Vào trong phòng, Tống Điềm bưng lên một mâm hoa quả điểm tâm so với tiệc năm mới còn phong phú hơn mời khách, Luật mỉm cười đa tạ: "Người xuất gia không tham chuyện ăn uống, nữ thí chủ xin đừng khách khí."
"Không có gì nhiều cả, đây cũng không phải đồ mặn, cơm trưa hôm nay cũng là đồ chay, tiểu sư phụ cứ yên tâm dùng bữa."
"Nếu đã như vậy, xin đa tạ."
Hàn huyên một hồi cũng đến lúc bàn chính sự, hắn nhìn về phía Cố Hiển Thành, Cố Hiển Thành cũng muốn nói đôi câu xin lỗi về chuyện lần trước, Luật lại như đoán trước được suy nghĩ của hắn, cười nói: "Ta vốn không để bụng, Đại tướng quân xin cứ yên tâm."
Cố Hiển Thành: "Không phải, ta không sợ ngài để bụng, chỉ là..."
Hắn nhớ lần trước, đối phương vừa nhìn đã phát hiện ra bệnh đau ngực, chỉ là lúc ấy Cố Hiển Thành cũng không nghĩ gì nhiều, hiện tại nhớ lại, liền cảm thấy, hẳn là đối phương biết gì đó.
Luật nói: "Tướng quân nếu có điều muốn hỏi, đợi ta chẩn bệnh xong lại nói?"
Cố Hiển Thành gật đầu.
Dứt lời, hắn liền đưa tay bắt mạch cho Cố Hiển Thành, Tống Điềm đứng ở một bên tưởng chừng không dám thở mạnh, Phúc Quý cùng Tiểu Điệp cũng lo lắng theo.
Tiểu sư phụ này bắt mạch rất lâu, hết tay trái rồi lại chuyển sang tay phải, khoảng thời gian một chén trà mới buông tay.
Cố Hiển Thành nói: "Có chuyện gì tiểu sư phụ xin cứ nói thẳng."
Luật cười: "Đại tướng quân không cần lo lắng, bệnh này không cần trị liệu phức tạp, Tướng quân nếu tin tưởng bần tăng, thì cứ dùng dược do ta phối, nửa năm, là khối máu tụ sẽ tan."
Luật nói xong, cả phòng đều ngây ra.
"Chỉ cần uống thuốc là được?"
Tống Điềm không dám tin hỏi lại một câu, Luật gật đầu quả quyết: "Đúng!"
"Trước đây bần tăng từng nghe Lưu đại nhân nói về phương pháp của vị Hồ thần y kia, bần tăng cảm thấy cách ấy quá mức nặng nề, nhà Phật coi trọng việc thuận theo tự nhiên, tuy có thể chậm một chút nhưng đối với thân thể tướng quân tuyệt không để lại di chứng gì."
Tống Điềm nghe lời này thì có chút kích động.
Cố Hiển Thành bình tĩnh hơn, hỏi lại: "Như vậy là, nửa năm sau, khối máu ứ đó tan đi, bản tướng có thể khôi phục kí ức?"
"Đấy là đương nhiên." Luật gật đầu: "Do khí huyết ứ tụ mới khiến Tướng quân mất trí nhớ, giải quyết được căn nguyên, hết thảy cũng đều dễ dàng."
Cố Hiển Thành vui mừng: "Được, vậy ta đều nghe tiểu sư phụ."
"Được vậy tiểu tăng sẽ đi chuẩn bị dược liệu."
Người trong viện ai nấy đều vui mừng, bệnh cũ của Đại tướng quân có cách cứu rồi, hơn nữa không cần phải mạo hiểm!
Tống Điềm đương nhiên là vui vẻ nấht, không nói hai lời liền đi chuẩn bị một bàn tiệc, nàng thật sự không biết phải dùng cách nào để thể hiện sự biết ơn của mình, chỉ có thể dùng cách mà nàng giỏi nhất.
Luật cũng không chối từ, ở lại dùng bữa cơm chay.
Sau bữa trưa, Cố Hiển Thành tìm hắn nói vài câu.
Như là nhìn ra nghi hoặc trong lòng Cố Hiển Thành, Luật cười nói: "Lần trước gặp Tướng quân giống như là bị tâm bệnh quấy rầy, hiện tại xem ra đã tốt hơn rất nhiều."
"Tâm bệnh?" Cố Hiển Thành khó hiểu, hắn cùng Điềm Điềm có ràng buộc tâm bệnh? Luật cười khẽ: "Phải nhưng cũng không phải, vẫn là câu nói kia, mọi việc đều có nhân quả, Phật gia nói gieo nhân nào thì gặt quả nấy, kỳ thật chuyện này cũng không quá quan trọng, ngài lại càng không cần vì nó mà phiền lòng, tương lai có duyên phận, tự nhiên sẽ hiểu rõ chân tướng, trân trọng việc trước mắt là được."
Cố Hiển Thành không đáp, một lát sau mới hỏi: "Tiểu sư phụ cảm thấy, đối với bản tướng cái gì mới là quan trọng?"
Luật nhìn hắn thật sâu: "Có nhân ắt có quả, lần này, không ai có thể giúp Tướng quân, bần tăng lại càng không, thiên cơ bất khả lộ, nhưng Tướng quân nhất định cát nhân thiên tướng, khó mấy cũng có thể hoá giải."
Cố Hiển Thành nghe ra ẩn ý trong lời này, là ý nói trong mệnh của hắn có một kiếp nạn?
Tống Điềm từ đằng xa lại gần, hai người lập tức lặng im không nói nữa, nàng cười bảo: "Tiểu sư phụ nếu không có chuyện gì vội thì ở lại dùng bữa tối, ta đã chuẩn bị thêm vài món ngon lót dạ."
Luật cười lắc đầu: "Chiều nay ta còn có hẹn, không làm phiền nữ thí chủ nữa, có một bữa cơm đã tốt lắm rồi, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt, đến lúc đó lại phiền nữ thí chủ."
Tống Điềm cũng không miễn cưỡng: "Vậy cũng được, đa tạ tiểu sư phụ."
Cố Hiển Thành tự mình tiễn khách ra cửa, đến bậc thềm, Luật quay lại nói: "Tướng quân không cần tiễn nữa, gần đây trong kinh không yên ổn, thời buổi rối ren, Tướng quân nhất định phải cẩn thận."
Cố Hiển Thành khẽ giật mình, còn chưa kịp hỏi kĩ, Luật đã xoay người rời đi, Cố Hiển Thành đứng tại chỗ một lúc lâu mới vào nhà.
Chiều hôm nay, tâm trạng Tống Điềm rất tốt, Cố Hiển Thành cũng bị nàng làm ảnh hưởng mà vui vẻ: "Vui vậy sao?"
Nàng cảm giác bước chân mình cũng nhẹ hơn, chỉ thiếu chút nữa là có thể i a vài điệu hát, Cố Hiển Thành thấy nàng vui thì cũng cười, Tống Điềm đi đâu hắn liền đi theo đó.
Tình huống này, Tiểu Điệp cùng Phúc Quý đều nhìn thấy ở trong mắt, nhưng chỉ dám len lén đứng từ xa, không dám lại gần phá bĩnh không khí vui vẻ này.
*
Chuyện Cố Hiển Thành ốm bệnh rất nhanh liền đến tai Lương Thừa đế, ông ta giật mình hỏi: "Thái y đã đến xem chưa?"
Hoàng Đức Toàn đáp: "Đi rồi, nhưng Đại tướng quân nói có Hồ thái y ở đây nên không gặp thái y."
Lương Thừa đế biết Hồ Kỵ, gật đầu nói: "Vậy gọi hắn đến gặp trẫm."
"Dạ..."
Sau nửa canh giờ, Hồ Kỵ tiến cung.
Hồ Kỵ buồn bực vô cùng, từ lúc hồi kinh không hiểu sao lại bị xui xẻo quấn chân, đã nửa tháng chưa đến gặp Đại tướng quân, nào có chuyện đi chẩn bệnh, nhưng trên đường đến đây, hắn được Thành Dương quân "chào hỏi" trước, tự bản thân lại không muốn Bệ hạ biết thời gian này mình vô dụng, đành phải phối hợp "nói dối", xác thực Đại tướng quân bị bệnh, cần thời gian tĩnh dưỡng.
Lương Thừa đế nghe hắn nói xong, lại tỉ mỉ hỏi kĩ một lần nữa.
Nghe tới chuyện Hồ Kỵ sẽ trị liệu giúp Cố Hiển Thành khôi phục kí ức thì Lương Thừa đế lập tức cự tuyệt.
"Không được, ngươi tìm biện pháp khác."
Hồ Kỵ thở dài: "Bệ hạ, thảo dân vô năng..."
"Mình ngươi có thể vô năng nhưng nếu phối hợp với Thái Y viện của trẫm thì có thể, trẫm truyền cho ngươi ba thái y, hạn trong nửa tháng chế tạo ra dược, vừa có thể khiến Đại tướng quân không nguy hiểm vừa phải khiến hắn không nhớ lại chuyện cũ... Trẫm không cần ngươi nói cái gì mà không thể."
Hồ Kỵ khó xử, nhưng quân uy còn đó, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói: "Vậy nếu như thật sự không được, Bệ hạ có muốn áp dụng hạ sách?"
Lương Thừa đế nhìn hắn: "Hạ sách gì?"
"Bệ hạ muốn dược vẹn toàn cả hai thì thảo dân chưa chắc có thể nghiên cứu chế tạo ra, nhưng mà nếu muốn một người khỏi bệnh rồi một lần nữa mất đi kí ức, thì có thể..."
Lương Thừa đế do dự một chút rồi cũng gật đầu: "Được."
Vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như thế.
Ba năm trước nếu hắn có thể sáng tạo ra một Cố Hiển Thành, thì ba năm sau, cũng có thể.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên GiaSu @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Hồ Kỵ rời đi xong thì Nguỵ Quốc công đã lâu không thấy cũng tiến cung.
Sau lần thi đấu mã cầu kia, Lương Thừa đế đưa đến không ít lễ vật trấn an ông ta nhưng hiệu quả thì lại ít, lần này, sắc mặt Nguỵ Quốc công vẫn khó chịu như cũ, Lương Thừa đế nhìn thấy liền không vui nhưng cũng không thể làm gì.
Nguỵ Quốc công là lão thần, ở trong triều có uy vọng cao, ông ta lại chưa từng tham dự vào tranh đấu phe phái nào, chỉ vì Thiên tử, đây cũng là lý do Lương Thừa đế dễ dàng tha thứ.
"Ái khanh sao lại đến vào lúc này?" Lương Thừa đế cười hỏi.
Nguỵ Quốc công đáp: "Lúc này quấy rầy Bệ hạ, là thần không đúng, chỉ là thần nghe nói chuyện của Cố tướng quân, ban đêm ngủ cũng không an giấc, cơm nước cũng không thiết tha, đặc biệt đến xin Bệ hạ đôi lời."
Lương Thừa đế liếc ông một cái: "Đại tướng quân làm sao?"
"Cố tướng quân có bệnh kín, vì sao Bệ hạ chưa bao giờ nói với thần? Thần chỉ có một nữ nhi, như hòn ngọc quý trên tay, tuy rằng Tướng quân chức cao hiển hách, nhưng nếu vừa gả qua liền thủ tiết thì thần nhất định không thể đáp ứng."
Lương Thừa đế nhíu mày: "Ngươi từ đâu mà nghe được Cố tướng quân bệnh nặng như vậy?"
"Dân chúng kinh thành đều đang nói, chẳng lẽ lại không phải sao?"
"Bọn chúng nói cái gì?"
"Chúng nói Đại tướng quân trong đầu có bệnh, ba năm trước hại hắn mất trí nhớ, nhưng hiện tại khối bệnh càng lúc càng lớn, tuỳ thời có thể mất mạng, thần cũng đã nghe nói, ở biên quan Đại tướng quân đã từng té xỉu, đây là sự thật!"
Lương Thừa đế đau đầu.
"Không nghiêm trọng đến vậy, trẫm vừa triệu kiến Hồ Kỵ, Hồ Kỵ cùng Thái y viện nhất định có biện pháp xử lý."
Nguỵ Quốc công không phải người ngốc.
"Vâỵ nếu không có thì sao? Tâm tư Bệ hạ lão thần rõ, nhưng lão thần cảm thấy, Cố tướng quân tuy là người sống sờ sờ, nhưng cũng như con rối trong tay Bệ hạ, nữ nhi của thần cũng quá đáng thương rồi."
Lương Thừa đế nhíu mày: "Ngươi có ý gì?"
Nguỵ Quốc công lập tức quỳ xuống: "Lão thần thỉnh Bệ hạ thu hồi thánh mệnh, huỷ bỏ hôn ước của tiểu nữ cùng Cố tướng quân!"
"Làm càn!" Lương Thừa đế đập bàn đứng dậy.
"Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể nói thu là thu!"
Nguỵ Quốc công đỏ mắt: "Bệ hạ nếu không đáp ứng, lão thần nguyện quỳ mãi ở đây không đứng lên!"
Nguỵ Quốc công năm nay đã sáu mươi, tuy xương cốt ông ta cứng nhưng nếu như thật sự quỳ một ngày thì cũng không phải chuyện dễ dàng, huống hồ Nguỵ gia hiện tại còn cầm binh quyền phía Đông Nam trong tay, Lương Thừa đế suy nghĩ nhanh rồi chậm rãi ngồi xuống.
"Ái khanh quá lời rồi, ngươi yên tâm, chỉ cần Tam cô nương gả vào, bất luận sau này thân thể Cố Hiển Thành có vấn đề gì, trẫm vẫn sẽ đối xử tử tế với hắn, vị trí Đại tướng quân vĩnh viễn là của hắn, con gái ngươi vĩnh viễn là Tướng quân phu nhân, vinh hoa phú quý, ăn sung mặc sướng tuyệt đối không thiếu."
Nguỵ Quốc công đỏ mắt: "Lão thần tổng cộng sinh được ba nữ nhi, đại nữ nhi mệnh khổ chết yểu, nhị nữ nhi vì triều ta mà gả đi Đông Nam, hiện giờ đã hơn sáu năm thần chưa được gặp con... Bệ hạ!... Thỉnh người hiểu cho nỗi lòng thương con của thần...!"
Lương Thừa đế mất kiên nhẫn, "Lui xuống đi, chuyện này trẫm không muốn nghe nữa!"
Nguỵ Quốc công đương nhiên không chịu, ông ta quỳ thẳng lưng không nhúc nhích, Lương Thừa đế vừa muốn nổi giận thì thái giám ngoài cửa cao giọng hô: "Thái hậu giá lâm------"
Người trong điện, bao gồm cả Lương Thừa đế, đều sửng sốt.
"Không có gì nhiều cả, đây cũng không phải đồ mặn, cơm trưa hôm nay cũng là đồ chay, tiểu sư phụ cứ yên tâm dùng bữa."
"Nếu đã như vậy, xin đa tạ."
Hàn huyên một hồi cũng đến lúc bàn chính sự, hắn nhìn về phía Cố Hiển Thành, Cố Hiển Thành cũng muốn nói đôi câu xin lỗi về chuyện lần trước, Luật lại như đoán trước được suy nghĩ của hắn, cười nói: "Ta vốn không để bụng, Đại tướng quân xin cứ yên tâm."
Cố Hiển Thành: "Không phải, ta không sợ ngài để bụng, chỉ là..."
Hắn nhớ lần trước, đối phương vừa nhìn đã phát hiện ra bệnh đau ngực, chỉ là lúc ấy Cố Hiển Thành cũng không nghĩ gì nhiều, hiện tại nhớ lại, liền cảm thấy, hẳn là đối phương biết gì đó.
Luật nói: "Tướng quân nếu có điều muốn hỏi, đợi ta chẩn bệnh xong lại nói?"
Cố Hiển Thành gật đầu.
Dứt lời, hắn liền đưa tay bắt mạch cho Cố Hiển Thành, Tống Điềm đứng ở một bên tưởng chừng không dám thở mạnh, Phúc Quý cùng Tiểu Điệp cũng lo lắng theo.
Tiểu sư phụ này bắt mạch rất lâu, hết tay trái rồi lại chuyển sang tay phải, khoảng thời gian một chén trà mới buông tay.
Cố Hiển Thành nói: "Có chuyện gì tiểu sư phụ xin cứ nói thẳng."
Luật cười: "Đại tướng quân không cần lo lắng, bệnh này không cần trị liệu phức tạp, Tướng quân nếu tin tưởng bần tăng, thì cứ dùng dược do ta phối, nửa năm, là khối máu tụ sẽ tan."
Luật nói xong, cả phòng đều ngây ra.
"Chỉ cần uống thuốc là được?"
Tống Điềm không dám tin hỏi lại một câu, Luật gật đầu quả quyết: "Đúng!"
"Trước đây bần tăng từng nghe Lưu đại nhân nói về phương pháp của vị Hồ thần y kia, bần tăng cảm thấy cách ấy quá mức nặng nề, nhà Phật coi trọng việc thuận theo tự nhiên, tuy có thể chậm một chút nhưng đối với thân thể tướng quân tuyệt không để lại di chứng gì."
Tống Điềm nghe lời này thì có chút kích động.
Cố Hiển Thành bình tĩnh hơn, hỏi lại: "Như vậy là, nửa năm sau, khối máu ứ đó tan đi, bản tướng có thể khôi phục kí ức?"
"Đấy là đương nhiên." Luật gật đầu: "Do khí huyết ứ tụ mới khiến Tướng quân mất trí nhớ, giải quyết được căn nguyên, hết thảy cũng đều dễ dàng."
Cố Hiển Thành vui mừng: "Được, vậy ta đều nghe tiểu sư phụ."
"Được vậy tiểu tăng sẽ đi chuẩn bị dược liệu."
Người trong viện ai nấy đều vui mừng, bệnh cũ của Đại tướng quân có cách cứu rồi, hơn nữa không cần phải mạo hiểm!
Tống Điềm đương nhiên là vui vẻ nấht, không nói hai lời liền đi chuẩn bị một bàn tiệc, nàng thật sự không biết phải dùng cách nào để thể hiện sự biết ơn của mình, chỉ có thể dùng cách mà nàng giỏi nhất.
Luật cũng không chối từ, ở lại dùng bữa cơm chay.
Sau bữa trưa, Cố Hiển Thành tìm hắn nói vài câu.
Như là nhìn ra nghi hoặc trong lòng Cố Hiển Thành, Luật cười nói: "Lần trước gặp Tướng quân giống như là bị tâm bệnh quấy rầy, hiện tại xem ra đã tốt hơn rất nhiều."
"Tâm bệnh?" Cố Hiển Thành khó hiểu, hắn cùng Điềm Điềm có ràng buộc tâm bệnh? Luật cười khẽ: "Phải nhưng cũng không phải, vẫn là câu nói kia, mọi việc đều có nhân quả, Phật gia nói gieo nhân nào thì gặt quả nấy, kỳ thật chuyện này cũng không quá quan trọng, ngài lại càng không cần vì nó mà phiền lòng, tương lai có duyên phận, tự nhiên sẽ hiểu rõ chân tướng, trân trọng việc trước mắt là được."
Cố Hiển Thành không đáp, một lát sau mới hỏi: "Tiểu sư phụ cảm thấy, đối với bản tướng cái gì mới là quan trọng?"
Luật nhìn hắn thật sâu: "Có nhân ắt có quả, lần này, không ai có thể giúp Tướng quân, bần tăng lại càng không, thiên cơ bất khả lộ, nhưng Tướng quân nhất định cát nhân thiên tướng, khó mấy cũng có thể hoá giải."
Cố Hiển Thành nghe ra ẩn ý trong lời này, là ý nói trong mệnh của hắn có một kiếp nạn?
Tống Điềm từ đằng xa lại gần, hai người lập tức lặng im không nói nữa, nàng cười bảo: "Tiểu sư phụ nếu không có chuyện gì vội thì ở lại dùng bữa tối, ta đã chuẩn bị thêm vài món ngon lót dạ."
Luật cười lắc đầu: "Chiều nay ta còn có hẹn, không làm phiền nữ thí chủ nữa, có một bữa cơm đã tốt lắm rồi, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt, đến lúc đó lại phiền nữ thí chủ."
Tống Điềm cũng không miễn cưỡng: "Vậy cũng được, đa tạ tiểu sư phụ."
Cố Hiển Thành tự mình tiễn khách ra cửa, đến bậc thềm, Luật quay lại nói: "Tướng quân không cần tiễn nữa, gần đây trong kinh không yên ổn, thời buổi rối ren, Tướng quân nhất định phải cẩn thận."
Cố Hiển Thành khẽ giật mình, còn chưa kịp hỏi kĩ, Luật đã xoay người rời đi, Cố Hiển Thành đứng tại chỗ một lúc lâu mới vào nhà.
Chiều hôm nay, tâm trạng Tống Điềm rất tốt, Cố Hiển Thành cũng bị nàng làm ảnh hưởng mà vui vẻ: "Vui vậy sao?"
Nàng cảm giác bước chân mình cũng nhẹ hơn, chỉ thiếu chút nữa là có thể i a vài điệu hát, Cố Hiển Thành thấy nàng vui thì cũng cười, Tống Điềm đi đâu hắn liền đi theo đó.
Tình huống này, Tiểu Điệp cùng Phúc Quý đều nhìn thấy ở trong mắt, nhưng chỉ dám len lén đứng từ xa, không dám lại gần phá bĩnh không khí vui vẻ này.
*
Chuyện Cố Hiển Thành ốm bệnh rất nhanh liền đến tai Lương Thừa đế, ông ta giật mình hỏi: "Thái y đã đến xem chưa?"
Hoàng Đức Toàn đáp: "Đi rồi, nhưng Đại tướng quân nói có Hồ thái y ở đây nên không gặp thái y."
Lương Thừa đế biết Hồ Kỵ, gật đầu nói: "Vậy gọi hắn đến gặp trẫm."
"Dạ..."
Sau nửa canh giờ, Hồ Kỵ tiến cung.
Hồ Kỵ buồn bực vô cùng, từ lúc hồi kinh không hiểu sao lại bị xui xẻo quấn chân, đã nửa tháng chưa đến gặp Đại tướng quân, nào có chuyện đi chẩn bệnh, nhưng trên đường đến đây, hắn được Thành Dương quân "chào hỏi" trước, tự bản thân lại không muốn Bệ hạ biết thời gian này mình vô dụng, đành phải phối hợp "nói dối", xác thực Đại tướng quân bị bệnh, cần thời gian tĩnh dưỡng.
Lương Thừa đế nghe hắn nói xong, lại tỉ mỉ hỏi kĩ một lần nữa.
Nghe tới chuyện Hồ Kỵ sẽ trị liệu giúp Cố Hiển Thành khôi phục kí ức thì Lương Thừa đế lập tức cự tuyệt.
"Không được, ngươi tìm biện pháp khác."
Hồ Kỵ thở dài: "Bệ hạ, thảo dân vô năng..."
"Mình ngươi có thể vô năng nhưng nếu phối hợp với Thái Y viện của trẫm thì có thể, trẫm truyền cho ngươi ba thái y, hạn trong nửa tháng chế tạo ra dược, vừa có thể khiến Đại tướng quân không nguy hiểm vừa phải khiến hắn không nhớ lại chuyện cũ... Trẫm không cần ngươi nói cái gì mà không thể."
Hồ Kỵ khó xử, nhưng quân uy còn đó, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói: "Vậy nếu như thật sự không được, Bệ hạ có muốn áp dụng hạ sách?"
Lương Thừa đế nhìn hắn: "Hạ sách gì?"
"Bệ hạ muốn dược vẹn toàn cả hai thì thảo dân chưa chắc có thể nghiên cứu chế tạo ra, nhưng mà nếu muốn một người khỏi bệnh rồi một lần nữa mất đi kí ức, thì có thể..."
Lương Thừa đế do dự một chút rồi cũng gật đầu: "Được."
Vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như thế.
Ba năm trước nếu hắn có thể sáng tạo ra một Cố Hiển Thành, thì ba năm sau, cũng có thể.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên GiaSu @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Hồ Kỵ rời đi xong thì Nguỵ Quốc công đã lâu không thấy cũng tiến cung.
Sau lần thi đấu mã cầu kia, Lương Thừa đế đưa đến không ít lễ vật trấn an ông ta nhưng hiệu quả thì lại ít, lần này, sắc mặt Nguỵ Quốc công vẫn khó chịu như cũ, Lương Thừa đế nhìn thấy liền không vui nhưng cũng không thể làm gì.
Nguỵ Quốc công là lão thần, ở trong triều có uy vọng cao, ông ta lại chưa từng tham dự vào tranh đấu phe phái nào, chỉ vì Thiên tử, đây cũng là lý do Lương Thừa đế dễ dàng tha thứ.
"Ái khanh sao lại đến vào lúc này?" Lương Thừa đế cười hỏi.
Nguỵ Quốc công đáp: "Lúc này quấy rầy Bệ hạ, là thần không đúng, chỉ là thần nghe nói chuyện của Cố tướng quân, ban đêm ngủ cũng không an giấc, cơm nước cũng không thiết tha, đặc biệt đến xin Bệ hạ đôi lời."
Lương Thừa đế liếc ông một cái: "Đại tướng quân làm sao?"
"Cố tướng quân có bệnh kín, vì sao Bệ hạ chưa bao giờ nói với thần? Thần chỉ có một nữ nhi, như hòn ngọc quý trên tay, tuy rằng Tướng quân chức cao hiển hách, nhưng nếu vừa gả qua liền thủ tiết thì thần nhất định không thể đáp ứng."
Lương Thừa đế nhíu mày: "Ngươi từ đâu mà nghe được Cố tướng quân bệnh nặng như vậy?"
"Dân chúng kinh thành đều đang nói, chẳng lẽ lại không phải sao?"
"Bọn chúng nói cái gì?"
"Chúng nói Đại tướng quân trong đầu có bệnh, ba năm trước hại hắn mất trí nhớ, nhưng hiện tại khối bệnh càng lúc càng lớn, tuỳ thời có thể mất mạng, thần cũng đã nghe nói, ở biên quan Đại tướng quân đã từng té xỉu, đây là sự thật!"
Lương Thừa đế đau đầu.
"Không nghiêm trọng đến vậy, trẫm vừa triệu kiến Hồ Kỵ, Hồ Kỵ cùng Thái y viện nhất định có biện pháp xử lý."
Nguỵ Quốc công không phải người ngốc.
"Vâỵ nếu không có thì sao? Tâm tư Bệ hạ lão thần rõ, nhưng lão thần cảm thấy, Cố tướng quân tuy là người sống sờ sờ, nhưng cũng như con rối trong tay Bệ hạ, nữ nhi của thần cũng quá đáng thương rồi."
Lương Thừa đế nhíu mày: "Ngươi có ý gì?"
Nguỵ Quốc công lập tức quỳ xuống: "Lão thần thỉnh Bệ hạ thu hồi thánh mệnh, huỷ bỏ hôn ước của tiểu nữ cùng Cố tướng quân!"
"Làm càn!" Lương Thừa đế đập bàn đứng dậy.
"Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể nói thu là thu!"
Nguỵ Quốc công đỏ mắt: "Bệ hạ nếu không đáp ứng, lão thần nguyện quỳ mãi ở đây không đứng lên!"
Nguỵ Quốc công năm nay đã sáu mươi, tuy xương cốt ông ta cứng nhưng nếu như thật sự quỳ một ngày thì cũng không phải chuyện dễ dàng, huống hồ Nguỵ gia hiện tại còn cầm binh quyền phía Đông Nam trong tay, Lương Thừa đế suy nghĩ nhanh rồi chậm rãi ngồi xuống.
"Ái khanh quá lời rồi, ngươi yên tâm, chỉ cần Tam cô nương gả vào, bất luận sau này thân thể Cố Hiển Thành có vấn đề gì, trẫm vẫn sẽ đối xử tử tế với hắn, vị trí Đại tướng quân vĩnh viễn là của hắn, con gái ngươi vĩnh viễn là Tướng quân phu nhân, vinh hoa phú quý, ăn sung mặc sướng tuyệt đối không thiếu."
Nguỵ Quốc công đỏ mắt: "Lão thần tổng cộng sinh được ba nữ nhi, đại nữ nhi mệnh khổ chết yểu, nhị nữ nhi vì triều ta mà gả đi Đông Nam, hiện giờ đã hơn sáu năm thần chưa được gặp con... Bệ hạ!... Thỉnh người hiểu cho nỗi lòng thương con của thần...!"
Lương Thừa đế mất kiên nhẫn, "Lui xuống đi, chuyện này trẫm không muốn nghe nữa!"
Nguỵ Quốc công đương nhiên không chịu, ông ta quỳ thẳng lưng không nhúc nhích, Lương Thừa đế vừa muốn nổi giận thì thái giám ngoài cửa cao giọng hô: "Thái hậu giá lâm------"
Người trong điện, bao gồm cả Lương Thừa đế, đều sửng sốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương