Lộ Đình Châu thấy cậu không nói gì, nụ cười càng sâu thêm, cố ý thở dài nói: "Sao không nói gì? Em làm anh khó xử quá, anh chẳng biết chọn màu gì để Tiểu Lạc mở quà được vui vẻ."
Lời này nghe qua rất bình thường, với điều kiện là món quà trong miệng anh không phải chính anh.
Cả khuôn mặt Ninh Lạc mất kiểm soát đỏ bừng, tay bịt chặt miệng Lộ Đình Châu, cứng miệng yếu bụng kêu: "Anh, không được nói nữa!"
Lộ Đình Châu thả lỏng người tựa vào ghế xe, cười đến mức lồng ngực rung lên, tiếng cười trầm thấp truyền qua kẽ ngón tay.
Ninh Lạc hung tợn trừng anh, ý đồ khiến anh khuất phục dưới uy thế của mình.
Trừng mắt một hồi, đầu óc lại chạy lệch.
【 Anh chàng này cười lên đẹp ghê ta ơi... phỉ phui, sao lại có ý nghĩ quái đản thế chứ! Ninh Lạc ơi là Ninh Lạc, mày là tên mê giai đến mức nào vậy? Nghiêm túc lên!... Là ảo giác ư, sao càng cười càng đẹp thế? Lại còn tìm được cảm giác trước ống kính nữa chứ? 】
【 Cảm giác ngắm người đẹp dưới ánh đèn ai hiểu đây... tôi bảo rồi, đèn chiếu sáng là phương pháp thẩm mỹ tốt nhất cho đàn ông, ai đồng ý thì hãy thở! 】
Lộ Đình Châu càng muốn cười hơn.
Nhóc này phỏng chừng không biết thế nào là nhàm chán, bản thân đã có thể mở một vở kịch nhỏ trong đầu.
Ninh Lạc đột nhiên buông tay.
Lộ Đình Châu nhìn cậu.
Ninh Lạc ho một tiếng, giọng vừa nhỏ vừa nhanh: "Em thích màu vàng."
Lộ Đình Châu: "Hửm?"
"Anh đừng giả ngu," Ninh Lạc ngoảnh mặt đi không nhìn anh, giọng điệu tự nhiên cứng rắn lên, "nếu đến ngày sinh nhật của em mà không thấy thứ em muốn thấy, anh, anh cứ chờ, chờ———"
Bị kẹt ở phần dọa nạt.
Lộ Đình Châu đợi mãi không thấy nói tiếp, liền tốt bụng nối lời: "Em chờ cái gì?"
"Anh cứ chờ sau này cái đồ đó mua về chỉ có thể thổi bong bóng thôi!"*
*Ý là bcs=)
Lộ Đình Châu hết muốn cười.
Anh im ỉm nhìn Ninh Lạc, giọng điệu bỗng có chút ấm ức: "Tiểu Lạc, em quá nhẫn tâm rồi đấy?"
Ninh Lạc không muốn đếm xỉa đến anh, đẩy cả người lẫn đồ ăn xuống xe, chân đạp ga chạy mất.
Để lại cho Lộ Đình Châu một lô khói xe.
Lộ Đình Châu nhìn xe mất dạng, nhún vai rồi mới thong thả lên lầu về nhà.
Vừa mở cửa đã thấy Garfield Jon đang nhìn chằm chằm vào bể cá không rời mắt, cùng với Garfield Sữa Bò con đang ngủ cuộn tròn thành một cục.
Lộ Đình Châu đứng ở cửa suy nghĩ một lúc mới nhớ ra chắc là Nhiếp Văn Đào đã đến, tiện thể mang mèo tới.
"Quả nhiên là uống nhiều quá." Anh day ấn đường.
Garfield Jon đối với sự xuất hiện của anh chẳng thèm đếm xỉa, liếc mắt một cái rồi giả vờ không thấy, bày tỏ sự bất mãn với hành vi thỉnh thoảng gửi mình cho người khác nuôi gần đây của anh.
Lộ Đình Châu thấy thế cũng hết sức không hài lòng: "Tao nuôi mày lớn thế này mà không biết chào đón tao về nhà à?"
Anh lẩm bẩm một mình: "Đúng là nên nuôi một con chó, lát nữa hỏi xem Tiểu Lạc thích giống gì, tối ưu hóa mày."
Garfield kêu 'meo' một tiếng dài, vẫy đuôi nhìn con sen đi ngang qua, lờ nó đi.
Lúc lâu sau anh lại quay lại, ngồi xổm xuống nhìn ngang tầm với nó, rất dân chủ trưng cầu ý kiến: "Mày có muốn thêm một người ba nữa không? Tao sắp xếp cho hai người gặp mặt, thế nào?"
Nếu Garfield biết nói, nhất định sẽ tặng anh hai chữ.
Thần kinh.
-
Bên này Ninh Lạc lái xe về, suốt chặng đường nghĩ ngợi lung tung, đầu óc toàn là cuộc trò chuyện trước khi hai người chia tay.
Trong lúc đợi đèn đỏ, cậu đập đầu vào vô lăng, sống không bằng chết: "Làm sao có thể tồn tại người từ chối mỹ nhân kế chứ, ý chí của mình không chịu nổi thử thách."
Chỉ cần nghĩ đến là khiến gương mặt nhỏ đỏ lựng, đầu óc toàn rác.
Ninh Lạc cảm thấy đây chính là tái hiện cảnh nhận lì xì năm mới, một bên kêu đừng mà không dám nhận, một bên dùng sức mở túi thật to đưa ra phía trước.
Cậu đã bắt đầu nghĩ xem buộc nơ bướm ở đâu là phù hợp rồi.
Việc đầu tiên làm khi về đến nhà là nhắn tin cho Phương Lộc Dã.
【 Otaku Lạc Mập: Cậu và anh cậu thực sự có quan hệ huyết thống. 】
【 Dưới một mét tám miễn làm phiền: Ồ, mấy ngày không gặp, văn học vô nghĩa lại tiến bộ nhỉ. 】
【 Otaku Lạc Mập: Không, tôi chỉ muốn nói, anh cậu cũng biết cách xoè đuôi ra phết. 】
【 Dưới một mét tám miễn làm phiền: ??? Ninh Lạc, cậu vừa chửi hai trong một đúng không? 】
【 Lộ: Về đến nhà chưa? 】
Ninh Lạc nhìn thấy tin nhắn Lộ Đình Châu gửi đến, kiên quyết thoát khỏi giao diện, tạm dừng trò chuyện với Phương Lộc Dã.
【 Otaku Lạc Mập: Về rồi! 】
Tiện tay gửi qua một icon cực kỳ dễ thương.
【 Lộ: Ok, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. 】
Ninh Lạc nhấn phím tin nhắn thoại, gửi đi một đoạn: "Ngủ ngon ngủ ngon, yêu anh, chụt chụt."
Kèm theo một nụ hôn cực kỳ vang, vui vẻ lăn từ đầu giường xuống chân giường.
Bên Phương Lộc Dã vẫn đang gửi tin nhắn.
【 Dưới một mét tám miễn làm phiền: Người đâu, sao nói được cái mở đầu xong biến mất? Nhanh nói cho tôi biết anh tôi sao vậy. 】
【 Dưới một mét tám miễn làm phiền: Biến mất thật đấy à? Sao cậu chỉ biết thả câu đếch biết kéo lên vậy. 】
【 Dưới một mét tám miễn làm phiền: Sốt hết cả ruột, người đâu người đâu! 】
Một lúc lâu sau.
【 Otaku Lạc Mập: Thực ra tôi cũng thích xoè đuôi, hehe. 】
【 Dưới một mét tám miễn làm phiền: ? 】
【 Dưới một mét tám miễn làm phiền: Lần sau có chuyện nghiêm trọng như vậy hãy trực tiếp đến Liên Hợp Quốc giải quyết, chớ đến quấy rầy anh (mỉm cười). 】
Ninh Lạc thỏa mãn đi tắm rửa, làm vua hát hò phòng tắm.
Ninh Dương ở tầng dưới được thưởng thức âm thanh kép.
Một bên tai là 'Tôi dùng hết một đời một kiếp thờ phụng em' mà Ninh Lạc hát oang oang, bên tai kia là nhạc rock and roll điện tử trong lòng Ninh Lạc lúc rửa mặt.
【 Tui muốn nở~hoa~, tui muốn nảy~mầm~ 】
Ninh Dương đau khổ muốn chết.
Lộ Đình Châu khi nào mới có thể đón thằng ranh này về nhà!
Không mau đón thì hắn sẽ phải chuyển nhà mất!
【 Chậc chậc chậc, chọn sai đường rồi, mình làm diễn viên làm gì, đáng lẽ nên xuyên vào sách làm vua ca hát thống trị giới giải trí mới phải. 】
Đúng là kéo đàn nhị trong quần, liên tha liên thiên - Ninh Dương nghĩ.
【 Không không không, thế không được, một người thanh tao trong sáng như mình không kham nổi tham vọng lớn thế, hay là chọn kiểu 'Hôn nhân hợp đồng của mỹ nhân lạnh lùng: Vua màn ảnh gian manh yêu tôi' đi. 】
Ninh Dương chấm hỏi đầy đầu, mỹ nhân lạnh lùng? Ai cơ? Đừng bảo Ninh Lạc đang tự nói về mình?!
...Hắn sắp bị PTSD với hai chữ 'lạnh lùng' rồi.
Điều này dẫn đến việc Ninh Dương khi nhìn thấy Ninh Lạc nhảy nhót xuống cầu thang vào ngày hôm sau, trưng ra đủ kiểu ghét bỏ.
Ninh Lạc hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm của hắn, vốn ngủ một giấc dậy không thấy Lộ Đình Châu còn hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó đã nhận được lời chào buổi sáng từ anh, liền ôm điện thoại hưng phấn trò chuyện, chưa bao giờ đánh chữ nhanh đến thế.
【 Otaku Lạc Mập: Em bảo ngay anh không dậy nổi mà, đã 10h rồi. 】
【 Otaku Lạc Mập: Bữa sáng em mua cho anh thế nào? 】
Lộ Đình Châu đang chiết xuất cafe, anh để máy cafe làm việc, bản thân tựa vào quầy bar nước trả lời tin nhắn.
【 Lộ: Tối qua ăn một cái, hai cái còn lại đang nướng trong lò. 】
【 Otaku Lạc Mập: Em dạy anh cách ăn ngon hơn, anh đấm một cái làm bánh sừng bò bẹp đi, bánh mì sau khi đánh chết sẽ dai hơn, lại không rơi vụn. 】
Lộ Đình Châu nhìn tin nhắn cậu gửi đến mà bật cười, cầm cafe đi về phòng khách, tay bận bịu nên gửi cho cậu tin nhắn thoại.
"Em thật là lịch sự, không ăn bánh mì sống."
Ninh Lạc gửi cho anh một meme 'Đỉnh, không hổ danh là tôi'.
Bàn phím đánh chữ của cậu có âm thanh, Ninh Dương nghe cậu lách cách lách cách đánh, lại nhớ đến câu "ông anh này cô quạnh đến phút chót' mà Ninh Lạc nói tối qua, lập tức nổi đoá.
"Em ăn cơm không?" Hắn nói.
Ninh Lạc: "Em có."
Cậu đặt điện thoại xuống, múc một bát cháo cá phi lê vẫn đang được hâm nóng trong nồi đất.
Ăn được mấy miếng, phát hiện hai miếng cá dính vào nhau, bèn gắp lên nhìn chằm chằm mấy giây.
Ninh Dương: "Sao vậy?"
Ninh Lạc nói: "Chả biết tại sao, bây giờ nhìn thấy mấy thứ thành đôi thành cặp là không nhịn được muốn bày tỏ cảm xúc mãnh liệt trong lòng, hơi đa sầu đa cảm."
Ninh Dương: "Tình trạng này của em anh biết."
"Anh biết ư?" Ninh Lạc chăm chú lắng nghe.
Ninh Dương cười khẩy: "Phần lớn là do rảnh quá, đi làm với anh mày mấy ngày là điều chỉnh lại được ngay."
"..."
Ninh Lạc: "Cảm ơn, đã điều chỉnh xong rồi."
【 Đây là lời độc ác nhất mà em từng nghe! Nam phụ độc ác cũng không bằng một phần vạn của anh. 】
Ninh Dương lười để ý đến cậu, tiếp tục xem điện thoại.
Ninh Lạc liếc mắt nhìn, thấy hắn đang xem biệt thự thì mắt sáng rực: "Sao thế anh trai, tính tặng em một căn nhà làm quà tình yêu à?"
"Đúng vậy, thích sân trước hay sân sau?" Ninh Dương mang theo quầng thâm do bị cậu hành hạ tối qua, tâm lý hỏi. Không đợi Ninh Lạc lựa chọn đã nói, "để anh xem nên chôn mày ở đâu."
Ninh Lạc âm thầm ôm bát cháo cá phi lê của mình tránh xa hắn.
Quay đầu liền mách lẻo với Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu vừa xem vừa cười, lấy làm công cụ ăn cơm, gõ chữ trả lời cậu.
【 Không sao, thích gì, anh mua cho em. 】
【 Em muốn biệt thự ở đâu? 】
Ninh Lạc thừa nhận, bản thân đã sướng ngất ngây vì câu này, hóa ra đây chính là niềm vui ngồi mát ăn bát vàng sao?
【 Otaku Lạc Mập: Em muốn biệt thự mang IP em. 】
【 Lộ: Hả? 】
【 Otaku Lạc Mập: IP của em nằm trong tim anh đó. 】
Lộ Đình Châu nhìn chằm chặp nửa cái bánh sừng bò trong tay, lặng lẽ nhặt lên, rồi lặng lẽ đặt xuống.
【 Lộ: Cảm ơn, anh bây giờ vừa cảm động vừa tịt ngôn từ, còn hơi nghẹn không nuốt nổi. 】
【 Otaku Lạc Mập: (trái tim). 】
Sau khi làm cho Lộ Đình Châu bay cao, tâm trạng Ninh Lạc bỗng chốc tuyệt vời hơn nhiều, kèm theo nhìn Ninh Dương cũng thuận mắt lên trông thấy.
【 Những thứ không giết được tôi. 】*
Cậu hung hăng uống một ngụm cháo cá, hừ một tiếng.
【 Ngay cả tôi cũng không giết được, phế vật. 】
*Câu gốc: What doesn't kill you makes you stronger (Những gì không giết chết được bạn, sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn)._____
350 vote up tiếp nha~
Lời này nghe qua rất bình thường, với điều kiện là món quà trong miệng anh không phải chính anh.
Cả khuôn mặt Ninh Lạc mất kiểm soát đỏ bừng, tay bịt chặt miệng Lộ Đình Châu, cứng miệng yếu bụng kêu: "Anh, không được nói nữa!"
Lộ Đình Châu thả lỏng người tựa vào ghế xe, cười đến mức lồng ngực rung lên, tiếng cười trầm thấp truyền qua kẽ ngón tay.
Ninh Lạc hung tợn trừng anh, ý đồ khiến anh khuất phục dưới uy thế của mình.
Trừng mắt một hồi, đầu óc lại chạy lệch.
【 Anh chàng này cười lên đẹp ghê ta ơi... phỉ phui, sao lại có ý nghĩ quái đản thế chứ! Ninh Lạc ơi là Ninh Lạc, mày là tên mê giai đến mức nào vậy? Nghiêm túc lên!... Là ảo giác ư, sao càng cười càng đẹp thế? Lại còn tìm được cảm giác trước ống kính nữa chứ? 】
【 Cảm giác ngắm người đẹp dưới ánh đèn ai hiểu đây... tôi bảo rồi, đèn chiếu sáng là phương pháp thẩm mỹ tốt nhất cho đàn ông, ai đồng ý thì hãy thở! 】
Lộ Đình Châu càng muốn cười hơn.
Nhóc này phỏng chừng không biết thế nào là nhàm chán, bản thân đã có thể mở một vở kịch nhỏ trong đầu.
Ninh Lạc đột nhiên buông tay.
Lộ Đình Châu nhìn cậu.
Ninh Lạc ho một tiếng, giọng vừa nhỏ vừa nhanh: "Em thích màu vàng."
Lộ Đình Châu: "Hửm?"
"Anh đừng giả ngu," Ninh Lạc ngoảnh mặt đi không nhìn anh, giọng điệu tự nhiên cứng rắn lên, "nếu đến ngày sinh nhật của em mà không thấy thứ em muốn thấy, anh, anh cứ chờ, chờ———"
Bị kẹt ở phần dọa nạt.
Lộ Đình Châu đợi mãi không thấy nói tiếp, liền tốt bụng nối lời: "Em chờ cái gì?"
"Anh cứ chờ sau này cái đồ đó mua về chỉ có thể thổi bong bóng thôi!"*
*Ý là bcs=)
Lộ Đình Châu hết muốn cười.
Anh im ỉm nhìn Ninh Lạc, giọng điệu bỗng có chút ấm ức: "Tiểu Lạc, em quá nhẫn tâm rồi đấy?"
Ninh Lạc không muốn đếm xỉa đến anh, đẩy cả người lẫn đồ ăn xuống xe, chân đạp ga chạy mất.
Để lại cho Lộ Đình Châu một lô khói xe.
Lộ Đình Châu nhìn xe mất dạng, nhún vai rồi mới thong thả lên lầu về nhà.
Vừa mở cửa đã thấy Garfield Jon đang nhìn chằm chằm vào bể cá không rời mắt, cùng với Garfield Sữa Bò con đang ngủ cuộn tròn thành một cục.
Lộ Đình Châu đứng ở cửa suy nghĩ một lúc mới nhớ ra chắc là Nhiếp Văn Đào đã đến, tiện thể mang mèo tới.
"Quả nhiên là uống nhiều quá." Anh day ấn đường.
Garfield Jon đối với sự xuất hiện của anh chẳng thèm đếm xỉa, liếc mắt một cái rồi giả vờ không thấy, bày tỏ sự bất mãn với hành vi thỉnh thoảng gửi mình cho người khác nuôi gần đây của anh.
Lộ Đình Châu thấy thế cũng hết sức không hài lòng: "Tao nuôi mày lớn thế này mà không biết chào đón tao về nhà à?"
Anh lẩm bẩm một mình: "Đúng là nên nuôi một con chó, lát nữa hỏi xem Tiểu Lạc thích giống gì, tối ưu hóa mày."
Garfield kêu 'meo' một tiếng dài, vẫy đuôi nhìn con sen đi ngang qua, lờ nó đi.
Lúc lâu sau anh lại quay lại, ngồi xổm xuống nhìn ngang tầm với nó, rất dân chủ trưng cầu ý kiến: "Mày có muốn thêm một người ba nữa không? Tao sắp xếp cho hai người gặp mặt, thế nào?"
Nếu Garfield biết nói, nhất định sẽ tặng anh hai chữ.
Thần kinh.
-
Bên này Ninh Lạc lái xe về, suốt chặng đường nghĩ ngợi lung tung, đầu óc toàn là cuộc trò chuyện trước khi hai người chia tay.
Trong lúc đợi đèn đỏ, cậu đập đầu vào vô lăng, sống không bằng chết: "Làm sao có thể tồn tại người từ chối mỹ nhân kế chứ, ý chí của mình không chịu nổi thử thách."
Chỉ cần nghĩ đến là khiến gương mặt nhỏ đỏ lựng, đầu óc toàn rác.
Ninh Lạc cảm thấy đây chính là tái hiện cảnh nhận lì xì năm mới, một bên kêu đừng mà không dám nhận, một bên dùng sức mở túi thật to đưa ra phía trước.
Cậu đã bắt đầu nghĩ xem buộc nơ bướm ở đâu là phù hợp rồi.
Việc đầu tiên làm khi về đến nhà là nhắn tin cho Phương Lộc Dã.
【 Otaku Lạc Mập: Cậu và anh cậu thực sự có quan hệ huyết thống. 】
【 Dưới một mét tám miễn làm phiền: Ồ, mấy ngày không gặp, văn học vô nghĩa lại tiến bộ nhỉ. 】
【 Otaku Lạc Mập: Không, tôi chỉ muốn nói, anh cậu cũng biết cách xoè đuôi ra phết. 】
【 Dưới một mét tám miễn làm phiền: ??? Ninh Lạc, cậu vừa chửi hai trong một đúng không? 】
【 Lộ: Về đến nhà chưa? 】
Ninh Lạc nhìn thấy tin nhắn Lộ Đình Châu gửi đến, kiên quyết thoát khỏi giao diện, tạm dừng trò chuyện với Phương Lộc Dã.
【 Otaku Lạc Mập: Về rồi! 】
Tiện tay gửi qua một icon cực kỳ dễ thương.
【 Lộ: Ok, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. 】
Ninh Lạc nhấn phím tin nhắn thoại, gửi đi một đoạn: "Ngủ ngon ngủ ngon, yêu anh, chụt chụt."
Kèm theo một nụ hôn cực kỳ vang, vui vẻ lăn từ đầu giường xuống chân giường.
Bên Phương Lộc Dã vẫn đang gửi tin nhắn.
【 Dưới một mét tám miễn làm phiền: Người đâu, sao nói được cái mở đầu xong biến mất? Nhanh nói cho tôi biết anh tôi sao vậy. 】
【 Dưới một mét tám miễn làm phiền: Biến mất thật đấy à? Sao cậu chỉ biết thả câu đếch biết kéo lên vậy. 】
【 Dưới một mét tám miễn làm phiền: Sốt hết cả ruột, người đâu người đâu! 】
Một lúc lâu sau.
【 Otaku Lạc Mập: Thực ra tôi cũng thích xoè đuôi, hehe. 】
【 Dưới một mét tám miễn làm phiền: ? 】
【 Dưới một mét tám miễn làm phiền: Lần sau có chuyện nghiêm trọng như vậy hãy trực tiếp đến Liên Hợp Quốc giải quyết, chớ đến quấy rầy anh (mỉm cười). 】
Ninh Lạc thỏa mãn đi tắm rửa, làm vua hát hò phòng tắm.
Ninh Dương ở tầng dưới được thưởng thức âm thanh kép.
Một bên tai là 'Tôi dùng hết một đời một kiếp thờ phụng em' mà Ninh Lạc hát oang oang, bên tai kia là nhạc rock and roll điện tử trong lòng Ninh Lạc lúc rửa mặt.
【 Tui muốn nở~hoa~, tui muốn nảy~mầm~ 】
Ninh Dương đau khổ muốn chết.
Lộ Đình Châu khi nào mới có thể đón thằng ranh này về nhà!
Không mau đón thì hắn sẽ phải chuyển nhà mất!
【 Chậc chậc chậc, chọn sai đường rồi, mình làm diễn viên làm gì, đáng lẽ nên xuyên vào sách làm vua ca hát thống trị giới giải trí mới phải. 】
Đúng là kéo đàn nhị trong quần, liên tha liên thiên - Ninh Dương nghĩ.
【 Không không không, thế không được, một người thanh tao trong sáng như mình không kham nổi tham vọng lớn thế, hay là chọn kiểu 'Hôn nhân hợp đồng của mỹ nhân lạnh lùng: Vua màn ảnh gian manh yêu tôi' đi. 】
Ninh Dương chấm hỏi đầy đầu, mỹ nhân lạnh lùng? Ai cơ? Đừng bảo Ninh Lạc đang tự nói về mình?!
...Hắn sắp bị PTSD với hai chữ 'lạnh lùng' rồi.
Điều này dẫn đến việc Ninh Dương khi nhìn thấy Ninh Lạc nhảy nhót xuống cầu thang vào ngày hôm sau, trưng ra đủ kiểu ghét bỏ.
Ninh Lạc hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm của hắn, vốn ngủ một giấc dậy không thấy Lộ Đình Châu còn hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó đã nhận được lời chào buổi sáng từ anh, liền ôm điện thoại hưng phấn trò chuyện, chưa bao giờ đánh chữ nhanh đến thế.
【 Otaku Lạc Mập: Em bảo ngay anh không dậy nổi mà, đã 10h rồi. 】
【 Otaku Lạc Mập: Bữa sáng em mua cho anh thế nào? 】
Lộ Đình Châu đang chiết xuất cafe, anh để máy cafe làm việc, bản thân tựa vào quầy bar nước trả lời tin nhắn.
【 Lộ: Tối qua ăn một cái, hai cái còn lại đang nướng trong lò. 】
【 Otaku Lạc Mập: Em dạy anh cách ăn ngon hơn, anh đấm một cái làm bánh sừng bò bẹp đi, bánh mì sau khi đánh chết sẽ dai hơn, lại không rơi vụn. 】
Lộ Đình Châu nhìn tin nhắn cậu gửi đến mà bật cười, cầm cafe đi về phòng khách, tay bận bịu nên gửi cho cậu tin nhắn thoại.
"Em thật là lịch sự, không ăn bánh mì sống."
Ninh Lạc gửi cho anh một meme 'Đỉnh, không hổ danh là tôi'.
Bàn phím đánh chữ của cậu có âm thanh, Ninh Dương nghe cậu lách cách lách cách đánh, lại nhớ đến câu "ông anh này cô quạnh đến phút chót' mà Ninh Lạc nói tối qua, lập tức nổi đoá.
"Em ăn cơm không?" Hắn nói.
Ninh Lạc: "Em có."
Cậu đặt điện thoại xuống, múc một bát cháo cá phi lê vẫn đang được hâm nóng trong nồi đất.
Ăn được mấy miếng, phát hiện hai miếng cá dính vào nhau, bèn gắp lên nhìn chằm chằm mấy giây.
Ninh Dương: "Sao vậy?"
Ninh Lạc nói: "Chả biết tại sao, bây giờ nhìn thấy mấy thứ thành đôi thành cặp là không nhịn được muốn bày tỏ cảm xúc mãnh liệt trong lòng, hơi đa sầu đa cảm."
Ninh Dương: "Tình trạng này của em anh biết."
"Anh biết ư?" Ninh Lạc chăm chú lắng nghe.
Ninh Dương cười khẩy: "Phần lớn là do rảnh quá, đi làm với anh mày mấy ngày là điều chỉnh lại được ngay."
"..."
Ninh Lạc: "Cảm ơn, đã điều chỉnh xong rồi."
【 Đây là lời độc ác nhất mà em từng nghe! Nam phụ độc ác cũng không bằng một phần vạn của anh. 】
Ninh Dương lười để ý đến cậu, tiếp tục xem điện thoại.
Ninh Lạc liếc mắt nhìn, thấy hắn đang xem biệt thự thì mắt sáng rực: "Sao thế anh trai, tính tặng em một căn nhà làm quà tình yêu à?"
"Đúng vậy, thích sân trước hay sân sau?" Ninh Dương mang theo quầng thâm do bị cậu hành hạ tối qua, tâm lý hỏi. Không đợi Ninh Lạc lựa chọn đã nói, "để anh xem nên chôn mày ở đâu."
Ninh Lạc âm thầm ôm bát cháo cá phi lê của mình tránh xa hắn.
Quay đầu liền mách lẻo với Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu vừa xem vừa cười, lấy làm công cụ ăn cơm, gõ chữ trả lời cậu.
【 Không sao, thích gì, anh mua cho em. 】
【 Em muốn biệt thự ở đâu? 】
Ninh Lạc thừa nhận, bản thân đã sướng ngất ngây vì câu này, hóa ra đây chính là niềm vui ngồi mát ăn bát vàng sao?
【 Otaku Lạc Mập: Em muốn biệt thự mang IP em. 】
【 Lộ: Hả? 】
【 Otaku Lạc Mập: IP của em nằm trong tim anh đó. 】
Lộ Đình Châu nhìn chằm chặp nửa cái bánh sừng bò trong tay, lặng lẽ nhặt lên, rồi lặng lẽ đặt xuống.
【 Lộ: Cảm ơn, anh bây giờ vừa cảm động vừa tịt ngôn từ, còn hơi nghẹn không nuốt nổi. 】
【 Otaku Lạc Mập: (trái tim). 】
Sau khi làm cho Lộ Đình Châu bay cao, tâm trạng Ninh Lạc bỗng chốc tuyệt vời hơn nhiều, kèm theo nhìn Ninh Dương cũng thuận mắt lên trông thấy.
【 Những thứ không giết được tôi. 】*
Cậu hung hăng uống một ngụm cháo cá, hừ một tiếng.
【 Ngay cả tôi cũng không giết được, phế vật. 】
*Câu gốc: What doesn't kill you makes you stronger (Những gì không giết chết được bạn, sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn)._____
350 vote up tiếp nha~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương