123 (Phần 2)

Edit: Cresent Munn

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, phản ứng đầu tiên của hắn là bảo Hoài Giảo nhanh chóng mặc quần áo.

Nhưng tiếng bước chân dồn dập, sát khí rõ ràng, Phó Văn Phỉ liền cảnh báo: "Không còn thời gian nữa." Ngay khoảnh khắc cửa phòng tắm bị đẩy ra, hắn hành động nhanh như phản xạ, lập tức chui vào buồng kế bên Hoài Giảo, mạnh tay bịt miệng cậu lại để ngăn không cho phát ra tiếng.

Hoài Giảo sợ đến chết lặng. Cả người trơn nhẫy, bám chặt lấy hắn, không thể nói gì, chỉ có thể kêu cứu trong đầu với 8701:【Aaaa, chuyện gì đang xảy ra vậy!!】

8701: 【......】Đừng hét nữa, cái mông cũng bị người ta nhìn hết rồi.

【Bên ngoài có năm người. Nghe lời đồng đội, đừng động đậy là được.】

Không mặc quần áo khiến Hoài Giảo hoàn toàn mất cảm giác an toàn. Đùi và bụng lộ ra ngoài không ngừng run rẩy, cậu nức nở nói với hệ thống:【Tại sao mỗi lần tớ tắm rửa là lại gặp chuyện thế này... hu hu...】

8701: 【......】Ai biết được chứ? Khi Phó Văn Phỉ nhào vào thì tóc Hoài Giảo còn chưa khô, cả người cậu mềm nhũn, bị hắn ép sát vào tường gạch men lạnh buốt.

Cậu trơn trượt, không thể bám vào đâu. Tai đỏ bừng, mặt nóng rát.

Phó Văn Phỉ còn lúng túng hơn. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần dài kín đáo, vừa bế Hoài Giảo lên đã bị nước từ người cậu thấm ướt, dính sát vào cơ thể, lộ rõ từng đường nét cơ bắp.

Hắn cố tình tránh nhìn cậu, nhưng chỉ cần làn da chạm vào nhau thôi cũng đủ để người trong lòng hắn hiện ra hình ảnh không nên nghĩ tới — một cái lưng trắng, vai nhỏ trơn láng...

Nếu không phải bước chân bên ngoài thật sự căng thẳng, Phó Văn Phỉ e rằng chính mình cũng không chắc giữ được bình tĩnh.

——

Đây hẳn là một nút thắt cốt truyện quan trọng.

Hai người nín thở trốn trong buồng, ngoài sự xấu hổ ra thì chưa ý thức được điều gì bất thường.

Thời gian, địa điểm, nhân vật... đều rất giống lần sự kiện trong phòng tắm trước.

Năm người vừa vào đã dừng lại ở bức tường bên kia. Âm thanh lách cách vang lên, khiến Hoài Giảo lập tức nhớ đến Trần Phong.

Cùng địa điểm, cùng tình huống — hôm đó hắn từng trốn trong phòng tắm, rồi có mấy anh khóa trên bước vào...

Qua vách vang lên những tiếng nước kỳ lạ, trộn với tiếng thở dồn dập và nức nở nghèn nghẹn.

Hoài Giảo bắt đầu thấy lạnh, hàng mi ướt sũng, khuôn mặt trắng nhợt áp sát vào tường gạch. Lần này, cậu gần như có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia.

Ngón tay vô thức siết chặt, cúi mắt xuống. Giọt nước rơi lã chã từ cằm cậu như những chuỗi lệ đọng.

Phó Văn Phỉ liếc nhìn cậu, hầu kết lăn lên xuống.

Dù là trong hoàn cảnh như vậy, vẫn có người trong trò chơi không sợ chết, tận dụng mọi cơ hội để "trải nghiệm kích thích".

"Cậu muốn cứu hắn không?" Phó Văn Phỉ hạ thấp giọng, tiếng nói khẽ đến như nước.

Hoài Giảo nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn như thể đang nói: Làm sao cứu?

Phó Văn Phỉ ôm lấy cậu, đáp: "Cậu cứ nấp ở đây, để tôi đi xem."

Nhưng Hoài Giảo thấy vậy quá nguy hiểm. Không chỉ vì chênh lệch số người, mà còn vì những quy tắc ngầm của trò chơi đầy rẫy bẫy rập, khiến mỗi hành động của họ đều bị giới hạn.

Chỉ cần sơ suất là trò chơi sẽ kết thúc.

Phó Văn Phỉ nhìn ra sự do dự của cậu, đang định trấn an thì —"Bốp ——"

"Bốp ——"

Liên tục bốn tiếng "bụp" vang lên, rất giống âm thanh bọt khí vỡ vụn mà họ từng nghe trước đó.

Tiếp theo là một tiếng hét chói tai:"A ————!!"

Hai người lập tức cứng đờ.

Phó Văn Phỉ phản ứng nhanh chóng, giật lấy chiếc khăn tắm bên cạnh ném cho Hoài Giảo, chỉ để lại một câu: "Đừng nhúc nhích." Rồi nhanh chóng lao ra ngoài.

Hoài Giảo chân tay mềm nhũn, run rẩy quấn khăn quanh người, mở vòi sen.

Trong chốc lát, máng nước phòng tắm công cộng đã chảy đầy thứ chất lỏng ám sắc, những mảnh bọt biển theo dòng nước trôi đi, nổi lềnh bềnh trên mặt — màu hồng phấn đẹp kỳ lạ, nhưng lạnh sống lưng.

Hoài Giảo thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt bốn người đó.

Trong phòng tắm, người sống sót duy nhất vừa hét chói tai xong đã đột nhiên ngất xỉu. May mà hắn vẫn mặc quần áo tương đối chỉnh tề, cuối cùng được Hoài Giảo và Phó Văn Phỉ đưa về ký túc xá.

"Ngươi biết bọn họ chết như thế nào không?"

Phó Văn Phỉ ngồi ở mép giường, nhắm mắt lại nói với Hoài Giảo: "Giống y như mấy học sinh trong lễ đường cấp cao."

"Chết vì vi phạm nội quy trường học."

Hoài Giảo há hốc miệng, nghẹn họng không nói được gì, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: "Ta cũng chẳng đoán được là điều nào..."

Phó Văn Phỉ mở mắt ra, không tiếp lời Hoài Giảo, mà nhìn cậu rồi đột ngột chuyển chủ đề về chuyện trước đó: "Ngươi còn nhớ ta từng nói vai chính có vấn đề không?"

Hoài Giảo lập tức gật đầu.

"Hắn viết những dòng đó trên xe, nhưng hôm qua trong buổi lễ lại không đọc ra câu nào."

"Nếu đây thực sự là một trò chơi, thì không thể nào không nói luật cho người chơi được. Trừ khi hắn..."

Hoài Giảo tiếp lời: "Trừ khi hắn làm sao?"

Phó Văn Phỉ nhíu mày, có vẻ khó diễn đạt. Trong đầu hắn có một giả thuyết, nhưng nó quá mơ hồ, thậm chí còn có phần điên rồ và không có căn cứ.

"Hắn thật sự rất khả nghi." Cuối cùng hắn chỉ lặp lại câu này, nhìn vẻ mặt bối rối của Hoài Giảo rồi nói: "Chúng ta nên tìm cơ hội tiếp cận hắn. Tôi nghi ngờ... hắn có mục đích khác."

Sáng hôm sau, khoảng 4 giờ rưỡi, Hoài Giảo bị một tiếng chuông lạ đánh thức khỏi giấc mơ.

Trời vẫn còn tối mịt, trong ký túc xá chỉ có cậu và Phó Văn Phỉ, xung quanh đen như mực, chẳng có lấy một tia sáng.

Gần như ngay lúc Hoài Giảo mở mắt, Phó Văn Phỉ ở giường đối diện cũng tỉnh dậy theo.

Hoài Giảo vẫn còn ngơ ngác vì cơn mơ đêm qua, đầu óc mơ hồ, thấy Phó Văn Phỉ ngồi dậy thì lầm bầm hỏi: "Mấy giờ rồi..."

Phó Văn Phỉ cầm đồng hồ báo thức lên xem, giọng khàn khàn: "Mới bốn rưỡi."

Hắn tỉnh táo rất nhanh, nhảy xuống giường, bật đèn lên. Ánh đèn khiến Hoài Giảo phải nhắm tịt mắt lại, mất gần nửa phút mới có thể mở mắt, rồi cũng nhảy xuống giường theo.

"Vừa rồi ta nghe thấy tiếng chuông, ngươi có nghe không?"

Vừa đánh răng, Hoài Giảo vừa hỏi. Phó Văn Phỉ gật đầu: "Nghe thấy, nhanh lên đi, chúng ta xuống dưới xem thử."

"Ừ ừ..." Hoài Giảo gật đầu lia lịa.

Trong ký túc xá chỉ có vài phòng là sáng đèn. Hoài Giảo chợt nhớ tới hai bạn cùng phòng, không biết hai người đó rốt cuộc đã đi đâu. Từ lúc trò chơi bắt đầu đến giờ, cậu và Phó Văn Phỉ gần như chỉ quanh quẩn trong ký túc xá, chẳng rõ gì về tình hình bên ngoài.

Suy nghĩ của Phó Văn Phỉ rất đơn giản, giống như lời Hoài Giảo nói – tình cảnh của họ giống hệt một trò chơi dò mìn.

Một tờ giấy có vẽ trăm ô vuông, bên dưới mỗi ô có thể ngẫu nhiên giấu mìn, không hề có dấu hiệu cảnh báo hay nhắc nhở gì, mỗi bước đi đều có thể là một vụ nổ.

Phó Văn Phỉ mơ hồ cảm thấy rằng nội quy trường học chưa chắc đã là toàn bộ luật chơi. Giống như mấy trò chơi hắn từng vượt qua trước đây, nơi này có thể cũng tồn tại một cốt truyện chính ẩn giấu.

Nội quy trường học chỉ là điều kiện phụ, cốt truyện chính mới là chìa khóa để vượt qua phó bản.

Lúc 5 giờ sáng trong khuôn viên trường, đèn đường ở lối đi nhỏ vẫn còn sáng, Phó Văn Phỉ dẫn Hoài Giảo đi về phía nhà ăn, dọc đường gặp không ít gương mặt quen.

Có bạn học cùng lớp với họ, cũng có một số học sinh từng thấy trong buổi đại hội hôm trước.

Nhà ăn tối om, mọi người đều cầm thức ăn, ba ba nhóm tụ tập lại với nhau, hầu như không có ai đi một mình.

"Cảm giác không khí là lạ." Hoài Giảo đứng ở cửa sổ nhà ăn, nhìn vào bên trong. Những cô chú nấu cơm từng rất bận rộn không thấy đâu, khay đựng thức ăn thì sạch trơn, đến một bát canh cũng không còn. "A, không có đồ ăn..."

Phó Văn Phỉ nhíu mày, sau đó đưa mắt nhìn quanh, hai người lúc này mới phát hiện: đám học sinh xung quanh chỉ cầm trên tay mấy thứ như bánh mì, bánh quy – toàn là đồ ăn vặt.

"Đi ra quầy bán đồ ăn vặt xem sao."

Hoài Giảo khẽ "ừ".

Giống như nhà ăn, kệ hàng ở quầy bán đồ ăn vặt cũng sạch trơn như vừa bị cướp. Máy tính ở quầy thu ngân tối đen, ngăn kéo đựng tiền mở toang, bên trong chẳng còn xu nào, cũng không còn món gì ăn được.

Cuối cùng, hai người chỉ còn cách lục tung tầng dưới cùng của container phía trong để kiếm được ít bánh quy.

—— Nếu tiêu đề không ghi là [Nội quy trường học], tôi còn tưởng đây là hiện trường sinh tồn tận thế rồi đấy.

—— Huhu, bà xã đáng thương của tôi, vừa tỉnh dậy đã phải ăn vụn bánh quy người ta để lại...

—— Tức ghê, hôm qua còn chửi bảo vệ vì dám ôm bà xã tôi, giờ muốn xin lỗi rồi đấy

—— Có ra khỏi trường được không? Ra được không? Nói đi có ra được không?

—— Bạn phía trên đúng kiểu pháo hôi rồi, điều 28 của nội quy trường học: "Không được rời khỏi trường nếu chưa được phép."

Hoài Giảo vừa gặm bánh quy vừa bị đạn bình luận nhắc nhở, liền nhớ lại nội dung nội quy trường học, đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Hay là tụi mình thử tới cổng trường hoặc văn phòng giáo viên xem sao?"

Phó Văn Phỉ: "?"

Hoài Giảo nhìn đạn bình luận lầm bầm: "Điều 28 nội quy ghi là 'chưa được cho phép thì cấm rời khỏi trường', mình thấy cái 'chưa được cho phép' nghe có vẻ... như một yếu tố gì đó quan trọng."

Phó Văn Phỉ nghiêng mặt nhìn cậu, ánh mắt như thể đã nhìn thấu cậu: "Cậu muốn thử ra khỏi trường? Hay định xin nghỉ với giáo viên?"

Hoài Giảo tròn mắt gật đầu.

Phó Văn Phỉ cười lạnh một tiếng, đánh tan ảo tưởng của cậu: "Cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Cả dì nhà ăn còn chẳng thấy bóng, thì giáo viên sao có thể còn ở đây."

Ngay từ đầu trò chơi đã nhắc rồi – phó bản này chỉ có học sinh là vai chính.

Hoài Giảo méo mặt, thở dài.

Phó Văn Phỉ thấy cậu trông đáng thương như vậy, nhướng mày nói: "Cậu chi bằng thử tìm nhân vật chính xem sao. Quy tắc là do hắn đặt ra, có cho phép hay không cũng là do hắn quyết định."

Khi Phó Văn Phỉ nói những lời này, giọng mang theo vẻ đùa cợt rõ ràng, lúc ấy cả hai đều không để tâm lắm.

...

Ngày đầu tiên của trò chơi, vẫn còn trong giai đoạn thích nghi. Các học sinh với tâm lý chưa ổn định vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Họ cho rằng những cái chết kỳ dị của bạn học chỉ là kết quả của một âm mưu giết người tinh vi.

Ai cũng liều mạng muốn thoát khỏi trường. Điện thoại di động, máy bàn trong lớp, máy tính – mọi thứ có thể liên lạc với bên ngoài – đều được họ xem là công cụ cầu cứu.

Nhưng sự thật phũ phàng là: tất cả chỉ là giãy giụa vô ích.

Dù có đầy sóng, điện thoại vẫn không thể gọi được số nào. Điện thoại văn phòng thì luôn bận, máy tính kết nối Internet cũng không thể gửi đi bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào.

Khi một trò chơi giả lập đầy máu me và kích thích bắt đầu diễn ra chân thật trong đời thực, không ai còn cảm thấy thú vị. Càng không ai có thể tận hưởng nó.

"Đừng sợ, đừng hoảng, mọi người giữ bình tĩnh nghe tôi nói."

Trong lớp học tập trung hơn mấy chục học sinh, cậu nam sinh đứng đầu trông bình tĩnh hơn người khác, khi trong trường xảy ra hỗn loạn nhỏ, cậu đã tập hợp mọi người lại một chỗ, đứng giữa cả lớp, giọng điềm tĩnh trấn an: "Chắc là có ai đó lắp thiết bị chặn tín hiệu trong trường, nên mấy thiết bị điện tử mới không hoạt động."

"Nhưng mọi người đừng lo. Đổi góc nhìn một chút: chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài, thì bên ngoài cũng không thể liên lạc với chúng ta."

"Chỉ cần không quá ba ngày, phụ huynh kiểu gì cũng sẽ phát hiện có chuyện."

"Chúng ta chỉ cần chờ. Không liên lạc lâu như vậy, kiểu gì phụ huynh cũng sẽ báo cảnh sát tới cứu chúng ta!"

Những lời này khiến mọi người tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Hoài Giảo và Phó Văn Phỉ đứng trước cửa, biểu cảm trên mặt cả hai có phần khó diễn tả.

NPC trong phó bản có thể không rõ tình hình, nhưng người chơi thì biết rất rõ: trong một trò chơi có thiết lập siêu nhiên, bất kỳ lỗ hổng hay BUG nào cũng sẽ bị hệ thống tự động vá lại, hợp lý hoá.

Đây vốn dĩ không phải một thế giới bình thường.

Trong trò chơi này hoàn toàn không tồn tại cái gọi là "bên ngoài" hay "phụ huynh", thứ đang chờ đợi NPC lẫn người chơi, chỉ là kết cục đã được hệ thống định sẵn.

...

"Sáng giờ chắc ai cũng thích nghi rồi ha."

Trên loa phát thanh khắp khuôn viên trường, vang lên một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc.

Hoài Giảo và Phó Văn Phỉ ngồi đối diện nhau trong thư viện, ngay khi nghe thấy tiếng Tạ Tô Ngữ, Hoài Giảo liền theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

"Tớ thấy có hơi nhàm rồi đó, mọi người hình như nhát gan quá thì phải."

Hoài Giảo khẽ nhíu mày, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bất an, giống hệt cái cảm giác lúc dự đại hội lần trước.

"Đừng có trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài, vì nó vô dụng thôi."

Tạ Tô Ngữ dường như khẽ cười một tiếng.

"Đây chỉ là một ván game. Mà đã là game, thì chỉ có hai kết quả: bị đào thải hoặc giành chiến thắng."

"Tạch——" Loa phát ra tiếng nhiễu điện, làm gián đoạn vài giây sau đó.

"Ngủ một giấc cho ngon đi. Tối nay đấy."

Câu cuối cùng như thể một lời nhắc nhở đầy thiện ý.

Sau khi loa ngắt, cả không gian lại trở nên tĩnh lặng.

"Luật mới sắp đến rồi." Môi Phó Văn Phỉ mím chặt, đôi mắt đen nhìn thẳng sang Hoài Giảo, nói khẽ: "Hắn đang nhắc bọn mình—bắt đầu từ ngày mai sẽ rất nguy hiểm."

Hoài Giảo há miệng, khẽ "Ừm" một tiếng.

Biết ngày mai sẽ có chuyện lớn xảy ra, Hoài Giảo cứ tưởng tối nay mình sẽ trằn trọc không ngủ được. Vừa đặt đầu lên gối, cậu đã cố nhắm mắt suy nghĩ đủ thứ: kỹ năng của mình trong trò chơi dùng thế nào, làm sao để sống sót đến cuối cùng, lách luật ra sao...

Vậy mà chưa tới năm phút, cậu đã ngủ mất.

Phó Văn Phỉ đang suy nghĩ vẫn vơ, chợt nghe tiếng ngáy khe khẽ vang lên từ chiếc giường bên cạnh, nét mặt khựng lại vài phần.

Hắn thấy đồng đội ngốc nhà mình... dường như có hơi thả lỏng quá mức rồi.

...

Giữa sân thể dục trường, bỗng nhiên xuất hiện một màn hình siêu lớn.

Từng dòng chữ to, đen đậm hiện dần lên, liệt kê đầy đủ thông tin cá nhân của từng học sinh trong trường: tên, lớp, v.v...

Ngoài ra, góc trên bên phải màn hình còn hiện lên một con số màu đỏ cực kỳ lớn:

【491】

Con số đó không chỉ to, mà màu đỏ rực rỡ đến chói mắt, khiến ai nhìn vào cũng vô thức thấy bất an.

"Cái gì vậy trời..." Giữa đám đông đang vây xem, có người ngẩng đầu lên, lẩm bẩm đầy nghi ngờ: "Thấy ghê ghê sao á."

Lúc đầu, không ai hiểu con số đó có ý nghĩa gì.

Việc màn hình khổng lồ từ đâu xuất hiện, cộng với sự im lặng kéo dài càng khiến những học sinh vốn đã căng thẳng vì tình hình rối ren càng thêm hoảng loạn.

Ai cũng theo bản năng đi tìm tên mình trên màn hình, nhưng dù tìm thấy rồi cũng chẳng yên tâm hơn bao nhiêu. Hàng chữ đen đặc và con số đỏ như máu kia giống như một nghi lễ ma quái, từng chút một len lỏi vào tầm mắt, rít róng trong đầu họ.

Không ai bước ra giải thích điều gì. Cũng không ai nói rõ con số đó là điềm lành hay dữ.

Có người chịu không nổi, nhìn chằm chằm vào dãy số kia, cảm xúc bùng nổ, đột nhiên gào lên:

"Đậu má tụi bây! Làm cái quỷ gì mà úp úp mở mở hoài vậy? Có gì thì nói mẹ nó cho rõ ràng ra! Đồ rác rưởi, chơi cái trò khốn nạn này—!"

Câu chửi thô tục còn chưa dứt, người đó như bị bóp nghẹt cổ, tròng mắt trợn trừng, miệng há to, cả gương mặt đỏ bừng, phát ra mấy tiếng "ặc ặc" không rõ ràng.

"Bốp ——"

Trên màn hình, con số nhảy một cái.

【491】→【490】

Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều hiểu, con số màu đỏ kia đại diện cho điều gì.

...

"Có ai từng chơi PUBG chưa?"

"Một trăm người cùng vào một bản đồ, thu thập trang bị, tiêu diệt đối thủ, cuối cùng chỉ một người chiến thắng."

"Không có nam sinh nào mà không thích trò này, đúng không?"

Thiết bị bị bỏ đi mở ra một gian chứa thất môn, bên trong là một thùng giấy bụi bặm, giấu sau một thiết bị cỡ lớn.

Trên thùng phủ đầy bụi, mạng nhện chằng chịt. Cậu mở tầng niêm phong ra, bên trong là gậy sắt và dao.

"Luật chơi rất đơn giản, gần giống như thế."

"Tôi là học sinh mới chuyển trường, từng bị bắt nạt, từng chịu đựng bạo lực học đường, nên hôm nay tôi rất chân thành và thẳng thắn mời các bạn cùng gia nhập đội của tôi."

"Để đáp lại, tôi sẽ tặng mọi người một chút 'trợ giúp nhỏ' trong trò chơi."

...

"Điều 32 trong nội quy trường học: Nghiêm cấm bắt nạt, sử dụng bạo lực với kẻ yếu."

...

Khoảnh khắc con số đỏ trên màn hình sân vận động điện tử nhảy xuống 490, giống như kéo tấm màn khởi đầu chiến tranh, tuyên bố một cách phô trương rằng trò chơi chính thức bắt đầu.

Dưới điều 32 của nội quy học viện, chế độ phân cấp ở Kỳ Quang học viện bỗng chốc đảo ngược.

Trước cửa sổ lớp học không một bóng người, Hoài Giảo đứng lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình cách đó không xa — con số đỏ như máu, gào thét biến đổi không ngừng.

【489】

【485】

【480】

Cho đến khi trở về số nguyên không.

...

"Trần Phong bọn mày trốn ở đâu rồi?"

Trong nhà vệ sinh nam tầng 3 của khu phức hợp, một nam sinh vóc dáng hơi lùn, mặt mũi tầm thường đang ngậm điếu thuốc, tay cầm cây gậy sắt han gỉ, ngồi xổm cạnh bồn rửa tay.

Vây quanh cậu ta là mấy chục nam sinh có dáng vẻ tương tự. Nếu Hoài Giảo ở đây, nhất định sẽ nhận ra — chính là nhóm người từng bị Trần Phong bao vây trong nhà vệ sinh hôm đó, Lý Nham và đám còn lại.

Cùng một địa điểm, cùng một khuôn mặt, người từng quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin tha thứ, giờ nhìn vào lại chẳng giống chút nào.

Lý Nham dùng gậy sắt nhẹ gõ lên gạch men sứ trên bồn nước, để lại vài vết rạn. Cậu nheo mắt, nhả ra làn khói thuốc rồi bấm gọi một dãy số trên điện thoại.

"Alo, tao là bên lớp ba, tụi bây có thấy thằng ngốc Trần Phong không?"

Tín hiệu điện thoại không thể kết nối với bên ngoài, nhưng trong khuôn viên trường thì hoạt động bình thường. Lý Nham dập điếu thuốc còn lại vào mép bồn, bật ra một tiếng "Ừm", khó giấu được nụ cười hưng phấn: "Chỗ nào?"

"Nó trốn trong ký túc xá? Chắc chắn không?"

"Ok! Tao tới liền, cảm ơn mày nha! Mai mà gặp mấy thằng lớp một, tao là người đầu tiên méc với mày đó!"

...

Vừa ra khỏi khu phức hợp, Hoài Giảo đã thấy nhóm Lý Nham.

Ánh mắt cậu dừng lại thật lâu trên cây gậy sắt màu sắc kỳ dị trong tay đối phương, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn hoảng hốt vô cớ. Cậu xoay người định đuổi theo thì bị Phó Văn Phỉ giữ lại.

"Cậu làm gì vậy?"

Trước vẻ ngạc nhiên của Phó Văn Phỉ, Hoài Giảo cau mày, gạt tay cậu ấy ra, không nói một lời kéo cậu theo sau.

"Đi xem thử đi, hình như Lý Nham đang tìm ai đó."

Phó Văn Phỉ không hiểu: "Nó tìm ai liên quan gì tới cậu?"

Hoài Giảo nhíu mày: "Không biết, chỉ thấy hơi kỳ lạ, có cảm giác sắp có chuyện xảy ra."

Bóng lưng Lý Nham trước mắt, bước chân nhẹ bẫng như sắp bay lên, động tác rõ ràng rất bình thường, vậy mà nhìn vào mắt Hoài Giảo lại quái lạ đến không thể lý giải.

Ký túc xá của học sinh khối trên và khối dưới chia làm hai khu riêng biệt. Hoài Giảo thấy Lý Nham không chút do dự tiến thẳng vào ký túc xá khối trên bên trái.

Cậu và Phó Văn Phỉ lặng lẽ bám theo, bước chân nhẹ như mèo.

Thật ra từ sau lần Trữ Dịch đến tìm cậu, Hoài Giảo chưa từng bước vào nơi này nữa. Trong ấn tượng, ký túc xá khối trên từng rất tiện nghi, hiện đại — phòng Trữ Dịch còn có cả cửa vân tay chống trộm.

Giờ thì khác hẳn. Rác rưởi đầy sàn, tường và nền nhà chi chít những vết nứt gãy.

Hoài Giảo nhìn thấy Lý Nham tiến thẳng lên tầng ba.

Cậu nhớ rõ ràng, tầng đó chính là nơi Trữ Dịch ở.

...

Cửa phòng đóng chặt, rèm kéo kín mít, bên trong tối om không có lấy một tia sáng.

Một nam sinh da ngăm, tóc húi cua, ngũ quan sắc nét đang ngửa đầu nhắm mắt, tựa vào bàn, mặc chiếc áo đen ôm sát người.

"Có người trên diễn đàn bảo, Lý Nham lớp ba đang tìm mày."

Giọng khàn nhẹ vang lên từ phía sau. Trần Phong mở mắt ra, nhìn thấy bạn cùng phòng duy nhất đang chui trong chăn, để lộ nửa khuôn mặt, ánh sáng xanh từ điện thoại hắt lên mắt, từng sợi tơ máu chằng chịt, ngón tay run rẩy điên cuồng lướt trên màn hình.

"Bọn họ thấy hắn đi đến đây rồi."

"Trần Phong, mày—"

"Thịch thịch thịch ——"

Gậy sắt đập mạnh vào cánh cửa kim loại chống trộm, tạo nên tiếng vang chấn động cả khung cửa, hai người trong phòng lập tức đứng phắt dậy.

Ngoài cửa là một nam sinh vóc dáng thấp, dán mắt vào lỗ nhìn trên cửa.

Giọng hắn vang vọng, đầy ý trêu chọc:

"Trần Phong, tao đến chơi với mày đây!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện