Đào hố?
Đám Quỷ vương nhìn nhau, lộ vẻ không tin nổi.
Ngự Đan Liên thấy vậy liền cười lạnh một tiếng:
"Còn không mau bắt đầu đi? Đưa nào đào chậm nhất sẽ bị đánh!"
Nghe bị dọa đánh, mười hai con Quỷ vương không nói một lời, tranh nhau chụp lấy xẻng rồi bay vù về phía ngọn núi.
Ngự Đan Liên nghĩ việc đào núi không dễ dàng gì.
Dù chúng có nhanh thế nào, ít nhất cũng mất hơn chục ngày.
Nhưng không ngờ, mười hai con Quỷ vương chỉ đào vài nhát rồi đồng loạt vứt xẻng sang một bên, sau đó tụ lại thảo luận điều gì đó.
Lẽ nào bọn nó muốn đình công rồi?
Ý nghĩ đó vừa mới nảy ra thì nàng đã thấy chúng bao quanh ngọn núi.
Vô số quỷ khí tràn ra từ trên người chúng, len lỏi vào các khe đá dưới chân núi.
Chỉ trong chốc lát, ngọn núi cao lớn đã bị mười hai con Quỷ vương cùng nhau nhấc bổng lên, dời đi nơi xa hơn.
Sau đó, chúng cắt ngọn núi thành nhiều phần, chia ra đặt ở bốn phía đông, tây, nam, bắc, tạo thành một hố lõm tự nhiên giữa đất.
Ngự Đan Liên nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.
Đám Quỷ vương này đúng là có chút bản lĩnh "dời núi lấp biển" đấy.
Cũng không phải hoàn toàn vô dụng.
"Làm tốt lắm!"
Lời khen của nàng khiến mặt đám Quỷ vương lộ rõ vẻ tự hào.
Chúng lại nhặt xẻng lên, bắt đầu giai đoạn hai: trám kín các kẽ hở giữa các phần núi.
Tốc độ của Quỷ vương quả không hổ danh, chỉ thấy bóng đen lướt qua lướt lại.
Nhìn từ xa cứ như một cảnh tượng quỷ quái hỗn loạn vậy.
Ai mà ngờ, tụi nó chỉ đang xây ao cá thôi chứ?
Xem một lúc, Ngự Đan Liên rời khỏi không gian bí cảnh.
Vừa ra khỏi mặt băng, nàng đã thấy Diệp Thanh Minh đang cầm một khối cầu ánh sáng màu lam trong tay.
Ở trung tâm luồng sáng ấy là một giọt nước trong suốt to bằng nắm tay, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Không biết họ đã ở trong hồ Nhược Thủy bao lâu, khi đi ra thì hai người Hải Thần Tông cùng với Bạch Trì và Tạ Thanh Dư đều đã rời đi.
Vì có Nhược Thủy ở đây nên bọn họ không thể lấy được Thủy Linh, nhưng giờ đã rơi vào tay Diệp Thanh Minh dễ như trở bàn tay.
Ngự Đan Liên tò mò tiến lại gần, đưa tay chọc vào giọt nước trong suốt ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giọt nước mềm như thạch, bị ngón tay nàng ấn lõm xuống một chút rồi lại bật trở lại như cũ.
Trước đó, Diệp Thanh Minh từng nói Thủy Linh này đang ngủ say, chỉ có băng linh mới có thể đánh thức.
Xem ra hiện giờ không thể hỏi nó về vị trí mảnh tàn hồn tiếp theo của ma tu trong thức hải nàng rồi.
Nàng phải lấy được băng linh trên người Tạ Thanh Dư.
Nghĩ tới Tạ Thanh Dư, ánh mắt Ngự Đan Liên trở nên lạnh lẽo, sát khí tràn ra không chút che giấu.
"Sư huynh, không gian bí cảnh được Toan Nghê mở ra một mảng lớn, ta đã để mười hai Quỷ vương giúp đào ao, chắc cần thêm vài canh giờ nữa là xong."
"Chúng ta nhân lúc này đi tìm mấy người Tạ Thanh Dư đi!"
"Không thể để chúng lại trốn thoát lần nữa!"
Sát ý trong lòng Ngự Đan Liên lúc này còn mạnh mẽ hơn trước.
Nàng không thể chịu nổi việc Tạ Thanh Dư còn sống thêm dù chỉ một giây!
Diệp Thanh Minh thu Thủy Linh lại, khẽ thở dài:
"Tiểu Đoàn Đoàn, ta vừa thăm dò xong, lối ra bí cảnh đã mở. Có lẽ bọn họ đã rời đi rồi."
Lại trốn rồi!
Ngự Đan Liên nghiến răng:
"Lần này nhất định là lần cuối cùng!"
CHƯƠNG 130: KHEN THƯỞNG Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Diệp Thanh Minh nhìn Ngự Đan Liên với khí thế hoàn toàn khác, khẽ mỉm cười.
Tạ Thanh Dư chỉ là vai phụ nhạt nhòa, một cái vung tay là có thể khiến nàng ta c.h.ế.t không kịp kêu.
Chẳng qua hắn muốn tiểu sư muội tự tay xả giận nên mới để Tạ Thanh Dư trốn hai lần.
Nhưng bây giờ xem ra, để Tạ Thanh Dư còn sống ngược lại sẽ càng kích thích ý chí chiến đấu của tiểu sư muội hơn.
Sau này nàng nhất định sẽ càng tu luyện chăm chỉ hơn.
Nghĩ vậy, Diệp Thanh Minh bèn nói thêm:
"Chỉ cần sau này muội siêng năng tu luyện con đường quỷ đạo, Tạ Thanh Dư chẳng qua chỉ là hạng sâu kiến mà thôi."
Nghe vậy, Ngự Đan Liên gật đầu quả quyết.
"Sư huynh yên tâm! Muội nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện!"
Trải qua kiếp nạn ở hồ Nhược Thủy, cuối cùng nàng cũng hiểu được một điều: Ở thế giới này, muốn bảo vệ bản thân và người mình quan tâm thì cần phải có thực lực đủ mạnh!
Nàng không muốn tiếp tục là gánh nặng cho các sư huynh nữa!
Đám Quỷ vương nhìn nhau, lộ vẻ không tin nổi.
Ngự Đan Liên thấy vậy liền cười lạnh một tiếng:
"Còn không mau bắt đầu đi? Đưa nào đào chậm nhất sẽ bị đánh!"
Nghe bị dọa đánh, mười hai con Quỷ vương không nói một lời, tranh nhau chụp lấy xẻng rồi bay vù về phía ngọn núi.
Ngự Đan Liên nghĩ việc đào núi không dễ dàng gì.
Dù chúng có nhanh thế nào, ít nhất cũng mất hơn chục ngày.
Nhưng không ngờ, mười hai con Quỷ vương chỉ đào vài nhát rồi đồng loạt vứt xẻng sang một bên, sau đó tụ lại thảo luận điều gì đó.
Lẽ nào bọn nó muốn đình công rồi?
Ý nghĩ đó vừa mới nảy ra thì nàng đã thấy chúng bao quanh ngọn núi.
Vô số quỷ khí tràn ra từ trên người chúng, len lỏi vào các khe đá dưới chân núi.
Chỉ trong chốc lát, ngọn núi cao lớn đã bị mười hai con Quỷ vương cùng nhau nhấc bổng lên, dời đi nơi xa hơn.
Sau đó, chúng cắt ngọn núi thành nhiều phần, chia ra đặt ở bốn phía đông, tây, nam, bắc, tạo thành một hố lõm tự nhiên giữa đất.
Ngự Đan Liên nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.
Đám Quỷ vương này đúng là có chút bản lĩnh "dời núi lấp biển" đấy.
Cũng không phải hoàn toàn vô dụng.
"Làm tốt lắm!"
Lời khen của nàng khiến mặt đám Quỷ vương lộ rõ vẻ tự hào.
Chúng lại nhặt xẻng lên, bắt đầu giai đoạn hai: trám kín các kẽ hở giữa các phần núi.
Tốc độ của Quỷ vương quả không hổ danh, chỉ thấy bóng đen lướt qua lướt lại.
Nhìn từ xa cứ như một cảnh tượng quỷ quái hỗn loạn vậy.
Ai mà ngờ, tụi nó chỉ đang xây ao cá thôi chứ?
Xem một lúc, Ngự Đan Liên rời khỏi không gian bí cảnh.
Vừa ra khỏi mặt băng, nàng đã thấy Diệp Thanh Minh đang cầm một khối cầu ánh sáng màu lam trong tay.
Ở trung tâm luồng sáng ấy là một giọt nước trong suốt to bằng nắm tay, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Không biết họ đã ở trong hồ Nhược Thủy bao lâu, khi đi ra thì hai người Hải Thần Tông cùng với Bạch Trì và Tạ Thanh Dư đều đã rời đi.
Vì có Nhược Thủy ở đây nên bọn họ không thể lấy được Thủy Linh, nhưng giờ đã rơi vào tay Diệp Thanh Minh dễ như trở bàn tay.
Ngự Đan Liên tò mò tiến lại gần, đưa tay chọc vào giọt nước trong suốt ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giọt nước mềm như thạch, bị ngón tay nàng ấn lõm xuống một chút rồi lại bật trở lại như cũ.
Trước đó, Diệp Thanh Minh từng nói Thủy Linh này đang ngủ say, chỉ có băng linh mới có thể đánh thức.
Xem ra hiện giờ không thể hỏi nó về vị trí mảnh tàn hồn tiếp theo của ma tu trong thức hải nàng rồi.
Nàng phải lấy được băng linh trên người Tạ Thanh Dư.
Nghĩ tới Tạ Thanh Dư, ánh mắt Ngự Đan Liên trở nên lạnh lẽo, sát khí tràn ra không chút che giấu.
"Sư huynh, không gian bí cảnh được Toan Nghê mở ra một mảng lớn, ta đã để mười hai Quỷ vương giúp đào ao, chắc cần thêm vài canh giờ nữa là xong."
"Chúng ta nhân lúc này đi tìm mấy người Tạ Thanh Dư đi!"
"Không thể để chúng lại trốn thoát lần nữa!"
Sát ý trong lòng Ngự Đan Liên lúc này còn mạnh mẽ hơn trước.
Nàng không thể chịu nổi việc Tạ Thanh Dư còn sống thêm dù chỉ một giây!
Diệp Thanh Minh thu Thủy Linh lại, khẽ thở dài:
"Tiểu Đoàn Đoàn, ta vừa thăm dò xong, lối ra bí cảnh đã mở. Có lẽ bọn họ đã rời đi rồi."
Lại trốn rồi!
Ngự Đan Liên nghiến răng:
"Lần này nhất định là lần cuối cùng!"
CHƯƠNG 130: KHEN THƯỞNG Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Diệp Thanh Minh nhìn Ngự Đan Liên với khí thế hoàn toàn khác, khẽ mỉm cười.
Tạ Thanh Dư chỉ là vai phụ nhạt nhòa, một cái vung tay là có thể khiến nàng ta c.h.ế.t không kịp kêu.
Chẳng qua hắn muốn tiểu sư muội tự tay xả giận nên mới để Tạ Thanh Dư trốn hai lần.
Nhưng bây giờ xem ra, để Tạ Thanh Dư còn sống ngược lại sẽ càng kích thích ý chí chiến đấu của tiểu sư muội hơn.
Sau này nàng nhất định sẽ càng tu luyện chăm chỉ hơn.
Nghĩ vậy, Diệp Thanh Minh bèn nói thêm:
"Chỉ cần sau này muội siêng năng tu luyện con đường quỷ đạo, Tạ Thanh Dư chẳng qua chỉ là hạng sâu kiến mà thôi."
Nghe vậy, Ngự Đan Liên gật đầu quả quyết.
"Sư huynh yên tâm! Muội nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện!"
Trải qua kiếp nạn ở hồ Nhược Thủy, cuối cùng nàng cũng hiểu được một điều: Ở thế giới này, muốn bảo vệ bản thân và người mình quan tâm thì cần phải có thực lực đủ mạnh!
Nàng không muốn tiếp tục là gánh nặng cho các sư huynh nữa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương