"Đệ tử thân truyền Vân Thần Tông."
Quý Thư Vũ suy nghĩ, bổ sung:
"Nghe người ta gọi nàng là Ninh đạo hữu."
Đệ tử thân truyền Vân Thần Tông, họ Ninh, xuất thân Thiên Thu Các.
Hai vị lão tổ lập tức hiểu ra lai lịch người này.
"Tên đầy đủ là gì?"
Tô Phiến Ngọc hỏi.
Với hậu nhân của Ninh Thanh Dã, bà ta rất để tâm.
Quý Thư Vũ nhớ lại ba cái tên, hơi khó xử, không biết người kia có lừa mình không.
"Khả năng là Ninh Vi chăng?"
Ninh Vi Ba.
Giang Tranh Lưu ngẫm nghĩ đây là tên gì.
Sao lại thành Ninh Vi Ba* rồi, đệ tử thân truyền Vân Thần Tông kia không phải tên Tiểu Hồng sao?
(*Giang lão lẩm cẩm rồi, từ “chăng” (phiên âm HV: Ba) ở cuối câu nói của Quý Thư Vũ là để cảm thán, thể hiện sự không chắc chắn, lão nghe thành Ninh Vi Ba luôn)
Đang nghĩ vậy, Tô Phiến Ngọc bên kia đột nhiên nổi điên vùng dậy.
"Ánh Vi?! Ngươi nói là Ánh Vi đúng không?!!"
Tô Phiến Ngọc trợn mắt, hung hăng nắm lấy cánh tay Quý Thư Vũ lắc mạnh, suýt nữa dọa cho tiểu Quý chết khiếp.
"Ngươi bình tĩnh một chút được không?"
Giang Tranh Lưu chịu hết nổi bà ta.
"Ánh Vi Kiếm Tiên ở tiên giới, sao lại ở đây được? Ninh Thanh Dã... Ánh Vi Kiếm Tiên..."
Tô Phiến Ngọc không thể bình tĩnh, lẩm bà lẩm bẩm như rối loạn tâm thần.
Sau đó, bà ta đột nhiên nhảy cắm đầu xuống núi, muốn đi tìm nữ tu sĩ của Vân Thần Tông kia.
Quý Thư Vũ: Σ(°Д°;
Cứ… cứ thế nhảy xuống? Giang Tranh Lưu tức giận nghiến răng, nắm chặt tay xương kêu răng rắc.
Lão hít sâu một hơi, không thể nhịn được nữa.
"TÔ! PHIẾN! NGỌC!!!!"
......
Đêm đó, không biết Linh Sơn xảy ra chuyện gì.
Dù sao hai vị lão tổ đều rất kích động.
Nửa đêm canh Ba, Ninh Vi bị đánh thức, hình như nàng nghe thấy ai gọi tên Tô Phiến Ngọc.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, bên ngoài đã vang lên tiếng động.
Chỗ nghỉ này của bọn họ là do tiên môn sắp xếp, đáng lý ra không nên có kẻ không biết điều đột nhập.
Ninh Vi cảnh giác triệu hồi Thập Châu Xuân, lại gần cửa phòng.
Rầm!
Cánh cửa gỗ bị đạp mạnh, hai gương mặt vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mắt Ninh Vi.
Phía sau còn có Quý Thư Vũ đang hoang mang không biết phải làm sao.
Nửa đêm canh Ba, hai lão tổ xông vào phòng.
Một hung thần ác sát, một say đắm mê mẩn.
Ninh Vi không đội mũ rộng vành, khuôn mặt thật hoàn toàn lộ ra trước mặt Giang Tranh Lưu và Tô Phiến Ngọc.
Ba người sáu mắt nhìn nhau, đều sững sờ tại chỗ.
"Á á á á á á á á á á á á á…!!!"
Tô Phiến Ngọc thét lên chói tai.
Mấy tiếng động liên tiếp không nhỏ, kinh động đến các đệ tử thân truyền đang nghỉ ngơi.
"Đúng là ngươi, đúng là ngươi..."
Tô Phiến Ngọc vừa khóc vừa cười, như điên lao về phía Ninh Vi.
Ninh Vi không quen lắm, né tránh.
Nhưng Tô Phiến Ngọc hoàn toàn không khổ sở, ngược lại còn vui mừng hơn:
"Ngươi vẫn không thay đổi, đại đạo vô tình, quả nhiên là Ánh Vi Kiếm Tiên!"
Ninh Vi: "..."
Ngươi đừng thế, ta sợ.
Tô Phiến Ngọc thời trẻ tinh thần còn rất bình thường, sau đó gặp một tai nạn, bị linh thú thuộc loại gây ảo giác làm tổn thương não bộ nghiêm trọng mới thành ra như bây giờ.
Người tình cờ cứu bà ta lúc đó, chính là Ninh Thanh Dã đi ngang qua.
Ninh Thanh Dã cứu bà ta không phải vì anh hùng cứu mỹ nhân, nàng chỉ muốn lấy linh hạch của con linh thú kia để bảo dưỡng Thiên Hà Khuynh thôi.
Ai ngờ Tô Phiến Ngọc đã nhìn trúng nàng.
Sau khi nàng phi thăng thì càng điên cuồng, Tô Phiến Ngọc tín ngưỡng nàng ba ngàn năm.
Ninh Vi vừa nghĩ đến đây đã thấy toát mồ hôi.
"Sao có thể... Ngươi thật là Ninh Thanh Dã?!"
Giang Tranh Lưu định thần một lúc, vẫn không thể tin.
Nhưng Ninh Vi dung mạo không khác trong ký ức, tay cầm Thập Châu Xuân mang đặc trưng thời đó, lão buộc phải tin ba phần.
"Ngươi nghĩ ta có phải không?"
Ninh Vi không biết trả lời thế nào, ném câu hỏi trở lại.
Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng động dồn dập.
Giáo đồ của ngài đang di chuyển đến hiện trường.
"Tất cả không được nhúc nhích!"
Có người hét lớn, đệ tử thân truyền của bốn tông môn khí thế hung hăng vây quanh cửa phòng Ninh Vi.
Trên mặt bọn họ tràn đầy tự tin, toàn thân toát ra tinh thần đoàn kết.
"Ai muốn hãm hại giáo chủ chúng ta?"
Ninh Vi suýt nữa đã cảm động.
Khi đám đệ tử nhìn rõ người trong phòng, đồng loạt há hốc mồm.
"Cmn! Sao là hai vị lão tổ?"
"Vậy thì… hại tiếp đi."
Ninh Vi: "!?"
Giang Tranh Lưu liếc mấy người này một cái, linh lực lưu chuyển trên đầu ngón tay, đóng cửa lại.
Sở Anh và Yến Nghiêu đồng thời đẩy cửa, phát hiện không mở được nữa.
Các đệ tử khác còn đang chấn động vì hai lão tổ xuất hiện trong phòng giáo chủ lúc nửa đêm, hai kẻ biết rõ mọi chuyện này đã hoảng hốt đến không biết làm sao.
"Làm sao đây sư huynh?"
Sở Anh lo lắng nhìn Yến Nghiêu, hết sức bối rối.
Yến Nghiêu cũng bất an, nhưng Sở Anh nhìn thế, hắn phải mạnh mẽ lên.
"Ngươi ở đây nghe bọn họ nói gì, ta đi truyền âm cho chưởng môn sư bá."
"Được."
Sở Anh gật đầu.
Dù không biết hai người Vân Thần Tông thế nào, nhưng nhìn sắc mặt, đại khái có thể đoán được không phải chuyện tốt.
Các đệ tử tiêu hóa xong cảnh tượng vừa rồi, cùng xúm lại nghe.
Vừa khéo nghe được một câu của Giang Tranh Lưu:
"Không trách ở Quy Nguyên Lâm Trạch, ta thấy ngươi quen quen, hóa ra là Ninh Thanh Dã."
Các giáo đồ: "??!"
Sở Anh: "..." Tiêu rồi.
Lá chắn cách âm đột nhiên xuất hiện, bên trong có người cách ly bọn họ, nhưng một câu thế là đủ.
Tối nay không ai là đến uổng công cả.
......
Trong phòng.
Ninh Vi thiết lập lá chắn, như mất hết sức lực và thủ đoạn.
Kéo ghế ngồi đối diện Giang Tranh Lưu và Tô Phiến Ngọc, ngang ngược tùy ý lại đầy cam chịu.
"Ta là Ninh Thanh Dã, vậy thì sao?"
Ninh Vi ngả người, không chút nhượng bộ.
"Ngươi là đọa tiên à?"
Giang Tranh Lưu lời lẽ sắc bén, không rời mắt khỏi Ninh Vi.
Nếu chỉ hạ phàm độ kiếp, Ninh Vi không thể có ký ức trước đó, cũng không thể sử dụng linh lực nhiều lần, càng không thể xuất hiện ở Vân Thần Tông làm đệ tử thân truyền.
Nàng ở đây, chỉ có thể là nguyên nhân khác.
"Ánh Vi Kiếm Tiên sao có thể đọa tiên? Nàng là Ánh Vi Kiếm Tiên được vạn người kính ngưỡng, không thể đọa tiên!"
Tô Phiến Ngọc ra sức bảo vệ.
Giang Tranh Lưu vẫn nhìn chằm chằm Ninh Vi, chau mày.
Bầu không khí trong phòng căng thẳng và ảm đạm.
Ninh Vi nhìn họ một lúc, đột nhiên nở nụ cười.
"Ta nói…"
Quý Thư Vũ suy nghĩ, bổ sung:
"Nghe người ta gọi nàng là Ninh đạo hữu."
Đệ tử thân truyền Vân Thần Tông, họ Ninh, xuất thân Thiên Thu Các.
Hai vị lão tổ lập tức hiểu ra lai lịch người này.
"Tên đầy đủ là gì?"
Tô Phiến Ngọc hỏi.
Với hậu nhân của Ninh Thanh Dã, bà ta rất để tâm.
Quý Thư Vũ nhớ lại ba cái tên, hơi khó xử, không biết người kia có lừa mình không.
"Khả năng là Ninh Vi chăng?"
Ninh Vi Ba.
Giang Tranh Lưu ngẫm nghĩ đây là tên gì.
Sao lại thành Ninh Vi Ba* rồi, đệ tử thân truyền Vân Thần Tông kia không phải tên Tiểu Hồng sao?
(*Giang lão lẩm cẩm rồi, từ “chăng” (phiên âm HV: Ba) ở cuối câu nói của Quý Thư Vũ là để cảm thán, thể hiện sự không chắc chắn, lão nghe thành Ninh Vi Ba luôn)
Đang nghĩ vậy, Tô Phiến Ngọc bên kia đột nhiên nổi điên vùng dậy.
"Ánh Vi?! Ngươi nói là Ánh Vi đúng không?!!"
Tô Phiến Ngọc trợn mắt, hung hăng nắm lấy cánh tay Quý Thư Vũ lắc mạnh, suýt nữa dọa cho tiểu Quý chết khiếp.
"Ngươi bình tĩnh một chút được không?"
Giang Tranh Lưu chịu hết nổi bà ta.
"Ánh Vi Kiếm Tiên ở tiên giới, sao lại ở đây được? Ninh Thanh Dã... Ánh Vi Kiếm Tiên..."
Tô Phiến Ngọc không thể bình tĩnh, lẩm bà lẩm bẩm như rối loạn tâm thần.
Sau đó, bà ta đột nhiên nhảy cắm đầu xuống núi, muốn đi tìm nữ tu sĩ của Vân Thần Tông kia.
Quý Thư Vũ: Σ(°Д°;
Cứ… cứ thế nhảy xuống? Giang Tranh Lưu tức giận nghiến răng, nắm chặt tay xương kêu răng rắc.
Lão hít sâu một hơi, không thể nhịn được nữa.
"TÔ! PHIẾN! NGỌC!!!!"
......
Đêm đó, không biết Linh Sơn xảy ra chuyện gì.
Dù sao hai vị lão tổ đều rất kích động.
Nửa đêm canh Ba, Ninh Vi bị đánh thức, hình như nàng nghe thấy ai gọi tên Tô Phiến Ngọc.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, bên ngoài đã vang lên tiếng động.
Chỗ nghỉ này của bọn họ là do tiên môn sắp xếp, đáng lý ra không nên có kẻ không biết điều đột nhập.
Ninh Vi cảnh giác triệu hồi Thập Châu Xuân, lại gần cửa phòng.
Rầm!
Cánh cửa gỗ bị đạp mạnh, hai gương mặt vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mắt Ninh Vi.
Phía sau còn có Quý Thư Vũ đang hoang mang không biết phải làm sao.
Nửa đêm canh Ba, hai lão tổ xông vào phòng.
Một hung thần ác sát, một say đắm mê mẩn.
Ninh Vi không đội mũ rộng vành, khuôn mặt thật hoàn toàn lộ ra trước mặt Giang Tranh Lưu và Tô Phiến Ngọc.
Ba người sáu mắt nhìn nhau, đều sững sờ tại chỗ.
"Á á á á á á á á á á á á á…!!!"
Tô Phiến Ngọc thét lên chói tai.
Mấy tiếng động liên tiếp không nhỏ, kinh động đến các đệ tử thân truyền đang nghỉ ngơi.
"Đúng là ngươi, đúng là ngươi..."
Tô Phiến Ngọc vừa khóc vừa cười, như điên lao về phía Ninh Vi.
Ninh Vi không quen lắm, né tránh.
Nhưng Tô Phiến Ngọc hoàn toàn không khổ sở, ngược lại còn vui mừng hơn:
"Ngươi vẫn không thay đổi, đại đạo vô tình, quả nhiên là Ánh Vi Kiếm Tiên!"
Ninh Vi: "..."
Ngươi đừng thế, ta sợ.
Tô Phiến Ngọc thời trẻ tinh thần còn rất bình thường, sau đó gặp một tai nạn, bị linh thú thuộc loại gây ảo giác làm tổn thương não bộ nghiêm trọng mới thành ra như bây giờ.
Người tình cờ cứu bà ta lúc đó, chính là Ninh Thanh Dã đi ngang qua.
Ninh Thanh Dã cứu bà ta không phải vì anh hùng cứu mỹ nhân, nàng chỉ muốn lấy linh hạch của con linh thú kia để bảo dưỡng Thiên Hà Khuynh thôi.
Ai ngờ Tô Phiến Ngọc đã nhìn trúng nàng.
Sau khi nàng phi thăng thì càng điên cuồng, Tô Phiến Ngọc tín ngưỡng nàng ba ngàn năm.
Ninh Vi vừa nghĩ đến đây đã thấy toát mồ hôi.
"Sao có thể... Ngươi thật là Ninh Thanh Dã?!"
Giang Tranh Lưu định thần một lúc, vẫn không thể tin.
Nhưng Ninh Vi dung mạo không khác trong ký ức, tay cầm Thập Châu Xuân mang đặc trưng thời đó, lão buộc phải tin ba phần.
"Ngươi nghĩ ta có phải không?"
Ninh Vi không biết trả lời thế nào, ném câu hỏi trở lại.
Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng động dồn dập.
Giáo đồ của ngài đang di chuyển đến hiện trường.
"Tất cả không được nhúc nhích!"
Có người hét lớn, đệ tử thân truyền của bốn tông môn khí thế hung hăng vây quanh cửa phòng Ninh Vi.
Trên mặt bọn họ tràn đầy tự tin, toàn thân toát ra tinh thần đoàn kết.
"Ai muốn hãm hại giáo chủ chúng ta?"
Ninh Vi suýt nữa đã cảm động.
Khi đám đệ tử nhìn rõ người trong phòng, đồng loạt há hốc mồm.
"Cmn! Sao là hai vị lão tổ?"
"Vậy thì… hại tiếp đi."
Ninh Vi: "!?"
Giang Tranh Lưu liếc mấy người này một cái, linh lực lưu chuyển trên đầu ngón tay, đóng cửa lại.
Sở Anh và Yến Nghiêu đồng thời đẩy cửa, phát hiện không mở được nữa.
Các đệ tử khác còn đang chấn động vì hai lão tổ xuất hiện trong phòng giáo chủ lúc nửa đêm, hai kẻ biết rõ mọi chuyện này đã hoảng hốt đến không biết làm sao.
"Làm sao đây sư huynh?"
Sở Anh lo lắng nhìn Yến Nghiêu, hết sức bối rối.
Yến Nghiêu cũng bất an, nhưng Sở Anh nhìn thế, hắn phải mạnh mẽ lên.
"Ngươi ở đây nghe bọn họ nói gì, ta đi truyền âm cho chưởng môn sư bá."
"Được."
Sở Anh gật đầu.
Dù không biết hai người Vân Thần Tông thế nào, nhưng nhìn sắc mặt, đại khái có thể đoán được không phải chuyện tốt.
Các đệ tử tiêu hóa xong cảnh tượng vừa rồi, cùng xúm lại nghe.
Vừa khéo nghe được một câu của Giang Tranh Lưu:
"Không trách ở Quy Nguyên Lâm Trạch, ta thấy ngươi quen quen, hóa ra là Ninh Thanh Dã."
Các giáo đồ: "??!"
Sở Anh: "..." Tiêu rồi.
Lá chắn cách âm đột nhiên xuất hiện, bên trong có người cách ly bọn họ, nhưng một câu thế là đủ.
Tối nay không ai là đến uổng công cả.
......
Trong phòng.
Ninh Vi thiết lập lá chắn, như mất hết sức lực và thủ đoạn.
Kéo ghế ngồi đối diện Giang Tranh Lưu và Tô Phiến Ngọc, ngang ngược tùy ý lại đầy cam chịu.
"Ta là Ninh Thanh Dã, vậy thì sao?"
Ninh Vi ngả người, không chút nhượng bộ.
"Ngươi là đọa tiên à?"
Giang Tranh Lưu lời lẽ sắc bén, không rời mắt khỏi Ninh Vi.
Nếu chỉ hạ phàm độ kiếp, Ninh Vi không thể có ký ức trước đó, cũng không thể sử dụng linh lực nhiều lần, càng không thể xuất hiện ở Vân Thần Tông làm đệ tử thân truyền.
Nàng ở đây, chỉ có thể là nguyên nhân khác.
"Ánh Vi Kiếm Tiên sao có thể đọa tiên? Nàng là Ánh Vi Kiếm Tiên được vạn người kính ngưỡng, không thể đọa tiên!"
Tô Phiến Ngọc ra sức bảo vệ.
Giang Tranh Lưu vẫn nhìn chằm chằm Ninh Vi, chau mày.
Bầu không khí trong phòng căng thẳng và ảm đạm.
Ninh Vi nhìn họ một lúc, đột nhiên nở nụ cười.
"Ta nói…"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương