122
Edit: Cresent Munn
Phản ứng đầu tiên của cậu là nhớ tới kỹ năng mình rút được sau khi kết thúc phó bản lần trước.
【Nữ vu giải dược】
Trong phần giới thiệu kỹ năng có viết: Nữ vu thần bí có thể điều chế ra thuốc giải vạn năng.
Liên tưởng đến lần khảo hạch đó, lúc cậu mang thân phận nữ vu, kỹ năng này chỉ được dùng duy nhất một lần – tuy hiệu quả không nhanh lắm nhưng tuyệt đối đáng tin.
"Thuốc giải" có thể cứu sống người chơi đã bị người sói giết chết trong trò chơi, thì trong phó bản tất nhiên cũng sẽ có tác dụng. Huống hồ hiện tại nhân vật chính vẫn còn thoi thóp, thương tích nghiêm trọng nhất trên người cũng chỉ là xương cổ tay bị đứt lìa.
Chỉ là... suy nghĩ đến cách dùng thuốc giải này...
Hoài Giảo trong lòng có chút rối bời, lại mơ hồ thấy xấu hổ một cách kỳ lạ.
Bây giờ trong tay hai người chỉ có một công cụ có thể dùng – điện thoại. Điện thoại có thể liên hệ cầu viện bên ngoài, nhưng như vậy sẽ mất không ít thời gian, mà nhân vật chính thì không chắc cầm cự nổi lâu đến thế.
Cậu cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất trán, cắn môi, gương mặt đầy vẻ lưỡng lự.
Cậu đang do dự... không biết có nên để Phó Văn Phỉ biết về kỹ năng này hay không.
8701 từng nói, trong trò chơi, kỹ năng cấp S không nhiều, mà một khi người chơi có được, nó gần như là một lá bài tẩy để bảo vệ bản thân trong phó bản. Tính riêng tư và mức độ quan trọng của nó không cần nói cũng rõ.
Đó là bảo đảm để sinh tồn, cũng là "hào quang nhân vật chính" mà chỉ người chơi mới có.
【Có thể để đồng đội thấy được kỹ năng của mình không?】Hoài Giảo biết khả năng là không cao, nhưng vẫn cố vùng vẫy hỏi thử 8701.
8701 đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh.
Rồi hỏi ngược lại cậu: 【Cậu nghĩ là được à?】
Hoài Giảo ấp úng đáp: 【Tôi nghĩ... chắc là được... Dù sao anh ấy là đồng đội tôi, bây giờ bọn tôi cũng đang ở cùng một chiến tuyến mà...】
8701 bật cười khinh bỉ, không thèm nể nang ngắt lời cậu: 【Cậu tính làm gì? Đứng trước mặt anh ta hôn Tạ Tô Ngữ, rồi trong lúc đồng đội cậu đang trố mắt kinh hãi thì quay sang giải thích...】
【"Đừng lo, nước miếng của tôi có thể cứu người"?】
Hoài Giảo: 【......】
Ờm... thật ra cậu cũng chưa nghĩ xa đến vậy...
Chưa kịp mở miệng biện hộ, 8701 đã tiếp tục:
【Sau đó hai người các cậu sẽ đạt thành một sự đồng thuận giữ kín bí mật, nhưng cái giá phải trả duy nhất là...】
Hệ thống ngừng một chút, rồi cười khẽ:
【...về sau mỗi lần anh ta bị thương, đều sẽ có cớ chính đáng, lý do hợp tình hợp lý để ôm cậu, bảo cậu trị liệu cho anh ta.】
Thực ra 8701 còn muốn nói là "ôm cậu hôn vài cái", nhưng nhìn gương mặt đang xấu hổ đến mức đỏ cả vành tai của Hoài Giảo, nó cố nhịn lại, đổi cách nói dễ nghe hơn.
Hoài Giảo bị hệ thống mắng cho một trận, vừa thẹn vừa xấu hổ, tai đỏ bừng như lửa.
Bên cạnh, Phó Văn Phỉ không chú ý đến tình huống bên này, vẫn nửa ngồi xổm bên cạnh nhân vật chính, cẩn thận xem xét thương thế.
"Trên người cậu ta có rất nhiều vết thương ngoài da. Có dấu vết bị đấm đá, vài chỗ còn đang chảy máu."
Sắc mặt Phó Văn Phỉ nghiêm trọng, đôi môi mím chặt, giọng nói trầm thấp lạnh lùng:
"Ngoài ra... tôi không dám chắc cậu ta có bị tổn thương nội tạng hay xương sườn không."
Hoài Giảo nghe tới đây, sắc mặt tái nhợt hẳn đi, ánh mắt vô thức nhìn về phía Tạ Tô Ngữ đang nằm bất động bên cạnh.
Đối phương vẫn trong trạng thái hôn mê, hơi thở mong manh. Gương mặt trắng bệch, đường nét xương cốt rõ ràng, dưới ánh sáng ngoài rừng, gần như có thể nhìn thấy mạch máu xanh mờ dưới da.
"Vậy... phải làm sao bây giờ..."
Quyết định ban nãy lại bắt đầu dao động, Hoài Giảo nhìn Tạ Tô Ngữ, lại quay sang nhìn Phó Văn Phỉ, không nhịn được hạ giọng hỏi: "Cậu có cách nào cứu được cậu ấy không?"
Phó Văn Phỉ khẽ nhíu mày, lắc đầu:
"Không có. Trong tay chúng ta chẳng có gì cả."
Hắn biết Hoài Giảo đang ám chỉ gì — kỹ năng và đạo cụ của người chơi vốn không phong phú, phần lớn đều là kỹ năng bảo vệ bản thân hoặc tấn công. Trong tình huống trước mắt, trừ việc tìm kiếm cứu viện từ bên ngoài, quả thật không còn cách nào khác.
Phó Văn Phỉ từng trải qua khá nhiều phó bản, nhưng hiếm khi gặp phải tình huống vai chính vừa mới xuất hiện đã gặp nạn thập tử nhất sinh thế này.
Hoài Giảo thì kinh nghiệm còn non nớt, tất nhiên cũng chưa từng gặp qua.
Nhưng so với Hoài Giảo đang hoảng loạn không biết làm gì, Phó Văn Phỉ vẫn giữ được bình tĩnh hơn nhiều. Hắn rút điện thoại ra, nhanh chóng thao tác vài cái dưới ánh mắt khó hiểu của Hoài Giảo, sau đó đứng lên, nhíu mày nói:
"Tôi vừa đăng vị trí của mình lên nhóm rồi, cậu cứ ngồi đây đợi một lát."
Hoài Giảo mơ màng, lộ rõ vẻ căng thẳng: "Hả?"
"Cậu định đi à? Đi đâu vậy?"
Bị ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu làm cho hơi loạn nhịp tim, Phó Văn Phỉ khẽ ừ một tiếng, giọng nói nhanh hẳn lên, vô thức giải thích:
"Không đi đâu xa. Cậu ta bị chảy máu, tôi ra khu rừng gần đây tìm ít đồ có thể cầm máu. Cậu nghỉ ngơi một chút, trông chừng là được."
"À à, được rồi..." Hoài Giảo nhẹ nhõm thở ra, ngoan ngoãn gật đầu.
Vừa nãy cậu còn tưởng Phó Văn Phỉ định bỏ lại cậu ở đây một mình để đi tìm đội lớn, suýt nữa thì hoảng loạn thật sự.
May mà đối phương không chỉ bình tĩnh mà còn rất có trách nhiệm.
Đồng đội của cậu hẳn là có kha khá kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời, biện pháp hiện tại với họ mà nói là hợp lý nhất rồi.
...
Hoài Giảo nhìn đồng hồ, Phó Văn Phỉ đã đi được năm phút.
Khi nãy lên núi đã hao tổn không ít thể lực, lại thêm một phen hốt hoảng, Hoài Giảo chẳng còn tâm trí lo lắng gì về chuyện sạch sẽ. Cậu lập tức ngồi phịch xuống đất, chân mềm nhũn không nhấc nổi nữa.
Bùn đất dưới mông lẫn hơi ẩm từ dòng suối vẫn còn, khiến sắc mặt cậu hơi thay đổi, vừa định đứng dậy lại nghĩ ngợi gì đó, rồi ngồi xuống trở lại. Giờ phút này, cậu cảm thấy bản thân vừa mệt vừa bẩn, nhưng cũng chẳng để tâm nhiều, co chân lại, dựa sát bên vai chính đang hôn mê, ngồi tựa vào một gốc cây.
Lúc đầu cậu còn cố gắng ngồi nghiêm chỉnh chờ một lúc. Không biết Phó Văn Phỉ đi đâu, trong rừng vắng lặng đến mức chỉ còn tiếng côn trùng vang vọng từng đợt, ngoài ra tuyệt nhiên không có động tĩnh gì khác.
Hoài Giảo ôm lấy Tạ Tô Ngữ, trong lòng vẫn thấp thỏm bất an.
Thời gian trôi càng lâu, không khí xung quanh càng yên tĩnh, khiến cậu càng thêm hoảng sợ. Cậu sợ Phó Văn Phỉ mãi vẫn chưa quay lại, lại càng sợ hô hấp của vai chính mỗi lúc một yếu đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Những điều mình sợ hãi, thường lại dễ trở thành hiện thực nhất. Năm phút nữa trôi qua, Phó Văn Phỉ vẫn chưa thấy bóng dáng.
Mà Tạ Tô Ngữ, người ban nãy còn tựa vào gốc cây, giờ không hề có bất cứ dấu hiệu nào báo trước — đột nhiên đổ rạp xuống ngay bên cạnh cậu.
Hoài Giảo bị âm thanh kia làm tim đập thình thịch, suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Cậu tận mắt thấy Tạ Tô Ngữ từ tư thế ngồi tựa đã nghiêng người đổ rạp xuống đất, gương mặt trắng bệch đến mức dọa người, hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Cảnh tượng đó chẳng khác gì một người vừa thật sự chết đi.
Hoài Giảo tay chân rụng rời, sống lưng lạnh toát mồ hôi, đưa tay định đỡ lấy hắn.
Khi chạm vào, đầu ngón tay cậu khẽ run lên, cảm nhận rõ ràng cơ thể đối phương đã bắt đầu cứng đờ—một loại cứng ngắc không giống với người sống. Tay chân lạnh toát, giống hệt như khúc gỗ đã đông cứng lại.
Hoài Giảo biết cảm giác này là gì. Người vừa chết đi, cơ thể sẽ cứng dần lại như vậy—lạnh lẽo, vô hồn như tượng gỗ.
Cậu cảm thấy, mình không thể tiếp tục chờ cứu viện được nữa.
Phó Văn Phỉ vẫn chưa quay lại, nơi này ngoài cậu và Tạ Tô Ngữ ra, không còn bất kỳ ai khác.
Với chút sức lực của mình, Hoài Giảo căn bản không thể nâng nổi đối phương dậy. Nhìn thì gầy yếu thật đấy, nhưng Tạ Tô Ngữ thực chất cao ráo vai rộng, cân nặng cũng không nhẹ chút nào.
Hoài Giảo cắn răng, cố sức đỡ đối phương ngồi thẳng lại, cũng chính trong quá trình ấy, cậu cuối cùng đã nghĩ kỹ mình phải làm gì.
Rõ ràng là có cơ hội cứu người, vậy tại sao phải chờ đợi những người không rõ có đến được hay không? Hiện tại thời gian, địa điểm đều phù hợp, người cần cứu cũng đang ở ngay trước mắt—chính là vai chính của phó bản này.
Không có gì đáng để do dự nữa.
Hoài Giảo nuốt khan, ngón tay nhẹ nhàng vén mớ tóc rối che khuất gương mặt đối phương sang một bên. Tạ Tô Ngữ nhắm chặt mắt, hàng mi đen dài thẳng tắp cụp xuống, không có chút độ cong nào.
Dưới sống mũi cao thẳng là bờ môi mỏng tái nhợt, gần như không còn chút máu.
Người này khi nhắm mắt lại trông còn lạnh lùng hơn cả lúc tỉnh, không giống kiểu Bạch Giác hay Sở Hành kia, mà là loại lạnh lẽo tỏa ra từ tận khí chất bên trong.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào sườn mặt lạnh băng của đối phương, Hoài Giảo càng đến gần, tim càng đập dồn dập không kiểm soát nổi.
Cậu—đang sợ.
Dù đã ghé sát gần đến thế, cậu vẫn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào từ người này.
Ánh mắt Hoài Giảo liếc sang bàn tay mình: mu bàn tay dính đầy bùn đất, đầu ngón tay còn không biết quẹt phải thứ dơ bẩn gì, trông cực kỳ nhếch nhác. Nhìn tay đã vậy, cậu đoán mặt mũi mình giờ chắc cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam.
Cũng may người trước mặt đang hôn mê, nhìn không thấy.
Nghĩ đến chuyện Phó Văn Phỉ có thể quay lại bất kỳ lúc nào, Hoài Giảo không dám chậm trễ nữa. Cậu hít sâu một hơi, hàng mi khẽ run, rồi nhanh chóng cúi xuống, khẽ hôn lên môi đối phương.
...
Cái gọi là "nữ vu giải độc", thật ra gồm hai điều kiện cần thiết: "nữ vu" và "giải độc". Thiếu một trong hai thì không thể thành công.
Ngay khi mới bước vào phó bản không bao lâu, Hoài Giảo đã mơ hồ nhận ra điều này.
Khác với [trọng trí], đây là một kỹ năng chủ động.
Trong hai ngày đầu ở phó bản, mỗi ngày ba lần bị ép phải có tiếp xúc thân mật với Bạch Giác, sau cùng cậu cũng hiểu ra.
Giờ phút này, vai chính đang nhắm chặt mắt trước mặt cậu, không chỉ lạnh buốt khắp người, mà ngay cả đôi môi cũng lạnh như băng. Hoài Giảo không dám dùng sức, chỉ có thể áp môi mình vào môi hắn, nhẹ nhàng cọ cọ.
Thân thể Tạ Tô Ngữ lạnh cứng như đá. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Hoài Giảo cảm thấy khi mình đến gần, cơ thể đối phương dường như còn căng cứng hơn.
Điều này khiến cậu càng thêm hoảng hốt.
Cậu có cảm giác người này thật sự sắp không qua khỏi.
Không khí quanh bờ suối ẩm ướt nặng mùi bùn đất, Hoài Giảo khẽ tựa lên vai đối phương, sống mũi cọ vào nhau, chảy ra vài giọt mồ hôi nóng. Cậu khẩn trương đưa tay lau thử, nào ngờ tay càng dơ, trực tiếp để lại hai vệt bẩn rõ mồn một trên mặt Tạ Tô Ngữ.
Hoài Giảo còn đang ngậm môi đối phương, theo bản năng vội buông ra, líu ríu nói một câu: "Xin lỗi..."
Nói xong mới sực nhớ ra, người ta căn bản đâu nghe thấy.
Cứu một người vẫn hôn mê bất tỉnh khiến Hoài Giảo không tránh khỏi thấy mình đang... chiếm tiện nghi người ta, trong lòng có hơi áy náy.
Hơi nóng theo nhịp thở tan vào làn hơi nước ẩm lạnh, rõ ràng còn chưa làm gì quá giới hạn, nhưng chỗ môi chạm môi lại mơ hồ phủ lên một lớp ánh nước, trông đến là ướt át mơ hồ.
Hoài Giảo vành tai đỏ ửng, môi mềm ma sát lên môi người ta, cọ tới cọ lui, từ hồng nhạt chuyển sang đỏ bừng, mãi không dám tiến thêm bước nào.
Cậu chống đầu lưỡi lên răng hàm dưới, nhấp môi mở ra khe nhỏ.
Tim đập thình thịch, đang định vượt qua xấu hổ mà vươn đầu lưỡi ra...
"Phanh ——!"
Một tiếng động lớn nổ vang.
Trong khoảnh khắc đó, Hoài Giảo chỉ cảm thấy có luồng gió xẹt ngang bên tai, cắt gió rít mạnh vào sườn mặt.
Cậu trợn to mắt, ngay chính giữa tầm nhìn là một cục đá sắc nhọn vừa bị quăng xuống, rơi thẳng xuống đất.
Tim đập "thịch thịch thịch" liên hồi, sắc mặt Hoài Giảo trắng bệch, ngây người một chút rồi ngẩng đầu.
Có người đang đứng nghịch sáng sau lưng cậu. Dưới ánh sáng ngược, Hoài Giảo nhìn không rõ mặt người kia, chỉ thấy trong khoảnh khắc mình vừa quay lại — người nọ đã cúi người xuống, động tác hung tợn mà bịt chặt miệng cậu.
Hoài Giảo giãy giụa, phát ra vài tiếng "ưm ưm" mơ hồ.
"Cậu mẹ nó tìm người kiểu này hả?"
Người kia vóc dáng rất cao, sức lực cũng rất lớn, một tay bóp chặt nửa gương mặt Hoài Giảo, đôi mắt như lang sói gườm gườm nhìn cậu, lúc nói chuyện hàm răng cắn chặt, phát ra tiếng nghiến lạnh lẽo chói tai.
Hoài Giảo vốn đang ngồi căng người, bị hắn đè đầu lại, theo quán tính mà ngã bật ra sau, lưng dập xuống nền bùn ướt lạnh, cả người choáng váng.
Không đợi Hoài Giảo kịp phản ứng, người kia động tác cực nhanh, áp thẳng lên người cậu.
Trong cơn choáng váng, Hoài Giảo mơ hồ cảm thấy tình cảnh hiện giờ quen đến lạ — nằm ngửa trên đất, đối diện với chính mình là một người đàn ông gương mặt đầy hung tợn, từ trên cao nhìn xuống, đè nghiến cậu.
Không khí, lời nói, đều quen thuộc đến kỳ dị.
"Cậu ngứa ngáy lắm rồi thì phải." — Bạch Giác nghiến răng nói.
Edit: Cresent Munn
Phản ứng đầu tiên của cậu là nhớ tới kỹ năng mình rút được sau khi kết thúc phó bản lần trước.
【Nữ vu giải dược】
Trong phần giới thiệu kỹ năng có viết: Nữ vu thần bí có thể điều chế ra thuốc giải vạn năng.
Liên tưởng đến lần khảo hạch đó, lúc cậu mang thân phận nữ vu, kỹ năng này chỉ được dùng duy nhất một lần – tuy hiệu quả không nhanh lắm nhưng tuyệt đối đáng tin.
"Thuốc giải" có thể cứu sống người chơi đã bị người sói giết chết trong trò chơi, thì trong phó bản tất nhiên cũng sẽ có tác dụng. Huống hồ hiện tại nhân vật chính vẫn còn thoi thóp, thương tích nghiêm trọng nhất trên người cũng chỉ là xương cổ tay bị đứt lìa.
Chỉ là... suy nghĩ đến cách dùng thuốc giải này...
Hoài Giảo trong lòng có chút rối bời, lại mơ hồ thấy xấu hổ một cách kỳ lạ.
Bây giờ trong tay hai người chỉ có một công cụ có thể dùng – điện thoại. Điện thoại có thể liên hệ cầu viện bên ngoài, nhưng như vậy sẽ mất không ít thời gian, mà nhân vật chính thì không chắc cầm cự nổi lâu đến thế.
Cậu cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất trán, cắn môi, gương mặt đầy vẻ lưỡng lự.
Cậu đang do dự... không biết có nên để Phó Văn Phỉ biết về kỹ năng này hay không.
8701 từng nói, trong trò chơi, kỹ năng cấp S không nhiều, mà một khi người chơi có được, nó gần như là một lá bài tẩy để bảo vệ bản thân trong phó bản. Tính riêng tư và mức độ quan trọng của nó không cần nói cũng rõ.
Đó là bảo đảm để sinh tồn, cũng là "hào quang nhân vật chính" mà chỉ người chơi mới có.
【Có thể để đồng đội thấy được kỹ năng của mình không?】Hoài Giảo biết khả năng là không cao, nhưng vẫn cố vùng vẫy hỏi thử 8701.
8701 đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh.
Rồi hỏi ngược lại cậu: 【Cậu nghĩ là được à?】
Hoài Giảo ấp úng đáp: 【Tôi nghĩ... chắc là được... Dù sao anh ấy là đồng đội tôi, bây giờ bọn tôi cũng đang ở cùng một chiến tuyến mà...】
8701 bật cười khinh bỉ, không thèm nể nang ngắt lời cậu: 【Cậu tính làm gì? Đứng trước mặt anh ta hôn Tạ Tô Ngữ, rồi trong lúc đồng đội cậu đang trố mắt kinh hãi thì quay sang giải thích...】
【"Đừng lo, nước miếng của tôi có thể cứu người"?】
Hoài Giảo: 【......】
Ờm... thật ra cậu cũng chưa nghĩ xa đến vậy...
Chưa kịp mở miệng biện hộ, 8701 đã tiếp tục:
【Sau đó hai người các cậu sẽ đạt thành một sự đồng thuận giữ kín bí mật, nhưng cái giá phải trả duy nhất là...】
Hệ thống ngừng một chút, rồi cười khẽ:
【...về sau mỗi lần anh ta bị thương, đều sẽ có cớ chính đáng, lý do hợp tình hợp lý để ôm cậu, bảo cậu trị liệu cho anh ta.】
Thực ra 8701 còn muốn nói là "ôm cậu hôn vài cái", nhưng nhìn gương mặt đang xấu hổ đến mức đỏ cả vành tai của Hoài Giảo, nó cố nhịn lại, đổi cách nói dễ nghe hơn.
Hoài Giảo bị hệ thống mắng cho một trận, vừa thẹn vừa xấu hổ, tai đỏ bừng như lửa.
Bên cạnh, Phó Văn Phỉ không chú ý đến tình huống bên này, vẫn nửa ngồi xổm bên cạnh nhân vật chính, cẩn thận xem xét thương thế.
"Trên người cậu ta có rất nhiều vết thương ngoài da. Có dấu vết bị đấm đá, vài chỗ còn đang chảy máu."
Sắc mặt Phó Văn Phỉ nghiêm trọng, đôi môi mím chặt, giọng nói trầm thấp lạnh lùng:
"Ngoài ra... tôi không dám chắc cậu ta có bị tổn thương nội tạng hay xương sườn không."
Hoài Giảo nghe tới đây, sắc mặt tái nhợt hẳn đi, ánh mắt vô thức nhìn về phía Tạ Tô Ngữ đang nằm bất động bên cạnh.
Đối phương vẫn trong trạng thái hôn mê, hơi thở mong manh. Gương mặt trắng bệch, đường nét xương cốt rõ ràng, dưới ánh sáng ngoài rừng, gần như có thể nhìn thấy mạch máu xanh mờ dưới da.
"Vậy... phải làm sao bây giờ..."
Quyết định ban nãy lại bắt đầu dao động, Hoài Giảo nhìn Tạ Tô Ngữ, lại quay sang nhìn Phó Văn Phỉ, không nhịn được hạ giọng hỏi: "Cậu có cách nào cứu được cậu ấy không?"
Phó Văn Phỉ khẽ nhíu mày, lắc đầu:
"Không có. Trong tay chúng ta chẳng có gì cả."
Hắn biết Hoài Giảo đang ám chỉ gì — kỹ năng và đạo cụ của người chơi vốn không phong phú, phần lớn đều là kỹ năng bảo vệ bản thân hoặc tấn công. Trong tình huống trước mắt, trừ việc tìm kiếm cứu viện từ bên ngoài, quả thật không còn cách nào khác.
Phó Văn Phỉ từng trải qua khá nhiều phó bản, nhưng hiếm khi gặp phải tình huống vai chính vừa mới xuất hiện đã gặp nạn thập tử nhất sinh thế này.
Hoài Giảo thì kinh nghiệm còn non nớt, tất nhiên cũng chưa từng gặp qua.
Nhưng so với Hoài Giảo đang hoảng loạn không biết làm gì, Phó Văn Phỉ vẫn giữ được bình tĩnh hơn nhiều. Hắn rút điện thoại ra, nhanh chóng thao tác vài cái dưới ánh mắt khó hiểu của Hoài Giảo, sau đó đứng lên, nhíu mày nói:
"Tôi vừa đăng vị trí của mình lên nhóm rồi, cậu cứ ngồi đây đợi một lát."
Hoài Giảo mơ màng, lộ rõ vẻ căng thẳng: "Hả?"
"Cậu định đi à? Đi đâu vậy?"
Bị ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu làm cho hơi loạn nhịp tim, Phó Văn Phỉ khẽ ừ một tiếng, giọng nói nhanh hẳn lên, vô thức giải thích:
"Không đi đâu xa. Cậu ta bị chảy máu, tôi ra khu rừng gần đây tìm ít đồ có thể cầm máu. Cậu nghỉ ngơi một chút, trông chừng là được."
"À à, được rồi..." Hoài Giảo nhẹ nhõm thở ra, ngoan ngoãn gật đầu.
Vừa nãy cậu còn tưởng Phó Văn Phỉ định bỏ lại cậu ở đây một mình để đi tìm đội lớn, suýt nữa thì hoảng loạn thật sự.
May mà đối phương không chỉ bình tĩnh mà còn rất có trách nhiệm.
Đồng đội của cậu hẳn là có kha khá kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời, biện pháp hiện tại với họ mà nói là hợp lý nhất rồi.
...
Hoài Giảo nhìn đồng hồ, Phó Văn Phỉ đã đi được năm phút.
Khi nãy lên núi đã hao tổn không ít thể lực, lại thêm một phen hốt hoảng, Hoài Giảo chẳng còn tâm trí lo lắng gì về chuyện sạch sẽ. Cậu lập tức ngồi phịch xuống đất, chân mềm nhũn không nhấc nổi nữa.
Bùn đất dưới mông lẫn hơi ẩm từ dòng suối vẫn còn, khiến sắc mặt cậu hơi thay đổi, vừa định đứng dậy lại nghĩ ngợi gì đó, rồi ngồi xuống trở lại. Giờ phút này, cậu cảm thấy bản thân vừa mệt vừa bẩn, nhưng cũng chẳng để tâm nhiều, co chân lại, dựa sát bên vai chính đang hôn mê, ngồi tựa vào một gốc cây.
Lúc đầu cậu còn cố gắng ngồi nghiêm chỉnh chờ một lúc. Không biết Phó Văn Phỉ đi đâu, trong rừng vắng lặng đến mức chỉ còn tiếng côn trùng vang vọng từng đợt, ngoài ra tuyệt nhiên không có động tĩnh gì khác.
Hoài Giảo ôm lấy Tạ Tô Ngữ, trong lòng vẫn thấp thỏm bất an.
Thời gian trôi càng lâu, không khí xung quanh càng yên tĩnh, khiến cậu càng thêm hoảng sợ. Cậu sợ Phó Văn Phỉ mãi vẫn chưa quay lại, lại càng sợ hô hấp của vai chính mỗi lúc một yếu đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Những điều mình sợ hãi, thường lại dễ trở thành hiện thực nhất. Năm phút nữa trôi qua, Phó Văn Phỉ vẫn chưa thấy bóng dáng.
Mà Tạ Tô Ngữ, người ban nãy còn tựa vào gốc cây, giờ không hề có bất cứ dấu hiệu nào báo trước — đột nhiên đổ rạp xuống ngay bên cạnh cậu.
Hoài Giảo bị âm thanh kia làm tim đập thình thịch, suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Cậu tận mắt thấy Tạ Tô Ngữ từ tư thế ngồi tựa đã nghiêng người đổ rạp xuống đất, gương mặt trắng bệch đến mức dọa người, hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Cảnh tượng đó chẳng khác gì một người vừa thật sự chết đi.
Hoài Giảo tay chân rụng rời, sống lưng lạnh toát mồ hôi, đưa tay định đỡ lấy hắn.
Khi chạm vào, đầu ngón tay cậu khẽ run lên, cảm nhận rõ ràng cơ thể đối phương đã bắt đầu cứng đờ—một loại cứng ngắc không giống với người sống. Tay chân lạnh toát, giống hệt như khúc gỗ đã đông cứng lại.
Hoài Giảo biết cảm giác này là gì. Người vừa chết đi, cơ thể sẽ cứng dần lại như vậy—lạnh lẽo, vô hồn như tượng gỗ.
Cậu cảm thấy, mình không thể tiếp tục chờ cứu viện được nữa.
Phó Văn Phỉ vẫn chưa quay lại, nơi này ngoài cậu và Tạ Tô Ngữ ra, không còn bất kỳ ai khác.
Với chút sức lực của mình, Hoài Giảo căn bản không thể nâng nổi đối phương dậy. Nhìn thì gầy yếu thật đấy, nhưng Tạ Tô Ngữ thực chất cao ráo vai rộng, cân nặng cũng không nhẹ chút nào.
Hoài Giảo cắn răng, cố sức đỡ đối phương ngồi thẳng lại, cũng chính trong quá trình ấy, cậu cuối cùng đã nghĩ kỹ mình phải làm gì.
Rõ ràng là có cơ hội cứu người, vậy tại sao phải chờ đợi những người không rõ có đến được hay không? Hiện tại thời gian, địa điểm đều phù hợp, người cần cứu cũng đang ở ngay trước mắt—chính là vai chính của phó bản này.
Không có gì đáng để do dự nữa.
Hoài Giảo nuốt khan, ngón tay nhẹ nhàng vén mớ tóc rối che khuất gương mặt đối phương sang một bên. Tạ Tô Ngữ nhắm chặt mắt, hàng mi đen dài thẳng tắp cụp xuống, không có chút độ cong nào.
Dưới sống mũi cao thẳng là bờ môi mỏng tái nhợt, gần như không còn chút máu.
Người này khi nhắm mắt lại trông còn lạnh lùng hơn cả lúc tỉnh, không giống kiểu Bạch Giác hay Sở Hành kia, mà là loại lạnh lẽo tỏa ra từ tận khí chất bên trong.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào sườn mặt lạnh băng của đối phương, Hoài Giảo càng đến gần, tim càng đập dồn dập không kiểm soát nổi.
Cậu—đang sợ.
Dù đã ghé sát gần đến thế, cậu vẫn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào từ người này.
Ánh mắt Hoài Giảo liếc sang bàn tay mình: mu bàn tay dính đầy bùn đất, đầu ngón tay còn không biết quẹt phải thứ dơ bẩn gì, trông cực kỳ nhếch nhác. Nhìn tay đã vậy, cậu đoán mặt mũi mình giờ chắc cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam.
Cũng may người trước mặt đang hôn mê, nhìn không thấy.
Nghĩ đến chuyện Phó Văn Phỉ có thể quay lại bất kỳ lúc nào, Hoài Giảo không dám chậm trễ nữa. Cậu hít sâu một hơi, hàng mi khẽ run, rồi nhanh chóng cúi xuống, khẽ hôn lên môi đối phương.
...
Cái gọi là "nữ vu giải độc", thật ra gồm hai điều kiện cần thiết: "nữ vu" và "giải độc". Thiếu một trong hai thì không thể thành công.
Ngay khi mới bước vào phó bản không bao lâu, Hoài Giảo đã mơ hồ nhận ra điều này.
Khác với [trọng trí], đây là một kỹ năng chủ động.
Trong hai ngày đầu ở phó bản, mỗi ngày ba lần bị ép phải có tiếp xúc thân mật với Bạch Giác, sau cùng cậu cũng hiểu ra.
Giờ phút này, vai chính đang nhắm chặt mắt trước mặt cậu, không chỉ lạnh buốt khắp người, mà ngay cả đôi môi cũng lạnh như băng. Hoài Giảo không dám dùng sức, chỉ có thể áp môi mình vào môi hắn, nhẹ nhàng cọ cọ.
Thân thể Tạ Tô Ngữ lạnh cứng như đá. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Hoài Giảo cảm thấy khi mình đến gần, cơ thể đối phương dường như còn căng cứng hơn.
Điều này khiến cậu càng thêm hoảng hốt.
Cậu có cảm giác người này thật sự sắp không qua khỏi.
Không khí quanh bờ suối ẩm ướt nặng mùi bùn đất, Hoài Giảo khẽ tựa lên vai đối phương, sống mũi cọ vào nhau, chảy ra vài giọt mồ hôi nóng. Cậu khẩn trương đưa tay lau thử, nào ngờ tay càng dơ, trực tiếp để lại hai vệt bẩn rõ mồn một trên mặt Tạ Tô Ngữ.
Hoài Giảo còn đang ngậm môi đối phương, theo bản năng vội buông ra, líu ríu nói một câu: "Xin lỗi..."
Nói xong mới sực nhớ ra, người ta căn bản đâu nghe thấy.
Cứu một người vẫn hôn mê bất tỉnh khiến Hoài Giảo không tránh khỏi thấy mình đang... chiếm tiện nghi người ta, trong lòng có hơi áy náy.
Hơi nóng theo nhịp thở tan vào làn hơi nước ẩm lạnh, rõ ràng còn chưa làm gì quá giới hạn, nhưng chỗ môi chạm môi lại mơ hồ phủ lên một lớp ánh nước, trông đến là ướt át mơ hồ.
Hoài Giảo vành tai đỏ ửng, môi mềm ma sát lên môi người ta, cọ tới cọ lui, từ hồng nhạt chuyển sang đỏ bừng, mãi không dám tiến thêm bước nào.
Cậu chống đầu lưỡi lên răng hàm dưới, nhấp môi mở ra khe nhỏ.
Tim đập thình thịch, đang định vượt qua xấu hổ mà vươn đầu lưỡi ra...
"Phanh ——!"
Một tiếng động lớn nổ vang.
Trong khoảnh khắc đó, Hoài Giảo chỉ cảm thấy có luồng gió xẹt ngang bên tai, cắt gió rít mạnh vào sườn mặt.
Cậu trợn to mắt, ngay chính giữa tầm nhìn là một cục đá sắc nhọn vừa bị quăng xuống, rơi thẳng xuống đất.
Tim đập "thịch thịch thịch" liên hồi, sắc mặt Hoài Giảo trắng bệch, ngây người một chút rồi ngẩng đầu.
Có người đang đứng nghịch sáng sau lưng cậu. Dưới ánh sáng ngược, Hoài Giảo nhìn không rõ mặt người kia, chỉ thấy trong khoảnh khắc mình vừa quay lại — người nọ đã cúi người xuống, động tác hung tợn mà bịt chặt miệng cậu.
Hoài Giảo giãy giụa, phát ra vài tiếng "ưm ưm" mơ hồ.
"Cậu mẹ nó tìm người kiểu này hả?"
Người kia vóc dáng rất cao, sức lực cũng rất lớn, một tay bóp chặt nửa gương mặt Hoài Giảo, đôi mắt như lang sói gườm gườm nhìn cậu, lúc nói chuyện hàm răng cắn chặt, phát ra tiếng nghiến lạnh lẽo chói tai.
Hoài Giảo vốn đang ngồi căng người, bị hắn đè đầu lại, theo quán tính mà ngã bật ra sau, lưng dập xuống nền bùn ướt lạnh, cả người choáng váng.
Không đợi Hoài Giảo kịp phản ứng, người kia động tác cực nhanh, áp thẳng lên người cậu.
Trong cơn choáng váng, Hoài Giảo mơ hồ cảm thấy tình cảnh hiện giờ quen đến lạ — nằm ngửa trên đất, đối diện với chính mình là một người đàn ông gương mặt đầy hung tợn, từ trên cao nhìn xuống, đè nghiến cậu.
Không khí, lời nói, đều quen thuộc đến kỳ dị.
"Cậu ngứa ngáy lắm rồi thì phải." — Bạch Giác nghiến răng nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương