"Ê sao người ta nhìn mình dữ vậy? Tụi mình đẹp tới vậy hả?" Dương vừa thay áo đấu vừa khoái chí liên mồm.
"Ngu! Do tụi mình như cái chợ thì có!" Duy chửi mấy câu. "Người chỉ chả có tí thịt nào, người ta nhìn phải biết ngại chứ!"
Nhốn nháo được cả một sân bóng lớn thì chỉ có đám con trai 11A1 mới làm được. Ba, bốn đứa thôi mà tưởng như kéo cả đội tuyển Việt Nam đến, khuấy động cả một sân cỏ, la hét như vận động viên dù còn chưa khởi động.
"Gọi cho Điền đi, bảo nó thiếu tay." Thằng con trai đứng bên phải Duy đưa ra ý kiến.
"Nó có tới không? Nó không tới thì quê lắm!" Đứa bên trái lắc lắc đầu.
"Sao mà quê được! Có bao giờ nó không tới đâu, phải không?" Duy lấy điện thoại từ trong túi áo khoác treo trên giá để đồ xuống, liếng thoắng nhạp số điện thoại Trần Minh Điền vào rồi đưa lên tai.
Sau mấy hồi tút tút không ngừng, cuối cùng đầy dây bên kia cũng vang lên một tiếng "Alo" rè rè.
"Đi đá banh, đá với A8."
"Mày không biết nghĩ cho gia đình mày hả Duy?"
"Gì đây?" Duy đưa điện thoại ra khỏi tai, nhìn chằm chằm vào con số hiển thị trên màn hình rồi lại áp vào khi xác nhận mình không bị lẫn.
"Ba mẹ trả tiền cho mày ăn học để mày đi đa banh hả Duy? Có làm bài hoá chưa? Có biết logarit là gì chưa? Văn soạn được chữ nào rồi."
"Mẹ hả? Mẹ mượn máy thằng Điền để gọi cho con hả?"
"Việt Nam có sánh vai bên cường quốc năm châu được không thì đều là nhờ công lao của mày đó Duy."
Xả một tràng dài vào mặt Duy, Điền ngắt máy ngay sau đó, để lại cả đội bóng đang nhìn nhau với vẻ bần thần.
"Chắc tao về làm bài đây... Hình như còn bài tiếng Anh chưa soạn..."
"Ừ tao cũng thế, thôi tao về trước..."
Thế là toàn thể đội bóng A1 tản ra, đường ai nấy về, dù tụi nó biết có về nhà thì cũng không thực sự làm bài, nhưng tới cả Minh Điền còn nói thế thì tụi nó cũng phải xem xét lại bản thân thôi.
Chiều tối đã phủ lên cả thành phố một ánh hồng tím, bờ má buồn của ai cũng được màu tím cuối cùng của ngày nhẹ nhàng đậu lên dù đã đứng nép vào trong góc phố, nhường đường cho những người đi bộ. Đồng hồ điểm đúng 6 giờ, đèn đường lần lượt rủ nhau sáng lên từ đầu đến cuối dãy. Ánh sáng tự nhiên phai đi dần được thay thế bằng những biển hiệu điện tử rực màu chói loá đến nhức mắt.
Trong lúc ngoại tắm rửa, con nhỏ thong dong bưng chén bát lên nhà, xới cơm làm mùi khói ngọt bay nghi ngút khắp căn phòng trọ. Cả ngày dài mòn mỏi chỉ chờ đến tối để nghỉ ngơi.
Cửa phòng tắm mở ra kéo theo làn hơi nước nóng theo cùng, ngoại ngỡ ngàng nhìn nó, "Ủa" một tiếng rõ to.
"Huỷ kèo rồi hả con?"
"Kèo gì mà huỷ?" Nhỏ không để ý ngoại lắm, cứ tiếp tục xếp chén đũa ra ngoài.
"Sao trưa nay bảo đi cà phê không ăn cơm ở nhà mà."
"À, 6 giờ tối con mới đi."
"Mày chưa già như tao mà Mẫn! Giờ là 6 rưỡi rồi!" Ngoại nói. Hai bà cháu đồng loạt nhìn lên đồng hồ. Lúc đó Mẫn mới trố mắt ra, co cẳng chạy lên nhà.
Nhỏ với nhanh lấy cái giỏ đã soạn từ trước, dặn ngoại dọn mâm giùm mình rồi vội vàng đi dép vào.
"Lộn trái phải rồi kìa." Bà già cứ phải theo dõi sát sao chứ lơ đi là người ta lại đồn cháu bà toàn đứa khờ. Nhỏ đổi hai chiếc dép với nhau rồi vẫy tay chào ngoại, đẩy chiếc xe đạp ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại.
Căn nhà ba người vắng một trở lại vẻ yên tĩnh, nhưng ngoại lại cứ mong tụi nhỏ đi riết như vậy thì bà mới yên tâm.
Từ con dốc, chiếc xe đạp như không phanh lao vèo xuống, nhanh đến nỗi chạy song song với cả xe tay ga. Nhỏ thuận lợi quẹo vào một ngõ khác rồi lại đâm ra đường lớn, trông cứ như Fast & Furious ngay giữa lòng thành phố.
Nhỏ biết mình tới đúng nơi khi thấy chiếc xe máy và cái mũ bảo hiểm quen thuộc của người ta đậu ngay bên ngoài tiệm, con xe đạp quèn liền rẽ ngay vào chỗ đậu xe còn trống, thành công tới nơi trong vòng 10 phút.
Trần Minh Điền đã lén lút về nhà chỉ để thay một bộ đồ đàng hoàng chuẩn bị cho buổi tối nay. Trên người nó là chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần tây nhưng không phải theo kiểu đồng phục trường mà như một người đàn ông lịch lãm. Nó còn cẩn thận gội đầu, vuốt tóc, đeo thêm chiếc đồng hồ như một điểm nhấn cuối cùng.
Ban đầu Điền được xếp ngồi bàn trong quán ở tầng trên, nhưng cơn sốt ruột làm nó tự động chuyển vị trí của mình sang một chiếc bàn sát mép kính để nhìn được xuống dưới dòng xe đang chen chúc nhau đi chơi, mắt nó dán theo từng chiếc xe đạp chậm rãi chạy giữa dòng suối xô bồ đó nhưng chưa tìm thấy chiếc xe nào tấp vào quán. Nó có thể đến tận nhà rước cái Mẫn đi, nhưng nhỏ nằng nặc đòi tự đến nơi.
Bao nhiêu nàng định đến xin tí thông tin làm quen, nhưng khuôn mặt nhăn nhó của nó đã thành công đẩy hết các vệ tinh ra xa thật xa.
Cuối cùng, đôi mày đã giãn ra một ít khi bắt gặp chiếc xe đạp cọt kẹt đang lao vùn vụt trên phố mà người cầm lái là con nhỏ nào đấy mặc nguyên bộ áo thun, quần đùi, đeo thêm cái giỏ đeo chéo chả ăn nhập gì vào nhau.
Nó nhìn đồng hồ trên cổ tay, đoán chừng vài giây nữa nhỏ sẽ xuất hiện trên này. Và đúng như dự đoán, Hoàng Thi Mẫn xuất hiện cùng tiếng bước chân chỉ sau vài nhịp thở.
Mắt nhỏ mở to khi nhìn dáng vẻ của Điền, rồi nhỏ đưa mắt đi chỗ khác, xong lại nhìn trở lại, như thể nhỏ không tin người trước mắt mình là người đang cần tìm.
"Xin lỗi nha, tao cứ tưởng là mới 5 giờ chiều, tại trời hôm nay còn sáng." Nhỏ sà vào bàn, ríu rít xin lỗi.
Nhưng mà người ta cũng có sỉ diện của người ta mà, cho người ta leo cây lâu thế, mấy câu xin lỗi đâu có thấm thoát bao nhiêu. Minh Điền còn khoanh tay, hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác.
Không còn cách nào, Mẫn phải đứng lên, qua ngồi cùng phía với Điền rồi ngả vào vai nó, nhẹ nhàng bảo:
"Xin lỗi đại ca, mai mốt em sẽ để một cái đồng hồ trong cặp để không bao giờ quên nữa. Đại ca tha lỗi cho em được không?"
Nó chả phản ứng gì. Cách này mà không được thì Mẫn chính thức bó tay.
Thế nhưng nó gật nhẹ đầu: "Lần sau mà còn tới muộn nữa là đại ca bỏ về luôn nha." Rồi tranh thủ tựa người lên đầu Mẫn.
"Nhưng mà sao đại ca lại mặc đồ như vậy?" Mẫn chạy đến rồi ổn định chỗ ngồi cũng là lúc mấy cô nàng tăm tia ban nãy bắt đầu to nhỏ nhau.
"Thì tao hẹn mày mà, tao phải lịch sự chứ!"
"Mày bảo là đi học bài."
"Thì vẫn là đi học bài."
"Không có ai học bài ở quán mì cay hết!"
"Học được, tin tao đi!"
Anh chủ quán cứ lấy làm lạ khi nhân viên phục vụ bàn cứ tranh nhau đi bưng đồ lên tầng hai. Hết người này kiếm cớ lên dọn bàn thì tới người kia muốn lên hỏi khách còn cần gì không, năm lần bảy lượt cứ đòi lên đó dù bình thường nhân viên ghét bưng đồ qua cầu thang. Vậy anh cũng tò mò cho rôm rả.
Vừa hay bàn số 20 đặt hai bát mì cay kim chi bò, anh chủ liền mượn cớ phụ nhân viên quán để lên tận lầu hai tìm hiểu ngọn ngành.
Hoá ra ở bàn 20, có hai đứa thanh niên cấp 3 dở hơi thế nào lại lôi sách vở ra giữa quán mì để học, choáng hết cả bàn. Cũng không phải tụi nó ra vẻ ta đây, hai đứa nó thật sự đang bàn luận bài học trong vở, kịch liệt tới mức nhỏ con gái muốn cầm cả quyển sách gõ vào đầu thằng đối diện.
"Tao đã bảo với mày là nếu mày muốn đẩy cơ số sang trái thì số bên trái phải chuyển thành mũ của cơ số đó!" Nhỏ chỉ tay vào bài làm của mình.
Trong khi Điền cũng có bài làm y chang, chỉ có điều là ngược lại với Mẫn.
"Nhưng mà tao làm kiểu kia vẫn ra đáp án đúng mà?"
"Hai mũ hai thì nhân hay bình phương lên chẳng giống nhau." Nhỏ con gái bỏ cuộc rồi, nhéo tay tên đối diện rồi ngả lưng ra sau ghế.
Anh chủ vội vàng đứ mâm mì sóng sánh trên tay vào giữa lúc thế sự căng thẳng. "Ăn rồi lấy sức học nha hai em."
"Dạ." Hai đứa nhỏ đồng thanh xong lại cặm cụi cúi người tiếp tục làm bài. Giờ anh hiểu sao nhân viên của mình lại nhốn nháo lên rồi.
"Nhìn anh kia đẹp trai quá!"
"Mà hình như mới cấp ba thôi, nhìn mấy quyển vở trên bàn đi."
"Có khi ảnh học đại học rồi, đối diện chắc là em ảnh."
Vài lời rì rào lọt vào tai Mẫn khi cặp bạn gái đi ngang qua bàn hai đứa nó. Lúc này con nhỏ mới nhìn ra vẻ ngoài bảnh tỏn đầy chau chuốt của chàng mà dừng bút làm bài.
"Sao ngưng vậy?" Điền ngước mắt nhìn nhỏ.
"Thôi, cất bài tập đi. Đừng làm nữa. Tụi mình đang đi chơi mà!" Nhỏ vươn vai, cười thật tươi, muốn kéo bầu không khí đi xa khỏi mớ bài dài như tấu sớ trước mắt.
Và nó thật sự ngừng bút, ngả lưng ra ghế, trông như đang đi chụp một bộ ảnh tạp chí. Nó còn nghiêng đầu nghĩ gì đó một lúc thật lâu rồi mới bảo: "Không biết nữa, hay mình làm bài tiếp đi."
"Thôi."
"Nhưng mà tụi mình sắp giải xong hết phần bài tập cuối chương rồi mà." Nó khoanh tay lại, bĩu môi.
Mẫn ghét nhất những lúc Điền dùngnhan sắc như vậy. Bởi đẹp đúng là một lợi thế. Mất có một câu và bĩu môi tí thôi là Mẫn chả ý kiến gì nữa, quay lại làm bài.
Thật ra Điền ăn mặc thế nào không quan trọng, nó chỉ cần biết là Mẫn thích làm bài thôi. Cả buổi nó không đụng vô tô mì nên Mẫn nghĩ cái tên to con kia lại không biết ăn cay.
-0-
Sáng sớm hôm nay cô toán dành riêng một tiết để sửa bài tập cho cả lớp. Bảng bắt đầu được kẻ ra làm 5 phần.
"Lấy tinh thần xung phong trước." Cô thông báo làm mọi người nhộn lên.
Mấy cánh tay bắt đầu xuất hiện.
Mẫn và Điền nhìn nhau, đều là bài tập tụi nó đã giải hết rồi nhưng Mẫn không xung phong vì nhỏ ngại lên bảng làm bài vô cùng.
Mọi người còn đang nhốn nháo hỏi nhau cách trình bày, người thì thiếu mấy bước mới giải xong bài, bí thư chuyên toán còn phải nhìn lại bài cho kĩ càng mới dám lên bảng thì cánh tay bên cạnh Mẫn đã đưa lên thật cao trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.
Mọi người lặng một khoảng rồi bắt đầu vỗ tay như pháo nổ khi nhận ra Trần Minh Điền đang xung phong phát biểu.
Mẫn tự hào đến cười toe toét, không lẽ chỉ sau mấy ngày mà nó đã giỏi đến thế. Không uổng công dành cả tiếng liền học cùng nhau, nhỏ nghĩ thầm.
Còn hội đá banh và bóng rổ thì chăm chú nhìn nó mà thấy tự ti. Đến thằng ham chơi như Điền mà còn soạn bài đầy đủ rồi thì tụi nó cũng nên bắt đầu bớt đi chơi lại.
"Ok, mời em," đến cô Toán cũng không khỏi sững sờ vì cánh tay xung phong của cậu học sinh bàn ba. Cô đưa nó cục phấn mà không tin nổi vào mắt mình.
"Mấy thầy cô khác cứ bảo em tối dạ. Còn cô nhìn em là biết em ngay em học được mà. Bài vừa dài vừa khó tới vậy mà em xung phong lên bảng được là tốt lắm luôn!"
"Dạ? Bài nào dài cô? Bài gì ạ?"
"Bài 6. 17 đó em. Ủa chứ em lên làm bài nào."
"... Em... Em dơ tay xin đi vệ sinh thôi cô."
"Vậy sao em cầm phấn?"
"Em tưởng cô đưa phấn cho em để viết đề mục."
Nói tới đó, cả lớp như gục ngã, vì cười quá nhiều. Tụi nó tưởng trời sắp sập tới nơi, hoá ra tận thế vẫn chưa tới được, chừng nào Điền tiếp tục là Điền như thế.
Cô bộ môn thở dài não nề một hơi: "Lớp trưởng ghi tên bạn Điền vô sổ đầu bài vì gián đoạn lớp học nha."
Mẫn mệt mỏi nhìn con đường học tập trước mắt mà thấy đích đến của tụi nó còn xa hun hút. Nhưng ít ra nhỏ biết mình đang kéo Điền đi đúng đường.
"Ngu! Do tụi mình như cái chợ thì có!" Duy chửi mấy câu. "Người chỉ chả có tí thịt nào, người ta nhìn phải biết ngại chứ!"
Nhốn nháo được cả một sân bóng lớn thì chỉ có đám con trai 11A1 mới làm được. Ba, bốn đứa thôi mà tưởng như kéo cả đội tuyển Việt Nam đến, khuấy động cả một sân cỏ, la hét như vận động viên dù còn chưa khởi động.
"Gọi cho Điền đi, bảo nó thiếu tay." Thằng con trai đứng bên phải Duy đưa ra ý kiến.
"Nó có tới không? Nó không tới thì quê lắm!" Đứa bên trái lắc lắc đầu.
"Sao mà quê được! Có bao giờ nó không tới đâu, phải không?" Duy lấy điện thoại từ trong túi áo khoác treo trên giá để đồ xuống, liếng thoắng nhạp số điện thoại Trần Minh Điền vào rồi đưa lên tai.
Sau mấy hồi tút tút không ngừng, cuối cùng đầy dây bên kia cũng vang lên một tiếng "Alo" rè rè.
"Đi đá banh, đá với A8."
"Mày không biết nghĩ cho gia đình mày hả Duy?"
"Gì đây?" Duy đưa điện thoại ra khỏi tai, nhìn chằm chằm vào con số hiển thị trên màn hình rồi lại áp vào khi xác nhận mình không bị lẫn.
"Ba mẹ trả tiền cho mày ăn học để mày đi đa banh hả Duy? Có làm bài hoá chưa? Có biết logarit là gì chưa? Văn soạn được chữ nào rồi."
"Mẹ hả? Mẹ mượn máy thằng Điền để gọi cho con hả?"
"Việt Nam có sánh vai bên cường quốc năm châu được không thì đều là nhờ công lao của mày đó Duy."
Xả một tràng dài vào mặt Duy, Điền ngắt máy ngay sau đó, để lại cả đội bóng đang nhìn nhau với vẻ bần thần.
"Chắc tao về làm bài đây... Hình như còn bài tiếng Anh chưa soạn..."
"Ừ tao cũng thế, thôi tao về trước..."
Thế là toàn thể đội bóng A1 tản ra, đường ai nấy về, dù tụi nó biết có về nhà thì cũng không thực sự làm bài, nhưng tới cả Minh Điền còn nói thế thì tụi nó cũng phải xem xét lại bản thân thôi.
Chiều tối đã phủ lên cả thành phố một ánh hồng tím, bờ má buồn của ai cũng được màu tím cuối cùng của ngày nhẹ nhàng đậu lên dù đã đứng nép vào trong góc phố, nhường đường cho những người đi bộ. Đồng hồ điểm đúng 6 giờ, đèn đường lần lượt rủ nhau sáng lên từ đầu đến cuối dãy. Ánh sáng tự nhiên phai đi dần được thay thế bằng những biển hiệu điện tử rực màu chói loá đến nhức mắt.
Trong lúc ngoại tắm rửa, con nhỏ thong dong bưng chén bát lên nhà, xới cơm làm mùi khói ngọt bay nghi ngút khắp căn phòng trọ. Cả ngày dài mòn mỏi chỉ chờ đến tối để nghỉ ngơi.
Cửa phòng tắm mở ra kéo theo làn hơi nước nóng theo cùng, ngoại ngỡ ngàng nhìn nó, "Ủa" một tiếng rõ to.
"Huỷ kèo rồi hả con?"
"Kèo gì mà huỷ?" Nhỏ không để ý ngoại lắm, cứ tiếp tục xếp chén đũa ra ngoài.
"Sao trưa nay bảo đi cà phê không ăn cơm ở nhà mà."
"À, 6 giờ tối con mới đi."
"Mày chưa già như tao mà Mẫn! Giờ là 6 rưỡi rồi!" Ngoại nói. Hai bà cháu đồng loạt nhìn lên đồng hồ. Lúc đó Mẫn mới trố mắt ra, co cẳng chạy lên nhà.
Nhỏ với nhanh lấy cái giỏ đã soạn từ trước, dặn ngoại dọn mâm giùm mình rồi vội vàng đi dép vào.
"Lộn trái phải rồi kìa." Bà già cứ phải theo dõi sát sao chứ lơ đi là người ta lại đồn cháu bà toàn đứa khờ. Nhỏ đổi hai chiếc dép với nhau rồi vẫy tay chào ngoại, đẩy chiếc xe đạp ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại.
Căn nhà ba người vắng một trở lại vẻ yên tĩnh, nhưng ngoại lại cứ mong tụi nhỏ đi riết như vậy thì bà mới yên tâm.
Từ con dốc, chiếc xe đạp như không phanh lao vèo xuống, nhanh đến nỗi chạy song song với cả xe tay ga. Nhỏ thuận lợi quẹo vào một ngõ khác rồi lại đâm ra đường lớn, trông cứ như Fast & Furious ngay giữa lòng thành phố.
Nhỏ biết mình tới đúng nơi khi thấy chiếc xe máy và cái mũ bảo hiểm quen thuộc của người ta đậu ngay bên ngoài tiệm, con xe đạp quèn liền rẽ ngay vào chỗ đậu xe còn trống, thành công tới nơi trong vòng 10 phút.
Trần Minh Điền đã lén lút về nhà chỉ để thay một bộ đồ đàng hoàng chuẩn bị cho buổi tối nay. Trên người nó là chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần tây nhưng không phải theo kiểu đồng phục trường mà như một người đàn ông lịch lãm. Nó còn cẩn thận gội đầu, vuốt tóc, đeo thêm chiếc đồng hồ như một điểm nhấn cuối cùng.
Ban đầu Điền được xếp ngồi bàn trong quán ở tầng trên, nhưng cơn sốt ruột làm nó tự động chuyển vị trí của mình sang một chiếc bàn sát mép kính để nhìn được xuống dưới dòng xe đang chen chúc nhau đi chơi, mắt nó dán theo từng chiếc xe đạp chậm rãi chạy giữa dòng suối xô bồ đó nhưng chưa tìm thấy chiếc xe nào tấp vào quán. Nó có thể đến tận nhà rước cái Mẫn đi, nhưng nhỏ nằng nặc đòi tự đến nơi.
Bao nhiêu nàng định đến xin tí thông tin làm quen, nhưng khuôn mặt nhăn nhó của nó đã thành công đẩy hết các vệ tinh ra xa thật xa.
Cuối cùng, đôi mày đã giãn ra một ít khi bắt gặp chiếc xe đạp cọt kẹt đang lao vùn vụt trên phố mà người cầm lái là con nhỏ nào đấy mặc nguyên bộ áo thun, quần đùi, đeo thêm cái giỏ đeo chéo chả ăn nhập gì vào nhau.
Nó nhìn đồng hồ trên cổ tay, đoán chừng vài giây nữa nhỏ sẽ xuất hiện trên này. Và đúng như dự đoán, Hoàng Thi Mẫn xuất hiện cùng tiếng bước chân chỉ sau vài nhịp thở.
Mắt nhỏ mở to khi nhìn dáng vẻ của Điền, rồi nhỏ đưa mắt đi chỗ khác, xong lại nhìn trở lại, như thể nhỏ không tin người trước mắt mình là người đang cần tìm.
"Xin lỗi nha, tao cứ tưởng là mới 5 giờ chiều, tại trời hôm nay còn sáng." Nhỏ sà vào bàn, ríu rít xin lỗi.
Nhưng mà người ta cũng có sỉ diện của người ta mà, cho người ta leo cây lâu thế, mấy câu xin lỗi đâu có thấm thoát bao nhiêu. Minh Điền còn khoanh tay, hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác.
Không còn cách nào, Mẫn phải đứng lên, qua ngồi cùng phía với Điền rồi ngả vào vai nó, nhẹ nhàng bảo:
"Xin lỗi đại ca, mai mốt em sẽ để một cái đồng hồ trong cặp để không bao giờ quên nữa. Đại ca tha lỗi cho em được không?"
Nó chả phản ứng gì. Cách này mà không được thì Mẫn chính thức bó tay.
Thế nhưng nó gật nhẹ đầu: "Lần sau mà còn tới muộn nữa là đại ca bỏ về luôn nha." Rồi tranh thủ tựa người lên đầu Mẫn.
"Nhưng mà sao đại ca lại mặc đồ như vậy?" Mẫn chạy đến rồi ổn định chỗ ngồi cũng là lúc mấy cô nàng tăm tia ban nãy bắt đầu to nhỏ nhau.
"Thì tao hẹn mày mà, tao phải lịch sự chứ!"
"Mày bảo là đi học bài."
"Thì vẫn là đi học bài."
"Không có ai học bài ở quán mì cay hết!"
"Học được, tin tao đi!"
Anh chủ quán cứ lấy làm lạ khi nhân viên phục vụ bàn cứ tranh nhau đi bưng đồ lên tầng hai. Hết người này kiếm cớ lên dọn bàn thì tới người kia muốn lên hỏi khách còn cần gì không, năm lần bảy lượt cứ đòi lên đó dù bình thường nhân viên ghét bưng đồ qua cầu thang. Vậy anh cũng tò mò cho rôm rả.
Vừa hay bàn số 20 đặt hai bát mì cay kim chi bò, anh chủ liền mượn cớ phụ nhân viên quán để lên tận lầu hai tìm hiểu ngọn ngành.
Hoá ra ở bàn 20, có hai đứa thanh niên cấp 3 dở hơi thế nào lại lôi sách vở ra giữa quán mì để học, choáng hết cả bàn. Cũng không phải tụi nó ra vẻ ta đây, hai đứa nó thật sự đang bàn luận bài học trong vở, kịch liệt tới mức nhỏ con gái muốn cầm cả quyển sách gõ vào đầu thằng đối diện.
"Tao đã bảo với mày là nếu mày muốn đẩy cơ số sang trái thì số bên trái phải chuyển thành mũ của cơ số đó!" Nhỏ chỉ tay vào bài làm của mình.
Trong khi Điền cũng có bài làm y chang, chỉ có điều là ngược lại với Mẫn.
"Nhưng mà tao làm kiểu kia vẫn ra đáp án đúng mà?"
"Hai mũ hai thì nhân hay bình phương lên chẳng giống nhau." Nhỏ con gái bỏ cuộc rồi, nhéo tay tên đối diện rồi ngả lưng ra sau ghế.
Anh chủ vội vàng đứ mâm mì sóng sánh trên tay vào giữa lúc thế sự căng thẳng. "Ăn rồi lấy sức học nha hai em."
"Dạ." Hai đứa nhỏ đồng thanh xong lại cặm cụi cúi người tiếp tục làm bài. Giờ anh hiểu sao nhân viên của mình lại nhốn nháo lên rồi.
"Nhìn anh kia đẹp trai quá!"
"Mà hình như mới cấp ba thôi, nhìn mấy quyển vở trên bàn đi."
"Có khi ảnh học đại học rồi, đối diện chắc là em ảnh."
Vài lời rì rào lọt vào tai Mẫn khi cặp bạn gái đi ngang qua bàn hai đứa nó. Lúc này con nhỏ mới nhìn ra vẻ ngoài bảnh tỏn đầy chau chuốt của chàng mà dừng bút làm bài.
"Sao ngưng vậy?" Điền ngước mắt nhìn nhỏ.
"Thôi, cất bài tập đi. Đừng làm nữa. Tụi mình đang đi chơi mà!" Nhỏ vươn vai, cười thật tươi, muốn kéo bầu không khí đi xa khỏi mớ bài dài như tấu sớ trước mắt.
Và nó thật sự ngừng bút, ngả lưng ra ghế, trông như đang đi chụp một bộ ảnh tạp chí. Nó còn nghiêng đầu nghĩ gì đó một lúc thật lâu rồi mới bảo: "Không biết nữa, hay mình làm bài tiếp đi."
"Thôi."
"Nhưng mà tụi mình sắp giải xong hết phần bài tập cuối chương rồi mà." Nó khoanh tay lại, bĩu môi.
Mẫn ghét nhất những lúc Điền dùngnhan sắc như vậy. Bởi đẹp đúng là một lợi thế. Mất có một câu và bĩu môi tí thôi là Mẫn chả ý kiến gì nữa, quay lại làm bài.
Thật ra Điền ăn mặc thế nào không quan trọng, nó chỉ cần biết là Mẫn thích làm bài thôi. Cả buổi nó không đụng vô tô mì nên Mẫn nghĩ cái tên to con kia lại không biết ăn cay.
-0-
Sáng sớm hôm nay cô toán dành riêng một tiết để sửa bài tập cho cả lớp. Bảng bắt đầu được kẻ ra làm 5 phần.
"Lấy tinh thần xung phong trước." Cô thông báo làm mọi người nhộn lên.
Mấy cánh tay bắt đầu xuất hiện.
Mẫn và Điền nhìn nhau, đều là bài tập tụi nó đã giải hết rồi nhưng Mẫn không xung phong vì nhỏ ngại lên bảng làm bài vô cùng.
Mọi người còn đang nhốn nháo hỏi nhau cách trình bày, người thì thiếu mấy bước mới giải xong bài, bí thư chuyên toán còn phải nhìn lại bài cho kĩ càng mới dám lên bảng thì cánh tay bên cạnh Mẫn đã đưa lên thật cao trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.
Mọi người lặng một khoảng rồi bắt đầu vỗ tay như pháo nổ khi nhận ra Trần Minh Điền đang xung phong phát biểu.
Mẫn tự hào đến cười toe toét, không lẽ chỉ sau mấy ngày mà nó đã giỏi đến thế. Không uổng công dành cả tiếng liền học cùng nhau, nhỏ nghĩ thầm.
Còn hội đá banh và bóng rổ thì chăm chú nhìn nó mà thấy tự ti. Đến thằng ham chơi như Điền mà còn soạn bài đầy đủ rồi thì tụi nó cũng nên bắt đầu bớt đi chơi lại.
"Ok, mời em," đến cô Toán cũng không khỏi sững sờ vì cánh tay xung phong của cậu học sinh bàn ba. Cô đưa nó cục phấn mà không tin nổi vào mắt mình.
"Mấy thầy cô khác cứ bảo em tối dạ. Còn cô nhìn em là biết em ngay em học được mà. Bài vừa dài vừa khó tới vậy mà em xung phong lên bảng được là tốt lắm luôn!"
"Dạ? Bài nào dài cô? Bài gì ạ?"
"Bài 6. 17 đó em. Ủa chứ em lên làm bài nào."
"... Em... Em dơ tay xin đi vệ sinh thôi cô."
"Vậy sao em cầm phấn?"
"Em tưởng cô đưa phấn cho em để viết đề mục."
Nói tới đó, cả lớp như gục ngã, vì cười quá nhiều. Tụi nó tưởng trời sắp sập tới nơi, hoá ra tận thế vẫn chưa tới được, chừng nào Điền tiếp tục là Điền như thế.
Cô bộ môn thở dài não nề một hơi: "Lớp trưởng ghi tên bạn Điền vô sổ đầu bài vì gián đoạn lớp học nha."
Mẫn mệt mỏi nhìn con đường học tập trước mắt mà thấy đích đến của tụi nó còn xa hun hút. Nhưng ít ra nhỏ biết mình đang kéo Điền đi đúng đường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương