“Ực!!”
Hàn Linh Nhi đem chút cháo cuối cùng nuốt xuống với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Đang chuẩn bị nói, toàn bộ Tây Châu đang bị ma khí quấy nhiễu, còn xin tiền bối ban cho bảo vật.
Nhưng nghĩ lại, mình không thể phá hỏng thân phận phàm nhân mà Triệu tiền bối đã tạo dựng.
“Tiền bối, một thời gian này chất lượng không khí của chúng con quá kém, đều sắp ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng con, cho nên muốn hỏi tiền bối có phương pháp tốt nào không?”
“Trên đời này cũng có sương mù à!” Triệu Tiểu Bắc kinh ngạc hỏi.
“Sương mù là gì?” Hàn Linh Nhi khó hiểu hỏi.
Triệu Tiểu Bắc nói: “Chính là cái mà cô vừa nói không khí không tốt, ở quê hương ta gọi là sương mù!”
Hóa ra tiền bối gọi ma khí là sương mù.
“Sương mù này không phải là có thể giải quyết tùy tiện, phải tìm được ngọn nguồn mới có thể giải quyết tốt.”
Triệu Tiểu Bắc cũng cảm thấy kỳ quái, không khí ở Linh Võ Đại Lục này cũng coi như rất tốt, sao lại có sương mù.
Chẳng lẽ là do đám người tu tiên kia phóng ra. Nhưng vấn đề sương mù này mình không giải quyết được, chỉ có thể trồng nhiều cây, bảo vệ môi trường.
“Vậy thì cô đem đóa hoa này về đi!”
Triệu Tiểu Bắc đem hoa mạn đà la trong sân đưa cho Hàn Linh Nhi.
Hàn Linh Nhi nhìn đóa hoa mạn đà la này, mặt mày nghi hoặc.
Một chậu hoa này chẳng lẽ có thể giải quyết được vấn đề sương mù sao?
Nhưng, tiền bối đã lên tiếng, nàng đành phải tuân mệnh.
“Được, tiền bối, vậy con về thử một lần!” Hàn Linh Nhi nâng niu đóa hoa mạn đà la, lập tức rời khỏi tiểu viện.
Đóa hoa mạn đà la bị nâng niu kích động la lớn: “Ta không muốn rời khỏi nơi này, không muốn rời khỏi nơi này.”
Nhưng không ai có thể nghe được lời của hắn!
“Ngươi, con kiến nhân loại, cũng dám mang ta ra ngoài, ta sẽ không để yên cho ngươi.”
Mạn Đà La Vương rất khó chịu, trong viện này có tiên dịch, đâu còn nơi nào tốt như vậy!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mặc dù Mạn Đà La Vương vô cùng khó chịu, nhưng hắn đã bị chậu hoa phong ấn, cũng chỉ có thể gào thét vài câu, hơn nữa còn là loại gào thét mà người khác không nghe được.
Tại nơi đóng quân của đại quân Tây Châu, đám người Long Nghịch Thiên nhìn thấy Hàn Linh Nhi trở về, lập tức liền đón lên.
“Thần nữ đại nhân, tiền bối có ban cho bảo vật gì không?”
Mấy người nhìn về phía Triệu Tiểu Bắc đều là ánh mắt khát vọng, hiện tại cũng chỉ có bảo vật mà Triệu tiền bối ban cho mới có thể giải quyết vấn đề.
“Tiền bối, ban cho một chậu hoa.”
Hàn Linh Nhi đem chậu hoa đặt trước mặt mọi người.
“Cái gì, một chậu hoa!”
Mọi người nhìn về phía chậu hoa này, hoàn toàn ngơ ngác.
Một chậu hoa này có thể có tác dụng gì, tiền bối đây là đang làm gì?
“Tiền bối có nói gì không?” Lạnh Lẽo hỏi tiếp.
Hàn Linh Nhi nói: “Tiền bối nói, tất cả phải bắt đầu từ ngọn nguồn, chỉ có giải quyết từ ngọn nguồn, mới có thể giải quyết được vấn đề.”
Mọi người đều im lặng suy nghĩ, thâm ý trong những lời này của tiền bối là gì.
“Xem ra tiền bối là muốn chúng ta tìm ra ngọn nguồn sinh ra ma khí này là gì?” Kim Hãn nói.
“Nhưng với thực lực của chúng ta, dù có tìm được ngọn nguồn thì sao, chỉ sợ cũng không giải quyết được vấn đề.” Long Nghịch Thiên lắc đầu nói.
Mặc dù họ là Tán Tiên lục kiếp, nhưng nếu sống lâu trong ma khí, cũng sẽ bị ma khí vây khốn.
“Đừng vội, tất cả không phải đều có chậu hoa này sao? Nếu tiền bối cho chúng ta chậu hoa này, vậy thì nhất định có thâm ý gì đó.” Hàn Linh Nhi khẳng định nói. Dù sao với mưu lược của tiền bối, không thể nào tùy tiện cho mình một đóa hoa, đóa hoa này chắc chắn có điều gì đó khác biệt.
“Đi, chúng ta bưng hoa, các tu sĩ dưới Hợp Thể kỳ, toàn bộ dừng lại tại chỗ, những người khác cùng chúng ta đi.”
Thế là một cảnh tượng vô cùng kỳ quái đã xảy ra. Hàn Linh Nhi bưng một đóa hoa đi về phía trước, phía sau một đám cường giả cẩn thận đi theo.
“Các ngươi lũ người này, muốn đưa bản vương đến đâu?” Mạn Đà La Vương khó chịu hét lớn.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Bận quá bạn có thể nghe truyện ở YT: Mèo Ghiền Truyện nhé ạ
“Ủa, nơi này sao lại có ma khí nồng đậm như vậy.”
Mạn Đà La Vương kinh ngạc vô cùng: “Chẳng lẽ Tây Châu lại có ma xuất hiện!”
Hàn Linh Nhi đem chút cháo cuối cùng nuốt xuống với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Đang chuẩn bị nói, toàn bộ Tây Châu đang bị ma khí quấy nhiễu, còn xin tiền bối ban cho bảo vật.
Nhưng nghĩ lại, mình không thể phá hỏng thân phận phàm nhân mà Triệu tiền bối đã tạo dựng.
“Tiền bối, một thời gian này chất lượng không khí của chúng con quá kém, đều sắp ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng con, cho nên muốn hỏi tiền bối có phương pháp tốt nào không?”
“Trên đời này cũng có sương mù à!” Triệu Tiểu Bắc kinh ngạc hỏi.
“Sương mù là gì?” Hàn Linh Nhi khó hiểu hỏi.
Triệu Tiểu Bắc nói: “Chính là cái mà cô vừa nói không khí không tốt, ở quê hương ta gọi là sương mù!”
Hóa ra tiền bối gọi ma khí là sương mù.
“Sương mù này không phải là có thể giải quyết tùy tiện, phải tìm được ngọn nguồn mới có thể giải quyết tốt.”
Triệu Tiểu Bắc cũng cảm thấy kỳ quái, không khí ở Linh Võ Đại Lục này cũng coi như rất tốt, sao lại có sương mù.
Chẳng lẽ là do đám người tu tiên kia phóng ra. Nhưng vấn đề sương mù này mình không giải quyết được, chỉ có thể trồng nhiều cây, bảo vệ môi trường.
“Vậy thì cô đem đóa hoa này về đi!”
Triệu Tiểu Bắc đem hoa mạn đà la trong sân đưa cho Hàn Linh Nhi.
Hàn Linh Nhi nhìn đóa hoa mạn đà la này, mặt mày nghi hoặc.
Một chậu hoa này chẳng lẽ có thể giải quyết được vấn đề sương mù sao?
Nhưng, tiền bối đã lên tiếng, nàng đành phải tuân mệnh.
“Được, tiền bối, vậy con về thử một lần!” Hàn Linh Nhi nâng niu đóa hoa mạn đà la, lập tức rời khỏi tiểu viện.
Đóa hoa mạn đà la bị nâng niu kích động la lớn: “Ta không muốn rời khỏi nơi này, không muốn rời khỏi nơi này.”
Nhưng không ai có thể nghe được lời của hắn!
“Ngươi, con kiến nhân loại, cũng dám mang ta ra ngoài, ta sẽ không để yên cho ngươi.”
Mạn Đà La Vương rất khó chịu, trong viện này có tiên dịch, đâu còn nơi nào tốt như vậy!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mặc dù Mạn Đà La Vương vô cùng khó chịu, nhưng hắn đã bị chậu hoa phong ấn, cũng chỉ có thể gào thét vài câu, hơn nữa còn là loại gào thét mà người khác không nghe được.
Tại nơi đóng quân của đại quân Tây Châu, đám người Long Nghịch Thiên nhìn thấy Hàn Linh Nhi trở về, lập tức liền đón lên.
“Thần nữ đại nhân, tiền bối có ban cho bảo vật gì không?”
Mấy người nhìn về phía Triệu Tiểu Bắc đều là ánh mắt khát vọng, hiện tại cũng chỉ có bảo vật mà Triệu tiền bối ban cho mới có thể giải quyết vấn đề.
“Tiền bối, ban cho một chậu hoa.”
Hàn Linh Nhi đem chậu hoa đặt trước mặt mọi người.
“Cái gì, một chậu hoa!”
Mọi người nhìn về phía chậu hoa này, hoàn toàn ngơ ngác.
Một chậu hoa này có thể có tác dụng gì, tiền bối đây là đang làm gì?
“Tiền bối có nói gì không?” Lạnh Lẽo hỏi tiếp.
Hàn Linh Nhi nói: “Tiền bối nói, tất cả phải bắt đầu từ ngọn nguồn, chỉ có giải quyết từ ngọn nguồn, mới có thể giải quyết được vấn đề.”
Mọi người đều im lặng suy nghĩ, thâm ý trong những lời này của tiền bối là gì.
“Xem ra tiền bối là muốn chúng ta tìm ra ngọn nguồn sinh ra ma khí này là gì?” Kim Hãn nói.
“Nhưng với thực lực của chúng ta, dù có tìm được ngọn nguồn thì sao, chỉ sợ cũng không giải quyết được vấn đề.” Long Nghịch Thiên lắc đầu nói.
Mặc dù họ là Tán Tiên lục kiếp, nhưng nếu sống lâu trong ma khí, cũng sẽ bị ma khí vây khốn.
“Đừng vội, tất cả không phải đều có chậu hoa này sao? Nếu tiền bối cho chúng ta chậu hoa này, vậy thì nhất định có thâm ý gì đó.” Hàn Linh Nhi khẳng định nói. Dù sao với mưu lược của tiền bối, không thể nào tùy tiện cho mình một đóa hoa, đóa hoa này chắc chắn có điều gì đó khác biệt.
“Đi, chúng ta bưng hoa, các tu sĩ dưới Hợp Thể kỳ, toàn bộ dừng lại tại chỗ, những người khác cùng chúng ta đi.”
Thế là một cảnh tượng vô cùng kỳ quái đã xảy ra. Hàn Linh Nhi bưng một đóa hoa đi về phía trước, phía sau một đám cường giả cẩn thận đi theo.
“Các ngươi lũ người này, muốn đưa bản vương đến đâu?” Mạn Đà La Vương khó chịu hét lớn.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Bận quá bạn có thể nghe truyện ở YT: Mèo Ghiền Truyện nhé ạ
“Ủa, nơi này sao lại có ma khí nồng đậm như vậy.”
Mạn Đà La Vương kinh ngạc vô cùng: “Chẳng lẽ Tây Châu lại có ma xuất hiện!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương