125

Edit: Cresent Munn

Lý Nham chỉ liếc Hoài Giảo một cái, rồi gật đầu đồng ý.

Toàn bộ quá trình không đến hai phút, không nói thêm một câu dư thừa, cậu ta liền dắt người rời đi.

Phó Văn Phỉ tựa vào tường cạnh cửa, đuôi mày hơi nhướng lên, nét mặt hơi kỳ quái. Sau khi xác nhận nhóm người Lý Nham đã đi xa, hắn mới trở tay đóng cửa lại, đi về phía Hoài Giảo rồi hỏi:

"Vì sao cậu ta lại nghe lời cậu như vậy?"

Hoài Giảo nghĩ một lát, rồi lờ mờ đáp:

"Có lẽ là vì cảm thấy áy náy."

Lần đó trong nhà vệ sinh, người bị hại thật sự không chỉ có một mình Lý Nham.

Sau khi Trần Phong cưỡng bức và đe dọa người khác, đối phương chỉ giãy giụa một chút rồi bắt đầu lần lượt gọi điện cầu cứu Hoài Giảo, như thể Hoài Giảo là lối thoát cuối cùng.

Một tin nhắn rồi lại một tin nhắn, có cầu cứu, có cả dụ dỗ, tới tấp gửi về điện thoại của Hoài Giảo.

Lúc đó cậu đang ngồi trong gian phòng vệ sinh trong cùng, ngồi trên bồn cầu. Âm thanh ngoài kia truyền vào rõ mồn một. Trí nhớ của cậu không tốt lắm, nhưng loại cảm giác tay chân lạnh ngắt, ngón tay run rẩy cầm điện thoại, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh... vẫn khiến cậu tim đập loạn nhịp mỗi khi nhớ lại.

Nhưng nếu đổi lại là cậu rơi vào hoàn cảnh đó như Lý Nham thì sao? Cậu không dám chắc bản thân có thể làm ra một lựa chọn tương tự.

Hoài Giảo không định phân rõ trắng đen về Trần Phong hay Lý Nham. Con người phức tạp, NPC trong game cũng vậy.

Kẻ mạnh có lúc sẽ chừa cho người khác một đường lui, còn kẻ yếu lại có thể vùng lên bất ngờ. Game hay hiện thực cũng thế, không tồn tại thứ gì gọi là thuần thiện hay tuyệt ác.

Người chơi không phải quan tòa chính nghĩa, còn Hoài Giảo, cậu càng không phải.

Cậu vốn không có thói quen phân tích quá sâu hay lý tưởng hóa vấn đề. Mọi hành động, từng lời nói của cậu, đều chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất: vượt ải.

Cứu Tạ Tô Ngữ hay cứu Trần Phong, với Hoài Giảo mà nói chẳng khác gì nhau cả.

...

"Đi... đi rồi à?"

Một giọng nam yếu ớt từ góc tối vang lên, khiến Hoài Giảo giật mình. Đến lúc đó cậu mới phát hiện trong ký túc xá không chỉ có mỗi mình Trần Phong.

Trên đầu gối vẫn còn vết đau. Khi Phó Văn Phỉ bật đèn lên, Trần Phong lập tức đứng dậy. Gương mặt hắn âm trầm, môi mím chặt, khàn giọng nói với Hoài Giảo: "Cảm ơn."

"Đừng hiểu lầm, không phải cố ý cứu cậu đâu." – Phó Văn Phỉ lạnh giọng cắt ngang.

Trần Phong lúc này mới quay sang nhìn Phó Văn Phỉ, đường nét sắc bén, chân mày nhíu lại: "Mày là ai?"

Hai người mới nói được vài câu, bầu không khí đã bắt đầu căng thẳng như muốn đánh nhau. Hoài Giảo nhìn bên này rồi bên kia, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng:

"Trần Phong, bọn tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?"

Có người khác trong phòng nghĩa là không thích hợp để nói chuyện sâu. Để tránh lãng phí thời gian, dưới ánh mắt ra hiệu của Hoài Giảo, Trần Phong gật đầu và đuổi bạn cùng phòng ra hành lang.

Đèn trong ký túc xá quá chói, khiến Trần Phong mới ra khỏi bóng tối liền nheo mắt lại vì chói.

Hoài Giảo ngồi trên ghế dựa cạnh giường, thời gian gấp rút, cậu quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Trần Phong, cậu có quen Tạ Tô Ngữ không?"

Trần Phong nghe vậy thì hơi khựng lại, sau hai giây trầm mặc, mới khẽ gật đầu: "Có quen."

Trước khi bước vào đây cứu Trần Phong, Hoài Giảo và Phó Văn Phỉ đã nhanh chóng bàn bạc, cùng nhất trí cho rằng giữa Trần Phong và cốt truyện chính của phó bản có thể có mối liên hệ nhất định.

Chẳng thể nào cứ tình cờ gặp hắn ở hiện trường của cả ba vụ bắt nạt mãi được. Quá nhiều lần như vậy không thể gọi là trùng hợp nữa.

Hành lang, phòng tắm công cộng, phòng vệ sinh tầng ba... trừ lần cuối cùng có sự xuất hiện của Lý Nham, thì cả hai lần trước, Hoài Giảo đều cho rằng đối tượng bị bắt nạt chính là... cùng một người.

Trong trò chơi diễn ra đến giờ, chủ tuyến đã sắp đặt mọi thứ theo cách khiến người ta gần như chắc chắn rằng Tạ Tô Ngữ chính là nhân vật chính.

Chỉ là mọi thứ đều kỳ lạ, từng chi tiết đều không bình thường. Tại sao Trần Phong và những người kia cứ nhắm vào hắn, lặp đi lặp lại những trò bắt nạt và xúc phạm? Mối quan hệ giữa họ và nhân vật chính là gì? Còn có những bí mật nào chưa được hé lộ? Theo yêu cầu của nhiệm vụ, muốn tiếp cận nhân vật chính, hiện tại chỉ có thể thông qua Trần Phong.

Sau khi nói hai chữ "quen biết", Trần Phong đột nhiên nhíu mày khi ánh mắt Hoài Giảo đổ dồn về phía hắn, giọng lạnh lùng bổ sung: "Nhưng không thân."

Hoài Giảo cho rằng hắn đang giấu giếm, khẽ mím môi: "Tôi nghe hết rồi. Trước đây, ở hành lang ký túc và cả phòng tắm công cộng, các cậu đã đánh hắn—"

Cậu chỉ thử nói vậy để dò xét phản ứng của Trần Phong, không ngờ đối phương nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, giọng gấp gáp hỏi: "Lần đó là cậu?!"

Phó Văn Phỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhíu mày bước chắn trước mặt Hoài Giảo, cảnh cáo lạnh lùng: "Trả lời câu hỏi, đừng hỏi thêm."

Trần Phong vốn không để ý, nhưng nghe giọng nói của Phó Văn Phỉ, chợt chấn động, liên tưởng đến những tiếng động lạ ở hành lang 501 và giọng nam dị hợm trong phòng tắm, đồng tử co rút lại.

"Là các cậu..."

Biểu cảm chợt tỉnh ngộ của hắn khiến Hoài Giảo cũng hoảng hốt.

Lần Phó Văn Phỉ cứu hắn trong phòng tắm, tình huống lúc đó quả thực rất khó giải thích. Để đánh lừa Trần Phong và những người kia, hai người đã giả vờ là một cặp đôi đang mải mê "yêu đương", cố tình tạo ra những âm thanh kỳ quái để che giấu sự thật.

Nhưng bây giờ, Trần Phong rõ ràng đã nhớ ra tất cả. Hai sự cố ở hai địa điểm khác nhau, cảnh tượng hỗn loạn trong phòng tắm, hai người họ trong tư thế không thể nào giải thích nổi...

Thậm chí, họ còn nghe lỏm được cuộc trò chuyện của những kẻ bắt nạt.

Lúc đó, Hoài Giảo gần như không mảnh vải che thân, đôi chân trần run rẩy thò ra từ dưới tấm màn ngăn nước, bị người đàn ông cao lớn phía sau ôm chặt vào lòng.

Trần Phong, trong lúc cao trào, đã gào lên tên Tạ Tô Ngữ—cả hai đều nghe thấy.

Trong không khí căng thẳng, ba người với ba biểu cảm khác nhau, khó mà nói ai là người xấu hổ nhất.

Hoài Giảo, tai đỏ ửng ẩn sau mái tóc, đờ đẫn nhìn Phó Văn Phỉ. Người đàn ông này vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ hơi nhướng mày, ánh mắt đọng lại trên gương mặt đỏ bừng của cậu.

Phó Văn Phỉ thấy đồng đội của mình quá dễ ngượng, lúc nào cũng như sắp ngất đi, nhưng đôi má ửng hồng lại khiến người ta khó rời mắt.

Hắn cúi xuống, nhìn Hoài Giảo một lúc lâu, rồi mới lạnh giọng:

"Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đi... Cậu và Tạ Tô Ngữ có quan hệ gì?"

Hoài Giảo siết chặt ngón tay, gượng ép kéo sự chú ý trở lại vấn đề chính.

......

"Tôi thật sự không thân với hắn."

Trần Phong quay đầu đi, đường nét góc cạnh của hắn dưới ánh đèn vàng trông càng sắc lạnh. "Tôi không biết Triệu Thịnh và những người khác quen hắn từ khi nào, chỉ biết một ngày nọ, họ đột nhiên bắt đầu theo dõi hắn một cách điên cuồng."

"Triệu Thịnh" mà Trần Phong nhắc đến chính là nhóm năm người chuyên đi bắt nạt người khác.

"Tôi chỉ tham gia hai lần." Trần Phong nhìn Hoài Giảo, giọng trầm xuống. "Và cả hai lần, đều bị ngươi chứng kiến."

Hoài Giảo hít một hơi, khẽ hỏi: "Các người... đã làm gì Tạ Tô Ngữ?"

Tiếng rên đau đớn trong hành lang, những âm thanh kỳ dị trong phòng tắm—tất cả đều là thứ Hoài Giảo không thể lí giải.

Hắn có một dự đoán, nhưng nó quá tàn nhẫn và đê tiện. Mỗi lần nghĩ đến Tạ Tô Ngữ, hắn không thể nào ghép hình ảnh ấy với người đó.

Nhưng có lẽ... đó là câu trả lời duy nhất.

Những gì Tạ Tô Ngữ trải qua, có lẽ còn kinh khủng hơn những gì cậu tưởng tượng.

Trần Phong trầm mặc gần một phút, và ánh mắt của hắn dường như đã xác nhận tất cả. Hoài Giảo cắn môi, nhịp tim dần ổn định trở lại nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì đã vội vàng cứu Trần Phong lúc nãy.

Đầu óc hắn rối bời, quá nhiều thông tin dồn dập khiến hắn không kịp nhận ra ánh mắt kỳ lạ thoáng hiện trên mặt đối phương.

"Không phải, tôi..." Trần Phong chớp mắt, nhíu mày như đang cố gắng giải thích. "Hôm đó chúng tôi..."

Phó Văn Phỉ đột ngột ngắt lời: "Cậu vừa nói chỉ tham gia hai lần."

"Vậy buổi hoạt động ngoại khóa hôm đó, đêm ấy Tạ Tô Ngữ mất tích – có liên quan gì đến các người không?"

Trần Phong sững sờ, khi thấy Hoài Giảo nghiêm mặt nhìn mình, hắn đột nhiên giận dữ gằn giọng:

"Bọn này còn chưa kịp đi thì liên quan gì?!"

Lần này đến lượt Hoài Giảo và Phó Văn Phỉ ngạc nhiên. Dưới cơn thịnh nộ chân thật của Trần Phong, hai người bản năng liếc nhìn nhau.

Nếu không phải Trần Phong và đồng bọn, vậy đêm đó, ai là kẻ treo Tạ Tô Ngữ lên cây?

......

"Cậu tin hắn không?"

Trên đường rời ký túc xá, Phó Văn Phỉ liếc nhìn Hoài Giảo.

Hoài Giảo bặm môi: "Không dám chắc."

Biểu cảm giận dữ của Trần Phong lúc nãy không giống giả vờ, nhưng cảm giác và suy đoán không đủ để kết luận. Kẻ từng nhiều lần bắt nạt nhân vật chính, chỉ vài lời biện bạch sao khiến họ tin được?

May mắn thay, họ có thể tự điều tra.

"Hôm đó đi cùng có học sinh cấp ba, một giáo viên và tài xế."

Phó Văn Phỉ có trí nhớ tốt. Số người tham gia hoạt động quá đông, hắn không nhớ hết từng khuôn mặt, nhưng đặc điểm của giáo viên và tài xế thì không thể quên.

"Giáo viên dạy Văn lớp 11."

Khi tập trung ở sân trường, người đó cầm danh sách điểm danh nhiều lần.

Hoài Giảo mắt sáng rực, nhìn đồng đội đầy ngưỡng mộ.

Phó Văn Phỉ khẽ nhếch môi: "Thử xem hắn có vứt danh sách không."

......

Khu giảng đường vắng lặng, dọc đường nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn về hai người.

Trong bầu không khí hỗn loạn, vẻ ngoài gọn gàng và thái độ điềm tĩnh của họ trở nên lạc lõng. Nếu không phải Hoài Giảo trông quá yếu ớt, có lẽ họ đã không thể vào đây an toàn.

Dãy hành lang lớp 11 hoang tàn như bị cướp phá. Bàn ghế ngổn ngang, cửa sổ vỡ tan, bảng đen chi chít những dòng chữ kỳ quái: "Chết đi!", "Đồ ngu!" – đủ thứ tuyên ngôn độc ác.

Hoài Giảo nhíu mày. Chỉ hai ngày, trường học đã biến thành thế này sao?

Văn phòng giáo viên nằm cuối hành lang, cũng tan hoang không kém.

"Đợi đã."

Phó Văn Phỉ trèo qua khung cửa sổ vỡ, mở cửa từ bên trong.

"Cẩn thận kính vỡ."

Hai người hướng thẳng đến bàn giáo viên dạy Văn. Giáo án dễ nhận biết, và may mắn thay, họ tìm thấy danh sách học sinh tham gia hoạt động hôm đó – nằm gọn trong ngăn kéo dưới cùng.

Hoài Giảo quỳ xuống, cùng Phó Văn Phỉ cúi đầu tra xét.

"Lớp 11 chỉ có 24 người."

Ngón tay hắn lướt từng tên, nhưng không thấy ai quen thuộc.

Phó Văn Phỉ thở dài: "Trần Phong không nói dối."

Tác giả có lời: Tạ Tô Ngữ hoàn toàn trong sạch, từ đầu đến chân không hề bị xâm phạm! Đừng có tưởng tượng lung tung nha mấy ní! 😤
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện