Làm sao kể về những năm tháng cấp ba, những mùa xuân xanh trên bầu trời nắng mà không kể về những ngày đầu năm đầy âm nhạc ấy.

Khi tụi nó nhìn thấy đám hậu cần trong đoàn bắt đầu được điều động để đi sửa soạn hội trường, tụi nó biết cuối cùng ngày đó cũng tới.

Vòng loại của văn nghệ mừng xuân của các trường trung học phổ thông bắt đầu diễn ra thật náo nhiệt với những tấm băng rôn, áp phích được rải dài quanh gốc cây đến tận bên ngoài hàng rào trường. Tất cả đang chuẩn bị cho một mùa xuân không chỉ có hoa lá nở rộ mà còn có tiếng đàn hát của những mùa xuân nho nhỏ trong trường.

Trải dài ở cánh gà đằng sau sân khấu, đám học sinh không thể nào ồn hơn vì đứa nào cũng lo luyện giọng trước khi đến số báo danh mình.

Thầy quản sinh phải nhắc nhở tụi nó, nhưng được một lúc, mỗi tông mỗi giọng lại chí choé đấu đá nhau làm thầy cô nhức hết cả đầu.

Hôm nay Điền kiếm đâu ra một bộ quần tây, sơ mi và khoác áo vét, như đã lớn hơn 5 tuổi trong vòng một đêm. Nhìn nó như mấy chàng lưu manh giả danh tri thức. Nhưng Mẫn vẫn khoái và thấy lạ khi thấy một Điền thế này.

Mẫn lại ước Điền cũng ồn ào hệt như mấy cái đứa xung quanh. Vì cả buổi sáng này, nó đã không ăn gì, không đụng vào cây đàn, thậm chí là hiếm khi mở miệng ra nói chuyện. Cảm giác như trên ngực nó lúc nào cũng có quả bóng kim loại đè nén.

Chắc nó đã ngồi trên một cái thùng đựng đạo cụ suốt nửa tiếng kể từ khi được tập hợp đến phía sau cánh gà. Cây đàn organ đã sẵn sàng để chơi lại chỉ là chỗ tựa tay cho Điền.

Nó còn không thèm mảy may nhìn người ta khi bị giẫm phải chân. Phải để Mẫn "ê" hộ một cái nó mới được người đó xin lỗi.

Có đứa lớp 10 thi trước vài số, giọng hát ổn, còn biết chơi ghita nhưng cuối cùng cũng bị loại.

"Giờ mà mày xuống tinh thần là không được đâu!" Mẫn dùng hai tay vỗ nhẹ cho Điền tỉnh táo.

Mắt nó vừa mở tròn ra, nhỏ đã dúi vào tay chai nước rồi bắt nó uống. Điền vẫn uống, nhưng ánh mắt đã có phần khác đi. Giống như con tê tê hay rùa biển, sẵn sàng rụt cổ vào mai nếu ai chạm nhẹ vào.

"Mẫn, tao thấy hơi sợ rồi, hay mình..."

"Không được!" Con nhỏ lắc đầu dứt khoát, bàn tay mềm mại vẫn từ tốn vuốt nhẹ sợi tóc đang chắn trước mắt nó lên.

"Không phải cứ sợ là mày bỏ luôn đâu! Ai cũng sợ thất bại hết, nhưng không dám thử để biết bản thân thất bại hay thành công thì là tuyệt vọng luôn! Không ai chửi mày nếu mày vỡ giọng hay quên lời đâu, cú làm thôi!"

"Nếu tao có giọng hát, biết chơi đàn như mày thì đầu tao đã không bao giờ cúi xuống rồi. Mà tao không biết hát, tao thích nghe mày vừa hát vừa đàn cơ. Cho nên cứ coi như mày làm vì tao được không?"

Vừa nói, Mẫn vừa kéo cẳng tay của Điền để nó đứng thẳng dậy. Không chần chừ, nhỏ chỉnh lại tóc tai và bộ sơ mi nhàu nhĩ vì nãy giờ nó ngồi tựa lưng vào tường.

Con nhỏ chỉ sợ những lời mình nói ra bị coi là sáo rỗng trong đầu Điền, nhưng ít nhất Mẫn cũng đã nói ra.

Và có lẽ những lời khuyên xuất phát từ sâu trong trái tim đã chạm được đến ngóc ngách nào đó trong Điền.

Nó chẳng cần giả vờ như mình làm chuyện này vì Mẫn, bởi từ đầu nó đăng kí hát cho trại xuân là vì Mẫn rồi. Nó muốn con nhỏ cũng dạn dĩ như mình, vậy mà giờ đây nó mới là người phải để nhỏ động viên từng câu một.

Điền nhận ra nãy giờ cơ thể của nó đã cứng đờ đi vì chỉ ngồi yên một chỗ. Vậy nên nó vươn vai thật dài, hít một hơi thật sâu, cố gắn giải toả đầu óc của mình.

"Vậy nếu tao không đậu vào vòng trong thì sao?" Điền hỏi nhỏ.

"Thì mày cũng đã được đứng trên sân khấu rồi."

Có bao giờ bạn cố hết sức làm bài kiểm tra, để rồi phát ra chỉ toàn 5 hoặc cùng lắm là 7 còn bạn bè thì 9 hoặc 10 chưa?

Thuyền của bạn thì dập dìu, sắp chìm trong khi những người xung quanh lướt như gió trên từng con sóng? Mẫn đã cảm thấy như vậy hàng trăm lần, nghĩ rằng trần đời này không ai ngu như mình vì cứ liên tục thất bại.

Nhưng chuyện cuộc đời chưa bao giờ là về những kẻ kiệt xuất không bao giờ thất bại. Nó là một bức tranh thăm thẳm về những lần vấp ngã và tiếp tục bước đi. Người ta không thể trở thành Elon Musk hay Bill Gate, nhưng họ đã ở đó, đã thử, đã cố hết sức mình.

Dù thất bại, Mẫn mong Điền vẫn sẽ tươi cười khi xuống khán đài ngồi cùng mình, kể lại cho nhỏ nghe cảm giác của nó khi được thử đứng ở nơi ai cũng phải ngước nhìn. Nếu nó buồn, nhỏ hi vọng Điền sẽ về nhà ngủ một giấc. Và ngày mai sẽ lại tốt hơn hôm qua.

"Không được thì thôi. Cố lên nha!" Nhỏ giật giật tay áo nó khi nó đã đứng thẳng người lên.

Nhưng vì tiếng ồn bên ngoài và Điền đang bắt đầu lấy lại phong độ nên nó chẳng còn nghe lọt chữ nào.

Vậy nên nhỏ kéo cà vạt của nó xuống rồi mi nhẹ lên má nó trong ánh nhìn của những người xung quanh.

Rồi số báo danh của Điền vang vọng khắp hội trường. Nó nửa muốn phóng ngay lên sân khấu, vừa muốn nán lại nhìn con nhỏ lùn tẹt kế bên.

Nhưng con nhỏ đó lại đẩy nó tiến về phía trước rồi bản thân nhỏ lại xuống ghế khán giả ngồi cùng đám bạn.

Điền xuất hiện trên sân khấu ngay khi Mẫn ngồi xuống, đèn chưa bật, nó đi ngang qua một thanh gỗ, cục đầu, rồi lại ngẩng mặt lên đi tiếp. Lúc đó nó đàn và hát một bài sâu lắng và nhẹ nhàng. Có hơi chậm so với những bài hát mọi người chọn.

Kể cả vậy, nó vẫn chọn bài hát này vì có lần kia đi học cùng Mẫn trong một quán nước và nhỏ bảo mình thích nghe bài này.

Còn Mẫn chỉ nhớ bài này khi Điền bắt đầu hát những đoạn tiếng Anh. Nhỏ nhớ là nó đã dạy mình từng từ mới trong bài, đến nỗi giờ nó hát, Mẫn đã nghe rõ được từng chữ. Khoảnh khắc khi có ai dành riêng một thứ gì đó cho mình là khoảnh khắc riêng tư hạnh phúc nhất.

"Cái gì ta? Bài gì ta? Quen lắm!" Thuỳ Linh nhíu mày suy nghĩ nãy giờ mà cũng không nhớ nổi đoạn nhạc quen thuộc kia là gì.

Lúc đó Mẫn mới uốn lưỡi để trả lời: "Sâm que ôn li qui nâu." Ừ thì nghe là một chuyện, nói là chuyện khác.

"Phát âm kiểu gì đấy?" Dương khịt mũi.

"Mĩ bản địa," Mẫn đáp, chưa hiểu nên chưa xấu hổ.

-0-

Chuông điện thoại Mẫn reo lên lần đầu, nhỏ phải tắt máy đi vì sợ làm phiền mọi người thi hát. Nhưng đến lần thứ hai thì nhỏ phải lật máy ra kiểm tra để thấy chữ lớp trưởng hiện bần bật trên màn hình khoá.

Nhắm mắt lại nhỏ cũng thấy hình ảnh thằng Việt bốc cháy vì gọi mãi nhỏ không bốc máy.

Dù rất muốn ở lại đợi kết quả cùng Điền, nhỏ buộc phải đứng dậy vì đã gọi đến lần thứ hai thì chắc chắn dội múa đang có chuyện quan trọng.

Vậy là nhỏ vắt chân lên chạy khỏi hội trường, chạy vèo vèo như cơn gió, chân nhỏ không được dừng lại vì nhỏ sợ làm mọi người đợi.

Lên đến cầu thang, nhỏ vẫn bước những bước thật dài. Đáng lẽ nhỏ không nên làm vậy.

Vì lên đến cầu thang tầng hai, chuẩn bị về đến lớp mình, Mẫn trượt chân, ngã ra sau. Tay nhỏ với không tới lan can để bám lại, mũi giày còn lại cong veo, lơ lửng giữa bậc thang và không trung.

Nhưng có ai đó đứng ở bậc thang phía trước nắm được tay nhỏ, cả hai tay cô nàng đó níu nhỏ lại, là liên kết duy nhất khiến Mẫn vẫn còn trên cầu thang bây giờ.

"Trời ơi! Hết hồn! Cảm ơn bạn nhiều lắm!" Tim Mẫn đập thình thịch rồi lại dần trở về bình thường chỉ trong vài giây.

Nhưng nhỏ đã mừng vội. Vì ngay khi nhỏ thở phào, cô nàng đứng trên cầu thang thang tay ra khiến Mẫn rơi đập cả người xuống sàn.

Bị đập mạnh xuống sàn, Mẫn đau đến muốn hét lên nhưng không được vì phổi như muốn bị dập. Chân nhỏ đau phát khiếp, khuỷu tay, lưng, đầu như bị dùng búa nã vào.

Có hơi buồn cười vì kể cả cơn đau của một đứa im lặng như Mẫn cũng im lặng y hệt nó.

Còn chưa hiểu vì sao mình nằm dưới đây, Mẫn đã thấy cô nàng bước xuống tầng dưới cùng mình. Còn có những người khác, mỗi đứa bảo nhau đỡ Mẫn một nơi.

Tụi nó dắt Mẫn xuống tầng trệt mà không nói một lời. Con nhỏ muốn vùng ra cũng chả đủ sức vì đi thôi cũng là cả cực hình.

"Thả..." con nhỏ chỉ lẩm bẩm được mỗi một từ trên suốt cả đường đi. Đôi khi nhỏ vịn được người lại nhưng khi bị đá vào mắt cá, nhỏ lại phải đi tiếp.

Song nhỏ thấy tụi nó lôi mình đến nhà kho của khu lớp bỏ hoang. Đằng sau cánh cửa là những thùng đồ và bàn ghế nằm trong một không gian tối mù. Tụi nó dùng hết sức đẩy nhỏ vào rồi nhỏ ngã quỵ ngay khi hết đà lao đi.

Trong lúc đó, có đứa nào đưa tay vào túi nhỏ, lấy ra chiếc điện thoại rồi vứt mạnh nó xuống đất, làm vỏ ngoài điện thoại vỡ toang còn linh kiệm thì bay tứ tung.

"Nói thật thì tụi tao cũng không có muốn làm vậy đâu. Mày sống bớt mất dạy đi một tí thì đã không có chuyện gì." Cả đám vừa cười vừa nói. Nói xong thì đóng sầm cửa kho lại, để không còn tia nắng nào lọt vào.

Mẫn nằm vật trên sàn nhà ẩm ướt, bụi như chưa dọn chục năm mà mài răng ken két. Nhỏ nghiêng người qua một bên, té sao nằm y hệt thế.

Mắt Mẫn từ nhìn thấy được hết từng thùng đồ, từng cái b àn trong kho dần dần tối mù vì đã quen với bóng đêm. Cứ mấy giây, nhỏ lại phải chớp mắt mấy lần vì không nhìn rõ được xung quanh.

Nhưng nhỏ biết mình phải đứng dậy, cho dù cơ thể như vừa bị núi đá đè lên.

Vậy nên nhỏ vừa quỳ vừa kéo ra một cái ghế gỗ. Kế hoạch ban đầu là đập cửa kho cho đến khi nó mở bung hoặc có ai nghe thấy tiếng ồn để lại giúp đỡ. Nhưng dù có thử đến bao nhiêu, cũng không có gì xảy ra.

Mẫn đổ mồ hôi và mệt đến bở hơi tai, phải tựa người vào đống bàn ghế phía sau để đứng thở vì cái lưng không cho nhỏ cúi xuống để ngồi.

Vậy mà chỉ một cái tựa người nhẹ thôi, đống bàn ghế đẫ đổ sập xuống như chuỗi domino. Để lộ ra một cánh cửa sổ nhỏ dùng để thông gió, và hên làm sao vẫn đủ sạch để ánh sáng chiếu vào, thắp sáng phần nào căn phòng tối om.

Một suy nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu Mẫn, nhỏ muốn leo lên đống đồ vừa sập xuống để với đến cái cửa sổ rồi leo ra. Vậy nên Mẫn trèo lên, cẩn thận đặt chân tới từng khung bàn ghế.

Dù từng thớ cơ, miếng thịt kêu than không khác gì bị nướng chín bởi cơn đau, Mẫn vẫn ráng leo đến khi nào tay chạm được vào phần chốt của cái cửa sổ nhỏ.

Cái chốt kẹt vì lâu ngày chưa ai dùng, thế nhưng nhỏ cắn răng để vặn cái tay chốt xuống. Có lẽ nhỏ dùng lực quá mạnh, người nhỏ rung lên làm cái bàn nhỏ đang dùng để đặt chân cũng nghiêng qua một bên. Kéo cả nó cả nhỏ trở về mặt đất ban đầu. Ít nhất cái chốt đã mở ra.

Vấn đề dường như trở nên nghiêm trọng hơn lúc Mẫn đang bò dậy để thử lại lần nữa. Nhưng khi dùng tay phải để chống, nhỏ cảm nhận một cơn nhức nhối chạy dọc từ bàn tay đến tận sống lưng, còn đau hơn cả cảm giác té cầu thang khi nãy

Đau đến nỗi đứa lì đòn như nhỏ phải chảy nước mắt, nước mũi, run bần bật, đổ mồ hôi còn kinh khủng hơn trước. Hình như gãy tay rồi, nhỏ nghĩ, giọng nói trong đầu tỉnh bơ, vì đây không phải là chuyện tệ nhất trong hôm nay.

Lúc này hai dòng nước mắt mới thật sự tuôn ra. Ít lần nước mắt thật của Mẫn lăn dài trên mắt. Đây là nước mặt thật vì xuất phát từ cơn uất nghẹn trong lòng.

Kể cả khi là một đứa thất bại trong cuộc đời mình, Mẫn vẫn phải chịu tổn thương vì người ta moi móc được những chỗ còn lành lặn duy nhất trong cuộc đời nhỏ để tỵ nạnh.

Giờ chỉ còn con nhỏ què quặt và tiếng dế kêu trong bụi cỏ. Ánh nắng qua khung cửa sổ ấy chiếu rõ từng hạt bụi li ti đang bay trong không khí, thứ duy nhất Mẫn nhìn được bây giờ.

Dù Mẫn có khóc to cỡ nào, hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, thích hợp để tản bộ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện