Hàn đại gia nhìn thấy mình buông lời hung ác, gã này vẫn chưa đi, ngược lại vẫn còn mặt mày kinh ngạc.
“Chẳng lẽ hắn bị nắm đ.ấ.m của mình dọa sợ.” Hàn đại gia nhỏ giọng hỏi Lưu đại thẩm.
“Ta thấy đầu óc gã này có chút vấn đề, lát nữa có nổi điên không!” Lưu đại thẩm nhỏ giọng nói.
Hàn đại gia vừa nghe, nếu gã này nổi điên, người nhà hắn chạy đến tìm mình thì sao!
Hàn đại gia chớp mắt: “Lưu đại thẩm, ta còn có việc, ta đi trước!”
Nói xong, Hàn đại gia hai chân trực tiếp chuồn!
“Chết tiệt, lão già này chuồn cũng nhanh thật, ta cũng chuồn!” Lưu đại thẩm cũng trực tiếp bỏ chạy.
Chờ đến khi hai người kia đều chạy rồi, Mạn Đà La Vương đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình lại có yêu lực.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Bận quá bạn có thể nghe truyện ở YT: Mèo Ghiền Truyện nhé ạ

“Yêu lực của ta lại khôi phục rồi!”
Mạn Đà La Vương nắm đôi tay vô cùng hữu lực của mình, cảm nhận yêu lực trong cơ thể đang tùy ý lưu động, cảm giác này thật tuyệt.
“Hừ, coi như hai người các ngươi may mắn, đợi lát nữa tìm được bảo vật ta sẽ tìm các ngươi tính sổ.” Mạn Đà La Vương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
“Không sai, khí tức của chúng nó ở trong viện này.”
Ánh mắt Mạn Đà La Vương phảng phất như xuyên qua sân, thấy Triệu Tiểu Bắc đang trồng hoa bên trong.
Hoa trong tay hắn chính là hai thuộc hạ của hắn.
“Lại dám đem thuộc hạ của ta làm hoa trồng ngoài ruộng.” Mạn Đà La Vương vô cùng phẫn nộ.
Nhưng hắn không vội động thủ, bởi vì hắn phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu được khí tức của Triệu Tiểu Bắc.
Nhưng Triệu Tiểu Bắc này chỉ là một phàm nhân.
“Chẳng lẽ bảo vật kia ở trong tay hắn!”
Mạn Đà La Vương lập tức kích động vô cùng, bảo vật này nhất định là cấp bậc Tiên Khí.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nếu mình có thể có được, nhất định sẽ đột phá đến Yêu Đế, thậm chí có khả năng phi thăng Yêu giới!
Nhưng Mạn Đà La Vương là một trong chín đại Yêu Vương của Yêu tộc, trí tuệ phi phàm. Hắn biết hai thuộc hạ của mình vô duyên vô cớ mà chết, chắc chắn có liên quan đến bảo vật kia.
Mình phải cẩn thận một chút, không thể để người khác phát hiện.
Vì thế Mạn Đà La Vương không trực tiếp đi vào, mà trên người hồng quang chợt lóe, Mạn Đà La Vương biến mất không thấy, xuất hiện một cây hoa mạn đà la màu đỏ khổng lồ.
Cây hoa mạn đà la này cao khoảng một người, dưới đóa hoa màu đỏ là từng cây dây leo to như cánh tay.
Đây là bản thể của Mạn Đà La Vương!
Mạn Đà La Vương khống chế bản thể, dây leo dưới hoa mạn đà la như râu bạch tuộc, bắt đầu từ khe cửa, khe đá từ từ lẻn vào.
Mà Triệu Tiểu Bắc và họ thì đang nghiêm túc trồng hoa, căn bản không biết có một Yêu Vương đang như hổ rình mồi nhìn họ.
“Khặc khặc, ha ha, bảo bối sắp là của ta rồi!”
Mạn Đà La Vương kích động vô cùng, hắn khống chế dây leo cẩn thận đi từ dưới đất. Đi dưới đất mà không đi trên mặt đất là để không bị phát hiện.
Dây leo từ từ tiếp cận Triệu Tiểu Bắc, mà Triệu Tiểu Bắc và họ lại không có chút phản ứng nào.
“Chết tiệt, hai cây hoa này cũng quá lớn, ta phải đào một cái hố to, nếu không không trồng xuống được.” Triệu Tiểu Bắc cầm lấy cái cuốc, bổ một nhát xuống đất.
Một nhát này bổ xuống, đất lập tức bị xới lên, một cái hố xuất hiện.
Nhưng trong đất sao lại xuất hiện một cây dây leo màu xanh lục.
Dây leo màu xanh lục này chính là dây leo của Mạn Đà La Vương, hắn vừa mới định truyền dây leo từ dưới đất lên.
Cái cuốc của Triệu Tiểu Bắc liền lập tức bổ xuống, trực tiếp chặt đứt dây leo của Mạn Đà La Vương.
Mạn Đà La Vương giờ phút này đau đớn vô cùng, mỗi một cây dây leo đều là một bộ phận của cơ thể hắn.
Bây giờ bị chặt đứt một bộ phận, đau đến mức nào!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện