mẹ cô ác độc..."
Trương Hồng Châu cứ thế bịa chuyện, Vương Mộng Mộng đều tin hết, tỏ ý lần tới phải dạy cho Vương Tiểu Thanh một bài học, vì Vương Tiểu Thanh đã làm hỏng danh tiếng của Vương Mộng Mộng.
Vương Tiểu Thanh đi tới chợ đen, anh mặt sẹo đã thuê một nhà kho, nhưng chỗ đó lại khá xa, ở ven sông của thị trấn, khá rộng rãi, chứa được vài trăm cân, đến vài nghìn cân.
Từ khi mua xe đạp, Vương Tiểu Thanh đổi sang buổi chiều mới đến bán rau, quả nhiên không còn gặp Trương Vũ nữa.
Bán rau xong, vốn định đi mua chút thịt, nhưng phát hiện không còn loại thịt nào ngon. xem ra đi vào buổi sáng cũng có cái lợi của nó.
Thôi, trong không gian vẫn còn một ít, lần nghỉ tiếp theo sẽ đi mua, ngày mai cô dự định lên núi, không đi lên thị trấn nữa.
Đạp xe về đến nhà đã là năm giờ, Vương Tiểu Thanh vào không gian để hạ nhiệt, buổi chiều vẫn còn hơi nóng.
Buổi tối, khi Vương Tiểu Thanh còn đang sắp xếp trong không gian, chợt nghe thấy có người đi vào sân nhà mình, thấy cửa nhà đang đóng, đẩy mãi không mở ra nên bỏ đi.
Vương Tiểu Thanh ra khỏi không gian nhìn thấy là Vương Mộng Mộng.
"Cô ta đến đây làm gì nhỉ?" Vương Tiểu Thanh thắc mắc.
Thực ra, Vương Mộng Mộng đến để gây rối, cô ta định dạy cho Vương Tiểu Thanh một bài học vì đã làm hỏng danh tiếng của mình.
Sáng sớm hôm sau, Vương Tiểu Thanh mang túi đi lên núi, lần trước nghe dân làng nói trên núi có quả dâu và dưa tám tháng, hôm nay trời vừa râm mát, rất thích hợp để tìm trái cây dại.
Vừa ra khỏi nhà, Vương Mộng Mộng thấy Vương Tiểu Thanh đi lên núi, liền nghĩ đi theo Vương Tiểu Thanh để tìm cơ hội gây sự, trên núi không có ai, không có ai giúp Vương Tiểu Thanh, rất thích hợp.
Vương Mộng Mộng theo sau Vương Tiểu Thanh đến lưng chừng núi thì không thấy bóng dáng Vương Tiểu Thanh đâu nữa.
"Ôi, mệt c.h.ế.t đi được," Vương Mộng Mộng tưởng mình không tìm được Vương Tiểu Thanh nữa nền đành đi dạo quanh núi cho đỡ chán.
Vương Tiểu Thanh hoàn toàn không biết có người đi theo mình, lên trên núi cô bắt đầu tìm quả dâu, còn tìm được khá nhiều, ăn một ít, còn phần lớn cất vào trong không gian.
Sau đó cô đi tìm dưa tám tháng.
Trương Vũ mang rau muống cho cho Vương Tiểu Thanh, nhưng không thấy cô ở nhà, cũng không biết cô đi đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hôm qua cô vừa lên thị trấn rồi, nên hôm nay chắc cô sẽ không đi nữa, có lẽ đi lên núi, mấy hôm trước cô có nói muốn đi lên núi.
Trương Vũ không yên tâm, quyết định đi lên núi tìm Vương Tiểu Thanh, anh đặt rau muống trước cửa nhà cô rồi đi lên núi.
Vương Tiểu Thanh đi đến chỗ có dưa tám tháng, không ngờ lại gặp Vương Mộng Mộng cũng đang hái dưa tám tháng ăn.
Vương Tiểu Thanh không muốn ở cùng một chỗ với cô ta, nên quay lưng định đi.
"Này này này, Vương Tiểu Thanh, cô đứng lại đó cho tôi!" Vương Mộng Mộng từ sau cây chạy ra.
"Cô muốn làm gì?" Vương Tiểu Thanh đứng lại.
"Tôi muốn gì à, tôi muốn hỏi cô tại sao lại đi khắp nơi nói xấu tôi và mẹ tôi?" Vương Mộng Mộng hai tay chống hông, trông như một mụ đàn bà chanh chua.
"Tôi không có," Vương Tiểu Thanh chỉ từng nói qua với mấy thanh niên trí thức khác về mối quan hệ không tốt giữa cô và hai mẹ con Vương Mộng Mộng, chứ khnông hề nói ra những chuyện xấu xa trước đây của họ.
"Cô nói dối! Trương Hồng Châu đã nói rằng cô đi khắp nơi nói xấu mẹ con chúng tôi. Hôm nay mtôi phải dạy cho cô một bài học," Vương Mộng Mộng không tin lời Vương Tiểu Thanh nói.
"Cô mà cũng tin lời Trương Hồng Châu sao? Người như cô ta mà cô còn dám ở cùng, chậc chậc chậc," Hừ, không phải chỉ là gây mâu thuẫn thôi sao. ai mà không làm được.
"Không liên quan đến cô, đừng có mà đánh trống lảng. Cô phải hứa với tôi, từ giờ không được nói xấu tôi nữa," Vương Mộng Mộng dùng ngón tay chỉ thẳng vào Vương Tiểu Thanh.
"Nếu tôi không hứa thì sao? Cô còn nhớ lần đó các người đánh tôi ngất xỉu trên giường không? Sao dám làm mà không dám nhận à," Vương Tiểu Thanh khinh thường đáp.
"Cô, cô còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ đánh nát miệng của cô," nói xong, Vương Mộng Mộng liền lao tới định tát Vương Tiểu Thanh một cái tát.
Vương Tiểu Thanh né tránh, nhưng Vương Mộng Mộng lại lạo tới lần nữa. Cơ thể nhỏ bé của Vương Tiểu Thanh không chịu nổi cú va chạm, phía sau lại là một con dốc, Vương Tiểu Thanh lăn xuống núi.
"Aaa," Vương Tiểu Thanh lăn một vòng từ trên sườn núi lăn xuống, mắt đỏ hoe từ dưới nhìn chằm chằm Vương Mộng Mộng.
Vương Mộng Mộng thấy Vương Tiểu Thanh ngã xuống dốc có chút hoảng hốt, nhưng thấy cô không sao, lại thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn dám trừng mắt nhìn mình.
"Nhìn cái gì mà nhìn, hừ," Vương Mộng Mộng ung dung bỏ đi.
Vương Tiểu Thanh không ngờ sức Vương Mộng Mộng lại mạnh đến vậy, chỉ bị đẩy một cái thôi mà cô đã lăn xuống dốc rồi.
Vương Tiểu Thanh nhìn cánh tay mình, sao lại không đánh lại được mụ béo c.h.ế.t tiệt kia chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương