Hồng Hắc Nhị Sát này là đại yêu thống lĩnh một phương ở Vạn Yêu Sơn Mạch, cứ khoảng một ngàn năm lại dẫn yêu thú tấn công đại lục Tây Châu.
Long Nghịch Thiên và ba người đã giao thủ với Hồng Hắc Nhị Sát không ít lần, mỗi lần đều là nhân loại dựa vào bảo vật mới có thể miễn cưỡng chiến thắng.
Nhưng hiện tại, hai đại yêu này chỉ còn lại bản thể ở đây, mà yêu hồn thì đã hoàn toàn biến mất không thấy!
“Chẳng lẽ trận chiến vừa rồi ở đây chính là do họ hai người, họ hai người vì đắc tội với Triệu tiền bối mà bị trực tiếp tru sát!” Trong giọng nói của Long Nghịch Thiên đều mang theo sự run rẩy.
Ba người khác không khỏi gật đầu, hiện tại cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích thông!
Giờ phút này, bốn người trong lòng lại một lần nữa nâng cao thực lực của Triệu Tiểu Bắc lên một tầm cao mới!
“Thần nữ đại nhân, còn xin ngài dẫn chúng tôi vào!”
Long Nghịch Thiên, Lạnh Lẽo và Kim Hãn ba người không dám gõ cửa.
Họ trong lòng sợ hãi, vì lần trước họ đã đắc tội với Triệu tiền bối. Triệu tiền bối đã cho họ lợi ích, họ lại giả vờ ngớ ngẩn, cho nên họ vẫn không biết thái độ của Triệu tiền bối đối với họ rốt cuộc là như thế nào.
Ba người sợ hãi vô cùng đứng ngoài cửa, căng thẳng vô cùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó.
Hàn Linh Nhi cũng hơi bình tĩnh lại một chút, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa.
“Sớm như vậy, là ai thế?”
Triệu Tiểu Bắc còn đang ăn sáng, nghi hoặc khó hiểu, đang chuẩn bị đứng dậy.
“Sư tôn, để con!”
Lúc này, Sở Mặc Vũ lập tức đứng dậy, đi đến mở cửa!
Triệu Tiểu Bắc liền không động, ngồi yên tại chỗ, trong lòng cũng khoan khoái nghĩ, thu được một đồ đệ cũng rất không tồi.
Ít nhất sau này những việc vặt chạy chân như thế này đã có người làm!
Cửa viện mở ra, một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mặt bốn người.
Hàn Linh Nhi và bốn người trong nháy mắt căng thẳng vô cùng nhìn Sở Mặc Vũ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Các vị tìm ai?”
Sở Mặc Vũ nhìn bốn người ở cửa, đặc biệt là khí tức của ba người Long Nghịch Thiên làm nàng kinh ngạc vô cùng.
Đây là khí tức của Tán Tiên, hơn nữa thực lực còn không thấp. Nàng cũng chỉ cảm nhận được khí tức này trên người những thái thượng trưởng lão của Tứ Dục Tông.
Hàn Linh Nhi và bốn người tuy trong lòng tò mò người phụ nữ này là ai, nhưng ở ngoài cửa sân của Triệu Tiểu Bắc, họ cũng không dám làm càn.
“Chúng tôi tìm Triệu tiền bối!” Hàn Linh Nhi cúi người nói.
Trong sân, Triệu Tiểu Bắc cũng nghe thấy giọng của Hàn Linh Nhi.
“Là Hàn cô nương à, mau vào, mau vào!”
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.
Triệu Tiểu Bắc đối với Hàn Linh Nhi có ấn tượng đặc biệt tốt, dù sao Hàn cô nương cũng là người tu tiên.
Mình một phàm nhân nhỏ bé có thể có quan hệ với người tu tiên, dù không thể tu luyện, hít thở một chút tiên khí trên người họ, nói không chừng còn có thể sống lâu trăm tuổi.
Sở Mặc Vũ thấy sư tôn nhà mình đã gọi, nàng cũng liền chủ động tránh đường!
Triệu Tiểu Bắc nhìn Long Nghịch Thiên, Lạnh Lẽo và Kim Hãn sau lưng Hàn Linh Nhi, mày không khỏi nhíu chặt!
Ba người này đến đây làm gì!
Đối với ba người Long Nghịch Thiên, Triệu Tiểu Bắc không có ấn tượng tốt gì.
Ba người này còn là người tu tiên, đến một bức thư pháp cũng không bán nổi. Làm mình vui mừng một hồi, toàn lãng phí tình cảm và thời gian!
“Các ngươi sao lại đến đây?” Triệu Tiểu Bắc khó chịu nói.
Long Nghịch Thiên, Lạnh Lẽo và Kim Hãn ba người vốn trong lòng đã vô cùng thấp thỏm, bây giờ lại nghe thấy trong giọng của Triệu tiền bối mang theo một tia bất mãn.
Ba người tức khắc cảm thấy như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trời sụp đất nứt!
“Tiền bối, chúng con sai rồi, không nên lật lọng!”
Long Nghịch Thiên, Lạnh Lẽo và Kim Hãn ba người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đầu gắt gao chống xuống đất không dám ngẩng lên.
Họ thật sự sợ Triệu Tiểu Bắc không vui, một bàn tay liền biến mình thành tro bụi.
Long Nghịch Thiên và ba người đã giao thủ với Hồng Hắc Nhị Sát không ít lần, mỗi lần đều là nhân loại dựa vào bảo vật mới có thể miễn cưỡng chiến thắng.
Nhưng hiện tại, hai đại yêu này chỉ còn lại bản thể ở đây, mà yêu hồn thì đã hoàn toàn biến mất không thấy!
“Chẳng lẽ trận chiến vừa rồi ở đây chính là do họ hai người, họ hai người vì đắc tội với Triệu tiền bối mà bị trực tiếp tru sát!” Trong giọng nói của Long Nghịch Thiên đều mang theo sự run rẩy.
Ba người khác không khỏi gật đầu, hiện tại cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích thông!
Giờ phút này, bốn người trong lòng lại một lần nữa nâng cao thực lực của Triệu Tiểu Bắc lên một tầm cao mới!
“Thần nữ đại nhân, còn xin ngài dẫn chúng tôi vào!”
Long Nghịch Thiên, Lạnh Lẽo và Kim Hãn ba người không dám gõ cửa.
Họ trong lòng sợ hãi, vì lần trước họ đã đắc tội với Triệu tiền bối. Triệu tiền bối đã cho họ lợi ích, họ lại giả vờ ngớ ngẩn, cho nên họ vẫn không biết thái độ của Triệu tiền bối đối với họ rốt cuộc là như thế nào.
Ba người sợ hãi vô cùng đứng ngoài cửa, căng thẳng vô cùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó.
Hàn Linh Nhi cũng hơi bình tĩnh lại một chút, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa.
“Sớm như vậy, là ai thế?”
Triệu Tiểu Bắc còn đang ăn sáng, nghi hoặc khó hiểu, đang chuẩn bị đứng dậy.
“Sư tôn, để con!”
Lúc này, Sở Mặc Vũ lập tức đứng dậy, đi đến mở cửa!
Triệu Tiểu Bắc liền không động, ngồi yên tại chỗ, trong lòng cũng khoan khoái nghĩ, thu được một đồ đệ cũng rất không tồi.
Ít nhất sau này những việc vặt chạy chân như thế này đã có người làm!
Cửa viện mở ra, một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mặt bốn người.
Hàn Linh Nhi và bốn người trong nháy mắt căng thẳng vô cùng nhìn Sở Mặc Vũ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Các vị tìm ai?”
Sở Mặc Vũ nhìn bốn người ở cửa, đặc biệt là khí tức của ba người Long Nghịch Thiên làm nàng kinh ngạc vô cùng.
Đây là khí tức của Tán Tiên, hơn nữa thực lực còn không thấp. Nàng cũng chỉ cảm nhận được khí tức này trên người những thái thượng trưởng lão của Tứ Dục Tông.
Hàn Linh Nhi và bốn người tuy trong lòng tò mò người phụ nữ này là ai, nhưng ở ngoài cửa sân của Triệu Tiểu Bắc, họ cũng không dám làm càn.
“Chúng tôi tìm Triệu tiền bối!” Hàn Linh Nhi cúi người nói.
Trong sân, Triệu Tiểu Bắc cũng nghe thấy giọng của Hàn Linh Nhi.
“Là Hàn cô nương à, mau vào, mau vào!”
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.
Triệu Tiểu Bắc đối với Hàn Linh Nhi có ấn tượng đặc biệt tốt, dù sao Hàn cô nương cũng là người tu tiên.
Mình một phàm nhân nhỏ bé có thể có quan hệ với người tu tiên, dù không thể tu luyện, hít thở một chút tiên khí trên người họ, nói không chừng còn có thể sống lâu trăm tuổi.
Sở Mặc Vũ thấy sư tôn nhà mình đã gọi, nàng cũng liền chủ động tránh đường!
Triệu Tiểu Bắc nhìn Long Nghịch Thiên, Lạnh Lẽo và Kim Hãn sau lưng Hàn Linh Nhi, mày không khỏi nhíu chặt!
Ba người này đến đây làm gì!
Đối với ba người Long Nghịch Thiên, Triệu Tiểu Bắc không có ấn tượng tốt gì.
Ba người này còn là người tu tiên, đến một bức thư pháp cũng không bán nổi. Làm mình vui mừng một hồi, toàn lãng phí tình cảm và thời gian!
“Các ngươi sao lại đến đây?” Triệu Tiểu Bắc khó chịu nói.
Long Nghịch Thiên, Lạnh Lẽo và Kim Hãn ba người vốn trong lòng đã vô cùng thấp thỏm, bây giờ lại nghe thấy trong giọng của Triệu tiền bối mang theo một tia bất mãn.
Ba người tức khắc cảm thấy như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trời sụp đất nứt!
“Tiền bối, chúng con sai rồi, không nên lật lọng!”
Long Nghịch Thiên, Lạnh Lẽo và Kim Hãn ba người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đầu gắt gao chống xuống đất không dám ngẩng lên.
Họ thật sự sợ Triệu Tiểu Bắc không vui, một bàn tay liền biến mình thành tro bụi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương