Nghe vậy, Diệp Vũ Ninh ngẩng đầu lên.
Ánh mắt nàng sắc bén, nhiệt liệt và xinh đẹp, càng thêm sáng ngời dưới ánh trăng.
"Chưởng môn nhà ta rất có cá tính, không bao giờ để ý thứ hạng, chơi vui vẻ là được."
"Nhưng ta muốn thử, cạnh tranh một lần đâu có thiệt, thua thì thua, làm lại là được."
Ninh Vi im lặng một lát:
"Vậy nên đấy là lý do ngươi cứ bám lấy bọn ta sao?"
Khi bọn họ thu phục linh thú, luôn có một Diệp Vũ Ninh giữa đường xông ra.
Đệ tử thân truyền Huyễn Nguyệt Tông - một kẻ gây rối thích phá đám nhưng lần nào cũng thất bại ê chề.
Diệp Vũ Ninh quay mặt đi, chột dạ né tránh.
Dương Khinh Tuyết an bài xong sư đệ sư muội, đi về phía họ lễ phép chào hỏi.
"Hai vị đạo hữu, phải chăng có thể hỏi thăm quý tông tiếp theo định đi đến khu vực trung tâm, hay tìm cơ duyên quanh đây trước?"
Người dẫn đầu của ba tông hội tụ, bầu không khí cũng trở nên khác biệt.
Mấy người nào đó không tự chủ nghiêm túc lại.
Ninh Vi hỏi Dương Khinh Tuyết:
"Nơi này cách trung tâm bao xa?"
Dù trước đây nàng từng đến nhiều lần, nhưng dưới tình huống không dùng thần thức nàng hoàn toàn là kẻ mù đường.
Dương Khinh Tuyết nói:
"Chúng ta vừa vào Quy Nguyên Lâm Trạch, không quá gần, nhưng rốt cuộc mọi người đều phải tiến về hướng đó. Trưởng lão quý tông không cho các ngươi xem bản đồ sao?"
Ninh Vi giật mình:
"Hả?"
Ở đâu ra bản đồ nữa vậy? Trưởng lão nhà nàng đâu có nói!
Sau đó, nghĩ lại trưởng lão nhà mình là mấy con hàng kia, Ninh Vi lập tức ủ rũ.
Rốt cuộc nàng mong đợi cái gì?
Quay lại chủ đề, Diệp Vũ Ninh thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc.
"Khu vực trung tâm là một hạng mục cộng điểm lớn, ba tông chúng ta đều ở đây rồi, tất nhiên phải nghĩ đến việc cạnh tranh tới được khu vực trung tâm trước."
Tông môn nào đến trước mới có điểm cộng, ba tông bọn họ hiện tại coi như ở cùng vạch xuất phát.
Hơn nữa tông môn đến trước có thể chọn nhiều tài nguyên cao cấp hơn, cơ hội cũng nhiều hơn.
Hiểu biết của Ninh Vi hơi lạc hậu với tu chân giới:
"Khu vực trung tâm có cơ duyên gì đáng lấy không?"
Thái độ này của nàng, như đang đi chợ chọn hàng hóa vậy.
Dương Khinh Tuyết suy nghĩ chốc lát:
"Tính ra nổi tiếng một chút có lẽ là Thập Châu Xuân và Chí Thuần Thiên Linh Tinh?"
Ninh Vi: "..."
Biểu cảm Ninh Vi trở nên khó hiểu.
Để bản thân Thiên Linh Tinh nghe thấy lời này cứ kỳ kỳ thế nào ấy.
...
Ba ngàn năm trước.
Ninh Thanh Dã lần đầu đến Quy Nguyên Lâm Trạch, chính là vì hai linh vật này.
Dù lúc đó tứ đại kiếm tiên còn chưa thành danh, Văn Lan vẫn là một nhân vật vô danh tiểu tốt mới nhập môn, Phong Thanh Ngưng thì tạm coi là con tốt có tên tuổi.
Nhưng Ninh Thanh Dã và Yến Thanh Xuyên đã có chút thành tựu, đặc biệt là Ninh Thanh Dã, mức độ nghịch thiên đủ lấy một đánh ba.
Lúc đó cũng hành cho đệ tử thân truyền tông môn khác thê thảm.
Có lẽ, hình như, đại khái... cũng là người Huyễn Nguyệt Tông.
Sau đó mấy người một đường đánh tới trung tâm Lâm Trạch.
Đã đến thì phải lấy thứ tốt nhất, mục tiêu của Ninh Thanh Dã chỉ có Thập Châu Xuân và Chí Thuần Thiên Linh Tinh.
Nhưng nàng và Yến Thanh Xuyên đều không tham, Thập Châu Xuân cho Văn Lan, Chí Thuần Thiên Linh Tinh cho Phong Thanh Ngưng.
Lúc đó họ vui vẻ thế nào, Ninh Vi vẫn nhớ.
"Nghĩ gì mà chăm chú thế?"
Một câu kéo suy nghĩ Ninh Vi từ ký ức sâu thẳm trở về.
Diệp Vũ Ninh nhìn Ninh Vi đang ngơ ngẩn, thở dài:
“Hai đại cơ duyên này sớm bị tiền bối Vân Thần Tông các ngươi lấy đi rồi…"
Dương Khinh Tuyết khích lệ:
"Ngoài hai thứ nổi tiếng nhất này, đại cơ duyên ở trung tâm Lâm Trạch còn nhiều, tất cả đều có khả năng."
"Vậy sáng mai xuất phát thôi."
Ninh Vi nhẹ nhàng nhảy xuống gốc cây, quay đi tìm năm người đang tranh cãi ồn ào bên đống lửa.
Diệp Vũ Ninh và Dương Khinh Tuyết đồng loạt nhìn theo bóng lưng nàng.
"Nàng ta nói là cùng đi à?"
"Không biết."
...
Sáng hôm sau.
Các đệ tử tông môn háo hức, đều đồng loạt hướng về phía trung tâm, dù căn bản nhìn không thấy.
Ba tông hiện tại ở trạng thái hòa bình, nhưng đến khu vực trung tâm vẫn phải cạnh tranh một chút.
Ninh Vi bộ dạng thoải mái, hai ngón tay vạch một luồng kiếm khí hái quả trên cây, thấy mặt mũi bọn họ ai cũng căng thẳng, như sắp thi chạy marathon, bèn hỏi.
"Không thể cùng đi sao?"
Nàng hỏi với vẻ bất đắc dĩ.
Dương Khinh Tuyết khó xử:
"Nhưng tông môn đến khu vực trung tâm đầu tiên mới được cộng điểm."
Hơn nữa tông môn đến trước mới có quyền ưu tiên lựa chọn.
Ninh Vi bình tĩnh cắn một miếng trái cây và nói:
"Chúng ta cùng đến một lúc không được à?"
Như vậy mỗi tông môn đều có thể nhận điểm cộng lớn, không những điểm số các tông không chênh lệch, cơ hội tìm đại cơ duyên cũng như nhau.
Dương Khinh Tuyết: "?!"
Một câu thức tỉnh người trong mộng, người Huyễn Nguyệt Tông cũng vểnh tai sáp tới.
Nhiếp Tuyền cổ vũ:
"Khặc khặc khặc… quả nhiên là Ninh đại nhân, thật là độc ác gian trá vậy!"
Thẩm Hàm Thanh bịt miệng nó, lôi xuống dưới.
Lục Du Bạch đi tới nói:
"Nhưng sư tỷ, ngươi nghĩ giữa chúng ta có sự tin tưởng đó không, thật sự có thể đồng hành đi vào?"
Yến Nghiêu bổ sung:
"Luận tốc độ, chúng ta ngự kiếm là nhanh nhất."
Hai người như thêm củi quạt gió, ý tưởng về chuyện hợp tác của người Dược Tiên Cốc và Huyễn Nguyệt Tông lập tức nảy sinh.
Dương Khinh Tuyết thành khẩn:
"Chư vị đạo hữu, Dược Tiên Cốc bọn ta có thể cung cấp đan dược cần thiết trong huyễn cảnh."
Diệp Vũ Ninh thấy Dương Khinh Tuyết lên tiếng, cũng không chịu thua:
"Sư đệ ta biết thuật pháp tăng sức mạnh, có thể nâng cao sức chiến đấu của các ngươi!"
Ninh Vi nhìn hai người không nói, chỉ chăm chăm ăn trái cây.
"Ninh đạo hữu, chúng ta phối hợp rất tốt."
Dương Khinh Tuyết khẽ kéo tay áo nàng.
"Huyễn Nguyệt Tông cũng không kém mà!"
Diệp Vũ Ninh kéo tay áo bên kia.
Hai người giằng co, Sở Anh và Yến Nghiêu, Lục Du Bạch đứng cùng một chỗ, nheo mắt.
"Sư tỷ có phải cố ý không? Nhìn đại sư tỷ của hai tông môn này mê nàng chưa kìa?”
Lấy điểm số thâu tóm tông môn bạn.
Lục Du Bạch không quan tâm:
"Nàng muốn chơi thôi, dù sao bằng điểm số hiện tại, chúng ta chắc chắn và ổn định đứng nhất."
Yến Nghiêu chỉ hỏi:
"Về nhất có phần thưởng gì?"
"Đại khái là một ít linh tài quý hiếm, với cả công pháp cao cấp."
Thẩm Hàm Thanh lôi Nhiếp Tuyền trở về, tiểu ma nữ vặn vẹo thành quẩy để tránh né.
Yến Nghiêu:
"Ồ, không thèm.”
Tổ tông sư tỷ nhà bọn họ chính là giáo trình kiếm đạo biết đi.
...
Cuối cùng, ba tông vẫn cùng hành động.
Hơn hai mươi đệ tử thân truyền tiên môn đi cùng nhau, khí thế hùng hổ như một quân đoàn.
Nhiều tán tu đi ngang qua, đều lấy lưu ảnh thạch ra chụp ảnh chung.
Dĩ nhiên là có thu phí.
Bất kể người ngoài nghĩ gì, Ninh Vi chơi rất vui.
Lúc thì dạy Liễu Thích đúc kiếm, khi thì đổi mới tam quan cho Dương Khinh Tuyết.
Lúc lại cùng Tống Minh Chúc nghiên cứu âm nhạc khó nghe muốn chết, hành hạ Diệp Vũ Ninh.
Khi thì cùng sư đệ sư muội sát cánh chiến đấu, đánh xong lại nội chiến sương sương một trận.
Đúng là đi chơi dã ngoại.
Cho đến hai ngày sau, gần đến khu vực trung tâm, ở vùng biên giới, Ninh Vi cảm ứng được ba luồng kiếm ý khác thường, lúc bấy giờ mới nghiêm túc lại.
Đúng vậy, tận ba luồng kiếm ý.
Ánh mắt nàng sắc bén, nhiệt liệt và xinh đẹp, càng thêm sáng ngời dưới ánh trăng.
"Chưởng môn nhà ta rất có cá tính, không bao giờ để ý thứ hạng, chơi vui vẻ là được."
"Nhưng ta muốn thử, cạnh tranh một lần đâu có thiệt, thua thì thua, làm lại là được."
Ninh Vi im lặng một lát:
"Vậy nên đấy là lý do ngươi cứ bám lấy bọn ta sao?"
Khi bọn họ thu phục linh thú, luôn có một Diệp Vũ Ninh giữa đường xông ra.
Đệ tử thân truyền Huyễn Nguyệt Tông - một kẻ gây rối thích phá đám nhưng lần nào cũng thất bại ê chề.
Diệp Vũ Ninh quay mặt đi, chột dạ né tránh.
Dương Khinh Tuyết an bài xong sư đệ sư muội, đi về phía họ lễ phép chào hỏi.
"Hai vị đạo hữu, phải chăng có thể hỏi thăm quý tông tiếp theo định đi đến khu vực trung tâm, hay tìm cơ duyên quanh đây trước?"
Người dẫn đầu của ba tông hội tụ, bầu không khí cũng trở nên khác biệt.
Mấy người nào đó không tự chủ nghiêm túc lại.
Ninh Vi hỏi Dương Khinh Tuyết:
"Nơi này cách trung tâm bao xa?"
Dù trước đây nàng từng đến nhiều lần, nhưng dưới tình huống không dùng thần thức nàng hoàn toàn là kẻ mù đường.
Dương Khinh Tuyết nói:
"Chúng ta vừa vào Quy Nguyên Lâm Trạch, không quá gần, nhưng rốt cuộc mọi người đều phải tiến về hướng đó. Trưởng lão quý tông không cho các ngươi xem bản đồ sao?"
Ninh Vi giật mình:
"Hả?"
Ở đâu ra bản đồ nữa vậy? Trưởng lão nhà nàng đâu có nói!
Sau đó, nghĩ lại trưởng lão nhà mình là mấy con hàng kia, Ninh Vi lập tức ủ rũ.
Rốt cuộc nàng mong đợi cái gì?
Quay lại chủ đề, Diệp Vũ Ninh thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc.
"Khu vực trung tâm là một hạng mục cộng điểm lớn, ba tông chúng ta đều ở đây rồi, tất nhiên phải nghĩ đến việc cạnh tranh tới được khu vực trung tâm trước."
Tông môn nào đến trước mới có điểm cộng, ba tông bọn họ hiện tại coi như ở cùng vạch xuất phát.
Hơn nữa tông môn đến trước có thể chọn nhiều tài nguyên cao cấp hơn, cơ hội cũng nhiều hơn.
Hiểu biết của Ninh Vi hơi lạc hậu với tu chân giới:
"Khu vực trung tâm có cơ duyên gì đáng lấy không?"
Thái độ này của nàng, như đang đi chợ chọn hàng hóa vậy.
Dương Khinh Tuyết suy nghĩ chốc lát:
"Tính ra nổi tiếng một chút có lẽ là Thập Châu Xuân và Chí Thuần Thiên Linh Tinh?"
Ninh Vi: "..."
Biểu cảm Ninh Vi trở nên khó hiểu.
Để bản thân Thiên Linh Tinh nghe thấy lời này cứ kỳ kỳ thế nào ấy.
...
Ba ngàn năm trước.
Ninh Thanh Dã lần đầu đến Quy Nguyên Lâm Trạch, chính là vì hai linh vật này.
Dù lúc đó tứ đại kiếm tiên còn chưa thành danh, Văn Lan vẫn là một nhân vật vô danh tiểu tốt mới nhập môn, Phong Thanh Ngưng thì tạm coi là con tốt có tên tuổi.
Nhưng Ninh Thanh Dã và Yến Thanh Xuyên đã có chút thành tựu, đặc biệt là Ninh Thanh Dã, mức độ nghịch thiên đủ lấy một đánh ba.
Lúc đó cũng hành cho đệ tử thân truyền tông môn khác thê thảm.
Có lẽ, hình như, đại khái... cũng là người Huyễn Nguyệt Tông.
Sau đó mấy người một đường đánh tới trung tâm Lâm Trạch.
Đã đến thì phải lấy thứ tốt nhất, mục tiêu của Ninh Thanh Dã chỉ có Thập Châu Xuân và Chí Thuần Thiên Linh Tinh.
Nhưng nàng và Yến Thanh Xuyên đều không tham, Thập Châu Xuân cho Văn Lan, Chí Thuần Thiên Linh Tinh cho Phong Thanh Ngưng.
Lúc đó họ vui vẻ thế nào, Ninh Vi vẫn nhớ.
"Nghĩ gì mà chăm chú thế?"
Một câu kéo suy nghĩ Ninh Vi từ ký ức sâu thẳm trở về.
Diệp Vũ Ninh nhìn Ninh Vi đang ngơ ngẩn, thở dài:
“Hai đại cơ duyên này sớm bị tiền bối Vân Thần Tông các ngươi lấy đi rồi…"
Dương Khinh Tuyết khích lệ:
"Ngoài hai thứ nổi tiếng nhất này, đại cơ duyên ở trung tâm Lâm Trạch còn nhiều, tất cả đều có khả năng."
"Vậy sáng mai xuất phát thôi."
Ninh Vi nhẹ nhàng nhảy xuống gốc cây, quay đi tìm năm người đang tranh cãi ồn ào bên đống lửa.
Diệp Vũ Ninh và Dương Khinh Tuyết đồng loạt nhìn theo bóng lưng nàng.
"Nàng ta nói là cùng đi à?"
"Không biết."
...
Sáng hôm sau.
Các đệ tử tông môn háo hức, đều đồng loạt hướng về phía trung tâm, dù căn bản nhìn không thấy.
Ba tông hiện tại ở trạng thái hòa bình, nhưng đến khu vực trung tâm vẫn phải cạnh tranh một chút.
Ninh Vi bộ dạng thoải mái, hai ngón tay vạch một luồng kiếm khí hái quả trên cây, thấy mặt mũi bọn họ ai cũng căng thẳng, như sắp thi chạy marathon, bèn hỏi.
"Không thể cùng đi sao?"
Nàng hỏi với vẻ bất đắc dĩ.
Dương Khinh Tuyết khó xử:
"Nhưng tông môn đến khu vực trung tâm đầu tiên mới được cộng điểm."
Hơn nữa tông môn đến trước mới có quyền ưu tiên lựa chọn.
Ninh Vi bình tĩnh cắn một miếng trái cây và nói:
"Chúng ta cùng đến một lúc không được à?"
Như vậy mỗi tông môn đều có thể nhận điểm cộng lớn, không những điểm số các tông không chênh lệch, cơ hội tìm đại cơ duyên cũng như nhau.
Dương Khinh Tuyết: "?!"
Một câu thức tỉnh người trong mộng, người Huyễn Nguyệt Tông cũng vểnh tai sáp tới.
Nhiếp Tuyền cổ vũ:
"Khặc khặc khặc… quả nhiên là Ninh đại nhân, thật là độc ác gian trá vậy!"
Thẩm Hàm Thanh bịt miệng nó, lôi xuống dưới.
Lục Du Bạch đi tới nói:
"Nhưng sư tỷ, ngươi nghĩ giữa chúng ta có sự tin tưởng đó không, thật sự có thể đồng hành đi vào?"
Yến Nghiêu bổ sung:
"Luận tốc độ, chúng ta ngự kiếm là nhanh nhất."
Hai người như thêm củi quạt gió, ý tưởng về chuyện hợp tác của người Dược Tiên Cốc và Huyễn Nguyệt Tông lập tức nảy sinh.
Dương Khinh Tuyết thành khẩn:
"Chư vị đạo hữu, Dược Tiên Cốc bọn ta có thể cung cấp đan dược cần thiết trong huyễn cảnh."
Diệp Vũ Ninh thấy Dương Khinh Tuyết lên tiếng, cũng không chịu thua:
"Sư đệ ta biết thuật pháp tăng sức mạnh, có thể nâng cao sức chiến đấu của các ngươi!"
Ninh Vi nhìn hai người không nói, chỉ chăm chăm ăn trái cây.
"Ninh đạo hữu, chúng ta phối hợp rất tốt."
Dương Khinh Tuyết khẽ kéo tay áo nàng.
"Huyễn Nguyệt Tông cũng không kém mà!"
Diệp Vũ Ninh kéo tay áo bên kia.
Hai người giằng co, Sở Anh và Yến Nghiêu, Lục Du Bạch đứng cùng một chỗ, nheo mắt.
"Sư tỷ có phải cố ý không? Nhìn đại sư tỷ của hai tông môn này mê nàng chưa kìa?”
Lấy điểm số thâu tóm tông môn bạn.
Lục Du Bạch không quan tâm:
"Nàng muốn chơi thôi, dù sao bằng điểm số hiện tại, chúng ta chắc chắn và ổn định đứng nhất."
Yến Nghiêu chỉ hỏi:
"Về nhất có phần thưởng gì?"
"Đại khái là một ít linh tài quý hiếm, với cả công pháp cao cấp."
Thẩm Hàm Thanh lôi Nhiếp Tuyền trở về, tiểu ma nữ vặn vẹo thành quẩy để tránh né.
Yến Nghiêu:
"Ồ, không thèm.”
Tổ tông sư tỷ nhà bọn họ chính là giáo trình kiếm đạo biết đi.
...
Cuối cùng, ba tông vẫn cùng hành động.
Hơn hai mươi đệ tử thân truyền tiên môn đi cùng nhau, khí thế hùng hổ như một quân đoàn.
Nhiều tán tu đi ngang qua, đều lấy lưu ảnh thạch ra chụp ảnh chung.
Dĩ nhiên là có thu phí.
Bất kể người ngoài nghĩ gì, Ninh Vi chơi rất vui.
Lúc thì dạy Liễu Thích đúc kiếm, khi thì đổi mới tam quan cho Dương Khinh Tuyết.
Lúc lại cùng Tống Minh Chúc nghiên cứu âm nhạc khó nghe muốn chết, hành hạ Diệp Vũ Ninh.
Khi thì cùng sư đệ sư muội sát cánh chiến đấu, đánh xong lại nội chiến sương sương một trận.
Đúng là đi chơi dã ngoại.
Cho đến hai ngày sau, gần đến khu vực trung tâm, ở vùng biên giới, Ninh Vi cảm ứng được ba luồng kiếm ý khác thường, lúc bấy giờ mới nghiêm túc lại.
Đúng vậy, tận ba luồng kiếm ý.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương