Lộ Đình Châu tuyệt đối sẽ không gọi Ninh Dương là anh.

Đừng có mơ.

Ninh Lạc dường như nhìn thấy ba chữ to tướng này trên mặt anh.

Cậu nói: "Vậy mỗi người gọi theo kiểu của mình, em gọi là anh, anh gọi là em, nếu anh ấy dám lấy chuyện này để đe dọa anh, em sẽ giúp anh đánh cho."

Nói xong, cậu vung vẩy nắm đấm.

Các fan đứng gần nghe được liền phì cười.

"Bé Lạc, sao cậu lại thiên vị người ngoài vậy?"

Ninh Lạc không nhận lời này, chủ động nắm tay đan mười ngón với Lộ Đình Châu: "Sao có thể là thiên vị người ngoài, đây là bạn trai tôi, đương nhiên là người của tôi."

Khi cậu thoải mái thể hiện sự ưu ái với anh thực sự có thể làm các fan cp ngọt ngào đến độ lăn lộn khắp đất, tiếng hét chói tai nối tiếp nhau cơ hồ muốn lật luôn mái nhà.

Ninh Lạc vội vàng ra hiệu suỵt: "Suỵt——— Suỵt———, nhỏ tiếng thôi, sẽ ảnh hưởng đến những hành khách khác."

Mọi người cuống cuồng bịt miệng, hào hứng nhìn Ninh Lạc dẫn Lộ Đình Châu đi về phía nhà họ Ninh.

Dòng người theo sau di chuyển tới.

Bàn tay đan vào nhau bị bóp nhẹ, Ninh Lạc nhìn sang bên cạnh.

Lộ Đình Châu rõ ràng không khác gì thường ngày, chỉ là đôi môi mỏng hơi mím chặt: "Ba mẹ em thích gì, bây giờ anh mua còn kịp không?"

Ninh Lạc cười đẩy anh: "Sao anh nghiêm túc thế, ba mẹ em chỉ muốn gặp anh thôi."

Lộ Đình Châu thầm mắng cậu vô lương tâm: "Ba mẹ em rõ ràng là đến vì anh, làm sao anh không quan tâm được?"

Ninh Lạc kéo dài giọng: "Ô, lúc này anh không gấp rút ở rể nữa à?"

"..."

Nếu không phải xung quanh toàn là người, Lộ Đình Châu thực sự muốn dùng tay bịt miệng cậu.

Ninh Lạc nhìn ra sự bất lực của đối phương liền cười, kéo anh đến trước mặt gia đình họ Ninh: "Ba, mẹ, anh cả!"

Lúm đồng tiền trên má ẩn hiện, "Mọi người đều đến ạ? Giới thiệu sơ qua, đây là bạn trai con, tên là Lộ Đình Châu."

Fan đều biến thành nhóm tạo không khí, hùa theo trêu chọc.

"Quào!"

"Thật sao, em không tin, trừ khi hai người hôn nhau!"

"Cưng đang khoe phải không bé Lạc?"

Ninh Lạc bị họ ghẹo đỏ cả mặt, cố gắng suỵt để họ đừng làm ầm lên.

"Bác trai, bác gái." Lộ Đình Châu thuận theo chìa tay ra.

【 Anh gọi đây là căng thẳng à? 】

Ninh Lạc nào thấy tí ti dấu hiệu căng thẳng trên mặt anh. Lộ Đình Châu tự nhiên chào hỏi ba mẹ Ninh, lịch sự gật đầu, tiến thoái chừng mực, thái độ điều chỉnh vừa phải.

Lúc thấy Ninh Dương, anh chỉ hơi cong khóe miệng, mỉm cười nhẹ gọi một tiếng "Sếp Ninh", không khác gì ngày thường.

【 Cái tên nhà anh đắp hai bộ mặt à? Diễn xuất giỏi thật, nhận em làm đệ tử quan môn đi. 】

【 Đóng cửa sổ và tắt quạt, em có thể tự học. 】

Lộ Đình Châu không biểu hiện điều gì khác thường, ngược lại Ninh Dương suýt nữa hết giữ nổi vẻ mặt.

Có lẽ do xa Ninh Lạc quá lâu, khả năng chịu áp lực rõ ràng giảm sút.

Mẹ Ninh nhìn thấy nhãi con nhà mình thì rất vui, ôm khư khư Ninh Lạc, âu yếm cọ má cậu: "Sao Lạc Lạc gầy đi nhiều thế? Về nhà bồi bổ nhé, mẹ sẽ nấu đồ ngon cho con."

Ba Ninh nói: "Đây không phải là nơi để nói chuyện, đi thôi, đội đón máy bay của chúng ta ra ngoài trước."

Nhóm Ninh Lạc được bảo vệ hộ tống ra khỏi sân bay, cậu quay đầu vẫy tay với fan: "Về nhà sớm nhé, chú ý an toàn."

"Vâng, chúng em sẽ chú ý!"

"Tạm biệt bé Lạc, tạm biệt anh Lộ!"

Có người còn pha trò: "Lộ Đình Châu, đừng sợ, cứ xông lên!"

"Ôm Ninh Lạc hôn một cái để khẳng định vị trí chính cung của anh đi!"

Lộ Đình Châu khẽ kéo khóe miệng.

Có chút khích lệ, nhưng không nhiều.

Ba Ninh nhìn những món quà và thư mà fan nhét vào tay bọn họ, cười trêu: "Vừa rồi ba hỏi một vòng, nghe bảo mấy cái này đều là tây* gì gì của hai đứa ấy nhỉ?"

*Tây(xī) phát âm giống với 'c' trong tiếng Anh.

Ninh Lạc lắc lắc bàn tay đang đan với Lộ Đình Châu không buông ra được: "Fan cp phải không? Chính là những người hâm mộ thích chúng con ở bên nhau đó."

"Mẹ biết," mẹ Ninh cười nói, "giống như Lạc Lạc thích xem ba mẹ ở bên nhau đúng không?"

Ninh Lạc gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng."

Lộ Đình Châu lẳng lặng nhìn cậu, trong mắt mang ý cười.

Nhiếp Văn Đào thấy mình lúc này chính là một bóng đèn to đùng, nhưng anh ta buộc phải xen vào: "Đình Châu, xe của chúng ta ở bên kia."

"Ơ? Bây giờ anh phải đi rồi sao?" Ninh Lạc đột nhiên nhận ra vấn đề này, nếu không quay chương trình truyền hình thực tế thì Lộ Đình Châu không thể ở bên cạnh cậu mãi được.

Ninh Dương thực sự nhìn hết nổi.

Tại sao thằng em hắn hễ yêu đương là trở thành đứa hay dính người thế này? Không được, cứ thế Lộ Đình Châu sẽ kiêu ngạo vì được cưng chiều mất!

Lộ Đình Châu lạnh lùng liếc Nhiếp Văn Đào, giơ tay xoa cái đầu xù của Ninh Lạc: "Ngày mai anh đến tìm em nhé?"

Mẹ Ninh nháy mắt với ba Ninh.

Ba Ninh vội lên tiếng: "Nếu tối nay Tiểu Lộ rảnh thì có thể cùng ăn với chúng ta, chúng ta đã chuẩn bị tiệc chào mừng cho hai đứa."

Lộ Đình Châu ngẩn người, không ngờ nhà họ Ninh lại chuẩn bị điều này cho mình, liền gật đầu đồng ý: "Đương nhiên là được ạ."

Sau khi dặn dò vài câu với Nhiếp Văn Đào, anh cùng Ninh Lạc lên xe.

Lộ Đình Châu ban đầu tưởng câu 'chuẩn bị tiệc chào mừng cho hai đứa' của ba Ninh chỉ là lời xã giao, ai ngờ không phải vậy. Bởi vì lúc đến nơi, món ăn được dọn lên, gần một nửa đều là những thứ anh thích ăn.

Ninh Lạc cũng nhận ra điều này, bèn hỏi: "Ba mẹ, sao hai người biết anh ấy thích ăn gì?"

Ba Ninh đáp: "Chẳng phải Tiểu Lộ từng phỏng vấn sao? Chúng ta đã xem phỏng vấn, rồi lại đi hỏi người hâm mộ của nó nên biết được, may mà không nhầm."

Phỏng vấn của anh nhiều thế, xem qua từng cái rất tốn thời gian, Lộ Đình Châu nói: "Bác đã hao tâm tổn trí quá rồi ạ."

Mẹ Ninh: "Tiểu Lộ đừng khách sáo, Lạc Lạc nhà chúng ta chắc chắn cũng làm cháu tốn nhiều công sức lắm."

Ninh Lạc bất mãn: "Mẹ, con rất hiểu chuyện mà?"

Ninh Dương cười mỉa: "Em nói ra những lời này lương tâm thấy đau không? Là ai nhảy một đoạn đã làm ầm ĩ, bắt người ta bóp vai cho cả tiếng đồng hồ?"

Ninh Lạc sốc: "Em nghe nhầm phải không, anh lại đang nói giúp anh ấy?"

Lộ Đình Châu mỉm cười: "Cảm ơn sếp Ninh về những lời lẽ đẹp đẽ."

Ninh Dương bị hai người mỗi người đâm một nhát, lập tức chẳng buồn nói thêm lời nào nữa, Ninh Lạc nói gì hắn cũng lờ đi.

Ninh Lạc tặc lưỡi liên tục: "Yên tĩnh quá, em tưởng chúng ta mãi mãi có chuyện để nói chứ."

Ninh Dương cười ha hả: "Lo mà yêu với chả đương đi, đừng làm phiền anh mày."

【 Ghen rồi đúng không? Hừ, tên háu ăn, quê gốc ở Sơn Tây à?* Chuyên thích vị này nhỉ?】

Lộ Đình Châu liếc sang hướng khác, tránh không nhìn biểu cảm của Ninh Dương, khóe miệng lại cứ cong lên.

Ninh Dương nhìn bàn tay mình.

Ba Ninh hỏi: "Con đang làm gì vậy?"

Ninh Dương: "Con đang nghĩ, tại sao cái tát này không thể mua một tặng ba, tự lấy hàng trong nội thành nhỉ?"

Ninh Lạc tức thì cảnh giác: "Anh đang muốn đánh em đấy à?"

"Rất tự biết mình đấy." Ninh Dương gật đầu thừa nhận.

"..."

Ninh Lạc nín nhịn, quay đầu nhìn Lộ Đình Châu chẳng biết đang cười gì, lôi kéo người phụ họa: "Anh biết gặp tình huống này nên làm thế nào không?"

Lộ Đình Châu phối hợp ăn ý: "Hừm? Em sẽ làm thế nào?"

"Anh ấy làm em chướng tai gai mắt, em cũng phải làm anh ấy chướng tai gai mắt" Ninh Lạc ném đá giấu tay, chỉ dâu mắng hòe, "đây gọi có qua có lại mới toại lòng nhau, đôi bên cùng tiến!"

Mẹ Ninh nhìn ba người họ mà bật cười: "Hóa ra tình cảm ba đứa thân thiết vậy à? Cũng phải, dù sao cũng là bạn bè cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế."

Ninh Lạc không phục.

【 Ai có tình cảm thân thiết với anh ấy chứ, tại sao lại không xuất hiện một cái gắp thú nhồi bông từ trên trời rơi xuống gắp anh ấy đi nhỉ? 】

Ninh Dương khoanh tay cười khẩy.

Hừ, nít ranh bớt trẩu.

Lộ Đình Châu sớm đã biết hai anh em họ ở cùng nhau chẳng bao giờ yên tĩnh được, đứng dậy múc một bát canh cho Ninh Lạc, cố gắng cắt ngang lời lầu bầu của cậu: "Nếm thử cái này đi."

Ninh Lạc liếc món súp tôm cà chua này hai lần, rồi lấy cái thìa sứ trắng khuấy lên, xong vỗ vỗ Lộ Đình Châu, nhấc thìa cho anh xem, nghiêm túc nói: "Quạt sơn mài."*

Lộ Đình Châu nhìn những đường nét trừu tượng của nước súp trên thìa, gật đầu mỉm cười: "Ứng dụng rất sáng tạo của di sản văn hóa phi vật thể vào đời sống."

Ninh Lạc mừng rơn: "Anh quả nhiên hiểu em."

Sau đó múc một thìa súp uống một ngụm.

【 Ừmm, cà chua này mang một hương vị tuyệt vời của cà chua. 】

Ninh Dương ngán ngẩm: "..."

Không, hắn cảm thấy là tình yêu đã che mờ đôi mắt của Lộ Đình Châu.

Ninh Dương bỗng chốc bắt đầu lo lắng, dùng lương tâm còn sót lại hỏi anh: "Lộ Đình Châu, anh có đi kiểm tra tâm lý định kỳ không?"

Lộ Đình Châu chưa kịp trả lời, Ninh Lạc đã bị chạm vào điểm nhạy cảm: "Anh định nói gì?"

Ninh Dương hạ trầm trọng: "Bị bệnh thần kinh, một người lây hai người."

Ninh Lạc phản bác: "Làm người sao có thể không điên? Làm việc sao có thể không điên? Đi học sao có thể không điên? Viết lách sao có thể không điên? Vẽ tranh sao có thể không điên? Thế giới chính là một bệnh viện tâm thần khổng lồ, và em muốn làm viện trưởng!"

Lộ Đình Châu trầm mặc.

Ừm, rất có chí khí. Anh cũng không biết Tiểu Lạc còn có ước mơ này.

Mẹ Ninh thu cả vào mắt, lén nói với ba Ninh: "Lạc Lạc đáng yêu quá."

Ba Ninh gật đầu liên tùng tục: "Đúng đúng."

Ninh Dương câm nín toàn tập.

Thật vi diệu, hóa ra trên thế giới này ngoài hắn ra đã không còn người bình thường nào nữa.

Người khác mỗi ngày tinh thần sảng khoái, thằng em hắn mỗi ngày phát bệnh tâm thần.

Một lát sau, cửa phòng riêng bị gõ.

Nhân viên phục vụ đẩy cửa vào: "Thưa ngài Lộ, có người nhờ tôi chuyển cho anh thứ này."

"Là gì vậy?"

Lộ Đình Châu nhận lấy, đó là quà tặng cho nhà họ Ninh: "Cháu đã nhờ người quản lý mang tới, lần này gấp quá không kịp chuẩn bị, bổ sung vội như vậy không đúng với lễ nghi, mong mọi người thông cảm."

【 Sao anh sở hữu nguyên một bộ từ ngữ trang trọng vậy, bình thường anh có nghiêm túc thế đâu? 】

Lộ Đình Châu coi như không nghe thấy, đưa đồ cho nhà họ Ninh.

Ba Ninh nhìn thấy chai rượu được tặng cho mình, vui mừng đến choáng váng: "Chai rượu này bạn ta cũng có, bình thường quý như vàng, một ngụm cũng không cho nếm... Tiểu Lộ, cháu tặng ta thật sao?"

Lộ Đình Châu cong môi mỉm cười nhẹ: "Bây giờ bác có thể nếm thỏa thích rồi."

Ba Ninh tự dưng cảm thấy Ninh Dương chẳng là cái thá gì.

Thế giới này chính là một giáo phái phân biệt chính thất thứ thiếp khổng lồ, và Lộ Đình Châu mới là trưởng tử chính thống của mình.

Ninh Lạc không am hiểu về rượu, nhưng nhìn ông vui mừng thế liền biết đây là bộ sưu tập hàng đầu, thấy nhân viên phục vụ đang rót cho mỗi người một ly cũng hăm hở đẩy ly thủy tinh của mình ra phía trước: "Đến lượt rót cho tôi rồi."

Lộ Đình Châu che ly của cậu lại, trả hàng: "Không được, em không thể uống."

Ninh Lạc tranh luận: "Em chỉ nếm một ngụm thôi."

"Em chỉ cần nếm một giọt," Lộ Đình Châu từ từ hít một hơi, "cũng có thể tiến hóa thành một loài sinh vật không rõ giống loài."

Ba Ninh cười ngả nghiêng.

Ninh Lạc kháng cáo lên phiên tòa thứ hai: "Tại sao ai cũng được uống, riêng em thì không?"

"Ngoan nào" Lộ Đình Châu đối phó qua loa, "em ăn ít dưa chuột muối chua để điều hoà tâm trạng đi."

Cậu bi phẫn ôm ly nước cam của mình, khước từ nói chuyện với Lộ Đình Châu.

【 Hôm nay hiểu ra một đạo lý: có những đạo lý chẳng thể hiểu ra. 】

Ninh Lạc biến bi phẫn thành ALittle-tea bảy phần ngọt, Chayan và Naixue*, uống ừng ực ngụm nước cam. Giữa giận dữ và hèn yếu đã chọn vừa giận vừa hèn, quyết định bạo lực lạnh với Lộ Đình Châu vài phút.

Sau đấy Lộ Đình Châu hỏi cậu: "Ăn đùi gà không?"

Ninh Lạc trả lời trong tích tắc: "Ăn!"

Ninh Dương chọn cách không nhìn để mắt được giữ trinh trắng.

Cũng chẳng có gì để chúc phúc cặp đôi này cả, chỉ chúc họ đều có thể gặt hái được trái ngọt thôi.

"Ngon quá," Ninh Lạc cắn một miếng đùi gà mà Lộ Đình Châu gắp cho, mắt sáng quắc, "Tại sao gà không thể lai với rết nhỉ, em thích ăn đùi gà lắm luôn."

Lộ Đình Châu lại thực sự nghĩ ngẫm: "Vậy khả năng sẽ biến thành đùi gà mini."

Ninh Lạc: "Vậy em sẽ một cạp một cái, giòn rụm."

Ninh Dương khó tin : "Lộ Đình Châu, anh lại còn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề kiểu này của nó? Đúng là tình yêu đích thực."

"Nói đến tình yêu đích thực," ba Ninh bị kích hoạt từ khóa, hỏi Ninh Dương, "em con đã tìm được bạn trai rồi, sao con vẫn chưa có ai ngó?"

Ninh Dương nín lặng mất một giây, chỉ muốn giảm sự hiện diện của mình.

Ninh Lạc cười hì hì bảo: "Việc tốt thường hay gặp trắc trở."

【 Có vẻ ông trời thực sự coi anh là con lừa rồi, khakhakhakhakhakha! 】

Ninh Dương suýt bẻ gãy đũa, tức giận nhìn Ninh Lạc: "Khoe mẽ với anh mày đấy à? Có người yêu là ghê gớm lắm hả?"

Hắn - một con chó độc thân tôn quý - đã làm sai điều gì?

Phì phì phì, chó độc thân gì chứ, hắn rõ ràng là một con sói cô độc!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện