Ân Thiếu Hạo chần chừ một lát mới nói:“Đại dượng, ngươi đừng vội tức giận.”
Hứa Giới sao có thể không giận? Sắc mặt đã nổi giận đùng đùng, tiến lên túm lấy vạt áo đối phương, giơ tay định tát một cái thật mạnh. Nhưng... nghĩ tới đối phương là hoàng tử, lại nghĩ tới cháu gái mình còn ở trong cung, bị hắn phá mất thanh danh trong sạch, cái tát này như mang ngàn cân nặng. Tay giơ lên, cuối cùng chỉ run nhẹ rồi buông xuống bất lực.
“Đại dượng?” Ân Thiếu Hạo nhìn hắn do dự, cẩn thận thăm dò:“Bổn vương tới đây là muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này, xem nên an trí Linh Tê thế nào. Dù sao hiện tại Hứa Tường cũng đã chết, Hoắc Như Ngọc cũng chết rồi.”
Hắn nhìn Hứa Giới đầy mong đợi, hỏi thẳng:“Ngươi nói... nếu bổn vương đi cầu phụ hoàng xin cưới Linh Tê làm vương phi, phụ hoàng sẽ đáp ứng chứ?”
Hứa Giới hai mắt đỏ ngầu, cắn răng mắng:“Ngươi nói nghe nhẹ nhàng thật!”
Ngay sau đó, lửa giận bùng lên dữ dội:“Tĩnh Quốc công phủ Trưởng Tôn gia đã diệt môn, cho dù Hoàng thượng khôi phục tước vị, cũng chỉ là hư danh! Linh Tê hiện giờ bất quá chỉ là một nữ quan, lấy thân phận gì đi làm vương phi? Ngươi muốn chiếm tiện nghi thì làm thiếp sao? Ta, ta...”
Hắn thực sự hận không thể một đấm đánh chết tên tiểu súc sinh trước mặt, nhưng lý trí lại không cho phép. Không nói đến chuyện không thể nào giết được hoàng tử, chỉ riêng việc đó sẽ là liều mạng. Thế thì cháu gái ông phải làm sao? Trong lòng Hứa Giới giậm chân thầm mắng—sớm biết tên Sở vương này cứ quấn lấy cháu gái, thế nào cũng xảy ra chuyện!
“Đại dượng!” Ân Thiếu Hạo mắt sáng rực, mừng đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, nắm chặt lấy tay ông:“Tốt quá! Thật tốt quá!!”
Hắn gần như muốn cười phá lên. Không phải muội muội! Nàng khẳng định không phải muội muội của mình! Thái độ của Hứa Giới đã chứng minh Trưởng Tôn Hi chẳng có chút huyết thống nào với hắn. Mọi thứ trước kia đều là phụ hoàng cố ý gạt hắn!
“Tốt?!” Hứa Giới còn chưa hiểu gì, giận dữ quát:“Tốt cái gì?! Ngươi hại Linh tê thành ra như vậy!”
“Kỳ thật cũng không đến mức không xong.” Ân Thiếu Hạo liều mạng áp chế nụ cười hớn hở trong mắt, nhưng ánh nhìn vẫn như muốn phát sáng, lấp lánh vui mừng. Hắn vội nói tiếp, giọng giả bộ nghiêm túc:“Khi đó bổn vương bị thương, hành động không tiện, chỉ là cùng nàng ấp ấp ôm ôm, thân mật một chút thôi, chưa tới bước cuối cùng...”
Nói như vậy là để sau này lỡ Hứa Giới đi đối chất với Trưởng Tôn Hi, nàng cũng khó lòng phủ nhận chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn tránh bị vạch trần lời nói dối.
Ấp ấp ôm ôm là thật, nàng không thể chối được.
Hứa Giới nghe xong, tức đến run người:“Khác cái gì?! Cháu gái ta vốn là hoàng hoa khuê nữ trong sạch, bị ngươi sờ sờ nắm nắm như thế, còn gọi là trong sạch sao? Hay nhất định phải không còn thân nữ mới tính mất trong sạch?!”
Mặt ông đỏ bừng vì giận:“Ngươi có ý gì? Chiếm được tiện nghi rồi còn không định nhận?!”
“Nhận, nhận chứ.” Ân Thiếu Hạo lập tức cười rạng rỡ:“Khẳng định nhận!”
Hứa Giới tức đến mức phổi như muốn nổ tung. Thấy hắn mặt mày hớn hở còn khiến ông bực bội hơn:“Ngươi vui cái gì?! Có phải ngươi tính sẵn rồi, chiếm được Linh tê liền vui sướng? Ngươi...”
Ông tức đến gan đau, nghiến răng mắng:“Linh Tê rốt cuộc làm sai chuyện gì mà gặp phải ngươi... ngươi thứ cầm...”
Ân Thiếu Hạo biết ông định mắng mình là cầm thú, nhưng không để ý, trong lòng vẫn vui như mở hội.
Hắn cố nén cười, giọng điệu nghiêm trang tiếp tục nói:“Đại dượng bớt giận đã. Bổn vương không phải nói sẽ chịu trách nhiệm sao? Đúng rồi, ngươi quên à, hiện tại Linh Tê là cháu gái của Phụng Quốc phu nhân, thân phận cũng đã khác rồi. Chúng ta thương lượng ra một cách ổn thỏa, cùng cầu xin phụ hoàng, để người ban nàng cho bổn vương làm vương phi chẳng phải được sao?”
Hứa Giới thoáng sửng sốt, im lặng cân nhắc.
Nếu phải nói thật, thì Sở vương tuyệt không phải lương phối gì.
Cho dù Hứa Tường và Hoắc Như Ngọc đã ch•ết, nhưng hắn trời sinh phong lưu, trong phủ thê thiếp mỹ nhân đầy dẫy. Linh Tê dù có gả làm vương phi cũng e là khó sống yên ổn. Huống chi Sở vương hiện tại si mê cháu gái ông vì nàng trẻ trung xinh đẹp, chờ đến khi nàng già đi hoặc hắn chán ngán, chỉ sợ cũng tùy tay vứt bỏ thôi.
Nhưng... thanh danh trong sạch của cháu gái đã hủy trong tay hắn.
Nếu gả cho người khác, không nói Sở vương có chịu buông tay hay không, chỉ cần lời đồn truyền ra, Linh Tê ở nhà chồng cũng đừng mong ngẩng đầu làm người, chẳng phải ép ch•ết nàng sao?
Chỉ còn cách gả cho hắn mới là con đường duy nhất có thể đi.
Hứa Giới cắn răng, nhưng giọng vẫn mang chút do dự:“Điện hạ... nhưng ngươi cảm thấy Hoàng thượng bên kia sẽ đồng ý sao? Ta chỉ lo...”
Phụ tử cùng tranh một nữ nhân—nói ra thật sự xấu hổ vô cùng.
Nói đến đây, sắc mặt hưng phấn của Ân Thiếu Hạo cũng thoáng lạnh đi vài phần.
Mọi người đều là nam nhân, quyến luyến của phụ hoàng đối với Trưởng Tôn Hi không khó nhìn ra. Nhưng lạ ở chỗ, trước đây phụ hoàng cố tình lừa gạt mình, khiến mình tin rằng Trưởng Tôn Hi là muội muội khác cha, giờ thế nào lại chịu buông tay? Trong khoảng thời gian ở hành cung, phụ hoàng rõ ràng cố ý đẩy Trưởng Tôn Hi cho mình.
Nói cách khác, ông ấy nhất định lo lắng mình sẽ làm trò gì đó.
Chẳng lẽ phụ hoàng già rồi, không còn được như trước, nên tính toán “thưởng” nàng cho mình? Chuyện này tạm thời vẫn khó hiểu.
Lại còn có chỗ càng nghĩ càng thấy lạ.
Tuy hiện tại thông qua Hứa giới đã xác nhận Trưởng Tôn Hi không phải muội muội, nhưng... lúc trước bức họa thân mẫu Tố phi kia rõ ràng rất giống Trưởng Tôn Hi. Dù bức họa có thể vẽ giả, ký ức của mình lại không thể giả. Lần đầu tiên nhìn thấy Trưởng Tôn Hi khóc, bản thân không tự chủ được đã nhớ đến mẫu thân, nhớ đến gương mặt quen thuộc như từng gặp.
Chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ hoàng đế không chiếm được người trong lòng là Hứa thị, liền tìm một kẻ thay thế? Mẫu thân mình, cùng Trưởng Tôn Hi chỉ là có vài phần giống nhau mà thôi?
Đúng rồi, như vậy nghe ra lại càng thông suốt.
Nhưng trên đời này, ai lại cam lòng làm kẻ thay thế của người khác? Ân Thiếu Hạo càng nghĩ càng thấy trong lòng chua chát, cảm thấy mẫu thân mình thật không đáng.
Đột nhiên linh quang chợt lóe.
Nếu mình và Trưởng Tôn Hi không có huyết thống quan hệ, mẫu thân cũng không phải Hứa thị kia, vậy có phải còn có một “thân thế” khác? Dưỡng mẫu Hoắc quý phi tuổi không khớp, dung mạo cũng không giống. Tuy xưng là sủng phi, nhưng trên thực tế chỉ chưởng quản lục cung, cũng chẳng được ân sủng đặc biệt gì. Hiện giờ vì âm mưu với Hoắc Như Ngọc mà phụ hoàng buộc nàng cáo ốm, ngay cả quyền chưởng lục cung cũng giao tạm cho Doãn tần.
Điều này hoàn toàn không giống đãi ngộ của một người được phụ hoàng khuynh mộ.
Muốn nói thật sự được thịnh sủng, Hoàng quý phi kia... bất luận tuổi tác hay ân sủng, ngược lại càng giống hơn. Hơn nữa Hoàng quý phi luôn thần bí, ngay cả hắn làm hoàng tử cũng chưa từng thấy mặt mũi thật! Nghĩ đến đây càng kinh hãi: chẳng lẽ dưới lớp tiêu sa kia, lại ẩn giấu một gương mặt giống Trưởng Tôn Hi?
Nếu có cơ hội, thật muốn nhìn thử gương mặt thật của Hoàng quý phi một lần.
Đúng rồi, phụ hoàng vẫn không kiêng kỵ Trưởng Tôn Hi qua lại với Giang Lăng Vương, có phải vì bọn họ vốn là tỷ đệ? Trước kia hóa ra là tự mình hiểu lầm.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
“Sở vương điện hạ?” Hứa Giới gọi.
Ân Thiếu Hạo thu lại tâm tư, “Ừm, chúng ta vừa nói đến đâu rồi?”
Hứa Giới nhíu mày, hỏi: “Hoàng thượng bên kia rốt cuộc có chịu thả người không? Ngươi có nắm chắc không?”
“À.” Ân Thiếu Hạo ép xuống sóng gió trong lòng, định thần lại, nói: “Hẳn là không thành vấn đề.” Rồi kể lại thái độ của hoàng đế trước đây, “Có lẽ phụ hoàng gần đây tuổi già, nghĩ thông suốt, không muốn trì hoãn Linh Tê nữa. Nếu không, sao lại để Linh Tê ở lại chăm sóc bổn vương trong Thú Liệp Đại? Nam nữ đơn độc ở chung, chẳng lẽ phụ hoàng không biết sẽ khiến người khác hiểu lầm sao?”
“Thật chứ?!” Trong lòng Hứa Giới cũng dao động không yên.
Khó trách ngày ấy trong Thú Liệp Đại hội, Linh Tê vẫn ở hành cung chăm sóc Sở vương, thì ra là vậy.Muốn nói Sở vương không phải phu quân cháu gái mình, hoàng đế lại càng không phải! Không nói tuổi tác hoàng đế đủ làm tổ phụ nàng, cũng không kể đến hậu cung phi tần đông đảo, con cháu đầy đàn, chỉ riêng mấy năm gần đây tướng mạo đã già đi rất nhanh, đủ thấy thân thể không tốt. Hoàng đế triều ta xưa nay ít người sống thọ, vạn nhất Linh Tê vừa vào cung làm phi đã gặp lúc hoàng đế băng hà, chẳng phải sẽ thủ tiết cả đời? Đời ấy thê lương nhường nào!
Còn về Sở vương bên này, nồi cơm nấu đến nửa chừng rồi thì còn định xử lý sao? Hoàng đế biết rõ cũng sẽ không cản trở.
Không có nam nhân nào lại muốn dùng “hàng cũ”.
Có lẽ hoàng đế thật sự muốn buông tay? Đúng như Sở vương đoán, thái độ của hoàng đế đã nói lên tất cả.
Cẩn thận nghĩ lại, nếu Linh Tê thật sự có thể làm chính phi của Sở vương, vẫn còn hơn bị hoàng đế ép buộc. Mặc dù Sở vương tính tình phong lưu, chỉ cần nàng sinh được một đứa con, nửa đời sau cũng có chỗ dựa. Đến lúc đó chỉ cần Chiêu Hoài Thái tử thuận lợi đăng cơ làm tân đế, Linh Tê chẳng phải là biểu muội của Hoàng hậu nương nương sao?
Có mình và Quỳnh Hoa che chở, dù Sở vương có lạnh nhạt, cũng chắc chắn sẽ không dám làm nàng thiệt thòi.
Hứa Giới cuối cùng cũng tự thuyết phục, miễn cưỡng chấp nhận tương lai gả cháu gái cho vị cháu rể này. Nhưng trong lòng vẫn còn canh cánh, giờ phút này chỉ nghe Sở vương nói vậy, ai biết thật giả thế nào? Chuyện này vẫn phải tự đi hỏi rõ cháu gái mới được.
Vì thế ứng phó Sở vương mấy câu cho qua chuyện, rồi tiễn hắn đi.
Đám người đi xa, hắn cũng gọi ngựa chuẩn bị sang Đông Cung một chuyến. Nào ngờ vừa cưỡi ngựa chưa ra khỏi cửa, đã có gia nô Hứa gia chạy đến truyền lời: “Phò mã gia, lão thái gia gọi ngài trở về một chuyến.”
Hứa Giới đành quay lại phủ Phụ Quốc công.
Cha mẹ ông đã mất sớm, nay Phụ Quốc công chính là anh ruột cùng cha khác mẹ. Hứa Giới vốn là con vợ kế, thêm việc làm phò mã nên vẫn không ở trong phủ lâu, tình cảm với mấy vị huynh trưởng cũng khá nhạt.
Vừa bước qua cửa đã nghe Phụ Quốc công giận dữ mắng:
“Toàn bộ mặt mũi Hứa gia đều bị ném sạch rồi!!”
Hứa Giới cúi đầu, không phải sợ người anh trưởng con vợ cả này, mà là vì vụ tai tiếng của Phần Quốc trưởng công chúa khiến hắn hổ thẹn, không còn mặt mũi.
Phụ Quốc công chỉ tay ra ngoài, giận dữ nói: “Hiện giờ khắp trà lâu tửu quán trong kinh thành đều bàn tán sôi nổi! Đều nói...” Hắn không tiện mắng thẳng Phần Quốc trưởng công chúa, bèn mắng vòng vo: “Đều nói Hứa Tường là con hoang! Là con trai lơ nuôi trong phủ! Ngươi làm chúng ta mất mặt già cũng đành đi. Nhưng còn đám chất nhi chất nữ kia chưa đính hôn, ngươi bảo chúng nó phải làm sao?”
Hứa giới hổ thẹn đáp: “Là ta liên lụy cả nhà.”
Phụ Quốc công tuy trong lòng đầy lửa giận nhưng trước mặt đây là cha của Thái tử phi, đành nén lại, lạnh giọng nói: “Hôm nay gọi ngươi về, là để bàn một việc lớn.”
“Chuyện lớn?” Hứa Giới ngẩng lên, “Xin huynh trưởng chỉ bảo.”
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Trong nội điện Phiếm Tú Cung, Trưởng Tôn Hi bưng một bát cháo nóng, cúi người hầu hạ Giang Lăng Vương từng ngụm từng ngụm uống xong.
Đối với Giang Lăng Vương mà nói, Sở vương rốt cuộc cũng rời đi, vừa khéo — không còn dây dưa, mới là tốt nhất.
Hắn thừa dịp Sở vương không có mặt, liền làm nũng:“Trưởng Tôn tư tịch, ngươi lưu lại bồi ta được không?”
Trưởng Tôn Hi thật sự không cách nào đáp ứng được yêu cầu này.
Chẳng qua không thể nói mình không muốn ở lại Phiếm Tú Cung, lại càng không thể thẳng thắn rằng bản thân cảm thấy Hoàng quý phi có điểm quái dị —— dù sao, Hoàng quý phi rất có khả năng chính là mẫu thân ruột của thân thể này, nói sai một chữ liền không ổn.
Nàng chỉ có thể tìm đại một cái cớ, dịu giọng nói:“Ngươi cũng biết, ta và Vô Ưu công chúa xưa nay không hợp. Trên bãi săn hôm ấy, nàng té gãy tay gãy chân do cưỡi ngựa của ta, chắc chắn ghi hận trong lòng, chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo đổ lên đầu ta. Ta thật không muốn nhìn thấy nàng, lại càng không muốn tự chuốc thêm phiền toái.”
Giang Lăng Vương vội vàng biện bạch: “Việc đó sao có thể trách ngươi? Rõ ràng là Đại cô mẫu sai, bà ta muốn hại ngươi, kết quả hại sai người. Vô Ưu muốn trách, cũng nên trách Đại cô mẫu, đâu liên quan gì đến ngươi chứ?”
Trưởng Tôn Hi nghe vậy chỉ cười khổ, lắc đầu nhẹ giọng nói:“Điện hạ, ngươi cảm thấy Vô Ưu công chúa là người biết phân rõ phải trái sao?”
Giang Lăng Vương lập tức á khẩu không trả lời được.
Ngay khi ấy, Phạn Âm ngoài cửa vọng vào tiếng thông báo: “Trưởng Tôn tư tịch...”
Tiếng cười lạnh sắc bén theo sau bức rèm che vang lên lanh lảnh:“Ta thì chỗ nào là không nói lý?”
Người tới chính là Vô Ưu công chúa. Lúc này, tay và chân nàng vẫn chưa khỏi hẳn, phải có cung nữ nâng kiệu khiêng vào. Trên mặt còn hằn vết bầm xanh tím bằng bàn tay, thoạt nhìn dữ tợn.
Nàng híp mắt trừng Trưởng Tôn Hi, giọng đầy căm hận:“Tiện tì! Ngươi thật to gan, dám hãm hại bản công chúa!”
Trưởng Tôn Hi thoạt tiên hơi sững người, nhưng rồi lại thầm thấy buồn cười: Giang Lăng Vương bên người thật đúng là không có ai lanh trí, Vô Ưu công chúa muốn đến mà chẳng ai báo trước một tiếng?
Nàng liếc quanh một vòng, cũng khó trách Giang Lăng Vương thường nói mình cô độc, mẹ đẻ không thân, bên cạnh lại chẳng có lấy một tri kỷ cung nhân. Đúng thật là đáng thương.
Còn chuyện vừa nãy vô tình chọc giận Vô Ưu công chúa? Kệ đi — nàng vốn đã muốn gi•ết mình rồi, thêm mấy lời cũng chẳng sao.
Giang Lăng Vương vốn đang yếu ớt dựa trên giường, thấy Vô Ưu công chúa tới gây chuyện, cố gắng chống người dậy, giận dữ nói:“Vô Ưu, đừng vô cớ mắng chửi người. Ngươi…”
Vì quá kích động mà thở hổn hển, hắn nhăn mày, cố đè giọng xuống:“Ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh nghỉ một lát.”
“Nghỉ một lát?!” Vô Ưu công chúa cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như dao đảo qua Trưởng Tôn Hi và Giang Lăng Vương, giọng chua cay:“Theo ta thấy, các ngươi trai đơn gái chiếc cùng ở một phòng, chắc là đang làm chuyện dơ bẩn gì chứ gì?”
“Ngươi nói bậy!” Giang Lăng Vương tức đến mức muốn nhảy xuống giường, nhưng thân mình mềm nhũn, ngược lại té trở lại.
“Điện hạ, đừng cậy mạnh.” Trưởng Tôn Hi vội đỡ hắn nằm ngay ngắn, dịu giọng dỗ dành. Sau đó mới xoay người, bình tĩnh nhìn Vô Ưu công chúa nói: “Công chúa điện hạ, lời vô lễ chớ nói. Giang Lăng Vương là huynh trưởng của ngươi, ngươi sao có thể tùy tiện vu báng như vậy? Làm muội muội, cũng nên giữ kính trọng tối thiểu, đây mới là lễ nghĩa hoàng thất.”
Vô Ưu công chúa bị nàng chặn họng, nhất thời tức đến đỏ mặt, gần như nghẹn lời: “Ngươi tính là thứ gì mà dám dạy dỗ bản công chúa?!”
Trưởng Tôn Hi chỉ mỉm cười, giọng điệu vẫn nhã nhặn: “Nô tỳ không dám dạy dỗ, chỉ là nói theo lẽ thường mà thôi.”
“Câm miệng!” Vô Ưu công chúa tức đến chửi bậy: “Ta thấy hai ngươi đúng là thông đồng làm bậy, không chừng lát nữa còn lăn lên giường cùng nhau. Hừ, cũng không ngẫm xem cửu hoàng huynh thân mình yếu thế kia, nếu bị ngươi ép hỏng luôn thì sao?”
Trưởng Tôn Hi nghe vậy liền cắt lời, giọng lạnh đi: “Nếu thật như vậy, công chúa điện hạ đường đường là một khuê nữ thanh bạch, lại càng nên tránh đi mới phải, chứ không phải hăm hở chạy tới đây. Sao nào? Công chúa muốn nán lại nhìn cho rõ? Hay muốn… học hỏi kinh nghiệm?”
Nói đến đây, đáy mắt nàng lướt qua một tia lạnh lẽo: “Bằng không, chính là công chúa điện hạ hồ ngôn loạn ngữ.”
“Ngươi… tiện tì!” Vô Ưu công chúa giận đến suýt hộc máu, nhìn gương mặt Trưởng Tôn Hi nhàn nhạt đắc ý, càng hận không thể xé nát!
Nàng giương nanh múa vuốt, định nhào lên chộp đối phương. Ai ngờ động tác quá mạnh, thân thể mất cân bằng, “Bộp!” một tiếng rơi thẳng từ kiệu xuống đất.
Vô Ưu công chúa đau quá hét lên thảm thiết: “A! Chân của ta…”
Đám cung nhân hoảng hốt nhào tới định đỡ nàng dậy, nhưng nàng lại kêu như heo bị chọc tiết: “Đau! Đau chết mất! Cút hết cho ta! Đừng chạm vào ta… Ô ô ô…”
Khóc lóc, mắng chửi, tiếng kêu thê thảm khiến trong điện một trận gà bay chó sủa.
Trưởng Tôn Hi chỉ cúi mắt, đáy mắt thoáng xẹt qua một tia cười lạnh.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Hứa Giới sao có thể không giận? Sắc mặt đã nổi giận đùng đùng, tiến lên túm lấy vạt áo đối phương, giơ tay định tát một cái thật mạnh. Nhưng... nghĩ tới đối phương là hoàng tử, lại nghĩ tới cháu gái mình còn ở trong cung, bị hắn phá mất thanh danh trong sạch, cái tát này như mang ngàn cân nặng. Tay giơ lên, cuối cùng chỉ run nhẹ rồi buông xuống bất lực.
“Đại dượng?” Ân Thiếu Hạo nhìn hắn do dự, cẩn thận thăm dò:“Bổn vương tới đây là muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này, xem nên an trí Linh Tê thế nào. Dù sao hiện tại Hứa Tường cũng đã chết, Hoắc Như Ngọc cũng chết rồi.”
Hắn nhìn Hứa Giới đầy mong đợi, hỏi thẳng:“Ngươi nói... nếu bổn vương đi cầu phụ hoàng xin cưới Linh Tê làm vương phi, phụ hoàng sẽ đáp ứng chứ?”
Hứa Giới hai mắt đỏ ngầu, cắn răng mắng:“Ngươi nói nghe nhẹ nhàng thật!”
Ngay sau đó, lửa giận bùng lên dữ dội:“Tĩnh Quốc công phủ Trưởng Tôn gia đã diệt môn, cho dù Hoàng thượng khôi phục tước vị, cũng chỉ là hư danh! Linh Tê hiện giờ bất quá chỉ là một nữ quan, lấy thân phận gì đi làm vương phi? Ngươi muốn chiếm tiện nghi thì làm thiếp sao? Ta, ta...”
Hắn thực sự hận không thể một đấm đánh chết tên tiểu súc sinh trước mặt, nhưng lý trí lại không cho phép. Không nói đến chuyện không thể nào giết được hoàng tử, chỉ riêng việc đó sẽ là liều mạng. Thế thì cháu gái ông phải làm sao? Trong lòng Hứa Giới giậm chân thầm mắng—sớm biết tên Sở vương này cứ quấn lấy cháu gái, thế nào cũng xảy ra chuyện!
“Đại dượng!” Ân Thiếu Hạo mắt sáng rực, mừng đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, nắm chặt lấy tay ông:“Tốt quá! Thật tốt quá!!”
Hắn gần như muốn cười phá lên. Không phải muội muội! Nàng khẳng định không phải muội muội của mình! Thái độ của Hứa Giới đã chứng minh Trưởng Tôn Hi chẳng có chút huyết thống nào với hắn. Mọi thứ trước kia đều là phụ hoàng cố ý gạt hắn!
“Tốt?!” Hứa Giới còn chưa hiểu gì, giận dữ quát:“Tốt cái gì?! Ngươi hại Linh tê thành ra như vậy!”
“Kỳ thật cũng không đến mức không xong.” Ân Thiếu Hạo liều mạng áp chế nụ cười hớn hở trong mắt, nhưng ánh nhìn vẫn như muốn phát sáng, lấp lánh vui mừng. Hắn vội nói tiếp, giọng giả bộ nghiêm túc:“Khi đó bổn vương bị thương, hành động không tiện, chỉ là cùng nàng ấp ấp ôm ôm, thân mật một chút thôi, chưa tới bước cuối cùng...”
Nói như vậy là để sau này lỡ Hứa Giới đi đối chất với Trưởng Tôn Hi, nàng cũng khó lòng phủ nhận chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn tránh bị vạch trần lời nói dối.
Ấp ấp ôm ôm là thật, nàng không thể chối được.
Hứa Giới nghe xong, tức đến run người:“Khác cái gì?! Cháu gái ta vốn là hoàng hoa khuê nữ trong sạch, bị ngươi sờ sờ nắm nắm như thế, còn gọi là trong sạch sao? Hay nhất định phải không còn thân nữ mới tính mất trong sạch?!”
Mặt ông đỏ bừng vì giận:“Ngươi có ý gì? Chiếm được tiện nghi rồi còn không định nhận?!”
“Nhận, nhận chứ.” Ân Thiếu Hạo lập tức cười rạng rỡ:“Khẳng định nhận!”
Hứa Giới tức đến mức phổi như muốn nổ tung. Thấy hắn mặt mày hớn hở còn khiến ông bực bội hơn:“Ngươi vui cái gì?! Có phải ngươi tính sẵn rồi, chiếm được Linh tê liền vui sướng? Ngươi...”
Ông tức đến gan đau, nghiến răng mắng:“Linh Tê rốt cuộc làm sai chuyện gì mà gặp phải ngươi... ngươi thứ cầm...”
Ân Thiếu Hạo biết ông định mắng mình là cầm thú, nhưng không để ý, trong lòng vẫn vui như mở hội.
Hắn cố nén cười, giọng điệu nghiêm trang tiếp tục nói:“Đại dượng bớt giận đã. Bổn vương không phải nói sẽ chịu trách nhiệm sao? Đúng rồi, ngươi quên à, hiện tại Linh Tê là cháu gái của Phụng Quốc phu nhân, thân phận cũng đã khác rồi. Chúng ta thương lượng ra một cách ổn thỏa, cùng cầu xin phụ hoàng, để người ban nàng cho bổn vương làm vương phi chẳng phải được sao?”
Hứa Giới thoáng sửng sốt, im lặng cân nhắc.
Nếu phải nói thật, thì Sở vương tuyệt không phải lương phối gì.
Cho dù Hứa Tường và Hoắc Như Ngọc đã ch•ết, nhưng hắn trời sinh phong lưu, trong phủ thê thiếp mỹ nhân đầy dẫy. Linh Tê dù có gả làm vương phi cũng e là khó sống yên ổn. Huống chi Sở vương hiện tại si mê cháu gái ông vì nàng trẻ trung xinh đẹp, chờ đến khi nàng già đi hoặc hắn chán ngán, chỉ sợ cũng tùy tay vứt bỏ thôi.
Nhưng... thanh danh trong sạch của cháu gái đã hủy trong tay hắn.
Nếu gả cho người khác, không nói Sở vương có chịu buông tay hay không, chỉ cần lời đồn truyền ra, Linh Tê ở nhà chồng cũng đừng mong ngẩng đầu làm người, chẳng phải ép ch•ết nàng sao?
Chỉ còn cách gả cho hắn mới là con đường duy nhất có thể đi.
Hứa Giới cắn răng, nhưng giọng vẫn mang chút do dự:“Điện hạ... nhưng ngươi cảm thấy Hoàng thượng bên kia sẽ đồng ý sao? Ta chỉ lo...”
Phụ tử cùng tranh một nữ nhân—nói ra thật sự xấu hổ vô cùng.
Nói đến đây, sắc mặt hưng phấn của Ân Thiếu Hạo cũng thoáng lạnh đi vài phần.
Mọi người đều là nam nhân, quyến luyến của phụ hoàng đối với Trưởng Tôn Hi không khó nhìn ra. Nhưng lạ ở chỗ, trước đây phụ hoàng cố tình lừa gạt mình, khiến mình tin rằng Trưởng Tôn Hi là muội muội khác cha, giờ thế nào lại chịu buông tay? Trong khoảng thời gian ở hành cung, phụ hoàng rõ ràng cố ý đẩy Trưởng Tôn Hi cho mình.
Nói cách khác, ông ấy nhất định lo lắng mình sẽ làm trò gì đó.
Chẳng lẽ phụ hoàng già rồi, không còn được như trước, nên tính toán “thưởng” nàng cho mình? Chuyện này tạm thời vẫn khó hiểu.
Lại còn có chỗ càng nghĩ càng thấy lạ.
Tuy hiện tại thông qua Hứa giới đã xác nhận Trưởng Tôn Hi không phải muội muội, nhưng... lúc trước bức họa thân mẫu Tố phi kia rõ ràng rất giống Trưởng Tôn Hi. Dù bức họa có thể vẽ giả, ký ức của mình lại không thể giả. Lần đầu tiên nhìn thấy Trưởng Tôn Hi khóc, bản thân không tự chủ được đã nhớ đến mẫu thân, nhớ đến gương mặt quen thuộc như từng gặp.
Chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ hoàng đế không chiếm được người trong lòng là Hứa thị, liền tìm một kẻ thay thế? Mẫu thân mình, cùng Trưởng Tôn Hi chỉ là có vài phần giống nhau mà thôi?
Đúng rồi, như vậy nghe ra lại càng thông suốt.
Nhưng trên đời này, ai lại cam lòng làm kẻ thay thế của người khác? Ân Thiếu Hạo càng nghĩ càng thấy trong lòng chua chát, cảm thấy mẫu thân mình thật không đáng.
Đột nhiên linh quang chợt lóe.
Nếu mình và Trưởng Tôn Hi không có huyết thống quan hệ, mẫu thân cũng không phải Hứa thị kia, vậy có phải còn có một “thân thế” khác? Dưỡng mẫu Hoắc quý phi tuổi không khớp, dung mạo cũng không giống. Tuy xưng là sủng phi, nhưng trên thực tế chỉ chưởng quản lục cung, cũng chẳng được ân sủng đặc biệt gì. Hiện giờ vì âm mưu với Hoắc Như Ngọc mà phụ hoàng buộc nàng cáo ốm, ngay cả quyền chưởng lục cung cũng giao tạm cho Doãn tần.
Điều này hoàn toàn không giống đãi ngộ của một người được phụ hoàng khuynh mộ.
Muốn nói thật sự được thịnh sủng, Hoàng quý phi kia... bất luận tuổi tác hay ân sủng, ngược lại càng giống hơn. Hơn nữa Hoàng quý phi luôn thần bí, ngay cả hắn làm hoàng tử cũng chưa từng thấy mặt mũi thật! Nghĩ đến đây càng kinh hãi: chẳng lẽ dưới lớp tiêu sa kia, lại ẩn giấu một gương mặt giống Trưởng Tôn Hi?
Nếu có cơ hội, thật muốn nhìn thử gương mặt thật của Hoàng quý phi một lần.
Đúng rồi, phụ hoàng vẫn không kiêng kỵ Trưởng Tôn Hi qua lại với Giang Lăng Vương, có phải vì bọn họ vốn là tỷ đệ? Trước kia hóa ra là tự mình hiểu lầm.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
“Sở vương điện hạ?” Hứa Giới gọi.
Ân Thiếu Hạo thu lại tâm tư, “Ừm, chúng ta vừa nói đến đâu rồi?”
Hứa Giới nhíu mày, hỏi: “Hoàng thượng bên kia rốt cuộc có chịu thả người không? Ngươi có nắm chắc không?”
“À.” Ân Thiếu Hạo ép xuống sóng gió trong lòng, định thần lại, nói: “Hẳn là không thành vấn đề.” Rồi kể lại thái độ của hoàng đế trước đây, “Có lẽ phụ hoàng gần đây tuổi già, nghĩ thông suốt, không muốn trì hoãn Linh Tê nữa. Nếu không, sao lại để Linh Tê ở lại chăm sóc bổn vương trong Thú Liệp Đại? Nam nữ đơn độc ở chung, chẳng lẽ phụ hoàng không biết sẽ khiến người khác hiểu lầm sao?”
“Thật chứ?!” Trong lòng Hứa Giới cũng dao động không yên.
Khó trách ngày ấy trong Thú Liệp Đại hội, Linh Tê vẫn ở hành cung chăm sóc Sở vương, thì ra là vậy.Muốn nói Sở vương không phải phu quân cháu gái mình, hoàng đế lại càng không phải! Không nói tuổi tác hoàng đế đủ làm tổ phụ nàng, cũng không kể đến hậu cung phi tần đông đảo, con cháu đầy đàn, chỉ riêng mấy năm gần đây tướng mạo đã già đi rất nhanh, đủ thấy thân thể không tốt. Hoàng đế triều ta xưa nay ít người sống thọ, vạn nhất Linh Tê vừa vào cung làm phi đã gặp lúc hoàng đế băng hà, chẳng phải sẽ thủ tiết cả đời? Đời ấy thê lương nhường nào!
Còn về Sở vương bên này, nồi cơm nấu đến nửa chừng rồi thì còn định xử lý sao? Hoàng đế biết rõ cũng sẽ không cản trở.
Không có nam nhân nào lại muốn dùng “hàng cũ”.
Có lẽ hoàng đế thật sự muốn buông tay? Đúng như Sở vương đoán, thái độ của hoàng đế đã nói lên tất cả.
Cẩn thận nghĩ lại, nếu Linh Tê thật sự có thể làm chính phi của Sở vương, vẫn còn hơn bị hoàng đế ép buộc. Mặc dù Sở vương tính tình phong lưu, chỉ cần nàng sinh được một đứa con, nửa đời sau cũng có chỗ dựa. Đến lúc đó chỉ cần Chiêu Hoài Thái tử thuận lợi đăng cơ làm tân đế, Linh Tê chẳng phải là biểu muội của Hoàng hậu nương nương sao?
Có mình và Quỳnh Hoa che chở, dù Sở vương có lạnh nhạt, cũng chắc chắn sẽ không dám làm nàng thiệt thòi.
Hứa Giới cuối cùng cũng tự thuyết phục, miễn cưỡng chấp nhận tương lai gả cháu gái cho vị cháu rể này. Nhưng trong lòng vẫn còn canh cánh, giờ phút này chỉ nghe Sở vương nói vậy, ai biết thật giả thế nào? Chuyện này vẫn phải tự đi hỏi rõ cháu gái mới được.
Vì thế ứng phó Sở vương mấy câu cho qua chuyện, rồi tiễn hắn đi.
Đám người đi xa, hắn cũng gọi ngựa chuẩn bị sang Đông Cung một chuyến. Nào ngờ vừa cưỡi ngựa chưa ra khỏi cửa, đã có gia nô Hứa gia chạy đến truyền lời: “Phò mã gia, lão thái gia gọi ngài trở về một chuyến.”
Hứa Giới đành quay lại phủ Phụ Quốc công.
Cha mẹ ông đã mất sớm, nay Phụ Quốc công chính là anh ruột cùng cha khác mẹ. Hứa Giới vốn là con vợ kế, thêm việc làm phò mã nên vẫn không ở trong phủ lâu, tình cảm với mấy vị huynh trưởng cũng khá nhạt.
Vừa bước qua cửa đã nghe Phụ Quốc công giận dữ mắng:
“Toàn bộ mặt mũi Hứa gia đều bị ném sạch rồi!!”
Hứa Giới cúi đầu, không phải sợ người anh trưởng con vợ cả này, mà là vì vụ tai tiếng của Phần Quốc trưởng công chúa khiến hắn hổ thẹn, không còn mặt mũi.
Phụ Quốc công chỉ tay ra ngoài, giận dữ nói: “Hiện giờ khắp trà lâu tửu quán trong kinh thành đều bàn tán sôi nổi! Đều nói...” Hắn không tiện mắng thẳng Phần Quốc trưởng công chúa, bèn mắng vòng vo: “Đều nói Hứa Tường là con hoang! Là con trai lơ nuôi trong phủ! Ngươi làm chúng ta mất mặt già cũng đành đi. Nhưng còn đám chất nhi chất nữ kia chưa đính hôn, ngươi bảo chúng nó phải làm sao?”
Hứa giới hổ thẹn đáp: “Là ta liên lụy cả nhà.”
Phụ Quốc công tuy trong lòng đầy lửa giận nhưng trước mặt đây là cha của Thái tử phi, đành nén lại, lạnh giọng nói: “Hôm nay gọi ngươi về, là để bàn một việc lớn.”
“Chuyện lớn?” Hứa Giới ngẩng lên, “Xin huynh trưởng chỉ bảo.”
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Trong nội điện Phiếm Tú Cung, Trưởng Tôn Hi bưng một bát cháo nóng, cúi người hầu hạ Giang Lăng Vương từng ngụm từng ngụm uống xong.
Đối với Giang Lăng Vương mà nói, Sở vương rốt cuộc cũng rời đi, vừa khéo — không còn dây dưa, mới là tốt nhất.
Hắn thừa dịp Sở vương không có mặt, liền làm nũng:“Trưởng Tôn tư tịch, ngươi lưu lại bồi ta được không?”
Trưởng Tôn Hi thật sự không cách nào đáp ứng được yêu cầu này.
Chẳng qua không thể nói mình không muốn ở lại Phiếm Tú Cung, lại càng không thể thẳng thắn rằng bản thân cảm thấy Hoàng quý phi có điểm quái dị —— dù sao, Hoàng quý phi rất có khả năng chính là mẫu thân ruột của thân thể này, nói sai một chữ liền không ổn.
Nàng chỉ có thể tìm đại một cái cớ, dịu giọng nói:“Ngươi cũng biết, ta và Vô Ưu công chúa xưa nay không hợp. Trên bãi săn hôm ấy, nàng té gãy tay gãy chân do cưỡi ngựa của ta, chắc chắn ghi hận trong lòng, chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo đổ lên đầu ta. Ta thật không muốn nhìn thấy nàng, lại càng không muốn tự chuốc thêm phiền toái.”
Giang Lăng Vương vội vàng biện bạch: “Việc đó sao có thể trách ngươi? Rõ ràng là Đại cô mẫu sai, bà ta muốn hại ngươi, kết quả hại sai người. Vô Ưu muốn trách, cũng nên trách Đại cô mẫu, đâu liên quan gì đến ngươi chứ?”
Trưởng Tôn Hi nghe vậy chỉ cười khổ, lắc đầu nhẹ giọng nói:“Điện hạ, ngươi cảm thấy Vô Ưu công chúa là người biết phân rõ phải trái sao?”
Giang Lăng Vương lập tức á khẩu không trả lời được.
Ngay khi ấy, Phạn Âm ngoài cửa vọng vào tiếng thông báo: “Trưởng Tôn tư tịch...”
Tiếng cười lạnh sắc bén theo sau bức rèm che vang lên lanh lảnh:“Ta thì chỗ nào là không nói lý?”
Người tới chính là Vô Ưu công chúa. Lúc này, tay và chân nàng vẫn chưa khỏi hẳn, phải có cung nữ nâng kiệu khiêng vào. Trên mặt còn hằn vết bầm xanh tím bằng bàn tay, thoạt nhìn dữ tợn.
Nàng híp mắt trừng Trưởng Tôn Hi, giọng đầy căm hận:“Tiện tì! Ngươi thật to gan, dám hãm hại bản công chúa!”
Trưởng Tôn Hi thoạt tiên hơi sững người, nhưng rồi lại thầm thấy buồn cười: Giang Lăng Vương bên người thật đúng là không có ai lanh trí, Vô Ưu công chúa muốn đến mà chẳng ai báo trước một tiếng?
Nàng liếc quanh một vòng, cũng khó trách Giang Lăng Vương thường nói mình cô độc, mẹ đẻ không thân, bên cạnh lại chẳng có lấy một tri kỷ cung nhân. Đúng thật là đáng thương.
Còn chuyện vừa nãy vô tình chọc giận Vô Ưu công chúa? Kệ đi — nàng vốn đã muốn gi•ết mình rồi, thêm mấy lời cũng chẳng sao.
Giang Lăng Vương vốn đang yếu ớt dựa trên giường, thấy Vô Ưu công chúa tới gây chuyện, cố gắng chống người dậy, giận dữ nói:“Vô Ưu, đừng vô cớ mắng chửi người. Ngươi…”
Vì quá kích động mà thở hổn hển, hắn nhăn mày, cố đè giọng xuống:“Ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh nghỉ một lát.”
“Nghỉ một lát?!” Vô Ưu công chúa cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như dao đảo qua Trưởng Tôn Hi và Giang Lăng Vương, giọng chua cay:“Theo ta thấy, các ngươi trai đơn gái chiếc cùng ở một phòng, chắc là đang làm chuyện dơ bẩn gì chứ gì?”
“Ngươi nói bậy!” Giang Lăng Vương tức đến mức muốn nhảy xuống giường, nhưng thân mình mềm nhũn, ngược lại té trở lại.
“Điện hạ, đừng cậy mạnh.” Trưởng Tôn Hi vội đỡ hắn nằm ngay ngắn, dịu giọng dỗ dành. Sau đó mới xoay người, bình tĩnh nhìn Vô Ưu công chúa nói: “Công chúa điện hạ, lời vô lễ chớ nói. Giang Lăng Vương là huynh trưởng của ngươi, ngươi sao có thể tùy tiện vu báng như vậy? Làm muội muội, cũng nên giữ kính trọng tối thiểu, đây mới là lễ nghĩa hoàng thất.”
Vô Ưu công chúa bị nàng chặn họng, nhất thời tức đến đỏ mặt, gần như nghẹn lời: “Ngươi tính là thứ gì mà dám dạy dỗ bản công chúa?!”
Trưởng Tôn Hi chỉ mỉm cười, giọng điệu vẫn nhã nhặn: “Nô tỳ không dám dạy dỗ, chỉ là nói theo lẽ thường mà thôi.”
“Câm miệng!” Vô Ưu công chúa tức đến chửi bậy: “Ta thấy hai ngươi đúng là thông đồng làm bậy, không chừng lát nữa còn lăn lên giường cùng nhau. Hừ, cũng không ngẫm xem cửu hoàng huynh thân mình yếu thế kia, nếu bị ngươi ép hỏng luôn thì sao?”
Trưởng Tôn Hi nghe vậy liền cắt lời, giọng lạnh đi: “Nếu thật như vậy, công chúa điện hạ đường đường là một khuê nữ thanh bạch, lại càng nên tránh đi mới phải, chứ không phải hăm hở chạy tới đây. Sao nào? Công chúa muốn nán lại nhìn cho rõ? Hay muốn… học hỏi kinh nghiệm?”
Nói đến đây, đáy mắt nàng lướt qua một tia lạnh lẽo: “Bằng không, chính là công chúa điện hạ hồ ngôn loạn ngữ.”
“Ngươi… tiện tì!” Vô Ưu công chúa giận đến suýt hộc máu, nhìn gương mặt Trưởng Tôn Hi nhàn nhạt đắc ý, càng hận không thể xé nát!
Nàng giương nanh múa vuốt, định nhào lên chộp đối phương. Ai ngờ động tác quá mạnh, thân thể mất cân bằng, “Bộp!” một tiếng rơi thẳng từ kiệu xuống đất.
Vô Ưu công chúa đau quá hét lên thảm thiết: “A! Chân của ta…”
Đám cung nhân hoảng hốt nhào tới định đỡ nàng dậy, nhưng nàng lại kêu như heo bị chọc tiết: “Đau! Đau chết mất! Cút hết cho ta! Đừng chạm vào ta… Ô ô ô…”
Khóc lóc, mắng chửi, tiếng kêu thê thảm khiến trong điện một trận gà bay chó sủa.
Trưởng Tôn Hi chỉ cúi mắt, đáy mắt thoáng xẹt qua một tia cười lạnh.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương