"Chỉ là…" Diệp Mạc cúi sát hơn, hơi thở phả bên tai cậu: “Tại sao em lại nói hắn chỉ là bạn mới quen? Em thế mà lại cho phép một người bạn mới quen chạm vào em sao? A Túc…”
Lời vừa dứt, bàn tay đặt trên eo cậu bất ngờ siết mạnh hơn.
Vết thương tối qua vẫn chưa lành, chỉ một động tác nhỏ cũng đủ khiến Bạch Túc Vũ đau nhói. Cậu không nhịn được mà rên khẽ một tiếng.
Trong đáy mắt Diệp Mạc thoáng qua một tia đỏ tươi.
Anh đưa tay che đi ánh mắt của Bạch Túc Vũ, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ.
“Để anh đưa em đi, được không? Sẽ không còn ai khác chạm vào em nữa...”
Lời còn chưa dứt, một giọng nói bỗng vang lên, phá vỡ không khí quỷ dị giữa hai người.
“Bạch Túc Vũ? Em chạy đi đâu vậy?”
Là Eamon!
Cả người Bạch Túc Vũ run lên, cậu lập tức đẩy mạnh Diệp Mạc, lao thẳng khỏi góc khuất. Cuốn Du Chuẩn trên tay rơi xuống đất.
Eamon vừa đi đến khúc quanh thì bị cậu đâm sầm vào, khiến hắn giật mình. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Bạch Túc Vũ, hắn nhíu mày, giơ tay chạm nhẹ vào trán cậu.
“Chạy gì mà gấp vậy? Sao mặt đỏ thế này, đừng bảo là phát sốt...”
Bạch Túc Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không muốn để Eamon nhìn thấy Diệp Mạc. Cậu giữ chặt tay hắn, vội vàng nói: “Chúng ta đi thôi, hiệu sách này đông người quá.”
“Hửm? Đợi đã, rốt cuộc em bị sao vậy?”
Eamon khẽ siết tay, giữ lấy Bạch Túc Vũ.
“Vừa rồi em ở đó lâu như vậy làm gì? Không phải gặp ai chứ? Để tôi đi xem thử...”
“Eamon, anh ấy không phải...”
Bạch Túc Vũ chưa kịp ngăn cản, Eamon đã rảo bước về phía sau kệ sách.
Nhưng…
“Chẳng có ai cả.”
Tim Bạch Túc Vũ hẫng một nhịp. Cậu bước lên trước, nhìn ra sau kệ sách — trống không.
Diệp Mạc, người vừa ôm chặt lấy cậu khi nãy, đã biến mất không một dấu vết.
Quả nhiên, vẫn chỉ là ảo giác.
Làm sao có chuyện một người đã chết lại sống lại? Hoặc, nếu thực sự có quỷ, thì sao có thể chạm vào cậu chân thực đến thế?
Lồng ngực bỗng chốc nghẹn lại. Bạch Túc Vũ dựa vào kệ sách, đưa tay day nhẹ huyệt thái dương.
Bên cạnh, Eamon bỗng chú ý đến một bức tượng nhỏ đặt trên quầy, cầm lên xem.
"Ở đây còn có một bức tượng khắc gỗ khá thú vị." Hắn lật mặt sau của tượng, lẩm bẩm đọc dòng chữ được khắc: “Sơn Thần phù hộ, chư tà lảng tránh... Hóa ra nơi này cũng có Sơn Thần à? Xin thất lễ.”
Bạch Túc Vũ không để tâm đến bức tượng gỗ, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu đứng bật dậy, quay lại vị trí vừa nãy, lục tìm trên kệ sách.
Cuốn Du Chuẩn — biến mất rồi.
“Eamon, đi chưa?”
Eamon khoác vai cậu, cười nói: “Em không muốn dạo nữa thì chúng ta kiếm quán nào đó ăn một chút đi... A!”
Một quyển sách từ đâu đó bất ngờ rơi xuống, đập thẳng vào đầu Eamon. Hắn nhăn mặt kêu lên đau đớn, thu hút sự chú ý của nhân viên hiệu sách.
“Tiên sinh, anh không sao chứ?”
Eamon xoa đầu, bực bội nói: “Trời ạ, sách gì mà rơi xuống kiểu này? Nếu trễ hơn một chút có khi còn đập chết người luôn ấy chứ!”
“Thật sự xin lỗi! Nếu không, chúng tôi tặng quyển sách này cho anh làm bồi thường?”
“Bồi thường bằng quyển sách suýt nữa đập chết tôi á?”
Eamon còn đang càu nhàu, nhưng Bạch Túc Vũ thì hoàn toàn không nghe thấy. Ánh mắt cậu vô thức lướt qua cuốn sách vừa rơi xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Là Du Chuẩn.
Bạch Túc Vũ đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Trong khi đó, nhân viên cửa hàng vẫn không ngừng xin lỗi Eamon. Hắn xua tay, có chút khó chịu: “Thôi được rồi, lần sau để ý trưng bày sách cẩn thận hơn là được. Nếu thực sự xảy ra chuyện, cửa hàng nhỏ thế này cũng không đền nổi đâu. À mà, anh là người địa phương nhỉ? Ở đây có ngôi miếu Sơn Thần phải không? Cảnh quan thế nào?”
Nhân viên cửa hàng trầm mặc trong chốc lát rồi mới đáp: “Thật ra... ngôi miếu đó không có nhiều người lui tới.”
“Ồ? Tại sao vậy?”
“Nơi này có một truyền thuyết về Sơn Thần. Khác với những thần minh mà người ta thường cầu nguyện, Sơn Thần lại được xem là kẻ mang đến tai họa. Theo truyền thuyết, ngài sẽ mang người đi vào mùa đông.”
Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Thực ra, năm xưa khu vực này hay xảy ra tuyết lở. Những ai leo núi vào mùa đông thường gặp nạn. Vì thế, dân địa phương tin rằng Sơn Thần là kẻ mang người đi. Nếu nói về việc cầu phúc, gần như chẳng ai đến miếu Sơn Thần cả. Chỉ vào mỗi mùa đông, mọi người mới đến cúng bái, cầu mong tuyết rơi ít hơn.”
Miếu Sơn Thần…
Bạch Túc Vũ lặng lẽ trầm tư.