Cái c.h.ế.t của Âu Dương Cốc Vân như một tiếng sét đánh giữa trời quang, khiến Âu Dương Na Kha sụp đổ hoàn toàn.

Trong lòng cô chỉ còn lại kinh hoảng và bất lực.

Chẳng lẽ Âu Dương gia và Ninh gia thật sự sắp tiêu rồi sao? Không, cô không muốn tin điều đó, lại càng không thể nào chấp nhận được kết cục này.

Cô và Ninh Nhĩ Mạn đều gấp rút tìm cách liên hệ với Sở Tiêu Tiêu, mong cô ta có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho gia đình họ một con đường sống. Chỉ cần có cơ hội cầu xin, dù có phải quỳ gối hay làm bất cứ chuyện gì, hai người cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng đáng tiếc, sáng sớm hôm nay Sở Tiêu Tiêu đã bay tới Đế đô để tham gia cuộc thi máy tính toàn quốc, điện thoại cũng tắt máy, hoàn toàn không thể liên lạc được.

Hai người chỉ biết ngồi trong tuyệt vọng. Rõ ràng mới hôm qua mọi thứ vẫn bình yên, vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thứ đều thay đổi.

Bọn họ chạy đi tìm những người từng thân thiết với ba mình, nhưng ai nấy đều tránh còn không kịp, không ai muốn dính líu.

Mẹ của Âu Dương Na Kha thì mù tịt tình hình, đối mặt với biến cố nghiêm trọng như vậy hoàn toàn không biết phải xử lý ra sao. Hai em trai của cô còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, càng không thể giúp được gì.

Âu Dương Văn Hạo và Ninh Thụy Quang đã chính thức bị bắt đi. Hai gia đình hoàn toàn sụp đổ.

Cổ đông công ty thừa cơ nổi dậy, giành quyền kiểm soát, khiến Âu Dương Na Kha hoàn toàn không có sức phản kháng. Chỉ trong vòng một ngày, cô đã mất trắng quyền khống chế công ty.

Cùng lúc đó, ở Diệp gia.

Diệp Bằng Khôn suốt cả đêm không ngủ. Tin tức từ Ninh gia và Âu Dương gia khiến ông ta bất an tột độ. Sáng sớm, ông đích thân gõ cửa phòng con trai Diệp Truyền Xa.

Hai cha con đều không thể chợp mắt. Nhắc đến chuyện của hai nhà kia, cả hai cùng nhíu mày.

Rõ ràng chỉ là mâu thuẫn giữa đám học sinh với nhau mà thôi, có thể Ninh Nhĩ Mạn đã hành động quá đáng, nhưng Sở Tiêu Tiêu cần gì phải ra tay tàn độc như vậy?

Ninh gia bây giờ tan cửa nát nhà.

Chuyện này… rốt cuộc là mối thù sâu đến mức nào mới có thể khiến cô ta ra tay độc như thế?

Hai cha con đã từng phái người điều tra, tra đến cả Diệp Tư Tư nhưng cũng không tìm được nguyên nhân rõ ràng. Ngoại trừ mâu thuẫn nhỏ lúc trước, giữa Sở Tiêu Tiêu và Ninh - Âu Dương đều không có xích mích sâu sắc.

Diệp Bằng Khôn trầm giọng nói: "Con không thể tiếp tục dây dưa với Giang Du Nhiên được nữa, nhất định phải chia tay, cách xa người nhà họ Giang và cả Sở Tiêu Tiêu."

Diệp Truyền Xa im lặng. Anh lớn lên cùng Giang Du Nhiên, tình cảm nhiều năm, nói buông là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là người thừa kế của Diệp gia, anh hiểu rõ trách nhiệm của mình, càng không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến vận mệnh gia tộc.

Nhìn con trai mãi không nói gì, Diệp Bằng Khôn bắt đầu sốt ruột: "Con đừng nói là còn luyến tiếc! Con nhìn Ninh gia, nhìn Âu Dương gia kìa, chỉ một đêm đã bị quét sạch! Còn tay con nữa, bài học đó chưa đủ sâu sắc sao?"

Nhắc đến cái tay bị thương, lòng Diệp Truyền Xa nhói lên. Anh khẽ đáp: "Ba yên tâm, con sẽ chia tay với Giang Du Nhiên."

"Truyền Xa, đau dài không bằng đau ngắn. Con phải quyết định ngay bây giờ."

Diệp Truyền Xa biết, trốn tránh cũng không giải quyết được gì, dù đau cũng phải đối mặt. Anh rút điện thoại, mở WeChat.

Tối hôm qua Giang Du Nhiên đã gửi rất nhiều tin nhắn, giải thích chuyện xảy ra và năn nỉ anh tha thứ, nhưng anh không trả lời nhiều, chỉ gửi vỏn vẹn ba chữ: Chia tay đi.

Sau đó, anh lập tức chặn toàn bộ liên lạc.

Tại bệnh viện, Giang Du Nhiên vừa thấy tin nhắn thì vui mừng khôn xiết. Một đêm trôi qua, cuối cùng Diệp Truyền Xa cũng trả lời cô.

Trời biết đêm qua cô sợ đến mức nào, tốn bao nhiêu công sức để dỗ dành Giang Thành Lâm dịu xuống, rồi còn cố gắng liên lạc với Diệp Truyền Xa suốt cả đêm.

Sáng nay, vừa nghe tin Ninh gia và Âu Dương gia gặp nạn, cô càng thêm hoảng sợ. Cô biết, bây giờ phải bám chặt lấy Diệp Truyền Xa, nhưng khi đọc kỹ tin nhắn, trái tim cô như rơi xuống vực.

Đúng lúc đó, Giang Thanh Tước và Cố Mạn Nhân mang bữa sáng bước vào phòng, Giang Du Nhiên nhanh chóng thu lại vẻ mặt, giấu điện thoại đi.

Cô tuyệt đối không thể để người nhà biết mình bị chia tay. Họ vốn đã tức giận vì chuyện tối qua, nếu biết thêm chuyện này, chắc chắn sẽ mặc kệ cô.

Vừa vào phòng, Giang Thanh Tước đã hỏi: "Du Nhiên, Truyền Xa trả lời con chưa? Con phải mau chóng dỗ dành thằng bé, Giang gia chúng ta còn trông chờ vào nó."

Tay giấu dưới chăn của Giang Du Nhiên khẽ siết chặt.

Cô bình tĩnh nói: "Truyền Xa chưa trả lời, ba mẹ cứ yên tâm, con biết phải làm gì, hai người đi thăm anh cả trước đi."

Giang Thanh Tước còn định nói thêm, nhưng cô đã chui vào trong chăn, che đầu lại.

"Ba, để con yên tĩnh một chút có được không?"

Cách xa ba mẹ rồi, Giang Du Nhiên mới lấy điện thoại ra, gửi thêm tin nhắn cho Diệp Truyền Xa, nhưng toàn bộ tin nhắn đều bị trả lại, báo lỗi với dấu chấm than đỏ rực. Cô đã bị chặn.

Cả người cô run rẩy, tay không ngừng run, gọi điện cũng không liên lạc được.

Cô hoảng loạn đến tột độ.

Giang Du Nhiên muốn lập tức chạy đến Diệp gia tìm anh, nhưng biết rõ Truyền Xa sẽ không gặp, cũng không thể để ba mẹ biết.

Cô cố ép bản thân bình tĩnh lại, tự nhủ: không sao cả, chỉ cần Sở Tiêu Tiêu c.h.ế.t rồi, mối uy h.i.ế.p kia biến mất, cô và Truyền Xa nhất định sẽ quay lại.

Cuối tuần này chính là cuộc đua xe, chỉ còn vài ngày nữa thôi, cô chờ được.

Tại Đế đô.

Máy bay vừa hạ cánh, đoàn người của Sở Tiêu Tiêu lập tức di chuyển đến khách sạn gần địa điểm thi đấu.

Suốt cả chặng đường, Giang Thành Vinh tỏ ra vô cùng an phận, không nói gì, không gây sự, ngoan ngoãn đi phía sau.

Sở Tiêu Tiêu cũng hoàn toàn lơ hắn, coi như người vô hình.

Cuộc thi máy tính tổ chức vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, đoàn đến khách sạn lúc 11 giờ, vẫn còn hơn ba tiếng để ăn trưa và nghỉ ngơi.

Sở Tiêu Tiêu và Phó Diệc Thần ở hai phòng khác nhau. Dù Phó Diệc Thần rất muốn ở chung, nhưng vẫn vì cô mà suy nghĩ, chỉ giúp cô chuyển hành lý vào phòng rồi quay về phòng mình.

Lúc ăn trưa, Lữ lão sư không ngừng dặn dò hai người chỉ được ăn tại khách sạn, tuyệt đối không được ra ngoài ăn đồ bẩn, lỡ ảnh hưởng đến thi đấu thì hối cũng không kịp.

Phó Diệc Thần vốn muốn dẫn Sở Tiêu Tiêu đi dạo quanh, hẹn gặp lại ở điểm thi, nhưng nghe Lữ lão sư nhấn mạnh như vậy, hai người đành gác lại kế hoạch, dời sang buổi tối.

Ăn xong nghỉ ngơi một chút, đến đúng 2 giờ, Lữ lão sư đến gõ cửa đưa hai người ra ngoài.

Khách sạn cách nơi thi đấu chỉ 5 phút đi bộ.

Tại cửa điểm thi, Lữ lão sư và Phó Diệc Thần không được vào trong, chỉ có Sở Tiêu Tiêu và Giang Thành Vinh đối chiếu đăng ký, lấy số báo danh và tiến vào khu thi đấu.

Giang Thành Vinh tỏ ra vô cùng kích động, máy tính là sở trường của hắn. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần thi đấu kết thúc, quay về trường, việc đầu tiên hắn làm chính là bắt Sở Tiêu Tiêu quỳ xuống bò dưới chân hắn mà xin tha.

hương 77: Gặp mặt Quý Tử San

Tham gia thi đấu có rất nhiều người. Theo quy cách tổ chức, vòng loại có tới hai ngàn thí sinh, trong 3 ngày diễn ra sẽ tổ chức 4 trận thi đấu. Cuối cùng, chỉ có 3 người đứng đầu mới được chọn cử đi du học.

Cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Mọi người lần lượt xếp hàng tiến vào khu vực thi đấu. Ai nấy đều đầy háo hức mong chờ, cũng có không ít người căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Dưới tình cảnh bị bao quanh bởi nhiều đối thủ như vậy, để có thể nổi bật là điều vô cùng khó khăn.

Sở Tiêu Tiêu lại không cảm thấy khó khăn gì.

Nói một câu hơi ngông cuồng, thì giới hacker ngầm chính là thiên hạ của cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Phía sau, Giang Thành Vinh càng tràn đầy tự tin. Những cuộc thi kiểu này hắn đã tham gia vô số lần, mỗi lần đều đạt thành tích không tệ. Hắn không dám chắc mình sẽ giành quán quân, nhưng top 2, top 3 chắc chắn nằm trong tầm tay.

Hắn thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh Sở Tiêu Tiêu thua cuộc, bị buộc phải bò sát đất trong lớp theo đúng lời hứa trước đó. Khi ấy, hắn nhất định sẽ dùng điện thoại quay lại cảnh tượng nhục nhã đó, đăng lên diễn đàn của trường, để toàn bộ sinh viên và giáo viên cùng xem thiên tài như cô thua hắn thế nào.

Còn phải đăng lên mạng nữa, tag thẳng vào tài khoản Weibo của cô, để cho mọi người biết “Tiểu A lão sư” cũng có ngày thất bại ê chề như vậy.

Nghĩ đến đó, tim Giang Thành Vinh đập nhanh liên hồi vì phấn khích.

Còn Sở Tiêu Tiêu thì chỉ đang thầm nghĩ tối nay ăn gì là ngon nhất.

Ngay lúc ấy, có người phía trước vô tình dẫm lên chân cô khiến đôi giày trắng tinh của cô lập tức bị giẫm bẩn.

Sở Tiêu Tiêu cau mày, ngước mắt nhìn lên — là một cô gái mang dáng vẻ kiêu ngạo.

Cô nhận ra người này.

Quý Tử San — tiểu công chúa của Quý gia, gia tộc hào môn ở Đế đô.

Sau khi biết được thân thế của mình, Sở Tiêu Tiêu đã điều tra từng thành viên trong nhà họ Quý. Quý Tử San chính là đứa bé được Quý gia nhận nuôi sau khi đánh mất cô.

Dù mang danh nghĩa là con gái của ba mẹ ruột cô, nhưng thật ra đứa trẻ này không phải do họ tự nguyện nhận nuôi, mà là bị bà cụ nhà họ Quý ép buộc.

Trong giới hào môn ở Đế đô, ai cũng biết ngoài bà cụ của Quý gia ra, những người khác trong Quý gia không ai thân thiết với Quý Tử San.

Tuy vậy, dù sao vẫn mang danh là con gái Quý gia, lại có bà cụ chống lưng, đám người trong giới hào môn cũng phải nể mặt vài phần.

Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.

Cô ta nhìn bảng số đeo trước n.g.ự.c Sở Tiêu Tiêu với ánh mắt đầy khinh thường, còn phát ra tiếng cười nhạo một cách lộ liễu, rồi xoay người đi như không có chuyện gì xảy ra.

Ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, ánh mắt khinh miệt ấy lại càng khiến người khác khó chịu.

Sở Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn đôi giày bẩn, rồi liếc sang người phụ nữ không biết điều phía trước, không nói không rằng, cô sải bước, thản nhiên giẫm lên chân Quý Tử San.

Sắc mặt Quý Tử San lập tức biến sắc, hét lên đầy tức giận:

"Mày đang làm cái gì vậy?"

Sở Tiêu Tiêu nhướn mày: "Không có gì, chỉ là trả lại cho cô thôi."

Quý Tử San đau lòng nhìn đôi giày mới tinh của mình bị giẫm bẩn. Đây là mẫu mới nhất của thương hiệu cao cấp MISS, cô ta phải bỏ ra không ít tiền và quan hệ mới mua được.

Thế mà bây giờ bị giẫm bẩn — mà còn là cố ý!

Cô ta châm chọc:

"Mày có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không? Đây là hàng MISS mới ra, đồ nhà quê như mày, có đền nổi không?"

Dĩ nhiên Sở Tiêu Tiêu biết, đây là mẫu mới do công ty nhà cô sản xuất, cô còn lạ gì.

"Chỉ là một đôi giày thôi. Cô tưởng tôi không bồi thường nổi chắc?"

Quý Tử San tức đến mức bật cười.

"Đôi giày này ba trăm vạn! Mày nghĩ có tiền là mua được sao? Đây là hàng giới hạn của MISS. Nếu hôm nay không đền cho tao đôi giống hệt, đừng trách tao kiện mày ngồi tù!"

Cuộc cãi vã này đã thu hút sự chú ý của nhân viên tổ chức, rất nhanh đã có một người bước tới.

Quý Tử San giành mở lời trước:

"Cô ấy cố ý giẫm lên giày tôi! Đây là hàng mới của MISS, tôi muốn cô ấy bồi thường."

Nhân viên nhìn cô ta rồi lạnh nhạt nói:

"Ở đây có camera giám sát. Hai người muốn giải quyết bây giờ hay sau khi thi xong? Không đứng chặn cửa nữa."

Ý là: nếu không thi thì ra ngoài nói chuyện, đừng cản trở người khác vào thi.

Quý Tử San nghẹn lời. Cô ta nhất định phải thi, còn muốn lấy thành tích cao để ba anh trai nhìn mình bằng con mắt khác.

Chỉ đành cắn răng nhịn xuống:

"Được, thi xong chúng ta nói tiếp."

Nhân viên gật đầu: "Vậy thì mời hai người đi vào trong, đừng làm ảnh hưởng đến thí sinh khác. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi."

Chờ nhân viên rời đi, Quý Tử San lập tức quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Tiêu Tiêu:

"Sở Tiêu Tiêu, trường thực nghiệm Thành phố A, số báo danh 439, tôi nhớ kỹ cô rồi. Đừng tưởng trốn được trách nhiệm!"

Sở Tiêu Tiêu cũng liếc bảng số trước n.g.ự.c Quý Tử San:

"Không thể không nói, số báo danh này thật hợp với cô đấy. 438, tôi cũng nhớ kỹ cô rồi."

Sắc mặt Quý Tử San tái mét.

Lúc nhận được số 438, cô ta đã xin đổi số mà không được. Một học sinh còn an ủi cô ta: "Số này với cô thật có duyên."

Đã không vui, giờ nghe Sở Tiêu Tiêu nói vậy, lại càng thêm bực bội, hận không thể xé bảng số trước n.g.ự.c quăng vào mặt đối phương.

"Mày mới là 438!"

Cô ta gào lên một tiếng, rồi hừ lạnh quay đầu bỏ đi. Cô đến đây để thi đấu, để lấy lại danh dự, không thèm chấp nhặt với hạng người như Sở Tiêu Tiêu.

Tất cả thí sinh đều vào vị trí của mình.

Sân khấu chính là khu vực người chủ trì và màn hình lớn. Dưới sân là thiết kế hình bán nguyệt, sắp xếp 2000 thí sinh, mỗi người ngồi trước một máy tính.

Người chủ trì bước ra giữa, bắt đầu phát biểu chào mừng, rồi công bố thể lệ thi đấu vòng đầu.

Nhiệm vụ lần này: tìm được "tường lửa" ẩn giấu trong hệ thống thi đấu, vượt qua nó mới tính là hoàn thành. Chỉ 500 người vượt qua nhanh nhất mới được giữ lại, còn lại sẽ bị loại.

Giang Thành Vinh tràn đầy tự tin. Nhiệm vụ này không khó với hắn, hắn hoàn toàn nắm chắc.

Hiệu lệnh vang lên, cuộc thi bắt đầu, cả hội trường lập tức vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách.

Phía sau hậu trường là hai dãy máy tính: bên trái là máy thi đấu của thí sinh, bên phải là máy của ban tổ chức — ghi nhận dữ liệu và hoạt động tường lửa.

Một nhân viên ngồi ở đó vừa uống trà sữa vừa lơ đãng quan sát hai màn hình, thái độ cực kỳ thảnh thơi. Hắn không nghĩ có ai đủ sức xâm nhập được lớp bảo mật mình thiết lập.

Bởi lần này là cuộc thi đặc biệt — danh nghĩa là chọn người đi du học, thực chất là tuyển nhân tài cho quốc gia. Hắn đã lén nâng độ khó lên vài bậc.

Cơ bản không ai có thể lọt qua bức tường lửa đó.

Thế nhưng chưa đầy vài phút, hắn bỗng buông ly trà sữa, đạp mạnh dưới chân trượt ghế sang máy bên phải.

Tường lửa bên này bắt đầu bị xâm nhập?

Không thể nào! Đây là lớp phòng ngự cao cấp nhất, lại còn có người phá được?

Dưới sân, thí sinh nào lợi hại đến thế?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện