Lộ Đình Châu đặt gói hàng trong tay xuống, giọng nói mang chút thăm dò cẩn trọng: "Sao lại giận dữ thế?"

Chắc không phải vì mình chứ? Hay thực sự đã làm quá đáng?

Lộ Đình Châu có một giây tự kiểm điểm.

Ninh Lạc nghiến răng ken két, giây sau biến dị luôn.

"Anh rất tốt mà," cậu gằn từng chữ một qua kẽ răng, "cực kỳ, siêu, vô địch tốt."

"Vậy... anh xin lỗi em?" Lộ Đình Châu không hiểu tại sao cậu lại giận, nhưng nói lời xin lỗi thì không bao giờ sai.

Ninh Lạc mím môi, cười khẩy: "Đã nói em không giận rồi, anh xin lỗi làm gì? Không cần, anh không sai."

Lộ Đình Châu: "..."

Anh cảm thấy có lẽ lúc này không những cần xin lỗi, mà còn phải quỳ xuống xin lỗi.

Anh há miệng nói: "Anh..."

"Ăn no rồi!"

Ninh Lạc ngắt lời anh, ném thìa đi về phòng.

Đi được nửa đường lại quay lại, một tay bế Lạc, một tay bế Sữa Bò, khuân hết đi.

Rồi quay đầu, cảnh cáo Lộ Đình Châu định đi theo: "Không được đi theo, em muốn liên lạc tình cảm ba con với chúng."

Lộ Đình Châu trơ mắt nhìn cậu vào phòng, mở cửa đóng cửa một mạch lưu loát.

Không vào phòng ngủ chính, mà vào phòng ngủ bên cạnh.

"Rốt cuộc là sao?" Lộ Đình Châu nghĩ mãi chưa hiểu, liếc chiếc điện thoại đặt trên bàn ăn, bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ấn đường giật giật.

Cầm lên xem, quả nhiên Ninh Lạc đã gửi tin nhắn cho tài khoản phụ của mình

....Nhưng sai sai, điện thoại được úp xuống trên bàn, anh còn để chế độ im lặng.

Khoan, khi đó tiện tay đặt xuống, điện thoại có thật sự bị úp xuống không?

Lộ Đình Châu bắt đầu hoài nghi mình, nhưng sự hoài nghi của anh nhanh chóng bị quẳng ra khỏi đầu sau khi mở khóa, thấy rõ tin nhắn Ninh Lạc gửi cho mình.

【 Lửạ Bốc Đũng Quần: Lu Lu, tuy tui có bạn trai rồi, nhưng tui vẫn thích cậu, nếu cậu vì điều này mà không chat với tui nữa, tui sẽ buồn lắm đấy. 】

Phía sau còn chêm một icon thút thít.

Ấn đường Lộ Đình Châu giần giật, trong mắt xẹt qua chút hoang đường.

【 Lu Lu: Ý gì vậy, tôi không hiểu lắm. 】

Ninh Lạc nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới hiện lên, hừ một tiếng, dùng sức chọc vào màn hình trả lời anh.

【 Otaku Lạc Mập: Không có gì, tui chỉ là nhớ cậu, chúng ta không phải bạn tốt sao, nhớ chút cũng không được à. 】

【 Otaku Lạc Mập: Lu Lu, chúng ta nhắn tin lâu vậy rồi mà chưa từng gặp mặt, hay là hôm nào gặp mặt nhé? 】

Ninh Lạc gõ xong gửi đi, bản thân cũng bị mùi thảo mai trên người mình hun cho ngất.

"Dám lừa em, xem em có làm anh tức chết không."

Cậu ngồi xếp bằng trên đống đô la, vuốt ve Lạc, rồi lại công bằng xoa xoa Sữa Bò, nhìn căn phòng đầy tiền, tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn chút ít.

Lộ Đình Châu nhận được tin nhắn, lập tức đứng ngồi không yên, ba bước gộp hai đi đến gõ cửa phòng bên: "Tiểu Lạc, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Nói chuyện xem tại sao một mặt em đang yêu đương, một mặt lại gửi tin nhắn mập mờ cho bạn game.

Hồi lâu sau, bên đó mới truyền đến tiếng.

"Không muốn, em quá mệt, muốn ngủ một giấc. Chiều nay anh đưa em về nhà đi."

"Em..."Lộ Đình Châu giơ tay lên rồi lại hạ xuống, sau cùng vẫn không gõ nữa, đường môi thẳng tắp.

"Vậy em cứ nghỉ ngơi tử tế đi đã, chuyện về nhà để sau hẵng nói."

"Cạch", cửa mở.

Ninh Lạc thò đầu ra, hung hăng phỉ nhổ: "Để sau hẵng nói, ý là em vào đây rồi thì đừng mong về nữa phải không?"

Lộ Đình Châu không phủ nhận.

Anh đúng là nghĩ như vậy thật, hy vọng Tiểu Lạc luôn luôn xuất hiện trước mắt mình.

Anh cũng không giấu giếm suy nghĩ của bản thân, thẳng thắn nói ra: "Không được sao? Anh muốn em sống cùng anh. Như vậy, mỗi ngày cái nhìn đầu tiên anh có thể thấy em."

Ninh Lạc hơi hơi động lòng.

Cậu nhanh chóng cảnh cáo bản thân:【 Không được, không thể mềm lòng, mình còn có chính sự phải làm. 】

Chính sự gì?

Lộ Đình Châu không hiểu.

Ninh Lạc nói: "Không được, ngày mai anh phải đưa em về, em có việc."

Cậu nói xong, lại nhắc lại, "Là việc rất rất quan trọng."

Lộ Đình Châu đành phải đồng ý.

Rất nhanh anh đã biết là việc gì.

【 Otaku Lạc Mập: Sao không trả lời? Chiều mai tui vừa khéo rảnh, chúng ta gặp mặt nhé? 】

Lộ Đình Châu: "..."

Anh day ấn đường, huyệt thái dương đập thình thịch.

Không biết nên lo lắng về việc mặt đối mặt với chính mình như thế nào, hay nên tức giận vì Tiểu Lạc dựa vào đâu mà đối xử đặc biệt và chủ động, trong khi chỉ là một người bạn mạng.

Rõ ràng là một người bị động, lại còn thần kinh thô, bản thân phải trải qua cả lộ liễu lẫn ám chỉ mới khiến cậu nhận ra tình cảm của mình.

Kết quả, tại sao sau khi khai ngộ, lại chủ động với người khác như vậy?

... Đời trước trồng cây, đời sau hưởng mát?

Lộ Đình Châu hiện tại vô cùng bực bội.

Anh quay đầu tìm thùng rác tâm hồn, gửi tin nhắn cho Nhiếp Văn Đào.

【 Lộ: Hỏi anh một việc. 】

Nhiếp Văn Đào bên kia phản hồi tức thì, nhìn câu chữ đã biết anh ta kích động cỡ nào.

【 Giết sạch tư bản khắp thiên hạ: Cậu sao vậy? Gặp chuyện à? Lên hot search à? Đầu tư thua lỗ à? 】

【 Lộ:. 】

【 Lộ: Đều không phải. 】

Nhiếp Văn Đào vừa thấy đều không phải, lại càng sợ hơn.

Nghệ sĩ nhà anh ta đúng là không có việc gì đã chẳng gõ cửa.

【 Giết sạch tư bản khắp thiên hạ: Cậu nói đi, tôi chuẩn bị tâm lý rồi, bao nhiêu năm sóng gió, gì mà tôi chẳng thấy! Dù cậu có vào tù ăn cơm nhà nước, tôi cũng có thể tẩy thành đang khảo sát nghề nghiệp cho bộ phim tiếp theo! 】

Môi Lộ Đình Châu hơi động đậy, muốn chửi người.

Nhưng vì có việc nhờ vả, thôi vậy.

【 Lộ: Vấn đề tình cảm. Tiểu Lạc có vẻ thích một người bạn qua mạng, còn muốn gặp mặt, tôi đang nghĩ nên làm thế nào. 】

【 Giết sạch tư bản khắp thiên hạ: Vấn đề tình cảm? 6, Lộ Đình Châu, cậu cũng có ngày hôm nay, có phải cậu ghen không hahahahahahahahahaha! 】

【 Lộ: (mỉm cười). 】

【 Giết sạch tư bản khắp thiên hạ: Khụ khụ, nói chuyện chính ha. Phải xem là loại thích nào, biết đâu chỉ là tò mò về bạn qua mạng, không thể nói là mức độ thích giống cậu, trong lòng Ninh Lạc chắc chắn cậu đứng đầu. 】

【 Lộ: Tôi cảm thấy không phải, em ấy quen người bạn qua mạng đó rất lâu, và quá trình hai người ở cùng nhau rất vui vẻ. 】

【 Giết sạch tư bản khắp thiên hạ: Thế cũng không đến mức đó, nếu cậu thực sự không yên tâm thì khi họ gặp mặt ầm thầm đi theo, lúc cần thiết thì xuất hiện tuyên bố chủ quyền, giải quyết tận gốc đối phương. 】

【 Lộ: Hơi khó xử...】

Nhiếp Văn Đào xoa tay hầm hè, quyết tâm để anh em mình bắn phát súng đầu tiên trong trận chiến bảo vệ tình yêu.

【 Khó ở đâu? Cứ xông lên là xong! Vì tình yêu của cậu. 】

【 Lộ: Tôi chính là người bạn mạng đó, nhưng tôi chưa nói với em ấy. 】

【 Lộ: Nên em ấy thích không phải tôi, mà là người bạn qua mạng đó. 】

Lộ Đình Châu thấy bên kia 'đang nhập' mấy chữ xuất hiện rồi biến mất, biến mất rồi xuất hiện, nửa ngày không nổi một câu, bèn nhíu mày hỏi: 【 Tôi nên làm thế nào. 】

【 Giết sạch tư bản khắp thiên hạ: Làm thế nào?! Tôi phỉ nhổ, tôi muốn rửa chân trong dòng sông tình yêu của hai người! 】

【 Giết sạch tư bản khắp thiên hạ: Được lắm, coi tôi là một phần trong play của hai người phải không? Ninh Lạc cũng đang xem phải không? Hai người đang chơi trò thật hay thách à? He - phì phì phì phì! 】

"..."

Lộ Đình Châu bị Peashooter trong không gian mạng bắn đầy mặt, hối hận vì đã tìm Nhiếp Văn Đào.

Vô tích sự, còn rước thêm bực vào thân.

Anh nhìn tin nhắn gặp mặt của Ninh Lạc, nghĩ rất lâu, chốt lại vẫn trả lời một chữ 'được'.

【 Otaku Lạc Mập: Tuyệt quá! Cậu yên tâm, tui sẽ không để bạn trai tui biết mối quan hệ của chúng ta đâu, tui sợ anh ấy nghĩ nhiều, cậu cũng phải giữ bí mật nhé. 】

Lộ Đình Châu tâm trạng phức tạp.

Là kiểu phức tạp vừa làm vợ cả, vừa làm kẻ thứ ba.

【 Lu Lu: ...Được. 】

Ninh Lạc thấy anh mãi mới trả lời một chữ, có thể tưởng tượng được tâm trạng của đối phương, liền hừ mạnh một tiếng, chọc chọc corgi con đang nằm cùng mình trên giường: "Mày nói xem anh ấy có đáng đời không?"

Corgi con vốn đã ngủ, bị chọc tỉnh kêu khẽ một tiếng.

"Phải không, mi cũng đồng ý," Ninh Lạc lắc lắc ngón trỏ, mở lớp học với một mèo một chó, "Tao biết điều anh ấy không biết, anh ấy không biết điều tao biết, đây là thắng lợi thứ nhất; thắng lợi thứ nhất của tao, anh ấy zero thắng lợi, đây là thắng lợi thứ hai; thắng lợi thứ hai của tao, anh ấy zero thắng lợi, đây là thắng lợi thứ ba; thắng lợi thứ ba của tao, anh ấy zero thắng lợi, đây là thắng lợi thứ tư thắng lợi thứ tư của tao, anh ấy zero thắng lợi, đây là thắng lợi thứ năm."

Ninh Lạc búng tay, kiêu hãnh ưỡn ngực kết luận: "Thắng đẫm!"

Sữa Bò liếc nhìn sinh vật hai chân kỳ quặc này, đạp lên đầu cậu nhảy xuống đất.

Ninh Lạc lập tức lo lắng: "Mi đừng dẫm lên tiền, đây đều là đô la ba mi tặng tao đấy!"

Cậu thấy Sữa Bò lại nhảy lên tủ đối diện, mới thở phào nhẹ nhõm.

Rồi cúi đầu, tiếp tục 'hừ hừ' xóa Weibo, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ những nội dung phát điên khó coi, vừa xóa vừa quặp ngón chân.

【 Rốt cuộc với tinh thần ra sao mà mình lại có thể nói ra lời bảo anh ấy đừng mặc quần áo, cởi cho mình xem chứ aaaaaa! 】

Xóa một hồi lâu, Ninh Lạc dừng lại, trầm ngâm.

【 Cảnh này thật quen thuộc, hình như trước đây mình cũng từng xóa những status phi chính thống trên QQ Space như vậy. 】

Hồi ức đột nhiên ập về, gì mà 'ngươi dám bẻ gãy cánh anh ấy, ta sẽ phá hủy cả thiên đường của ngươi".

Ninh Lạc rùng mình vì nổi da gà.

【 Tuyệt vời, trạng thái tinh thần luôn vượt xa tất cả mọi người. 】

Lộ Đình Châu đang nghiêm túc ngồi trong phòng khách, hoàn toàn không chú ý Ninh Lạc đang nói gì, mà chỉ tập trung bóc quýt, tách thành từng múi một.

"Thích mình, thích hắn, thích mình, thích hắn, thích mình... thích hắn."

Lộ Đình Châu nhìn chằm chằm múi cuối cùng 'thích hắn', tặc lưỡi, vô cảm đẩy sang một bên, đi khui blind box quýt bất tiếp theo.

Rõ ràng đã bị Ninh Lạc đồng hóa rất nặng.

Ninh Lạc ra ngoài thấy những quả quýt đã bóc thành núi nhỏ mà ngây cả người: "Anh đang làm gì vậy?"

"Lạc Lạc, anh hỏi em," Lộ Đình Châu nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía cậu, lông mi hơi cụp xuống, trên mặt lộ rõ sự khó chịu bất mãn không vui, "Ngoài anh ra, em có thích người khác không?"

Ninh Lạc kéo dài giọng: "Câu hỏi này..."

Lộ Đình Châu ném quả quýt trong tay, nhìn đăm đăm cậu: "Câu hỏi này cần suy nghĩ lâu vậy sao?"

Ninh Lạc ho khan một tiếng, nghiêm túc bảo: "Em tuy ham sắc đẹp, nhưng anh cũng đã quen em nhiều năm. Người ta thường nói, trước cửa kẻ mê sắc thì nhiều thị phi, chuyện tốt không ra khỏi nhà, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thế nên chỉ có thể ở trong túp lều tranh, mắt quan sát thế giới, chân giẫm bùn lầy, lòng ôm thiên hạ, kiên trinh bất khuất, em nói đúng không?"

"Em nói đúng," Lộ Đình Châu hiểu ra, lấy khăn ướt lau sạch tay, lẩm bẩm, "Người không được yêu mới là kẻ thứ ba, anh chỉ cần đảm bảo em thích anh nhất là được."

Ninh Lạc: "? Chúng ta nói chuyện hình như không cùng một vấn đề."

Lộ Đình Châu không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Sao lại ra ngoài?"

"À, tính hỏi anh chiều mai có rảnh không, em đi gặp một người bạn, anh đưa em đi nhé." Ninh Lạc cố tình nhấn mạnh chữ 'bạn'.

Vừa dứt lời, Lộ Đình Châu nhìn phắt về phía Ninh Lạc, trong lời nói mang vài phần sốc: "Em còn bắt anh đích thân đưa em đi?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện