Có lẽ vô tình chạm phải công tắc đèn.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng bạc từ ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu sáng một góc phòng ngủ.
Hết thảy xung quanh đều trở nên mơ hồ.
Ninh Lạc bị bao vây trong không gian chật hẹp, xúc giác càng thêm nhạy cảm. Dải lụa lạnh và mềm mại, nhưng lại khiến cậu cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng.
Là nhiệt độ từ lòng bàn tay Lộ Đình Châu.
Ninh Lạc trong bóng đêm bắt được chuẩn xác đôi mắt hẹp dài khép hờ của anh, ánh mắt giao nhau trong không trung.
Ánh mắt cậu lưỡng lự, nhưng vẫn không thể chống lại ý nghĩ trong đáy lòng, khàn giọng nói: "Em... muốn, muốn hết."
【 Chỉ có trẻ con mới chọn......】
Lộ Đình Châu cúi đầu hôn cậu, cổ trắng lạnh lộ ra trong tầm mắt Ninh Lạc, có thể thấy những đường gân xanh mơ hồ. Cổ áo sơ mi chỉnh tề đã sớm rối loạn, để lộ xương quai xanh tinh tế, đường nét mượt mà đẹp đẽ.
"Anh giúp em..." anh nắm tay Ninh Lạc, từ từ dẫn dắt.
......
Thời gian như bị kéo dài vô hạn, rồi lại thu ngắn thành điểm, chỉ để lại những mảnh hình ảnh.
Lần cuối Ninh Lạc còn ý thức, là mượn ánh trăng ngoài cửa sổ mà thấy được cảnh Lộ Đình Châu khom người lại gần, khi gọi tên cậu, yết hầu nuốt khan, vết cào trên đó dưới làn da trắng lạnh có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Lộ Đình Châu..."
Cậu lẩm bẩm, không chắc Lộ Đình Châu có nghe thấy không, hay liệu anh có đáp lại, cứ thế kiệt sức ngủ thiếp đi.
Dường như đã mơ một giấc mơ rất dài rất dài, không muốn tỉnh dậy trong vòng tay hương thơm quen thuộc.
Cho đến khi có thứ gì đó mềm mềm dẫm lên mặt mình.
Ninh Lạc mơ màng lấy lại ý thức, tưởng là Lộ Đình Châu đang gọi mình liền giả vờ không biết định ngủ tiếp, nhưng lại bị dẫm thêm lần nữa.
"Phiền quá, anh làm gì thế..." cậu chịu không nổi đưa tay ra, nắm được một cái tay đầy lông.
Ninh Lạc: !!!
Cậu lập tức bị dọa tỉnh, mở toang mắt, đối diện với một đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
Ninh Lạc trừng mắt nhìn chú chó con bé bằng bàn tay bên gối, đầu óc đứt mạch.
Có lẽ ánh mắt cậu quá hung dữ, chú chó con cụp tai, lùi dần về sau. Chân ngắn cũn cỡn dẫm lên chiếc gối mềm không đứng vững, thế là ngã chổng vó, lộ ra cái bụng hồng hào mềm mại.
Bốn chân ngắn trong không trung bất lực quơ quào, phát ra tiếng ư ử.
Tim Ninh Lạc hệt bị chọc một cái, tức khắc tan chảy.
Đầu óc cậu khởi động online lại, một tay đỡ chú chó trong lòng bàn tay, hét ra bên ngoài: "Anh, anh! Lộ Đình Châu!"
Lộ Đình Châu nhanh chóng xuất hiện ở cửa: "Sao vậy?"
Ninh Lạc nhìn thấy anh, đột nhiên chẳng biết nên nhìn đâu.
Anh có lẽ vừa tắm xong, tóc đen hơi ướt, áo choàng tắm đen lỏng lẻo khoác trên người, thắt lưng chỉ buộc một dây, để lộ một nửa lồng ngực.
Ninh Lạc nhìn thấy những vết cào lộn xộn và cả dấu răng mà cậu đã cắn trong cơn buồn bực tối qua. Những điểm trang trí gợi cảm mang một ý nghĩa cám dỗ nào đó, mười mươi mê hoặc.
"Mặc quần áo vào." Ninh Lạc quay mặt đi, tai đỏ bừng vắt ra ba chữ này.
Lộ Đình Châu dựa vào khung cửa: "Anh mới tắm xong..."
Ninh Lạc: "Thế cũng phải mặc!"
Lộ Đình Châu tặc lưỡi, tay móc dây thắt lưng kéo ra.
Ninh Lạc vừa thấy động tác nọ, ký ức tối qua liền ùa về, cậu kêu toáng: "Anh làm gì vậy, không được cởi!"
Lộ Đình Châu cười, bất đắc dĩ nói: "Nói có lý chút đi, anh không cởi thì thay kiểu gì?"
"..."
Ninh Lạc muộn màng nhận ra đây là phòng ngủ chính của Lộ Đình Châu. Quần áo của anh đều ở đây.
Hiểu điều này, nhiệt độ sau tai Ninh Lạc nhanh chóng lan ra má, nhuộm một mảng đỏ ửng. Thấy Lộ Đình Châu muốn thay thật, bèn xoắn xuýt nhắm mắt lại.
Tiện tay bịt luôn mắt chó con.
Sau khi nhắm mắt, thính giác đặc biệt nhạy cảm, tiếng quần áo vải vóc cọ xát vụn vặt mê người, Ninh Lạc mất kiểm soát bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng lúc này, rồi lại vội vàng bắt mình không được nghĩ, chịu đựng qua hai phút cực kỳ dài.
"Anh xong chưa, nếu chưa xong em sẽ mở mắt đấy." Cậu hung dữ hét.
Giọng Lộ Đình Châu khàn khàn, lười biếng: "Vậy em cứ mở mắt ra mà xem, đằng nào em cũng đã thấy rồi."
Ninh Lạc nghe câu sau, con mắt hé ra một khe lập tức nhắm tịt lại, nội tâm biến thành mười vạn con gà cao su ré lên, cao độ xé tai bùng nổ hết đợt này đến đợt khác.
Lộ Đình Châu: "Chậc."
Anh tăng nhanh động tác tay: "Xong rồi."
Ninh Lạc trước tiên len lén hé mắt thử, thấy anh thực sự đã thay xong mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em làm vẻ mặt gì đấy?" Lộ Đình Châu nhướng mày bước về phía cậu, ngồi xuống mép giường.
Ninh Lạc ôm chú chó con, bốn con mắt đen láy cùng nhìn anh, đầy vẻ tố cáo: "Vẻ mặt sợ anh dạy hư con trai của em."
"Con trai?" Lộ Đình Châu cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên chú chó corgi nhỏ trong lòng Ninh Lạc.
Anh khẽ cong khóe môi, búng ngón tay thu hút ánh nhìn của corgi, hỏi Ninh Lạc, "Dễ thương không?"
Ninh Lạc lẩm bẩm: "Dễ thương hơn anh nhiều." Rồi lại hỏi, "Tặng em à?"
Lộ Đình Châu lắc đầu, tay tùy ý chống lên giường, nhìn Ninh Lạc cười: "Coi như vậy đi, nên nói là của chúng ta. Anh nghĩ mình cũng nên có quyền giám hộ."
Ninh Lạc nói: "Ừm... vậy đặt tên đi? Nên gọi là gì nhỉ?"
Lộ Đình Châu hỏi: "Em muốn gọi là gì?"
Ninh Lạc nhìn chú corgi con, rồi lại nhìn Lộ Đình Châu, nhớ đến hành vi tệ hơn cả chó của người nào đó tối qua, liền cười ha hả: "Em muốn gọi là Lộ Lộ."
Lộ Đình Châu: ? Anh nheo mắt nhìn Ninh Lạc, cau mày: "Tại sao?"
"Tại sao? Anh còn mặt mũi hỏi tại sao à?" Ninh Lạc đập chăn đen đét, như một con vịt Koduck bị số phận bóp nghẹt yết hầu, "Anh không thấy bây giờ em vẫn chưa dậy nổi sao? Anh còn mặt mũi hỏi tại sao? Tối qua sao anh không hỏi tại sao em bảo anh dừng lại!"
Lộ Đình Châu xoa mũi, xin lỗi rất nhanh: "Xin lỗi, lần sau anh sẽ không thế nữa."
Ninh Lạc còn lâu mới nghe anh nói bậy: "Tối qua anh xin lỗi em bao nhiêu lần rồi? Lần sau gì, lần sau vẫn dám tiếp phải không? Anh sorry cả thế giới đi!"
Lộ Đình Châu thấy cậu thật sự giận, thở dài, hai tay bế corgi con lên, đưa chú chó đang ù ù cạc cạc lên ngang mắt: "Lộ Lộ, ba em giận rồi. Em giúp ba dỗ em ấy được không?"
Ninh Lạc: ?
【 Đùa, anh bạn gọi thế thật à? Đạo đức ở đâu, ranh giới lại ở đâu? 】
Corgi quẫy đạp chân ngắn, những móng hồng nhỏ xíu đạp lên cằm Lộ Đình Châu.
Ninh Lạc nhìn nó, oán giận trong lòng được thanh tẩy thành công: "Không được, không thể gọi là Lộ Lộ, xúc phạm chó quá."
"Tiểu Lạc." Lộ Đình Châu gọi cậu, đôi mắt đen ngập tràn oán trách.
Ninh Lạc sờ cằm: "Vậy cứ gọi là Lạc đi, Lạc Lạc, mọi điều tốt đẹp sẽ xảy đến, dễ thương quá. Nhỉ, Lạc con?"
Cậu đưa ngón trỏ ra trêu Lạc, Lạc cắn lấy đầu ngón tay cậu, vừa liếm vừa cắn, coi như thanh gặm răng.
"Ngứa quá," Ninh Lạc không nhịn được cong mắt cười, ngẩng đầu nhìn Lộ Đình Châu, "nó dễ thương ghê."
Lộ Đình Châu đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu: "Em cũng dễ thương."
Ninh Lạc gật đầu, vô cùng tán thành: "Đúng vậy, cả nhà chỉ có anh là không dễ thương."
Lộ Đình Châu: "..."
Hóa ra tâm trạng vẫn chưa lật sang trang mới à?
Anh nói có sách mách có chứng phản bác: "Anh không dễ thương mà em vẫn thích anh?"
Ninh Lạc liếc anh, hừ hừ nói: "Vì anh còn có một khuôn mặt tàm tạm."
Được rồi, quả nhiên là nhóc cuồng nhan sắc.
Lộ Đình Châu buồn cười, xoa đầu Ninh Lạc, hỏi cậu: "Đói chưa? Muốn ăn gì, anh làm cho em."
Ninh Lạc nghĩ đến tay nghề nấu nướng của anh, phản xạ có điều kiện nuốt nước bọt: "Em nói tùy ý có quá mơ hồ không? Anh có thực đơn để cung cấp không?"
"Có chứ," Lộ Đình Châu chậm rãi nói, "Anh có hai món."
"Hai món?" Ninh Lạc hỏi, "Đầu bếp Lộ, nói chi tiết xem."
Lộ Đình Châu giơ hai ngón tay: "Một món cháo ngọt cho đường trắng, một món cháo mặn cho muối."
Anh nhìn nụ cười biến mất trên mặt Ninh Lạc, bèn hỏi, "Chọn một món đi, thích loại nào?"
Ninh Lạc chầm chậm mở miệng: "Hay là anh cứ coi như em chết rồi đi."
【 Coi như bị anh làm chết rồi đi! Chó cũng không húp cháo trắng! 】
Lộ Đình Châu: "..."
Trạng thái tinh thần của bạn trai anh, bây giờ hơi đáng sợ.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng bạc từ ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu sáng một góc phòng ngủ.
Hết thảy xung quanh đều trở nên mơ hồ.
Ninh Lạc bị bao vây trong không gian chật hẹp, xúc giác càng thêm nhạy cảm. Dải lụa lạnh và mềm mại, nhưng lại khiến cậu cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng.
Là nhiệt độ từ lòng bàn tay Lộ Đình Châu.
Ninh Lạc trong bóng đêm bắt được chuẩn xác đôi mắt hẹp dài khép hờ của anh, ánh mắt giao nhau trong không trung.
Ánh mắt cậu lưỡng lự, nhưng vẫn không thể chống lại ý nghĩ trong đáy lòng, khàn giọng nói: "Em... muốn, muốn hết."
【 Chỉ có trẻ con mới chọn......】
Lộ Đình Châu cúi đầu hôn cậu, cổ trắng lạnh lộ ra trong tầm mắt Ninh Lạc, có thể thấy những đường gân xanh mơ hồ. Cổ áo sơ mi chỉnh tề đã sớm rối loạn, để lộ xương quai xanh tinh tế, đường nét mượt mà đẹp đẽ.
"Anh giúp em..." anh nắm tay Ninh Lạc, từ từ dẫn dắt.
......
Thời gian như bị kéo dài vô hạn, rồi lại thu ngắn thành điểm, chỉ để lại những mảnh hình ảnh.
Lần cuối Ninh Lạc còn ý thức, là mượn ánh trăng ngoài cửa sổ mà thấy được cảnh Lộ Đình Châu khom người lại gần, khi gọi tên cậu, yết hầu nuốt khan, vết cào trên đó dưới làn da trắng lạnh có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Lộ Đình Châu..."
Cậu lẩm bẩm, không chắc Lộ Đình Châu có nghe thấy không, hay liệu anh có đáp lại, cứ thế kiệt sức ngủ thiếp đi.
Dường như đã mơ một giấc mơ rất dài rất dài, không muốn tỉnh dậy trong vòng tay hương thơm quen thuộc.
Cho đến khi có thứ gì đó mềm mềm dẫm lên mặt mình.
Ninh Lạc mơ màng lấy lại ý thức, tưởng là Lộ Đình Châu đang gọi mình liền giả vờ không biết định ngủ tiếp, nhưng lại bị dẫm thêm lần nữa.
"Phiền quá, anh làm gì thế..." cậu chịu không nổi đưa tay ra, nắm được một cái tay đầy lông.
Ninh Lạc: !!!
Cậu lập tức bị dọa tỉnh, mở toang mắt, đối diện với một đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
Ninh Lạc trừng mắt nhìn chú chó con bé bằng bàn tay bên gối, đầu óc đứt mạch.
Có lẽ ánh mắt cậu quá hung dữ, chú chó con cụp tai, lùi dần về sau. Chân ngắn cũn cỡn dẫm lên chiếc gối mềm không đứng vững, thế là ngã chổng vó, lộ ra cái bụng hồng hào mềm mại.
Bốn chân ngắn trong không trung bất lực quơ quào, phát ra tiếng ư ử.
Tim Ninh Lạc hệt bị chọc một cái, tức khắc tan chảy.
Đầu óc cậu khởi động online lại, một tay đỡ chú chó trong lòng bàn tay, hét ra bên ngoài: "Anh, anh! Lộ Đình Châu!"
Lộ Đình Châu nhanh chóng xuất hiện ở cửa: "Sao vậy?"
Ninh Lạc nhìn thấy anh, đột nhiên chẳng biết nên nhìn đâu.
Anh có lẽ vừa tắm xong, tóc đen hơi ướt, áo choàng tắm đen lỏng lẻo khoác trên người, thắt lưng chỉ buộc một dây, để lộ một nửa lồng ngực.
Ninh Lạc nhìn thấy những vết cào lộn xộn và cả dấu răng mà cậu đã cắn trong cơn buồn bực tối qua. Những điểm trang trí gợi cảm mang một ý nghĩa cám dỗ nào đó, mười mươi mê hoặc.
"Mặc quần áo vào." Ninh Lạc quay mặt đi, tai đỏ bừng vắt ra ba chữ này.
Lộ Đình Châu dựa vào khung cửa: "Anh mới tắm xong..."
Ninh Lạc: "Thế cũng phải mặc!"
Lộ Đình Châu tặc lưỡi, tay móc dây thắt lưng kéo ra.
Ninh Lạc vừa thấy động tác nọ, ký ức tối qua liền ùa về, cậu kêu toáng: "Anh làm gì vậy, không được cởi!"
Lộ Đình Châu cười, bất đắc dĩ nói: "Nói có lý chút đi, anh không cởi thì thay kiểu gì?"
"..."
Ninh Lạc muộn màng nhận ra đây là phòng ngủ chính của Lộ Đình Châu. Quần áo của anh đều ở đây.
Hiểu điều này, nhiệt độ sau tai Ninh Lạc nhanh chóng lan ra má, nhuộm một mảng đỏ ửng. Thấy Lộ Đình Châu muốn thay thật, bèn xoắn xuýt nhắm mắt lại.
Tiện tay bịt luôn mắt chó con.
Sau khi nhắm mắt, thính giác đặc biệt nhạy cảm, tiếng quần áo vải vóc cọ xát vụn vặt mê người, Ninh Lạc mất kiểm soát bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng lúc này, rồi lại vội vàng bắt mình không được nghĩ, chịu đựng qua hai phút cực kỳ dài.
"Anh xong chưa, nếu chưa xong em sẽ mở mắt đấy." Cậu hung dữ hét.
Giọng Lộ Đình Châu khàn khàn, lười biếng: "Vậy em cứ mở mắt ra mà xem, đằng nào em cũng đã thấy rồi."
Ninh Lạc nghe câu sau, con mắt hé ra một khe lập tức nhắm tịt lại, nội tâm biến thành mười vạn con gà cao su ré lên, cao độ xé tai bùng nổ hết đợt này đến đợt khác.
Lộ Đình Châu: "Chậc."
Anh tăng nhanh động tác tay: "Xong rồi."
Ninh Lạc trước tiên len lén hé mắt thử, thấy anh thực sự đã thay xong mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em làm vẻ mặt gì đấy?" Lộ Đình Châu nhướng mày bước về phía cậu, ngồi xuống mép giường.
Ninh Lạc ôm chú chó con, bốn con mắt đen láy cùng nhìn anh, đầy vẻ tố cáo: "Vẻ mặt sợ anh dạy hư con trai của em."
"Con trai?" Lộ Đình Châu cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên chú chó corgi nhỏ trong lòng Ninh Lạc.
Anh khẽ cong khóe môi, búng ngón tay thu hút ánh nhìn của corgi, hỏi Ninh Lạc, "Dễ thương không?"
Ninh Lạc lẩm bẩm: "Dễ thương hơn anh nhiều." Rồi lại hỏi, "Tặng em à?"
Lộ Đình Châu lắc đầu, tay tùy ý chống lên giường, nhìn Ninh Lạc cười: "Coi như vậy đi, nên nói là của chúng ta. Anh nghĩ mình cũng nên có quyền giám hộ."
Ninh Lạc nói: "Ừm... vậy đặt tên đi? Nên gọi là gì nhỉ?"
Lộ Đình Châu hỏi: "Em muốn gọi là gì?"
Ninh Lạc nhìn chú corgi con, rồi lại nhìn Lộ Đình Châu, nhớ đến hành vi tệ hơn cả chó của người nào đó tối qua, liền cười ha hả: "Em muốn gọi là Lộ Lộ."
Lộ Đình Châu: ? Anh nheo mắt nhìn Ninh Lạc, cau mày: "Tại sao?"
"Tại sao? Anh còn mặt mũi hỏi tại sao à?" Ninh Lạc đập chăn đen đét, như một con vịt Koduck bị số phận bóp nghẹt yết hầu, "Anh không thấy bây giờ em vẫn chưa dậy nổi sao? Anh còn mặt mũi hỏi tại sao? Tối qua sao anh không hỏi tại sao em bảo anh dừng lại!"
Lộ Đình Châu xoa mũi, xin lỗi rất nhanh: "Xin lỗi, lần sau anh sẽ không thế nữa."
Ninh Lạc còn lâu mới nghe anh nói bậy: "Tối qua anh xin lỗi em bao nhiêu lần rồi? Lần sau gì, lần sau vẫn dám tiếp phải không? Anh sorry cả thế giới đi!"
Lộ Đình Châu thấy cậu thật sự giận, thở dài, hai tay bế corgi con lên, đưa chú chó đang ù ù cạc cạc lên ngang mắt: "Lộ Lộ, ba em giận rồi. Em giúp ba dỗ em ấy được không?"
Ninh Lạc: ?
【 Đùa, anh bạn gọi thế thật à? Đạo đức ở đâu, ranh giới lại ở đâu? 】
Corgi quẫy đạp chân ngắn, những móng hồng nhỏ xíu đạp lên cằm Lộ Đình Châu.
Ninh Lạc nhìn nó, oán giận trong lòng được thanh tẩy thành công: "Không được, không thể gọi là Lộ Lộ, xúc phạm chó quá."
"Tiểu Lạc." Lộ Đình Châu gọi cậu, đôi mắt đen ngập tràn oán trách.
Ninh Lạc sờ cằm: "Vậy cứ gọi là Lạc đi, Lạc Lạc, mọi điều tốt đẹp sẽ xảy đến, dễ thương quá. Nhỉ, Lạc con?"
Cậu đưa ngón trỏ ra trêu Lạc, Lạc cắn lấy đầu ngón tay cậu, vừa liếm vừa cắn, coi như thanh gặm răng.
"Ngứa quá," Ninh Lạc không nhịn được cong mắt cười, ngẩng đầu nhìn Lộ Đình Châu, "nó dễ thương ghê."
Lộ Đình Châu đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu: "Em cũng dễ thương."
Ninh Lạc gật đầu, vô cùng tán thành: "Đúng vậy, cả nhà chỉ có anh là không dễ thương."
Lộ Đình Châu: "..."
Hóa ra tâm trạng vẫn chưa lật sang trang mới à?
Anh nói có sách mách có chứng phản bác: "Anh không dễ thương mà em vẫn thích anh?"
Ninh Lạc liếc anh, hừ hừ nói: "Vì anh còn có một khuôn mặt tàm tạm."
Được rồi, quả nhiên là nhóc cuồng nhan sắc.
Lộ Đình Châu buồn cười, xoa đầu Ninh Lạc, hỏi cậu: "Đói chưa? Muốn ăn gì, anh làm cho em."
Ninh Lạc nghĩ đến tay nghề nấu nướng của anh, phản xạ có điều kiện nuốt nước bọt: "Em nói tùy ý có quá mơ hồ không? Anh có thực đơn để cung cấp không?"
"Có chứ," Lộ Đình Châu chậm rãi nói, "Anh có hai món."
"Hai món?" Ninh Lạc hỏi, "Đầu bếp Lộ, nói chi tiết xem."
Lộ Đình Châu giơ hai ngón tay: "Một món cháo ngọt cho đường trắng, một món cháo mặn cho muối."
Anh nhìn nụ cười biến mất trên mặt Ninh Lạc, bèn hỏi, "Chọn một món đi, thích loại nào?"
Ninh Lạc chầm chậm mở miệng: "Hay là anh cứ coi như em chết rồi đi."
【 Coi như bị anh làm chết rồi đi! Chó cũng không húp cháo trắng! 】
Lộ Đình Châu: "..."
Trạng thái tinh thần của bạn trai anh, bây giờ hơi đáng sợ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương