Đường Tiểu Bạch cảm thấy bản thân có chút tệ bạc. Lúc đầu thì nghìn điều vạn điều đối xử tốt với người ta, đến khi người ta khẩn thiết cầu xin như vậy, nàng lại không  động lòng mà từ chối.

Sáng hôm sau, tiễn ca ca và Tiểu tổ tông lên đường, Đường Tiểu Bạch bỗng cảm thấy uể oải một cách kỳ lạ.

Cho đến khi ngồi vào lớp học, tinh thần vẫn không khá hơn được.

 
“Tiểu Đường—” Ngồi bên cạnh, Ngụy Tùy lại nghiêng người sang gọi nàng.
Đường Tiểu Bạch chống cằm, uể oải liếc nhìn cậu ta.

“Cửu ca Phí gia bảo ta nhắn với ngươi, rằng huynh ấy sắp phải đến Hà Đông một thời gian—”

“Phí sư huynh cũng đi Hà Đông?” Đường Tiểu Bạch  tỉnh táo hẳn.

Hôm qua Phí Tuyên còn nói sẽ dạy nàng học riêng, khi đó hẳn chưa quyết định rời kinh. Sao đột ngột thế này? “Phủ họ Phí vốn là thế gia ở Hà Đông, nghe nói có người tiến cử Cửu ca, bảo rằng bên Hà Đông mấy thế tộc khó đối phó, cần người họ Phí đến để làm cầu nối.”

Ngụy Tùy nói.

Ai tiến cử Phí Tuyên?

Người đầu tiên Đường Tiểu Bạch nghĩ tới chính là Tiểu tổ tông. Không thể không nói, trong lòng nàng nảy sinh cảm xúc rất phức tạp.

Không mang nàng theo được, liền tìm cách đưa Phí Tuyên đi cùng?

Nếu thật là hắn làm, thì đúng là… cũng  đủ ác rồi đó.

“Cửu ca còn nói, khi huynh ấy không có ở đây, bảo ngươi ‘tự lo cho mình’ đấy—”

Ngụy Tùy tỏ ra  hóng chuyện, “Huynh ấy đi Hà Đông mắc mớ gì phải báo cho ngươi? Còn bảo ngươi ‘tự lo’? Là sao? Lo cái gì?”

Đường Tiểu Bạch cũng Không rõ, đoán bừa:


Fl Cá Bống Kho Tiêu trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️

“Chắc là bảo ta học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ chăng?”

Ngụy Tùy chậc chậc: “Từ bao giờ ngươi thân với Cửu ca như thế rồi? Huynh ấy chẳng phải ghét nhất cái bọn phủ Yến Quốc Công các ngươi sao?”

“???” Đường Tiểu Bạch nhướng mày:


“Nhà họ Phí mà ghét phủ Yến Quốc Công?”

Ngụy Tùy bị nghẹn một lúc, rồi phá lên cười gượng: “À không, không có gì đâu, vào học rồi, vào học rồi!”

Đường Tiểu Bạch vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn thở dài, lại ghé sát nhỏ giọng:


“Cũng không phải chuyện gì lớn… chỉ là… ngươi có biết ca ca ngươi từng đốt râu phu tử không?”

Đường Tiểu Bạch gật đầu.

“Còn đại tiểu thư nhà ngươi…” Nhắc đến đại tiểu thư, Ngụy Tùy cười xấu xa, giọng cũng trở nên mơ màng, “Đã từng đẩy ngã ông ấy…”

“Không có đẩy!” Đường Tiểu Bạch thanh minh, “Là Tôn tiên sinh  đuổi theo tỷ tỷ ta, tự mình vấp ngã!”

Ngụy Tùy lại “hề hề” hai tiếng, nói:


“Không sao không sao, được đại tiểu thư đẩy ngã cũng là phúc ba đời—Á đau!”

Hắn ôm vai, mặt lộ vẻ kinh hoảng, “Ngươi không thể dùng sách mà gõ à? Lấy nghiên mực ném thật ác quá!”

Đường Tiểu Bạch hừ lạnh: “Ta sợ làm bẩn sách của ta thôi!”

Ngụy Tùy lầm bầm mấy câu, cũng hừ một tiếng đáp lại:


“Người nhà họ Đường các ngươi ai cũng thế, không hợp là đánh, chẳng trách Cửu ca chẳng coi ra gì…”

Đường Tiểu Bạch lạnh lùng cười khẩy. Không coi ra gì mà còn chủ động tìm nàng để kèm học?

Hừ! Nàng còn chẳng thèm để tâm!


 
Tan học trở về phủ, Đường Tiểu Bạch vừa xuống xe đã hỏi: “Đại tiểu thư đâu rồi?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Trên đường về nàng đã nghĩ kỹ, chỉ từ chối việc bổ túc thôi thì chưa đủ hả giận, nàng còn phải mách Đường Kiều Kiều một trận. Chuyện xả giận này, tỷ tỷ nàng thành thạo hơn nhiều.

Gia nhân đáp:


“Lục phu nhân đến, đại tiểu thư đang ở trong nội đường tiếp khách.”

Lục phu nhân chính là đại bá mẫu bên ngoại, họ Lục, được phong Giang Ninh quận phu nhân nên người ta thường gọi là Lục phu nhân.

Trong nhà có khách, Đường Tiểu Bạch đành gác chuyện Phí Tuyên sang một bên, đi vào nội đường bái kiến đại bá mẫu.

Vừa bước vào lại phát hiện không thấy Đường Kiều Kiều trong phòng, mà lại đang đứng bên cửa sổ một bên nội đường, thân mình hơi nghiêng, tai dán sát cửa sổ, thần sắc có phần khẩn trương—

Không phải đang nghe lén thì là gì?

Đường Tiểu Bạch ra hiệu bảo nha hoàn dừng ở ngoài viện, còn mình nhẹ chân nhẹ bước đi vòng qua bên kia, vỗ nhẹ lên lưng Đường Kiều Kiều.

“A!” Đường Kiều Kiều bị giật mình, tuy đã nhanh tay bịt miệng nhưng vẫn phát ra chút tiếng động.

Tiếng nói chuyện trong phòng lập tức dừng lại. Một lát sau, vang lên giọng dịu dàng của phu nhân Cố Thị:

“Kiều Kiều về rồi à?” Trong lời nói như mang theo tiếng cười.

Đường Kiều Kiều hơi đỏ mặt, trừng mắt liếc Đường Tiểu Bạch một cái, rồi khom lưng nhanh chóng vòng ra cửa, đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo, ho nhẹ:


“Dạ, bếp vừa làm món bánh hồng tô, mẫu thân và bá mẫu có muốn nếm thử không ạ?”

Lục phu nhân cũng cười: “Vậy thì làm phiền Kiều Kiều rồi.”


Lại hỏi: “Tiểu Bạch chắc cũng sắp về tới nhỉ?”

“Vâng, con cũng về rồi đây ạ!” Một giọng nói vang lên sát bên lưng, lại khiến Đường Kiều Kiều giật mình lần nữa.


Phủ họ Cố cách phủ Yến Quốc Công không xa, Lục phu nhân thường tới nhưng ít khi lưu lại dùng bữa.

Lần này cũng thế, ăn chút điểm tâm rồi  cáo từ. Tiễn đại bá mẫu xong, Đường Tiểu Bạch lập tức bám theo tỷ tỷ truy hỏi:


“Đại bá mẫu tới tìm mẫu thân nói chuyện gì thế? Tỷ nghe được gì rồi?”

Với tính cách của đại tiểu thư, không dễ gì chịu hạ mình đi nghe lén, vậy chuyện này hẳn có liên quan đến nàng ấy.

“Nghe gì mà nghe? Ta đi ngang qua thôi, chẳng nghe được gì cả!” Đại tiểu thư sĩ diện, dĩ nhiên không chịu thừa nhận mình nghe lén.

Đường Tiểu Bạch bĩu môi: “Tỷ không nói, muội sẽ mách với mẫu thân là tỷ nghe lén!”

“Ngươi chỉ giỏi mách lẻo!” Đường Kiều Kiều tức tối.

“Không cần chiêu mới, có hiệu quả là được.”

Đường Kiều Kiều trừng nàng một lúc, rồi mới hậm hực nói: “Đại bá mẫu tới bàn chuyện hôn sự của A Hoãn.”

Tam tiểu thư bên nhị phòng  của  Cố gia tên là Cố Hoãn, là tỷ song sinh của Cố Duyên.

Hai huynh muội mất mẫu thân từ nhỏ, chưa bao lâu sau phụ thân lại tái giá với công chúa Phổ An.
Tuy thân thế có phần đáng thương, nhưng không đến nỗi bi thảm.  Cố gia sẽ không để con mình bị ức hiếp, dù là công chúa cũng không được.
Sau khi phụ thân tái giá, Cố Duyên và Cố Hoãn vẫn ở lại phủ họ Cố.
Cố Duyên là nam, tới tuổi thì vào học đường, sau đó nhờ tư chất xuất sắc, lại là con trên danh nghĩa của công chúa, được chọn vào Quốc Tử Giám, thỉnh thoảng còn được triệu kiến, trong nhóm thế tử ở kinh thành cũng có chút tiếng tăm.
Cố Hoãn thì do đại bá mẫu phụ trách dạy dỗ.
Giờ hai huynh muội đều đã mười bảy tuổi, chuyện hôn sự được nhắc đến là hợp lẽ, tất nhiên do đại bá mẫu lo liệu.
Nhưng—
“Hôn sự của biểu tỷ A Hoãn, sao lại tới tìm mẫu thân chúng ta bàn bạc?” Đường Tiểu Bạch  kinh ngạc.
Đường Kiều Kiều dùng ánh mắt “chuyện này cũng không hiểu” nhìn nàng một cái, giọng mang theo vẻ bực tức:m“Đại bá mẫu muốn gả A Hoãn vào nhà chúng ta!”
Đường Tiểu Bạch sững người, vội hỏi:m“Mẫu thân đã đồng ý chưa?”
Đường Kiều Kiều liếc nàng một cái: “Làm sao ta biết được?”
Đường Tiểu Bạch bắt đầu thấy lo. Đường Tử Khiêm và Cố Hoãn là biểu huynh muội mà! Quan hệ m.á.u mủ gần như vậy!
Ôi, người xưa cứ thích kết thông gia trong họ thế này!
“Sao? Muội không muốn A Hoãn làm đại tẩu à?” Đường Kiều Kiều nhìn nét mặt nàng, hỏi.
Đường Tiểu Bạch hỏi ngược lại: “Còn tỷ thì sao?”
Đường Kiều Kiều bĩu môi, miễn cưỡng nói: “Cũng không phải không tốt…”
Cố Hoãn không có gì không tốt, thông tuệ, xinh đẹp, lại đoan trang.
Nhưng mà họ là biểu huynh muội mà!
Đường Tiểu Bạch thở dài: “Vậy ca ca—”
“Đứng lại!” Đường Kiều Kiều bỗng quát lớn, đôi mày liễu dựng đứng, mắt tràn đầy sát khí.
Đường Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ không hề dừng lại, mà lùi lại vài bước, sau đó chuyển hướng bước về phía các nàng, dừng cách đó bảy tám bước, mỉm cười hỏi: “Hôm nay đại tiểu thư lại có điều gì sai bảo?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện