120

Edit: Cresent Munn

Trong lòng Hoài Giảo khẽ "lộp bộp" một tiếng.

Không rõ là do giác quan thứ sáu mách bảo hay là tâm lý bất an, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ trên giấy, mọi suy đoán về nhân vật chính trong phó bản bỗng nhiên thật vững chắc.

Cảnh vật xung quanh như hóa thành ảo ảnh, chỉ còn lại nét chữ tinh tế trước mắt và bàn tay gầy gò tái nhợt kia là tồn tại rõ rệt nhất trong tầm nhìn của cậu.

Cuốn sổ nhanh chóng bị thu lại. Chủ nhân của nó, từ đầu đến cuối, vẫn mờ nhạt như vậy, lặng lẽ quay trở về chỗ ngồi, không hề lên tiếng.

Dòng suy nghĩ hơi tản ra, Hoài Giảo cứ thế ngẩn người nhìn nửa bờ vai lộ ra kia suốt một lúc lâu.

"Hoài Giảo?" Phó Văn Phỉ ngồi bên cạnh thấy cậu có vẻ lạ, bèn giơ tay chạm nhẹ vào người cậu.

Hoài Giảo bừng tỉnh, môi mấp máy, hạ giọng nói: "Hình như tôi đã tìm được nhân vật chính rồi."

...

Địa điểm hoạt động bên ngoài là một khu rừng nằm đâu đó trên đảo, giáo viên dẫn đoàn nói đây là để rèn luyện khả năng tự lập cho học sinh, nên điều kiện rất hạn chế, chỗ ở và đồ ăn cũng chỉ chuẩn bị những thứ đơn giản nhất.

Trên bãi đất trống bên dòng suối, có hơn 50 chiếc lều trại đủ màu sắc đã được dựng sẵn, mỗi lều chỉ đủ chỗ cho hai người.

Hoài Giảo ngồi xổm một bên, chống cằm nhìn Phó Văn Phỉ dựng lều.

Cậu vốn định giúp một tay, nhưng Phó Văn Phỉ dường như không quá tin tưởng đôi tay vụng về của cậu, cau mày đuổi cậu qua một bên hóng mát.

Khu cắm trại khá rộng, xung quanh hoặc là bãi cỏ, hoặc là rừng cây, đi thêm khoảng 50 mét về phía trước sẽ thấy một con suối nhỏ.

Hoài Giảo có chuyện muốn bàn với Phó Văn Phỉ nên hai người cố ý chọn một góc vắng vẻ, nhiều cây cối rậm rạp, cách xa đám đông.

Sau khi dựng xong lều, đến giờ hoạt động tập thể. Đám nam sinh trong lớp mang bóng ra chơi, sự náo nhiệt lan tỏa khắp bãi đất. Mấy cậu nam sinh trung học vì quá phấn khích khi được ra ngoài nên đã cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, chạy nhảy tưng bừng khắp nơi.

"Cậu cảm thấy là cậu ta à?" Phó Văn Phỉ tựa lưng vào gốc cây, hơi ngẩng cằm, chỉ về phía một người trông không mấy hòa nhập với đám đông.

Lúc này đã gần trưa, ánh nắng gay gắt, Hoài Giảo nấp dưới bóng cây, nheo mắt nhìn về phía đó, nhẹ nhàng đáp "Ừm", rồi mím môi nói:

"Tôi cũng cảm thấy là cậu ta. Trong sổ tay của cậu ta viết rất nhiều điều kỳ quặc, hơn nữa..."

"Hơn nữa, cậu ta cũng rất hợp với thiết lập nhân vật chính." Phó Văn Phỉ tiếp lời, đúng ngay ý Hoài Giảo. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng phân tích: "Loại trừ Bạch Giác và Lý Nham, tôi thấy chỉ còn lại cậu ta thôi."

Phó Văn Phỉ hơi nhướng mày, coi như đồng ý, khẽ gật đầu.

"Quan sát thêm chút đi. Nếu đúng là nhân vật chính, chắc sẽ nhanh thôi, hắn sẽ có hành động gì đó." Hoài Giảo cũng gật đầu theo: "Ừ!"

Chuyến hoạt động ngoài trời này kéo dài hai ngày một đêm. Từ lúc tới nơi cắm trại, giáo viên và tài xế đã biến mất như thể bốc hơi. Hoài Giảo đoán bọn họ vốn chỉ là NPC phụ, chỉ xuất hiện trong những tình huống cần thiết để đẩy cốt truyện.

Ví dụ như lúc tập hợp, hoặc khi xảy ra sự cố bất ngờ. Phó Văn Phỉ "vô tình" nghe được tên của nam sinh kia từ miệng mấy bạn học quen biết. Người bị hỏi còn tỏ vẻ kinh ngạc: "Lớp trưởng mà cũng không biết Tạ Tô Ngữ à?"

Nam sinh nọ nói khá nhanh, còn chưa đợi Phó Văn Phỉ hỏi thêm đã vội vàng bổ sung: "Cậu ta chuyển trường tới cùng đám Bạch Giác, học giỏi, ngoại hình cũng ổn, chỉ là tính cách kỳ quái, với cái tên ngốc Bạch Giác kia... kiểu gì cũng không hòa đồng được với mọi người."

Phó Văn Phỉ khẽ nhíu mày. Trước đây, hắn và Hoài Giảo đều mặc định nhân vật chính là Bạch Giác, đúng thật là chưa từng chú ý tới người này trong lớp.

Khi trở về lều trại, hắn liền thuật lại những gì nghe được cho Hoài Giảo.

Hoài Giảo vừa nghe xong đã gần như lập tức xác định được thân phận nhân vật chính. Lý do cũng đơn giản thôi — trong phim kinh dị hay tiểu thuyết trò chơi, nhân vật chính thường là kiểu nam sinh đẹp trai nhưng giai đoạn đầu lại rất mờ nhạt.

"Cuốn sổ của cậu ta chắc chắn rất quan trọng." Hoài Giảo nhớ lại những nội dung từng lướt qua trong đó, liên tưởng đến chủ đề phó bản lần này, không nhịn được suy đoán: "Có thể nào giống như mấy phim báo thù, những gì cậu ta viết đều có thể trở thành sự thật?"

Câu này Hoài Giảo chỉ thuận miệng nói ra, nhưng Phó Văn Phỉ lại không coi đó là lời đùa. Hắn mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, giọng trầm thấp hỏi: "Vậy cậu có nhìn rõ trên đó viết những gì không?"

Lúc trước, khi nam sinh kia nhặt lại quyển sổ, hắn có lẩm bẩm đọc mấy câu, sau đó thì bị ngắt ngang. Khi đó Hoài Giảo ngồi gần bên ngoài, hình như cũng kịp liếc thấy chút nội dung trong sổ.

Nghe vậy, Hoài Giảo hơi sững người, nhưng rất nhanh đã nhăn mặt lộ vẻ áy náy: "Tôi không nhìn rõ, cậu ta nhặt nhanh quá..."

"Nhưng mà..."

Phó Văn Phỉ hỏi lại ngay: "Nhưng mà?"

Hoài Giảo không chắc phần mình lướt thấy có quan trọng hay không, nên hơi chần chừ. Tuy nhiên nghĩ đến việc hai người là đồng đội, cuối cùng cậu vẫn mở miệng: "Nhưng mà tôi kịp nhìn thấy, sau câu 'cấm sử dụng bạo lực bắt nạt kẻ yếu' còn có một câu chuyển ý."

"Nội dung là: 'Nhưng có thể...'"

Phó Văn Phỉ theo bản năng hỏi dồn: "Nhưng có thể cái gì?"

Hoài Giảo chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ hơi xấu hổ, nhỏ giọng đáp: "Câu sau thì... tôi lại chưa kịp thấy."

Phó Văn Phỉ: "......"

Hắn có cảm giác đoạn nội dung chuyển ý kia cực kỳ quan trọng, nhưng nhìn bộ dạng vô tội của Hoài Giảo trước mặt, cũng không nỡ trách móc. Hắn giật giật khóe mắt, giọng điệu cứng nhắc nói: "Không thấy thì thôi, lần sau nếu có cơ hội hãy chú ý."

Hoài Giảo lập tức gật đầu, nhân cơ hội lảng sang chuyện khác: "Được! Tôi hơi đói rồi, chúng ta nấu cơm đi?"

Điện thoại di động tín hiệu yếu ớt hiển thị giờ — đã năm giờ rưỡi chiều. So với bữa trưa qua loa, cũng đã cách mấy tiếng.

Khu lều trại chuẩn bị sẵn một số bếp lò đơn giản cùng nồi đun nước. Phó Văn Phỉ dọn dụng cụ ra ngoài, lắp ráp sơ qua. Hoài Giảo đứng bên cạnh, nhìn quanh tình hình mấy bạn khác, rồi hơi ngượng ngùng đề nghị giúp đỡ.

Phó Văn Phỉ nhướng mày, nghiêng mắt liếc Hoài Giảo một cái, lạnh nhạt hỏi: "Cậu biết nấu cơm không?" Cách đó không xa, ba nhóm học sinh nam lề mề mãi chưa nấu xong, đã có mấy cậu mặt dày chạy qua tổ khác, chuẩn bị "ký sinh" ăn ké. Hoài Giảo bị Phó Văn Phỉ nghi ngờ, đành vừa thẹn thùng vừa dày mặt đáp, giọng ngượng ngùng lẫn chút bất đắc dĩ: "Thật ra... cũng không giỏi lắm."

Phó Văn Phỉ nghe cậu ta nói vậy, khóe môi khẽ cong, như cười mà không cười: "Thôi, để tôi làm cho."

Hắn đơn giản nghĩ Hoài Giảo chỉ khiêm tốn, chắc cũng biết chút ít nấu nướng, chỉ là hơi vụng về thôi. Ai mà ngờ Hoài Giảo không phải khiêm tốn, mà là trắng trợn nói dối.

8701 biết rất rõ dựa vào kinh nghiệm từ các phó bản trước, Hoài Giảo trong khoản nấu nướng đúng là tệ đến mức trời không dung đất không tha, tay nghề vụng về khỏi bàn, đến mức đứng bán bánh rán ngoài phố cũng sẽ bị người ta tưởng nhầm là đóng giả làm đầu bếp.

8701 nhìn dáng vẻ Hoài Giảo nói dối trơn tru, không chớp mắt, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi phiền muộn kiểu "đứa nhỏ này lớn rồi, cũng biết giả vờ nói xạo rồi."

Phó Văn Phỉ chỉ đơn giản nấu chút mì và mở vài hộp đồ hộp. Hoài Giảo dù không biết nấu ăn nhưng ít ra cũng không kén chọn, chỉ có điều cậu hơi gầy, ăn uống ít như mèo, cắn vài miếng nhỏ tí đã kêu no.

Phó Văn Phỉ nhìn cậu ăn lề mề một lúc liền đặt đũa xuống, còn khen hắn nấu ngon, vẻ mặt thỏa mãn, khiến Phó Văn Phỉ muốn khuyên vài câu cũng thấy hơi khó mở miệng.

Tóm lại, hôm nay trôi qua khá yên bình, những dự đoán trước đó về việc tình tiết bất ngờ bùng nổ đều không xảy ra, điều này khiến cả Hoài Giảo lẫn Phó Văn Phỉ cũng bớt lo phần nào.

Cả hai đều đồng tình rằng lần này, nội dung phó bản chủ yếu vẫn xoay quanh chuyện trong trường học.

Tối đó, sau khi hoạt động tập thể cuối cùng kết thúc, các thầy cô xuất hiện, tập hợp mọi người lại. Sau khi kiểm tra đủ số người, thầy nghiêm túc dặn dò: "Buổi tối tuyệt đối không được tự ý ra ngoài! Trong rừng có dã thú, rất nguy hiểm. Nếu phải đi vệ sinh, nhớ gọi bạn cùng đi, nghe rõ chưa?"

Đám học sinh uể oải đáp "nghe rồi" cho có lệ.

Thầy giáo gật đầu hài lòng rồi cho giải tán, ai nấy lục tục trở về lều của mình.

Trước khi vào lều, Hoài Giảo còn cố tình liếc mắt về phía Tạ Tô Ngữ. Cậu ta đứng hơi xa, nghiêng đầu cúi xuống, cùng một nhóm bạn thấp bé lùn tịt bước vào lều.

【Đêm nay chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?】 Hoài Giảo trong lòng cũng không có dự cảm xấu, nhưng vẫn muốn được 8701 an ủi thêm một câu.

8701 đáp với giọng mơ hồ nhẹ bẫng: 【Ngủ đi, ngươi sẽ không sao đâu.】

Hoài Giảo "ừ" khẽ một tiếng, ban ngày hoạt động quá nhiều, giờ đã hơi mơ mơ màng màng, nên cũng không nhận ra câu trả lời kia có phần lệch khỏi câu hỏi.

Trong lều có hai túi ngủ. Hoài Giảo cởi áo khoác ngoài, dưới tiếng "Tắt đèn" lạnh nhạt của Phó Văn Phỉ, chui vào túi ngủ, lim dim khép mắt.

Cậu không có thói quen dậy giữa đêm, còn Phó Văn Phỉ ngủ rất yên tĩnh, thế nên cho dù vận mệnh có một số thay đổi nho nhỏ trong đêm, Hoài Giảo cũng không hề tỉnh lại.

......

Sáng hôm sau, Hoài Giảo bị Phó Văn Phỉ lay tỉnh.

Cậu khẽ nhíu mày, lông mi run run, vừa mở mắt lờ đờ đã đối diện ngay với khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Phó Văn Phỉ.

Phó Văn Phỉ đang nắm vai cậu, giọng trầm thấp: "Mau dậy đi, có người mất tích rồi."

"Hình như là Tạ Tô Ngữ."

Hoài Giảo dần lấy lại ý thức, đầu óc chậm nửa nhịp, khi nghe đến tên Tạ Tô Ngữ thì bỗng bừng tỉnh.

"Chuyện gì vậy???"

Sắc mặt Phó Văn Phỉ rất tệ, môi mím thành một đường trắng bệch: "Không biết, vừa mới nghe nói."

Hắn cúi đầu liếc nhìn Hoài Giảo còn đang luống cuống, mặt lập tức trầm xuống, quay đầu thúc giục: "Cậu thu dọn nhanh lên, thầy giáo bảo tập hợp, ra ngoài xem tình hình rồi tính."

Hoài Giảo nghe vậy vội vã chui ra khỏi túi ngủ.

Khi hai người ra ngoài, phần lớn học sinh đã tập trung xong. Hoài Giảo đi theo sau Phó Văn Phỉ, đứng cuối hàng.

Trong hàng, tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Do bị đánh thức quá sớm, sắc mặt Hoài Giảo hơi nhợt nhạt. Cậu liếc mắt quan sát xung quanh, thấy có người vẻ mặt căng thẳng, có người hoảng sợ, cũng có người tuy im lặng nhưng trên mặt lại thấp thoáng nét phấn khích khó giấu.

Không khó để đoán ra nguyên nhân — sự việc xảy ra ngoài khuôn viên trường, liên quan đến người khác chứ không phải bản thân mình, lại còn gián tiếp được tham gia vào một vụ "mất tích" ly kỳ... Nỗi sợ hãi và kích thích trộn lẫn, mà trong tình huống tuyệt đối an toàn, cảm xúc này khó mà không khiến người ta hưng phấn.

Thầy giáo phụ trách đợi mọi người có mặt đầy đủ rồi kiểm tra lại sĩ số — kết quả không thay đổi, vẫn thiếu một người.

Nam sinh vóc dáng thấp bé ở chung lều với Tạ Tô Ngữ bị gọi ra phía trước. Cậu ta môi trắng bệch, giọng run rẩy: "Em... em không biết, nửa đêm hình như bạn ấy đi vệ sinh, nhưng... nhưng không gọi em, nên em cũng không dậy..."

Thầy giáo thấy cậu ta hoảng loạn như vậy cũng không trách mắng gì thêm, chỉ cẩn thận hỏi sơ về thời gian xảy ra rồi để cậu trở lại hàng.

Kỳ Quang học viện là trường quý tộc, học sinh trong trường phần lớn đều là con nhà quyền quý hoặc giàu có. Ngoài số ít học sinh bình thường thi đỗ nhờ thành tích xuất sắc, ai cũng có gia thế không thể xem thường. Vậy nên, một học sinh mất tích trong hoạt động ngoài trời, tuyệt đối không thể xem nhẹ.

Theo lý mà nói, học sinh mất tích ban đêm, nhà trường phải lập tức liên hệ với đội bảo vệ hoặc trực tiếp báo cảnh sát cứu viện mới đúng.

Nhưng rơi vào trường hợp này, cố tình Tạ Tô Ngữ chỉ là một học sinh có thành tích tốt nhưng gia cảnh bình thường.

Danh tiếng của trường quý tộc và sự an toàn của một học sinh bình dân — cái nào nặng, cái nào nhẹ, ai cũng tự hiểu.

"Các em đừng hoang mang, cứ nghe theo sự chỉ đạo của thầy cô." Thầy giáo dẫn đoàn tỏ ra rất trầm ổn, lên tiếng trấn an xong thì bình tĩnh sắp xếp: "Hiện tại, bạn Tạ Tô Ngữ mới mất tích khoảng ba, bốn tiếng, khả năng lớn vẫn còn quanh quẩn gần khu vực rừng rậm."

Hoài Giảo hơi trợn mắt, khó tin nghe thầy giáo thản nhiên đổi từ "mất tích" thành "lạc đường".

"Trên tay các em đều có thiết bị liên lạc, tín hiệu ở khu doanh trại này dù yếu nhưng vẫn có thể sử dụng bình thường. Bây giờ, tất cả ở yên trong doanh trại, không được tự ý đi lại. Thầy sẽ chọn vài bạn gan dạ, chia thành các nhóm nhỏ, ra khu rừng gần đây tìm kiếm một vòng..."

...... Hoài Giảo không bất ngờ khi bị chọn, trở thành một trong những thành viên của nhóm tìm kiếm vào rừng rậm.

Nói là những học sinh có "lá gan lớn", thực tế tiêu chuẩn chọn lựa của vị giáo viên kia rất rõ ràng, chủ yếu là bọn họ đều có hoàn cảnh gia đình giống nhau, không giàu có, không quyền thế, là những học sinh bình thường.

Sáng sớm trong rừng rậm, không khí vẫn còn hơi lạnh.

Hoài Giảo và Phó Văn Phỉ đi song song, lẩn khuất ở cuối đội ngũ.

Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy tín hiệu chỉ còn một nửa. Bên ngoài, trong nhóm người liên tục có người "quan tâm" gửi tin nhắn hỏi thăm, muốn biết tình hình của họ, có gặp phải nguy hiểm gì không, hay là có chuyện gì xảy ra.

Hoài Giảo cảm thấy hơi bối rối, đang định tắt điện thoại, thì đột nhiên nhận được một tin nhắn.

【phó: Chậm một chút đi, để tách ra khỏi đội.】

Hoài Giảo: "???"

Cậu nghiêng đầu, nhìn về phía Phó Văn Phỉ, người đang cúi đầu, mặt không biểu cảm, đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.

【phó: Cậu cùng tôi, đi tìm vai chính.】

【phó: Đi chậm một chút, Bạch Giác vẫn luôn đang nhìn lén cậu, đừng để hắn chú ý.】

Hoài Giảo: "......"

Cậu giống như lúc này mới nhận ra, Bạch Giác, cái tên mà ban đầu cậu nghi ngờ là vai chính, suốt thời gian qua vẫn luôn có mặt trong đội ngũ.

—— Vợ rút miệng vô tình, tâm Bạch Giác chắc là đau lắm (tôi giả vờ thôi)

—— Nhìn đội ngũ có tận hai bảo tiêu là Phó với Bạch cái thấy yên tâm hẳn, đây là cảm giác người một nhà sao? —— Yên tâm + 1, tôi sẽ trực tiếp ngồi đợi tình huống tiếp theo ngoài khu rừng, để xem ba chàng trai trung học gây ra một tình tiết kịch tính thế nào.

—— Sao còn có người hỏi ba chàng trai từ đâu đến, làm người khác phải tò mò, lần đầu tiên gặp phải? Tạ Tô Ngữ, chàng trai cao ráo đẹp trai vừa mới thấy, chính là chồng mới cưới, đều là người nhà cả, hiểu không?

______

Munn: Kỳ nghỉ lễ của mọi người thế nào rùi~? Tôi hóng mãi, cuối cùng cũng edit đến phần cốt truyện chính của phó bản này rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện