Tiên tịch không còn, kiếm tiên vẫn vậy.
Ninh Vi một mình lên Linh Sơn, dùng sức mình dập tắt ba phần hỏa diễm.
Nhưng hỏa hạch chỉ vì uy áp của nàng mà tạm thu lại vài phần khí diễm.
Kẻ thực sự khống chế được hỏa hạch, vẫn phải là đám thiếu niên kia.
Việc Ninh Vi cần làm là mở ra giới hạch Linh Sơn, điều này cần đến thủ đoạn cứng rắn. Nàng nắm chặt Thập Châu Xuân, hơi dùng sức, vết nứt trên Linh Sơn và người nàng cùng sâu thêm.
Dưới núi.
Đệ tử thân truyền của bốn tông môn nghe theo sự chỉ huy của Ninh Vi, ai làm việc của người nấy, đám đông tản đi hơn nửa.
Tô Phiến Ngọc nhìn Ninh Vi ngẩn người một lúc rồi nhảy vọt lên trợ giúp nàng.
Giang Tranh Lưu có vẻ không tình nguyện, nhưng trước đại sự không thể không thỏa hiệp, nhanh chóng theo sau.
Hai người một trái một phải truyền linh lực vào Ninh Vi không chút tiếc rẻ.
Ngay lúc này, cả hai phát hiện, cấu tạo cơ thể Ninh Vi khác với người thường, tốc độ hấp thu linh lực của nàng nhanh gấp trăm lần tu sĩ bình thường.
Chí Thuần Thiên Linh Tinh, uy quyền của ngươi vẫn như xưa.
......
Thiên Thu Các, Thanh Phong Đài.
Thành thật mà nói, Phong Thanh Ngưng bây giờ lánh đời quen rồi, không phải người thích ra ngoài.
Túy Vân Thiên trong kiếm trì tỏa ánh sáng nhạt, Quân Phàm hiện ra, nhìn chằm chằm vào Phong Thanh Ngưng đang do dự.
"Lo lắng thì đi đi, nhìn ngươi khó chịu quá."
Vân Thần Tông báo lại tình hình của Ninh Vi cho Phong Thanh Ngưng, nói là đi giải quyết vấn đề ở Linh Sơn lại gặp phải Giang Tranh Lưu và Tô Phiến Ngọc.
Phong Thanh Ngưng từ chối:
"Vừa từ Lâm Trạch về không lâu, ta không muốn ngày ngày vì nàng ta bôn ba tất tả."
"Vậy đi ngủ đi, đứng đó mất hồn mất vía ảnh hưởng ta nghỉ ngơi."
Quân Phàm dựa vào bờ kiếm trì, bất lực nhìn bà ta.
Thật phiền phức, người phụ nữ nói một đằng làm một nẻo này.
Phong Thanh Ngưng nheo mắt liếc hắn một cái, khẽ nhíu mày, thất thần bước vào phòng ngủ.
Quân Phàm im lặng một lúc, đợi chừng hai khắc.
Hắn lại giương mắt nhìn về phía phòng ngủ.
Phong Thanh Ngưng thay một bộ trang phục, mặt không biểu cảm bước ra, không nhìn sắc mặt Quân Phàm mà trực tiếp rời khỏi Thanh Phong đài, ngự kiếm về phía Linh Sơn.
Khóe miệng Quân Phàm giật giật:
"Chậc chậc."
......
Linh Sơn.
Đúng như Ninh Vân Phồn dự đoán, Ninh Vi có thể gặp được rất nhiều người quen ở Linh Sơn.
Giang Tranh Lưu và Tô Phiến Ngọc được tiên môn mời đến, Phong Thanh Ngưng được Vân Thần Tông thông báo, còn có một Nguyệt Vô Huyền trên thông thiên văn dưới tường địa lý nữa.
Người này thì không mời mà đến.
Trường Dạ Tinh Đàn có địa vị tôn quý lại xuất quỷ nhập thần, xưa nay chỉ có người đời tìm bọn họ, không phải bọn họ chủ động tìm đến cửa.
Năm nay, vị đàn chủ nào đó lại liên tục đến nhà thăm hỏi.
Không bình thường, quá không bình thường.
"Nguyệt, Nguyệt đàn chủ?"
Quý Thư Vũ khó tin nhìn người vừa tới.
Nguyệt Vô Huyền khẽ ừ một tiếng, ánh mắt đặt lên Linh Sơn sáng rực, phía sau lão là một đoàn tu sĩ Trường Dạ Tinh Đàn, lão hơi nghiêng đầu nói với bọn họ:
"Các ngươi đợi ở đây, ta lên Linh Sơn một chuyến."
Nói xong, Nguyệt Vô Huyền bay thẳng lên núi.
Quý Thư Vũ đứng sững sỡ, lần đầu thấy Nguyệt đàn chủ như vậy.
Không hỏi nhân quả, không gặp chủ nhà.
Lão đến đây là có chuẩn bị, hoặc là vì cái gì đó mà đến.
Trên Linh Sơn, giới hạch sắp mở ra.
Ninh Vi ngẩng lên thấy Nguyệt Vô Huyền thì hơi kinh ngạc, lại nhanh chóng chấp nhận, sự xuất hiện của lão luôn nằm ngoài dự đoán nhưng lại rất hợp lý.
Giang Tranh Lưu và Tô Phiến Ngọc thì hơi choáng váng, họ nhìn Nguyệt Vô Huyền với cảm giác cực kỳ không chân thật.
Ngươi và Phong Thanh Ngưng không phải lánh đời sao? Sao đột nhiên đến chỗ này hóng hớt? Đừng sốt ruột mà người anh em, Phong Thanh Ngưng lát nữa cũng đến.
Nguyệt Vô Huyền lúc ở dưới Linh Sơn hình tượng còn khá tốt, dọa cho Quý Thư Vũ sửng sốt một trận, nhưng đến trước mặt ba người này, lão lập tức trở mặt.
"Thanh Dã, nhớ ta không?"
Hắn cười hề hề đứng trước mặt Ninh Vi.
Ninh Vi: "..."
Hỏa diễm trên đỉnh Linh Sơn bốc cao ngùn ngụt, Ninh Vi và Giang Tranh Lưu, Tô Phiến Ngọc đều đang toàn lực kết nối với giới hạch Linh Sơn.
Con hàng này lại cười đùa tí tửng, khiến lòng mỗi người bùng lên một ngọn lửa vô danh.
Ninh Vi hỏi:
"Ngươi đến có việc gì?"
Lão không vô duyên vô cớ đến đây.
Nguyệt Vô Huyền cười hề hề:
"Ta tính ra mình có cơ hội kề vai sát cánh chiến đấu cùng các ngươi, nên ta đến thôi…"
Giang Tranh Lưu không nhịn được:
"Kề vai sát cánh cùng chiến đấu của ngươi, là cười nhìn chúng ta ra sức sao?"
"Vội gì chứ?"
Nguyệt Vô Huyền hai mắt cong cong, sóng ngầm cuộn trào trong đáy mắt, quay người nhìn về một hướng.
Lão nói bằng giọng đầy ẩn ý sâu xa:
"Chẳng phải còn thiếu một người sao?"
Ninh Vi mí mắt giật giật, có một linh cảm vi diệu.
Thật sự mở hội nghị tổ tông ở đây à?
......
Một đêm trôi qua, bình minh ló dạng.
Kiếm ảnh xé rách bầu trời, lọt vào tầm mắt mọi người.
Tu sĩ chỉ cảm thấy một trận gió lạnh xuyên qua, bọn họ cùng nhìn về phía kiếm ảnh.
Chỉ thấy nó bay đến Linh Sơn.
Đoạn Thủy Hàn đạp gió mà tới, lơ lửng vững vàng treo trên Linh Sơn.
Nữ tu tóc trắng bễ nghễ nhìn xuống bọn họ.
"..."
Ninh Vi muốn nói lại thôi, chớp chớp mắt nhìn Phong Thanh Ngưng.
Amen ơi, tổ tông nhà nàng đến rồi.
Phong Thanh Ngưng nhìn chằm chằm vào vết nứt trên người Ninh Vi, không nhịn được nhíu mày, sau đó ánh mắt lạnh lẽo quét qua ba người còn lại, bực tức hừ một tiếng.
Đều tại Quân Phàm, nếu không bà ta đã đến sớm hơn.
"Không phải đâu, sao đến chỗ nào cũng gặp ngươi?"
Giang Tranh Lưu trợn mắt nhìn Phong Thanh Ngưng, không phải vừa gặp ở Lâm Trạch sao?
Cái gọi là lánh đời của ngươi và Nguyệt Vô Huyền, không bao gồm Ninh Thanh Dã đúng không?
"Ngươi định quản ta?"
Phong Thanh Ngưng đảo mắt, đáp xuống đất, xem xét một lượt rồi quyết định truyền linh lực cho Ninh Vi.
Đầu ngón tay bà ta khẽ chạm vào trán Ninh Vi, Ninh Vi đột nhiên thở dài.
Đúng là hội nghị tổ tông thật rồi.
Hơn ba ngàn tuổi vẫn đang tuổi nhiệt huyết phấn đấu đúng không?
Sau đó…
Hai mắt Ninh Vi tập trung, Thập Châu Xuân đâm nứt đá núi bắn ra ánh sáng trong vắt, theo khe nứt trải rộng cả tòa Linh Sơn.
Địa hỏa Linh Sơn ngừng bốc lên một thoáng, toàn bộ thân núi bị đứt gãy từ giữa, người dưới núi không nhìn rõ chuyện gì, nơi đó hoàn toàn bị hào quang bao phủ.
Giới hạch, từ đây mở ra.
"Chư vị, xin mời."
Giọng nói trầm tĩnh của Ninh Vi vang lên bên tai mỗi người, hoặc có thể nói là giọng của Ninh Thanh Dã.
......
Sở Anh chờ cả đêm cuối cùng cũng đợi được giờ phút này, nóng lòng muốn lên Linh Sơn nhìn sư tỷ một cái.
Nhưng bóng dáng Ninh Vi cùng các lão tổ đã biến mất.
Sở Anh kinh hãi:
"Đây là chuyện gì?!"
Học sinh giỏi Tiêu Doãn Phong giải thích:
“Người mở giới hạch sẽ bị trừng phạt, Linh Sơn lại càng không phải nơi dễ động chạm, nàng và các lão tổ cùng nhau đi vào không gian trừng phạt thôi."
"Yên tâm, mấy vị kia hẳn là không sao đâu."
......
Giới hạch, một nơi huyền bí.
"Ta đã nói gì nhỉ, kề vai sát cánh cùng chiến đấu?"
Ninh Vi một mình lên Linh Sơn, dùng sức mình dập tắt ba phần hỏa diễm.
Nhưng hỏa hạch chỉ vì uy áp của nàng mà tạm thu lại vài phần khí diễm.
Kẻ thực sự khống chế được hỏa hạch, vẫn phải là đám thiếu niên kia.
Việc Ninh Vi cần làm là mở ra giới hạch Linh Sơn, điều này cần đến thủ đoạn cứng rắn. Nàng nắm chặt Thập Châu Xuân, hơi dùng sức, vết nứt trên Linh Sơn và người nàng cùng sâu thêm.
Dưới núi.
Đệ tử thân truyền của bốn tông môn nghe theo sự chỉ huy của Ninh Vi, ai làm việc của người nấy, đám đông tản đi hơn nửa.
Tô Phiến Ngọc nhìn Ninh Vi ngẩn người một lúc rồi nhảy vọt lên trợ giúp nàng.
Giang Tranh Lưu có vẻ không tình nguyện, nhưng trước đại sự không thể không thỏa hiệp, nhanh chóng theo sau.
Hai người một trái một phải truyền linh lực vào Ninh Vi không chút tiếc rẻ.
Ngay lúc này, cả hai phát hiện, cấu tạo cơ thể Ninh Vi khác với người thường, tốc độ hấp thu linh lực của nàng nhanh gấp trăm lần tu sĩ bình thường.
Chí Thuần Thiên Linh Tinh, uy quyền của ngươi vẫn như xưa.
......
Thiên Thu Các, Thanh Phong Đài.
Thành thật mà nói, Phong Thanh Ngưng bây giờ lánh đời quen rồi, không phải người thích ra ngoài.
Túy Vân Thiên trong kiếm trì tỏa ánh sáng nhạt, Quân Phàm hiện ra, nhìn chằm chằm vào Phong Thanh Ngưng đang do dự.
"Lo lắng thì đi đi, nhìn ngươi khó chịu quá."
Vân Thần Tông báo lại tình hình của Ninh Vi cho Phong Thanh Ngưng, nói là đi giải quyết vấn đề ở Linh Sơn lại gặp phải Giang Tranh Lưu và Tô Phiến Ngọc.
Phong Thanh Ngưng từ chối:
"Vừa từ Lâm Trạch về không lâu, ta không muốn ngày ngày vì nàng ta bôn ba tất tả."
"Vậy đi ngủ đi, đứng đó mất hồn mất vía ảnh hưởng ta nghỉ ngơi."
Quân Phàm dựa vào bờ kiếm trì, bất lực nhìn bà ta.
Thật phiền phức, người phụ nữ nói một đằng làm một nẻo này.
Phong Thanh Ngưng nheo mắt liếc hắn một cái, khẽ nhíu mày, thất thần bước vào phòng ngủ.
Quân Phàm im lặng một lúc, đợi chừng hai khắc.
Hắn lại giương mắt nhìn về phía phòng ngủ.
Phong Thanh Ngưng thay một bộ trang phục, mặt không biểu cảm bước ra, không nhìn sắc mặt Quân Phàm mà trực tiếp rời khỏi Thanh Phong đài, ngự kiếm về phía Linh Sơn.
Khóe miệng Quân Phàm giật giật:
"Chậc chậc."
......
Linh Sơn.
Đúng như Ninh Vân Phồn dự đoán, Ninh Vi có thể gặp được rất nhiều người quen ở Linh Sơn.
Giang Tranh Lưu và Tô Phiến Ngọc được tiên môn mời đến, Phong Thanh Ngưng được Vân Thần Tông thông báo, còn có một Nguyệt Vô Huyền trên thông thiên văn dưới tường địa lý nữa.
Người này thì không mời mà đến.
Trường Dạ Tinh Đàn có địa vị tôn quý lại xuất quỷ nhập thần, xưa nay chỉ có người đời tìm bọn họ, không phải bọn họ chủ động tìm đến cửa.
Năm nay, vị đàn chủ nào đó lại liên tục đến nhà thăm hỏi.
Không bình thường, quá không bình thường.
"Nguyệt, Nguyệt đàn chủ?"
Quý Thư Vũ khó tin nhìn người vừa tới.
Nguyệt Vô Huyền khẽ ừ một tiếng, ánh mắt đặt lên Linh Sơn sáng rực, phía sau lão là một đoàn tu sĩ Trường Dạ Tinh Đàn, lão hơi nghiêng đầu nói với bọn họ:
"Các ngươi đợi ở đây, ta lên Linh Sơn một chuyến."
Nói xong, Nguyệt Vô Huyền bay thẳng lên núi.
Quý Thư Vũ đứng sững sỡ, lần đầu thấy Nguyệt đàn chủ như vậy.
Không hỏi nhân quả, không gặp chủ nhà.
Lão đến đây là có chuẩn bị, hoặc là vì cái gì đó mà đến.
Trên Linh Sơn, giới hạch sắp mở ra.
Ninh Vi ngẩng lên thấy Nguyệt Vô Huyền thì hơi kinh ngạc, lại nhanh chóng chấp nhận, sự xuất hiện của lão luôn nằm ngoài dự đoán nhưng lại rất hợp lý.
Giang Tranh Lưu và Tô Phiến Ngọc thì hơi choáng váng, họ nhìn Nguyệt Vô Huyền với cảm giác cực kỳ không chân thật.
Ngươi và Phong Thanh Ngưng không phải lánh đời sao? Sao đột nhiên đến chỗ này hóng hớt? Đừng sốt ruột mà người anh em, Phong Thanh Ngưng lát nữa cũng đến.
Nguyệt Vô Huyền lúc ở dưới Linh Sơn hình tượng còn khá tốt, dọa cho Quý Thư Vũ sửng sốt một trận, nhưng đến trước mặt ba người này, lão lập tức trở mặt.
"Thanh Dã, nhớ ta không?"
Hắn cười hề hề đứng trước mặt Ninh Vi.
Ninh Vi: "..."
Hỏa diễm trên đỉnh Linh Sơn bốc cao ngùn ngụt, Ninh Vi và Giang Tranh Lưu, Tô Phiến Ngọc đều đang toàn lực kết nối với giới hạch Linh Sơn.
Con hàng này lại cười đùa tí tửng, khiến lòng mỗi người bùng lên một ngọn lửa vô danh.
Ninh Vi hỏi:
"Ngươi đến có việc gì?"
Lão không vô duyên vô cớ đến đây.
Nguyệt Vô Huyền cười hề hề:
"Ta tính ra mình có cơ hội kề vai sát cánh chiến đấu cùng các ngươi, nên ta đến thôi…"
Giang Tranh Lưu không nhịn được:
"Kề vai sát cánh cùng chiến đấu của ngươi, là cười nhìn chúng ta ra sức sao?"
"Vội gì chứ?"
Nguyệt Vô Huyền hai mắt cong cong, sóng ngầm cuộn trào trong đáy mắt, quay người nhìn về một hướng.
Lão nói bằng giọng đầy ẩn ý sâu xa:
"Chẳng phải còn thiếu một người sao?"
Ninh Vi mí mắt giật giật, có một linh cảm vi diệu.
Thật sự mở hội nghị tổ tông ở đây à?
......
Một đêm trôi qua, bình minh ló dạng.
Kiếm ảnh xé rách bầu trời, lọt vào tầm mắt mọi người.
Tu sĩ chỉ cảm thấy một trận gió lạnh xuyên qua, bọn họ cùng nhìn về phía kiếm ảnh.
Chỉ thấy nó bay đến Linh Sơn.
Đoạn Thủy Hàn đạp gió mà tới, lơ lửng vững vàng treo trên Linh Sơn.
Nữ tu tóc trắng bễ nghễ nhìn xuống bọn họ.
"..."
Ninh Vi muốn nói lại thôi, chớp chớp mắt nhìn Phong Thanh Ngưng.
Amen ơi, tổ tông nhà nàng đến rồi.
Phong Thanh Ngưng nhìn chằm chằm vào vết nứt trên người Ninh Vi, không nhịn được nhíu mày, sau đó ánh mắt lạnh lẽo quét qua ba người còn lại, bực tức hừ một tiếng.
Đều tại Quân Phàm, nếu không bà ta đã đến sớm hơn.
"Không phải đâu, sao đến chỗ nào cũng gặp ngươi?"
Giang Tranh Lưu trợn mắt nhìn Phong Thanh Ngưng, không phải vừa gặp ở Lâm Trạch sao?
Cái gọi là lánh đời của ngươi và Nguyệt Vô Huyền, không bao gồm Ninh Thanh Dã đúng không?
"Ngươi định quản ta?"
Phong Thanh Ngưng đảo mắt, đáp xuống đất, xem xét một lượt rồi quyết định truyền linh lực cho Ninh Vi.
Đầu ngón tay bà ta khẽ chạm vào trán Ninh Vi, Ninh Vi đột nhiên thở dài.
Đúng là hội nghị tổ tông thật rồi.
Hơn ba ngàn tuổi vẫn đang tuổi nhiệt huyết phấn đấu đúng không?
Sau đó…
Hai mắt Ninh Vi tập trung, Thập Châu Xuân đâm nứt đá núi bắn ra ánh sáng trong vắt, theo khe nứt trải rộng cả tòa Linh Sơn.
Địa hỏa Linh Sơn ngừng bốc lên một thoáng, toàn bộ thân núi bị đứt gãy từ giữa, người dưới núi không nhìn rõ chuyện gì, nơi đó hoàn toàn bị hào quang bao phủ.
Giới hạch, từ đây mở ra.
"Chư vị, xin mời."
Giọng nói trầm tĩnh của Ninh Vi vang lên bên tai mỗi người, hoặc có thể nói là giọng của Ninh Thanh Dã.
......
Sở Anh chờ cả đêm cuối cùng cũng đợi được giờ phút này, nóng lòng muốn lên Linh Sơn nhìn sư tỷ một cái.
Nhưng bóng dáng Ninh Vi cùng các lão tổ đã biến mất.
Sở Anh kinh hãi:
"Đây là chuyện gì?!"
Học sinh giỏi Tiêu Doãn Phong giải thích:
“Người mở giới hạch sẽ bị trừng phạt, Linh Sơn lại càng không phải nơi dễ động chạm, nàng và các lão tổ cùng nhau đi vào không gian trừng phạt thôi."
"Yên tâm, mấy vị kia hẳn là không sao đâu."
......
Giới hạch, một nơi huyền bí.
"Ta đã nói gì nhỉ, kề vai sát cánh cùng chiến đấu?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương