Tô Nam tỏ vẻ đau đầu:
“Tần Du, rốt cuộc là ai nhàm chán đến thế?”

“Dĩ nhiên là Trình Ý rồi, cậu ta còn dặn phải đích thân giao cho cậu cơ đấy.”

Trình Ý?
Tên công tử đó đúng là thích gây chuyện thật!

Tần Du cười cười:
“Trình Hoài bị Trình lão gia đuổi ra nước ngoài học ngay trong đêm rồi. Nghe nói lần này nếu không qua được kỳ thi thì sẽ bị đánh gãy chân luôn.”

“Không tiễn cậu ta đi đúng là tiếc ghê, đành đợi lúc về thì tổ chức chào mừng long trọng vậy…”

Tô Nam bất đắc dĩ sai người mang bó hoa ra ngoài. Không khí cuối cùng cũng không còn nồng mùi hoa nữa, dễ chịu hẳn lên.

Tần Du gật đầu:
“Tớ cũng nghĩ vậy. À đúng rồi, lần trước cậu nhờ tớ điều tra tập đoàn Phong Hằng, tớ đã tra xong rồi.”

Tô Nam ngẩng đầu nhìn cô, Tần Du khẽ cười:
“Tập đoàn Phong Hằng từ lâu đã là một công ty rỗng ruột, đang vay nợ khắp nơi, nợ ngân hàng một khoản khổng lồ chưa trả được. Công ty sắp bị đem đấu giá rồi, chỉ còn lại vài dự án dang dở. Ai mà dính vào thì chỉ có hôi cả người. Con nhỏ Lâm Sương rõ là muốn đẩy cậu vào hố đây mà.”

Tô Nam nhướng mày, đúng như dự đoán. Hóa ra là cái bẫy chờ cô nhảy vào…

Xem ra bữa tối nay đây sẽ rất thú vị.

“Cảm ơn nhé.”

Tần Du xoa đầu:
“Chuyện nhỏ thôi. Nhưng tớ không thể đi làm với cậu nữa rồi. Mẹ tớ từ Hồng Kông sắp về, mới mua lại một công ty mỹ phẩm, hứa sẽ để tớ tham gia vào việc nghiên cứu sản phẩm. Cậu biết đấy, đó là ước mơ của tớ.”

Mẹ của Tần Du là nữ cường nhân nổi tiếng trong ngành, luôn muốn con gái nối nghiệp, nhưng Tần Du lại đam mê nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Lần này có cơ hội, dĩ nhiên không thể bỏ qua.

Tô Nam mỉm cười:
“Vậy thì chúc Tần tiểu thư của chúng ta tiền tiêu không hết nhé!”

Hai người nhìn nhau cười, không cần nhiều lời, ăn ý đến lạ.

“Cậu cứ cẩn thận đấy, nếu cần giúp gì, cứ nói một tiếng, bọn tớ sẽ luôn hỗ trợ cậu!”

Team Hạt Tiêu

Tô Nam gật đầu:
“Yên tâm, tớ sẽ không khách sáo đâu.”

Nói chuyện một lúc, Tần Du xách túi rời đi, Tô Nam lại tiếp tục công việc cho đến khi tan sở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tan làm, Tô Nam đứng dậy, định nói với Dư Lâu về bữa tiệc tối, nhưng Lâm Sương lại uốn éo bước vào:
“Đã là tiệc riêng tư thì không cần mang theo trợ lý hay thư ký đâu nhỉ?”

Tô Nam nhướng mày:
“Cũng được thôi.”

Dư Lâu lo lắng liếc nhìn cô, Tô Nam chỉ khẽ cười trấn an.

Tại hội sở cao cấp đã được đặt trước, trong phòng riêng, Lâm Sương tỏ ra vô cùng thân thiết với một người đàn ông bụng bia, vẻ mặt nhờn nhợt, chào hỏi bằng một cái hôn má tình tứ khiến Tô Nam chỉ muốn buồn nôn.

Dù vậy, vì phép lịch sự, cô vẫn đi tới chào hỏi. Khi ông ta nhìn thấy khuôn mặt cô, ánh mắt lập tức sáng lên, cái nhìn tham lam lộ rõ không chút che giấu, khiến người khác thấy ghê tởm.

“Đây là phó tổng Tô đúng không? Nghe danh đã lâu, quả đúng như lời đồn, xinh đẹp tuyệt trần…”

Chủ tịch Trương vươn tay ra, Tô Nam chỉ khẽ gật đầu thay cho cái bắt tay, rồi ngồi xuống:
“Chủ tịch Trương quá khen rồi, tên tuổi của ngài mới thật sự là như sấm bên tai.”

Lâm Sương liếc Tô Nam đầy ẩn ý:
“Phó tổng Tô mới đến Tô thị, có lẽ chưa biết, chúng ta với Phong Hằng là đối tác lâu năm, chuyện hợp tác chắc chắn không thành vấn đề. Hay là mang hợp đồng ra để chủ tịch Trương xem qua? Nếu không có gì sai sót thì ký luôn nhé?”

Tô Nam ngừng lại một nhịp, nhướng mày, rồi rút hợp đồng đã chuẩn bị sẵn:
“Cũng được, nhưng chủ tịch Trương nên đọc kỹ một chút.”

Tên đàn ông đối diện cầm lấy bản hợp đồng, dường như đã biết trước nội dung nên chỉ lướt sơ. Đến phần tỷ lệ phần trăm, hắn hơi khựng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống:

“Phó tổng Tô, tại sao phần trăm lợi nhuận trong này lại cao hơn thỏa thuận ban đầu những ba mươi điểm?”

Lâm Sương giật mình, vội cầm lên xem, sắc mặt cũng tái mét:
“Ai sửa vậy?”

“Tôi chứ còn ai.” Tô Nam cúi đầu cười nhạt.

“Đã là tôi đại diện đàm phán dự án này, thì đương nhiên do tôi quyết định. Cứ theo tỷ lệ này, không đồng ý thì thôi.”

Mọi người đều hiểu, nếu tăng ba mươi điểm phần trăm thì Phong Hằng phải đầu tư thêm hàng chục triệu ngay từ đầu. Với một công ty rỗng ruột như vậy, làm sao mà chi nổi? Lâm Sương tức đến xanh mặt: “Tô Nam, cô dựa vào đâu mà tự ý sửa?”

“Dựa vào tôi là phó tổng Tô.” Tô Nam thản nhiên nhìn cô: “Tôi vì lợi ích của công ty mà đàm phán, cô giận cái gì? Cô là người của Tô thị hay là người của Phong Hằng vậy?”

Vừa nghe vậy, mặt Lâm Sương biến sắc:
“Tôi... đương nhiên là người của Tô thị. Nhưng Tô Nam, làm ăn phải giữ chữ tín, những gì đã bàn xong thì không thể thay đổi được!”

“Chưa ký thì còn có thể thay đổi.” Tô Nam nhìn chủ tịch Trương đầy ẩn ý: “Hay là... giữa chủ tịch Trương và quản lý Lâm đã có thỏa thuận ngầm gì rồi?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện