Một bữa cơm ăn xong, Hàn Linh Nhi và đám người lại thu hoạch được rất nhiều. Từng người nhắm mắt lại, thưởng thức tất cả những gì vừa trải qua.
Triệu Tiểu Bắc nhìn mấy người lại có vẻ vô cùng kích động, sợ mấy người này lại quỳ xuống cảm tạ, liền mở miệng trước.
"Được rồi, bây giờ cơm cũng đã ăn, trời cũng không còn sớm, các ngươi về sớm đi, để không làm hỏng việc!"
"Vâng, tiền bối!"
Bốn người Hàn Linh Nhi gật đầu, tiền bối bảo họ đi, họ phải đi.
Ra khỏi cổng tiểu viện, Lạnh Lẽo mở miệng.
"Thần nữ đại nhân, tiền bối vội vàng bảo chúng ta đi như vậy, lại còn nói làm hỏng việc, chẳng lẽ có chuyện gì lớn sắp xảy ra?"
Lạnh Lẽo vừa mở miệng, Long Nghịch Thiên và Kim Hãn hai người cũng sôi nổi nhìn về phía Hàn Linh Nhi.
Tiền bối chắc chắn sẽ không tùy tiện nói gì, tiền bối nói làm hỏng việc, rốt cuộc là làm hỏng việc gì?
Hàn Linh Nhi lắc đầu: "Ta cũng không biết, nhưng nếu tiền bối đã nói, vậy thì nhất định có chuyện lớn sắp xảy ra. Chúng ta trở về chuẩn bị thật tốt, để lần này không xảy ra sai lầm gì nữa."
"Thần nữ đại nhân nói rất đúng, lần này chúng ta dù thế nào cũng không thể làm tiền bối lại thất vọng nữa." Kim Hãn trịnh trọng gật đầu.
Bốn người tâm sự nặng nề trở về tông môn của mình.
Họ vừa về đến tông môn, liền lập tức mở ra tông môn đại trận, hơn nữa còn cấm đệ tử không được tùy ý ra ngoài.
Một bộ dạng như có đại địch sắp đến, điều này làm cho những người khác trong tông môn đều nghị luận sôi nổi.
Nhưng đây là lệnh của lão tổ tông, tuy rằng họ trong lòng có một ít nghi hoặc và bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì.
Trong tiểu viện, Triệu Tiểu Bắc thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng tiễn được mấy người này đi."
Sở Mặc Vũ nhìn vẻ mặt không tình nguyện của sư tôn, trong lòng cũng cười thầm.
Đó đều là Tán Tiên lục kiếp, bình thường người khác muốn gặp cũng không gặp được, sư tôn của mình lại trực tiếp đuổi họ đi.
Chỉ sợ toàn bộ Linh Võ Đại Lục cũng chỉ có sư tôn của mình mới có thể làm được như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lúc này, Sở Mặc Vũ trong lòng không khỏi có một loại kiêu ngạo, đây là sư tôn của ta!
Triệu Tiểu Bắc đi đến trước cửa chuẩn bị đóng cổng tiểu viện, đột nhiên phát hiện trước cửa viện lại mọc lên hai cây hoa.
Hai cây hoa này có những đóa hoa vô cùng đẹp.
"Ủa, hai đóa hoa này mọc ở trước cửa nhà ta từ khi nào vậy, sao ta không biết nhỉ. Nhưng đẹp như vậy, không bằng đem chúng nó trồng vào trong sân!"
"Chíp chíp chíp!!"
Lúc này, tiểu hồ ly và Sở Mặc Vũ cũng chạy tới.
Khi tiểu hồ ly nhìn thấy hai cây hoa ăn thịt người này, thân thể nhỏ bé run lên, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi rất giống người, một cái nhảy vọt vào lòng Triệu Tiểu Bắc.
Nó nhớ rõ khí tức này, lúc trước đến Thanh Khâu Sơn của họ liền có hai khí tức này.
Chúng nó mạnh mẽ, vô cùng rõ ràng.
Sao chúng nó lại chạy đến đây, chẳng lẽ chúng nó biết ta ở đây!
Tiểu hồ ly giờ phút này trong lòng vô cùng sợ hãi, nó trốn trong lòng Triệu Tiểu Bắc đến đầu cũng không dám ló ra.
Triệu Tiểu Bắc nhìn tiểu hồ ly đột nhiên chạy vào lòng mình, cũng là nghi hoặc khó hiểu.
Sờ sờ đầu tiểu hồ ly: "Ngươi làm sao vậy, chẳng qua chỉ là hai đóa hoa, sao ngươi lại sợ hãi lên thế."
"Chíp chíp chíp!"
Tiểu hồ ly trong lòng Triệu Tiểu Bắc kêu loạn lên, phảng phất như đang nói chúng nó đáng sợ đến mức nào.
Nhìn tiểu hồ ly trong lòng mình kêu loạn, Triệu Tiểu Bắc còn tưởng rằng nó bị mình nói đến xấu hổ.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Bận quá bạn có thể nghe truyện ở YT: Mèo Ghiền Truyện nhé ạ
"Không nói nữa, không nói nữa, chúng ta đem hai đóa hoa này trồng vào trong sân."
"Vâng, sư phụ!"
Sở Mặc Vũ hưng phấn đi lấy cái xẻng, nàng cũng cảm thấy hai đóa hoa này khá đẹp, nếu trồng trong viện, nhất định sẽ làm cho trong viện thêm sắc không ít.
Triệu Tiểu Bắc nhìn mấy người lại có vẻ vô cùng kích động, sợ mấy người này lại quỳ xuống cảm tạ, liền mở miệng trước.
"Được rồi, bây giờ cơm cũng đã ăn, trời cũng không còn sớm, các ngươi về sớm đi, để không làm hỏng việc!"
"Vâng, tiền bối!"
Bốn người Hàn Linh Nhi gật đầu, tiền bối bảo họ đi, họ phải đi.
Ra khỏi cổng tiểu viện, Lạnh Lẽo mở miệng.
"Thần nữ đại nhân, tiền bối vội vàng bảo chúng ta đi như vậy, lại còn nói làm hỏng việc, chẳng lẽ có chuyện gì lớn sắp xảy ra?"
Lạnh Lẽo vừa mở miệng, Long Nghịch Thiên và Kim Hãn hai người cũng sôi nổi nhìn về phía Hàn Linh Nhi.
Tiền bối chắc chắn sẽ không tùy tiện nói gì, tiền bối nói làm hỏng việc, rốt cuộc là làm hỏng việc gì?
Hàn Linh Nhi lắc đầu: "Ta cũng không biết, nhưng nếu tiền bối đã nói, vậy thì nhất định có chuyện lớn sắp xảy ra. Chúng ta trở về chuẩn bị thật tốt, để lần này không xảy ra sai lầm gì nữa."
"Thần nữ đại nhân nói rất đúng, lần này chúng ta dù thế nào cũng không thể làm tiền bối lại thất vọng nữa." Kim Hãn trịnh trọng gật đầu.
Bốn người tâm sự nặng nề trở về tông môn của mình.
Họ vừa về đến tông môn, liền lập tức mở ra tông môn đại trận, hơn nữa còn cấm đệ tử không được tùy ý ra ngoài.
Một bộ dạng như có đại địch sắp đến, điều này làm cho những người khác trong tông môn đều nghị luận sôi nổi.
Nhưng đây là lệnh của lão tổ tông, tuy rằng họ trong lòng có một ít nghi hoặc và bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì.
Trong tiểu viện, Triệu Tiểu Bắc thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng tiễn được mấy người này đi."
Sở Mặc Vũ nhìn vẻ mặt không tình nguyện của sư tôn, trong lòng cũng cười thầm.
Đó đều là Tán Tiên lục kiếp, bình thường người khác muốn gặp cũng không gặp được, sư tôn của mình lại trực tiếp đuổi họ đi.
Chỉ sợ toàn bộ Linh Võ Đại Lục cũng chỉ có sư tôn của mình mới có thể làm được như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lúc này, Sở Mặc Vũ trong lòng không khỏi có một loại kiêu ngạo, đây là sư tôn của ta!
Triệu Tiểu Bắc đi đến trước cửa chuẩn bị đóng cổng tiểu viện, đột nhiên phát hiện trước cửa viện lại mọc lên hai cây hoa.
Hai cây hoa này có những đóa hoa vô cùng đẹp.
"Ủa, hai đóa hoa này mọc ở trước cửa nhà ta từ khi nào vậy, sao ta không biết nhỉ. Nhưng đẹp như vậy, không bằng đem chúng nó trồng vào trong sân!"
"Chíp chíp chíp!!"
Lúc này, tiểu hồ ly và Sở Mặc Vũ cũng chạy tới.
Khi tiểu hồ ly nhìn thấy hai cây hoa ăn thịt người này, thân thể nhỏ bé run lên, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi rất giống người, một cái nhảy vọt vào lòng Triệu Tiểu Bắc.
Nó nhớ rõ khí tức này, lúc trước đến Thanh Khâu Sơn của họ liền có hai khí tức này.
Chúng nó mạnh mẽ, vô cùng rõ ràng.
Sao chúng nó lại chạy đến đây, chẳng lẽ chúng nó biết ta ở đây!
Tiểu hồ ly giờ phút này trong lòng vô cùng sợ hãi, nó trốn trong lòng Triệu Tiểu Bắc đến đầu cũng không dám ló ra.
Triệu Tiểu Bắc nhìn tiểu hồ ly đột nhiên chạy vào lòng mình, cũng là nghi hoặc khó hiểu.
Sờ sờ đầu tiểu hồ ly: "Ngươi làm sao vậy, chẳng qua chỉ là hai đóa hoa, sao ngươi lại sợ hãi lên thế."
"Chíp chíp chíp!"
Tiểu hồ ly trong lòng Triệu Tiểu Bắc kêu loạn lên, phảng phất như đang nói chúng nó đáng sợ đến mức nào.
Nhìn tiểu hồ ly trong lòng mình kêu loạn, Triệu Tiểu Bắc còn tưởng rằng nó bị mình nói đến xấu hổ.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Bận quá bạn có thể nghe truyện ở YT: Mèo Ghiền Truyện nhé ạ
"Không nói nữa, không nói nữa, chúng ta đem hai đóa hoa này trồng vào trong sân."
"Vâng, sư phụ!"
Sở Mặc Vũ hưng phấn đi lấy cái xẻng, nàng cũng cảm thấy hai đóa hoa này khá đẹp, nếu trồng trong viện, nhất định sẽ làm cho trong viện thêm sắc không ít.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương