Buổi quay cuối cùng là vào thứ bảy, ngày Đông Chí.
Nhờ hai lần tiếp xúc trước đó, buổi quay lần này diễn ra thuận lợi hơn nhiều.
Đặc biệt là chú chó đen lớn kia rất thân thiết với Lâm Tự Thanh, những người xung quanh cũng quý nó, cả nhóm vây lại một chỗ trò chuyện rất vui vẻ.
Khương Mẫn đang thưởng thức bộ sưu tập của Trương Hạc Kiều.
Anh ta đã ở bên bờ sông này nhiều năm, hồi đó Minh Xuyên còn chưa phát triển như bây giờ, có khá nhiều ngư dân sống trên sông. Nước sông lên xuống, anh ta cũng nhặt được không ít đồ cổ bên bờ sông.
Áo khoác sờn cũ, đồng hồ đeo tay, chén sứ men lam, và một mặt dây chuyền bên trong có kẹp tấm ảnh cũ của một gia đình ba người.
"Chúng tôi có thể chụp vài tấm hình được không?"
"Được, tùy mấy người."
"Cô cũng thú vị thật đấy." Trương Hạc Kiều bỗng nói: "Không giống như tôi nghĩ."
"Sao lại không giống?"
"Không kiêu căng."
Sau một lúc im lặng khá lâu, Trương Hạc Kiều đưa ra câu trả lời.
Khương Mẫn nhìn anh ta: "Cảm ơn."
"Nói đi nói lại, lúc đầu chúng tôi không muốn để ý đến mấy cô cũng có một nguyên nhân khác. Cách đây không lâu tin tức cũng rùm beng, chúng tôi đều biết cả, người ta muốn đuổi chúng tôi đi, mấy cô đến quay video, chẳng lẽ không có nhiệm vụ này sao?"
Khương Mẫn suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc trả lời: "Lãnh đạo phê duyệt dự án này, hẳn là có ý định đó. Nhưng trong bản kế hoạch của chúng tôi không có hạng mục này, việc trục xuất không phải là chuyện của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là người ghi chép, lắng nghe tiếng nói mà thôi."
Chỉ trong hai ba mươi năm ngắn ngủi này, dòng chảy thời đại cuồn cuộn tiến về phía trước. Sự sụp đổ của trật tự thường chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng việc tái thiết lại cần rất nhiều năm. Trong làn sóng biến đổi nhanh chóng của xã hội, những cá thể nhỏ bé đều trôi nổi bấp bênh trong dòng chảy này.
Đây cũng là lý do mấy năm trước Khương Mẫn đổi cái tên 'Độ Châu'. Cuộc đời như dòng sông dài, chỉ có thể tự mình vượt qua. Bọn họ với tư cách là người đứng xem, có thể ghi lại một vài câu chuyện thuộc về thời đại này, thế là đã đủ rồi.
Trương Hạc Kiều nghe xong lời cô, im lặng, không hỏi thêm nữa.
Khương Mẫn nhìn đồng hồ: "Hôm nay các anh có ghé chỗ chị Tống không?"
"Đi chứ, thứ bảy hàng tuần đều đến."
Khương Mẫn không nói gì thêm, vẫy tay với anh ta, đứng dậy kêu mọi người: "Nếu đã quay xong rồi thì chuẩn bị thu dọn đồ đi, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và hợp tác!"
"Cảm ơn! Vất vả rồi!"
"Cảm ơn!"
Những người trong đội đều nói lời cảm ơn. Cũng coi như đã đặt một dấu chấm hết khá trọn vẹn cho đợt quay phim lần này.
*
Ngày Đông Chí lại rộn ràng náo nhiệt.
Quán của chị Tống hơi nóng nghi ngút. Mấy nữ nhân viên vẫn đang bận rộn với quầy nướng bên ngoài, những người khác thì chiếm hai bàn lớn trong sảnh chính, đang hăng hái gói sủi cảo.
"Vỏ sủi cảo, đưa vỏ sủi cảo cho chị."
"Ớ, phần nhân này không biết có đủ không nhỉ?"
"Không đủ cũng không sao, lát nữa xào hai quả trứng, cũng có thể tính là nhân, trước đây chị còn gói cả nhân đậu que nữa mà..."
"Cái gì đó, em có thể xin ăn nhân thịt không ạ?"
"Mễ Duy, cái đồ ham ăn này!"
"Hì hì, người ta có nói mình không phải đâu ~ Lát nữa em cũng muốn một tô bánh trôi nước thật to nữa ạ!"
Du Hủy và chị Tống đều là những người thợ lành nghề gói sủi cảo, từ nhào bột, cán vỏ, trộn nhân đến gói sủi cảo, động tác đều rất nhanh nhẹn.
Có khách đến ăn đồ nướng hỏi: "Bà chủ, còn có sủi cảo tự làm nữa à, cho tôi một đĩa đi!"
"Xin lỗi nhé." chị Tống ngẩng đầu, nụ cười nhiệt tình ấm áp: "Đây là bánh cho gia đình nhà chị tối nay ăn, không có nhiều đâu, để hôm khác, hôm khác nhất định sẽ có!"
Phía bên kia đại sảnh.
Trên tấm bảng màu đỏ rắc nhũ vàng, bút lông hạ xuống, chữ viết bay bổng như mây trôi nước chảy, nét chữ ngay ngắn mạnh mẽ.
Khương Mẫn lại viết xong một chữ 'Phúc', đưa cho Lâm Tự Thanh: "Đây, để khô một chút rồi hỏi chị Tống dán ở đâu nhé."
Lâm Tự Thanh vội vàng nhận lấy, để sang một bên, rồi lại thêm mực vào cho Khương Mẫn.
"Có vẻ như chị có thể thêm một thư ký rồi, phải không, thư ký Lâm."
"Vậy một đĩa sủi cảo không mua chuộc được em đâu."
"Em lớn gan quá nhỉ? Thế làm sao mới mua chuộc được em đây?"
"Ừm, em cũng muốn một chữ Phúc, được không?"
Khương Mẫn chê cười nàng: "Nhìn cái vẻ không tiền đồ của em kìa, đợi đó."
Lâm Tự Thanh cong cong khóe mắt, không nói gì nữa.
Khương Mẫn lại cầm lấy giấy đỏ, thần sắc chuyên chú và nghiêm túc. Đầu tiên cô viết một chữ 'Phúc', rồi lại tiếp tục viết xuống.
Lâm Tự Thanh nhìn dáng vẻ cô viết chữ.
Khương Mẫn đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo len cổ lọ màu trắng, mái tóc dài được cô buộc tùy tiện sau gáy, ánh sáng chiếu lên gương mặt trắng ngần của cô.
Tựa như một ngọn đèn lan tỏa hơi ấm, mang đến ánh sáng dịu dàng.
"Nhìn chị làm gì?" Khương Mẫn ngừng bút, đưa cho nàng: "Đây, xem đi."
Lâm Tự Thanh vội vàng nhận lấy tờ giấy đỏ cô đưa, trên đó viết: "Tứ Tự Hằng Thanh."
Nàng vô thức muốn ôm vào lòng, bị Khương Mẫn ngăn lại: "Em ngốc à! Mực chưa khô mà! Lát nữa làm bẩn quần áo em đấy."
Lâm Tự Thanh "à" một tiếng, cẩn thận nâng niu tờ giấy đỏ này, lo lắng không biết nên đặt ở đâu cho phải.
Bên kia, Du Hủy đã gói xong sủi cảo, đi đến xem chữ Phúc cô viết.
Khương Mẫn hạ thấp giọng: "À phải rồi, mấy hôm trước quên nói với em, chuyện chị từng giúp đỡ Tiểu Lâm, em đừng kể với ai nhé. Tuy chị biết em không phải người nhiều chuyện, nhưng vẫn muốn nhắc lại cho chắc."
Du Hủy: "Chị sợ lòng tự trọng của Tiểu Lâm bị tổn thương sao?"
Khương Mẫn nghĩ một lát: "Cũng có thể coi là vậy."
Du Hủy gật đầu, nhưng rồi chợt nhận ra... sao cô ấy cảm thấy cách hai người này đối xử với nhau thật lạ lùng.
Cô ấy không nghĩ nhiều nữa, thấy bên chị Tống lại đang bận rộn, bèn đi tới giúp một tay.
Đến gần mười giờ, quán nướng cũng đã rảnh rỗi hơn chút.
Sủi cảo cũng đã gói xong, nhưng người cần đợi vẫn chưa đến.
Chị Tống chùi bột mì trên tay vào tạp dề, cô ấy đứng dậy đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm: "Không đúng, không phải đã bảo chú Trương chín giờ rưỡi đến sao? Người đâu rồi?"
Cô ấy chống nạnh đứng ở cửa chờ một lúc, không thấy ai đến, vội vã bước ra ngoài vài bước, vừa hay nhìn thấy mấy người đang đứng ở đầu hẻm.
"Chú Trương, sao mấy người lại đứng đó không qua đây?"
"Chị Tống, tôi thấy mọi người còn bận rộn, nên không muốn làm phiền chị."
Chiều tối hôm đó, chị Tống nhắn tin cho Trương Hạc Kiều, bảo họ đến muộn một chút, nói rằng ngày Đông Chí buôn bán tốt, đừng đến sớm quá.
Trương Hạc Kiều đồng ý, anh ta biết chị Tống chấp nhận thu mua những thùng giấy đó và sẵn lòng cho họ chút thức ăn, đơn thuần là vì chị Tống là người tốt. Nếu mấy người họ cứ đến, thật sự sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chị Tống, nên thường chỉ chọn lúc quán không đông và đứng chờ ở cửa sau.
"Được rồi, giờ cũng không có nhiều người, mấy chú qua đây ngồi đi."
"Ấy, cảm ơn chị."
Trương Hạc Kiều dẫn mọi người đi qua, lấy giấy vụn nhặt được lót lên ghế rồi mới ngồi xuống.
Chị Tống lấy một cuốn sổ sách ra, kéo ghế, ngồi phịch xuống một cách đường hoàng: "Cuối năm rồi, tiện thể tính toán sổ sách luôn."
Cô ấy vừa dứt lời, mọi người đều cúi gằm mặt xuống.
Thông thường đến đổi thùng giấy, đôi khi không đủ số lượng, họ cũng ghi nợ. Nhưng chị Tống rộng lượng, chưa bao giờ tính toán với họ, xem ra cuối năm rồi, chị Tống cũng phải thanh toán sổ sách.
"Chú Vương, Tết Đoan Ngọ ghi nợ chị hai chai bia."
"Tiểu Hứa, Thanh Minh năm ngoái, cậu tìm chị mượn năm mươi tệ nói để mua vàng mã đốt cho bố mẹ."
"Còn chú nữa, chú Trương, lần trước chú đưa chó đen đi khám bệnh..."
"Cái đó, chị Tống..."
Chị Tống không đọc tiếp nữa.
Nhưng vai của mọi người cũng trĩu xuống, dường như cái đầu trên cổ nặng ngàn cân, không tài nào ngẩng lên nổi.
Cho đến khi Mễ Duy bưng một đĩa sủi cảo lớn ra: "Sủi cảo ra lò rồi!"
Chị Tống cuối cùng cũng cười: "Ăn sủi cảo thôi! Ăn xong sủi cảo thì gọi điện thoại đi nhé, ngày thường bảo mấy chú gọi về nhà báo bình an cũng không chịu, hôm nay ăn sủi cảo của chị thì phải nghe lời chị đó."
Gió lạnh thấu xương, mùi thơm xộc thẳng vào mặt.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút, trong đôi mắt hằn in nếp nhăn vì gió lạnh cũng mờ ảo hơi sương.
"Nhưng mà, tiền điện thoại chị không trả đâu nhé."
"Dùng điện thoại của tôi đi."
Khương Mẫn đi tới, mở trang bấm số, rồi lần lượt bấm số cho từng người.
"Bố, mẹ, con đây, con... con vẫn khỏe."
"Cái thằng chết tiệt nhà mày, bao nhiêu năm rồi không về nhà? Mày còn biết có cái nhà này à?"
"Con, năm nay con sẽ về ăn Tết."
"Mày còn biết đường về nhà hả!"
"..."
"Alo, con gái... bố đang để dành tiền cho con đây."
"Xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc..."
Trương Hạc Kiều cúi xuống vuốt ve chú chó của mình, lắc đầu với chiếc điện thoại Lâm Tự Thanh đưa tới: "Tôi không cha không mẹ, không con không cái, có Bé Ngoan ở bên cạnh là đủ rồi."
Lâm Tự Thanh cũng cúi người xuống: "Vậy Bé Ngoan cũng ăn một cái sủi cảo đi."
Nàng như hoàn toàn quên mất mình từng bị cắn, nụ cười giản dị và thuần tuý.
Chị Tống kéo áo Khương Mẫn: "Mấy em không quay đó chứ?"
Khương Mẫn lập tức nói: "Chị Tống cứ yên tâm, không có đâu."
"Không sao đâu." Chị Tống xua tay: "Chị thấy mấy em không mang thiết bị, chắc cũng không định quay. Chị chỉ đặt điện thoại của mình ở đó mà quay thôi, chắc độ phân giải cũng không cao lắm, mấy em dùng được thì cứ dùng nhé."
Khương Mẫn: "Cảm ơn..."
Chẳng trách chị Tống vừa nãy nói chị ấy không trả tiền điện thoại, không giúp gọi điện, hóa ra là đang để điện thoại ở một bên để quay phim.
Chị Tống: "Khách sáo gì chứ!"
"Chị Mẫn, chị Tống! Cả Tiểu Lâm nữa! Mấy chị cũng lại ăn sủi cảo đi ạ!"
"Đến đây nào, cạn ly, cạn ly! Mùa đông vui vẻ nhé!"
Trong tiếng vang của những chiếc cốc thủy tinh va vào nhau, mọi người náo nhiệt, vui vẻ, cười nói rôm rả.
Bên này rộn ràng náo nhiệt, Khương Mẫn dịch lại hai bước, tiến sát gần Lâm Tự Thanh hơn, cũng không biết nghĩ gì, thì thầm bên tai nàng: "Lâm Tự Thanh, cảm ơn em."
Lần quay phim trước, ở bờ sông, Lâm Tự Thanh đã đưa ra đề nghị này, cô cũng muốn thử xem sao.
Đây có lẽ là mùa đông ấm áp nhất mà cô đã trải qua trong những năm gần đây, thật tốt biết bao.
Hơi thở của cô phả bên tai, khi đến gần, lại tỏa ra một mùi hương ấm áp dễ chịu.
Lâm Tự Thanh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, nàng ngừng lại vài giây, rồi mới khô khan đáp lại một câu: "Không cần cảm ơn."
Đột nhiên, Khương Mẫn bị ai đó vỗ vào vai từ phía sau.
Cô lập tức đứng thẳng dậy, dịch sang hai bước.
Du Hủy: "Hai người nói chuyện gì mà thì thầm vậy?"
"Có nói gì đâu, sao em lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế."
"Ừm... không nói gì hết."
Du Hủy nhíu mày, chìm vào suy nghĩ.
Không đúng, rất không đúng! Hai cô gái này cứ lại gần nhau thế để làm gì vậy?! ___
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Nhờ hai lần tiếp xúc trước đó, buổi quay lần này diễn ra thuận lợi hơn nhiều.
Đặc biệt là chú chó đen lớn kia rất thân thiết với Lâm Tự Thanh, những người xung quanh cũng quý nó, cả nhóm vây lại một chỗ trò chuyện rất vui vẻ.
Khương Mẫn đang thưởng thức bộ sưu tập của Trương Hạc Kiều.
Anh ta đã ở bên bờ sông này nhiều năm, hồi đó Minh Xuyên còn chưa phát triển như bây giờ, có khá nhiều ngư dân sống trên sông. Nước sông lên xuống, anh ta cũng nhặt được không ít đồ cổ bên bờ sông.
Áo khoác sờn cũ, đồng hồ đeo tay, chén sứ men lam, và một mặt dây chuyền bên trong có kẹp tấm ảnh cũ của một gia đình ba người.
"Chúng tôi có thể chụp vài tấm hình được không?"
"Được, tùy mấy người."
"Cô cũng thú vị thật đấy." Trương Hạc Kiều bỗng nói: "Không giống như tôi nghĩ."
"Sao lại không giống?"
"Không kiêu căng."
Sau một lúc im lặng khá lâu, Trương Hạc Kiều đưa ra câu trả lời.
Khương Mẫn nhìn anh ta: "Cảm ơn."
"Nói đi nói lại, lúc đầu chúng tôi không muốn để ý đến mấy cô cũng có một nguyên nhân khác. Cách đây không lâu tin tức cũng rùm beng, chúng tôi đều biết cả, người ta muốn đuổi chúng tôi đi, mấy cô đến quay video, chẳng lẽ không có nhiệm vụ này sao?"
Khương Mẫn suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc trả lời: "Lãnh đạo phê duyệt dự án này, hẳn là có ý định đó. Nhưng trong bản kế hoạch của chúng tôi không có hạng mục này, việc trục xuất không phải là chuyện của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là người ghi chép, lắng nghe tiếng nói mà thôi."
Chỉ trong hai ba mươi năm ngắn ngủi này, dòng chảy thời đại cuồn cuộn tiến về phía trước. Sự sụp đổ của trật tự thường chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng việc tái thiết lại cần rất nhiều năm. Trong làn sóng biến đổi nhanh chóng của xã hội, những cá thể nhỏ bé đều trôi nổi bấp bênh trong dòng chảy này.
Đây cũng là lý do mấy năm trước Khương Mẫn đổi cái tên 'Độ Châu'. Cuộc đời như dòng sông dài, chỉ có thể tự mình vượt qua. Bọn họ với tư cách là người đứng xem, có thể ghi lại một vài câu chuyện thuộc về thời đại này, thế là đã đủ rồi.
Trương Hạc Kiều nghe xong lời cô, im lặng, không hỏi thêm nữa.
Khương Mẫn nhìn đồng hồ: "Hôm nay các anh có ghé chỗ chị Tống không?"
"Đi chứ, thứ bảy hàng tuần đều đến."
Khương Mẫn không nói gì thêm, vẫy tay với anh ta, đứng dậy kêu mọi người: "Nếu đã quay xong rồi thì chuẩn bị thu dọn đồ đi, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và hợp tác!"
"Cảm ơn! Vất vả rồi!"
"Cảm ơn!"
Những người trong đội đều nói lời cảm ơn. Cũng coi như đã đặt một dấu chấm hết khá trọn vẹn cho đợt quay phim lần này.
*
Ngày Đông Chí lại rộn ràng náo nhiệt.
Quán của chị Tống hơi nóng nghi ngút. Mấy nữ nhân viên vẫn đang bận rộn với quầy nướng bên ngoài, những người khác thì chiếm hai bàn lớn trong sảnh chính, đang hăng hái gói sủi cảo.
"Vỏ sủi cảo, đưa vỏ sủi cảo cho chị."
"Ớ, phần nhân này không biết có đủ không nhỉ?"
"Không đủ cũng không sao, lát nữa xào hai quả trứng, cũng có thể tính là nhân, trước đây chị còn gói cả nhân đậu que nữa mà..."
"Cái gì đó, em có thể xin ăn nhân thịt không ạ?"
"Mễ Duy, cái đồ ham ăn này!"
"Hì hì, người ta có nói mình không phải đâu ~ Lát nữa em cũng muốn một tô bánh trôi nước thật to nữa ạ!"
Du Hủy và chị Tống đều là những người thợ lành nghề gói sủi cảo, từ nhào bột, cán vỏ, trộn nhân đến gói sủi cảo, động tác đều rất nhanh nhẹn.
Có khách đến ăn đồ nướng hỏi: "Bà chủ, còn có sủi cảo tự làm nữa à, cho tôi một đĩa đi!"
"Xin lỗi nhé." chị Tống ngẩng đầu, nụ cười nhiệt tình ấm áp: "Đây là bánh cho gia đình nhà chị tối nay ăn, không có nhiều đâu, để hôm khác, hôm khác nhất định sẽ có!"
Phía bên kia đại sảnh.
Trên tấm bảng màu đỏ rắc nhũ vàng, bút lông hạ xuống, chữ viết bay bổng như mây trôi nước chảy, nét chữ ngay ngắn mạnh mẽ.
Khương Mẫn lại viết xong một chữ 'Phúc', đưa cho Lâm Tự Thanh: "Đây, để khô một chút rồi hỏi chị Tống dán ở đâu nhé."
Lâm Tự Thanh vội vàng nhận lấy, để sang một bên, rồi lại thêm mực vào cho Khương Mẫn.
"Có vẻ như chị có thể thêm một thư ký rồi, phải không, thư ký Lâm."
"Vậy một đĩa sủi cảo không mua chuộc được em đâu."
"Em lớn gan quá nhỉ? Thế làm sao mới mua chuộc được em đây?"
"Ừm, em cũng muốn một chữ Phúc, được không?"
Khương Mẫn chê cười nàng: "Nhìn cái vẻ không tiền đồ của em kìa, đợi đó."
Lâm Tự Thanh cong cong khóe mắt, không nói gì nữa.
Khương Mẫn lại cầm lấy giấy đỏ, thần sắc chuyên chú và nghiêm túc. Đầu tiên cô viết một chữ 'Phúc', rồi lại tiếp tục viết xuống.
Lâm Tự Thanh nhìn dáng vẻ cô viết chữ.
Khương Mẫn đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo len cổ lọ màu trắng, mái tóc dài được cô buộc tùy tiện sau gáy, ánh sáng chiếu lên gương mặt trắng ngần của cô.
Tựa như một ngọn đèn lan tỏa hơi ấm, mang đến ánh sáng dịu dàng.
"Nhìn chị làm gì?" Khương Mẫn ngừng bút, đưa cho nàng: "Đây, xem đi."
Lâm Tự Thanh vội vàng nhận lấy tờ giấy đỏ cô đưa, trên đó viết: "Tứ Tự Hằng Thanh."
Nàng vô thức muốn ôm vào lòng, bị Khương Mẫn ngăn lại: "Em ngốc à! Mực chưa khô mà! Lát nữa làm bẩn quần áo em đấy."
Lâm Tự Thanh "à" một tiếng, cẩn thận nâng niu tờ giấy đỏ này, lo lắng không biết nên đặt ở đâu cho phải.
Bên kia, Du Hủy đã gói xong sủi cảo, đi đến xem chữ Phúc cô viết.
Khương Mẫn hạ thấp giọng: "À phải rồi, mấy hôm trước quên nói với em, chuyện chị từng giúp đỡ Tiểu Lâm, em đừng kể với ai nhé. Tuy chị biết em không phải người nhiều chuyện, nhưng vẫn muốn nhắc lại cho chắc."
Du Hủy: "Chị sợ lòng tự trọng của Tiểu Lâm bị tổn thương sao?"
Khương Mẫn nghĩ một lát: "Cũng có thể coi là vậy."
Du Hủy gật đầu, nhưng rồi chợt nhận ra... sao cô ấy cảm thấy cách hai người này đối xử với nhau thật lạ lùng.
Cô ấy không nghĩ nhiều nữa, thấy bên chị Tống lại đang bận rộn, bèn đi tới giúp một tay.
Đến gần mười giờ, quán nướng cũng đã rảnh rỗi hơn chút.
Sủi cảo cũng đã gói xong, nhưng người cần đợi vẫn chưa đến.
Chị Tống chùi bột mì trên tay vào tạp dề, cô ấy đứng dậy đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm: "Không đúng, không phải đã bảo chú Trương chín giờ rưỡi đến sao? Người đâu rồi?"
Cô ấy chống nạnh đứng ở cửa chờ một lúc, không thấy ai đến, vội vã bước ra ngoài vài bước, vừa hay nhìn thấy mấy người đang đứng ở đầu hẻm.
"Chú Trương, sao mấy người lại đứng đó không qua đây?"
"Chị Tống, tôi thấy mọi người còn bận rộn, nên không muốn làm phiền chị."
Chiều tối hôm đó, chị Tống nhắn tin cho Trương Hạc Kiều, bảo họ đến muộn một chút, nói rằng ngày Đông Chí buôn bán tốt, đừng đến sớm quá.
Trương Hạc Kiều đồng ý, anh ta biết chị Tống chấp nhận thu mua những thùng giấy đó và sẵn lòng cho họ chút thức ăn, đơn thuần là vì chị Tống là người tốt. Nếu mấy người họ cứ đến, thật sự sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chị Tống, nên thường chỉ chọn lúc quán không đông và đứng chờ ở cửa sau.
"Được rồi, giờ cũng không có nhiều người, mấy chú qua đây ngồi đi."
"Ấy, cảm ơn chị."
Trương Hạc Kiều dẫn mọi người đi qua, lấy giấy vụn nhặt được lót lên ghế rồi mới ngồi xuống.
Chị Tống lấy một cuốn sổ sách ra, kéo ghế, ngồi phịch xuống một cách đường hoàng: "Cuối năm rồi, tiện thể tính toán sổ sách luôn."
Cô ấy vừa dứt lời, mọi người đều cúi gằm mặt xuống.
Thông thường đến đổi thùng giấy, đôi khi không đủ số lượng, họ cũng ghi nợ. Nhưng chị Tống rộng lượng, chưa bao giờ tính toán với họ, xem ra cuối năm rồi, chị Tống cũng phải thanh toán sổ sách.
"Chú Vương, Tết Đoan Ngọ ghi nợ chị hai chai bia."
"Tiểu Hứa, Thanh Minh năm ngoái, cậu tìm chị mượn năm mươi tệ nói để mua vàng mã đốt cho bố mẹ."
"Còn chú nữa, chú Trương, lần trước chú đưa chó đen đi khám bệnh..."
"Cái đó, chị Tống..."
Chị Tống không đọc tiếp nữa.
Nhưng vai của mọi người cũng trĩu xuống, dường như cái đầu trên cổ nặng ngàn cân, không tài nào ngẩng lên nổi.
Cho đến khi Mễ Duy bưng một đĩa sủi cảo lớn ra: "Sủi cảo ra lò rồi!"
Chị Tống cuối cùng cũng cười: "Ăn sủi cảo thôi! Ăn xong sủi cảo thì gọi điện thoại đi nhé, ngày thường bảo mấy chú gọi về nhà báo bình an cũng không chịu, hôm nay ăn sủi cảo của chị thì phải nghe lời chị đó."
Gió lạnh thấu xương, mùi thơm xộc thẳng vào mặt.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút, trong đôi mắt hằn in nếp nhăn vì gió lạnh cũng mờ ảo hơi sương.
"Nhưng mà, tiền điện thoại chị không trả đâu nhé."
"Dùng điện thoại của tôi đi."
Khương Mẫn đi tới, mở trang bấm số, rồi lần lượt bấm số cho từng người.
"Bố, mẹ, con đây, con... con vẫn khỏe."
"Cái thằng chết tiệt nhà mày, bao nhiêu năm rồi không về nhà? Mày còn biết có cái nhà này à?"
"Con, năm nay con sẽ về ăn Tết."
"Mày còn biết đường về nhà hả!"
"..."
"Alo, con gái... bố đang để dành tiền cho con đây."
"Xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc..."
Trương Hạc Kiều cúi xuống vuốt ve chú chó của mình, lắc đầu với chiếc điện thoại Lâm Tự Thanh đưa tới: "Tôi không cha không mẹ, không con không cái, có Bé Ngoan ở bên cạnh là đủ rồi."
Lâm Tự Thanh cũng cúi người xuống: "Vậy Bé Ngoan cũng ăn một cái sủi cảo đi."
Nàng như hoàn toàn quên mất mình từng bị cắn, nụ cười giản dị và thuần tuý.
Chị Tống kéo áo Khương Mẫn: "Mấy em không quay đó chứ?"
Khương Mẫn lập tức nói: "Chị Tống cứ yên tâm, không có đâu."
"Không sao đâu." Chị Tống xua tay: "Chị thấy mấy em không mang thiết bị, chắc cũng không định quay. Chị chỉ đặt điện thoại của mình ở đó mà quay thôi, chắc độ phân giải cũng không cao lắm, mấy em dùng được thì cứ dùng nhé."
Khương Mẫn: "Cảm ơn..."
Chẳng trách chị Tống vừa nãy nói chị ấy không trả tiền điện thoại, không giúp gọi điện, hóa ra là đang để điện thoại ở một bên để quay phim.
Chị Tống: "Khách sáo gì chứ!"
"Chị Mẫn, chị Tống! Cả Tiểu Lâm nữa! Mấy chị cũng lại ăn sủi cảo đi ạ!"
"Đến đây nào, cạn ly, cạn ly! Mùa đông vui vẻ nhé!"
Trong tiếng vang của những chiếc cốc thủy tinh va vào nhau, mọi người náo nhiệt, vui vẻ, cười nói rôm rả.
Bên này rộn ràng náo nhiệt, Khương Mẫn dịch lại hai bước, tiến sát gần Lâm Tự Thanh hơn, cũng không biết nghĩ gì, thì thầm bên tai nàng: "Lâm Tự Thanh, cảm ơn em."
Lần quay phim trước, ở bờ sông, Lâm Tự Thanh đã đưa ra đề nghị này, cô cũng muốn thử xem sao.
Đây có lẽ là mùa đông ấm áp nhất mà cô đã trải qua trong những năm gần đây, thật tốt biết bao.
Hơi thở của cô phả bên tai, khi đến gần, lại tỏa ra một mùi hương ấm áp dễ chịu.
Lâm Tự Thanh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, nàng ngừng lại vài giây, rồi mới khô khan đáp lại một câu: "Không cần cảm ơn."
Đột nhiên, Khương Mẫn bị ai đó vỗ vào vai từ phía sau.
Cô lập tức đứng thẳng dậy, dịch sang hai bước.
Du Hủy: "Hai người nói chuyện gì mà thì thầm vậy?"
"Có nói gì đâu, sao em lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế."
"Ừm... không nói gì hết."
Du Hủy nhíu mày, chìm vào suy nghĩ.
Không đúng, rất không đúng! Hai cô gái này cứ lại gần nhau thế để làm gì vậy?! ___
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương