Sự đắc ý của Tống Tam Thành thể hiện rõ ràng đến mức không cần che giấu, nhưng mấy đạo diễn lãnh đạo đến từ thành phố nhỏ tuyến 18 lại không cảm thấy như vậy…
Nhưng ông ta lại không hiểu rõ về nông nghiệp, lúc này vừa tra thử trên mạng từ khóa [bình chọn Hậu Tắc] lập tức trầm mặc.
Giải thưởng này bị Tống Tam Thành nói ra nhẹ hều như cải trắng, nhưng thực ra lại là một c.uộc thi mà vô số doanh nghiệp nông nghiệp trên cả nước chen chúc muốn vào được, ai nấy đều tranh nhau giành lấy giải thưởng cấp nặng ký này.
Nếu là Viện nghiên cứu nông nghiệp hay nông trường nào khác mà nhận được giải thì ít nhất cũng phải mở tiệc ba ngày ba đêm, hoặc mang bằng khen đi đóng khung treo cao thật cao, tuyên truyền khắp mọi nơi.
Nhưng mà…
Người nhà họ Tống thật sự không nhạy cảm với mấy chuyện này.
Giáo sư Tống lúc trước bảo họ tham gia bình chọn, lý do đưa ra cũng chỉ là để sau này tiện lợi hơn trong xây dựng nông thôn.
Bình chọn Hậu Tắc thật ra thiên về tính kế thừa của giống cây, mà ông thì đã cắm rễ trên núi cả nửa năm trời, sớm phát hiện ra phẩm chất giống cây này hoàn toàn không thể sao chép.
Còn việc cải tiến và nhân giống, hiện tại thành quả vẫn đang nằm trong vườn dâu tây của Yến Nhiên bọn họ trên núi.
Nhưng sản lượng thế này, bảo c.ung ứng cho cả nước thì còn chưa tới lượt, toàn cầu thì càng khỏi nghĩ. Người ta đã không ham tiền, cũng chẳng ham danh, Tống Đàm không thích ra nước ngoài thi thố, ông cũng chẳng khuyên thêm.
Bây giờ đến lượt Tống Tam Thành, nhẹ hều mang giải thưởng về như thể chỉ là chuyện thường tình.
Dưới ánh đèn đường, trên mặt ông là một vẻ nghiêm túc và thắc mắc đầy chân thành.
Đạo diễn: “…”
Vấn đề này làm đạo diễn á khẩu luôn, suốt quãng đường tiếp theo ông ta chẳng nói được lời nào, còn Tống Tam Thành thì vui vẻ sung sướng:
“Bao giờ mấy người đến quay thế? Quay phim lúc đó tôi có thể đi xem không?”
Dù gì cũng là quay phim mà, ông còn chưa từng thấy bao giờ!
“Nếu người đông thì không được vứt rác lung tung đâu đấy, heo bò nhà tôi đắt lắm, không dễ đền đâu.”
“Tôi nghe nói mấy người còn muốn nổ nước b.ắ.n tung toé đúng không? Nổ cao thật cao, lúc nổ tôi quay clip đăng lên Douyin được không?”
“Mấy người đông thế thì ở đâu? Tháng 4 tới homestay của cháu trai tôi và bạn trai của con gái tôi xây xong rồi, mấy người ở luôn không?”
Đạo diễn: …
“Ừ ừ ừ.”
“Được được được.”
“Yên tâm yên tâm.”
“Có gì từ từ nói.”
Đến khi c.uối cùng cũng về tới ký túc xá, dù chỉ là giường tầng, ba ông đàn ông cũng cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.
Còn ở nhà họ Tống, bí thư Tiểu Chúc đang vừa đi bộ tiêu thực vừa gọi điện lần lượt cho mấy hộ có đất mà đạo diễn vừa ý trong ngày hôm nay:
“A lô, nhà Triệu Minh Hà đấy à? Mấy mẫu đất ở đầu làng phía đông nhà anh năm nay có trồng gì không? Không trồng thì cho thuê không?”
“Thuê ba tháng, giá cụ thể chưa bàn, nhưng chắc chắn cỡ một mẫu hai ba trăm là ổn rồi……”
“Cái gì mà không cần thiết, không đáng? Bỏ không đấy, không trồng, sáu trăm tệ chẳng phải tiền chắc?”
“Thuê không? Không thuê thì tôi hỏi người khác đấy nhé? Nếu thuê thì mai về ký hợp đồng……”
“Nhà Trương Hữu Lương đúng không? Cũng là đầu làng phía đông, ba miếng đất hoang nhà anh chắc cũng hơn một mẫu, có cho thuê không?”
“Giá không nhiều, nhưng bỏ đó cũng vậy……”
“Được được được, cố gắng kiếm cho anh giá cao chút…… Rồi, mai rảnh thì về ký hợp đồng nhé, để đó cũng là để đó, biết đâu thuê xong lại có cơ hội gì thì sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Nhà Trần Vân đúng không? Miếng đất phía đông……”
Đạo diễn để mắt đến miếng đất thực ra cũng không lớn, chỉ tầm hai ba chục mẫu. Nhưng lại phân tán rải rác khắp làng, vùng này lại là địa hình đồi núi, muốn gom lại một mảnh ruộng phẳng phiu rộng như vậy thì chắc chắn không phải của riêng một hộ.
Vì vậy, bí thư Tiểu Chúc phải đi đàm phán từng nhà một.
May mà cô đã ở làng hơn một năm nay, làm được không ít việc thiết thực. Bất kể là cải tạo hệ thống điện hay sửa đường gì đó, đâu đâu cũng có bóng dáng của cô ta. Dân làng phần lớn đều tin tưởng.
Dù bây giờ nhiều người đã dọn lên thành phố ở, nhưng đây dù sao cũng là quê hương, ít nhiều vẫn còn giữ được tiếng thơm.
Mười mấy c.uộc điện thoại này, cô ta gọi vừa mềm vừa cứng, tùy theo tính cách từng nhà mà điều chỉnh cách nói chuyện.
Sau khi gọi xong, bí thư Tiểu Chúc còn dặn dò:
“Chuyện đạo diễn đến xem cảnh quay tạm thời chỉ có người nhà mình biết. Tống Đàm, cô nhớ dặn kỹ nhân viên nhà mình, đừng nói ra ngoài.”
“Nói ra là chuyện này khó đàm phán rồi đấy.”
Tống Đàm gật đầu, trong lòng hiểu rõ.
Giải tỏa mặt bằng còn có hộ neo bám, thuê đất dù chỉ là vài đồng lẻ tiền thuê, nhưng vẫn không thiếu người muốn nhân cơ hội kiếm thêm.
Mà người ta quay phim thì lại cần một mảnh đất liền khoảnh, chỉ cần một chỗ không đàm phán xong, là coi như bỏ luôn cả mảnh.
Bí thư Tiểu Chúc chịu khó bỏ công thương lượng, tất nhiên không phải vì mấy đồng tiền thuê đất ấy, mà là bởi sau khi đất được cho thuê thì phải có người đến c.uốc đất, có người trồng trọt thì phải có người chăm sóc.
Hiện giờ cả làng nhà nào cũng đang làm thuê cho nhà họ Tống, nhưng khi hết mùa vụ, cũng đâu phải ngày nào cũng có việc, chẳng phải cần nghĩ cách giúp người ta kiếm thêm sao? Cho nên, dù Tống Đàm có thấy đoàn phim rắc rối, cô ta thì lại không ngại chút nào.
Hai ba chục mẫu đất này, cô ta quyết phải thuê cho bằng được!
Hơn nữa, người ta cùng lắm cũng chỉ thuê ba tháng để cỏ mọc, thường thì chỗ đất này giá hai ba trăm đồng một mẫu, thuê cả năm còn không ai thèm.
Nơi thì hẻo lánh, tưới tiêu cũng bất tiện. Chưa kể, miếng này của nhà Đông, miếng kia của nhà Tây, đúng là khó xử lý.
Rõ ràng ở ngay trong làng, nhưng nhìn nhà Tống Đàm chưa bao giờ chọn mấy miếng đất kiểu này là biết, thật sự khó quản lý.
Giờ có thể tận dụng, dù chỉ giúp mỗi nhà kiếm được hơn ngàn tệ, Bí thư Tiểu Chúc cũng sẽ không bỏ qua.
Hơn nữa, cô ta còn không chỉ bận mỗi việc này.
“Cô ươm giống rau thế nào rồi? Trong nhà đợt bận rộn này còn kéo dài bao lâu nữa?”
Tống Đàm nghĩ ngợi một lúc: “Trên núi có riêng ba mươi mẫu đất để ươm giống rau, đợi đợt rau này thu hoạch xong là có thể lập tức trồng tiếp. Vừa hay số lượng lúc trước hứa bán cho dân làng cũng dư dả rồi.”
“Còn đợt bận này bao giờ kết thúc… cây ăn quả trên núi đã trồng xong, bón phân làm cỏ cũng làm rồi, trà, hướng dương, ngải cứu và cúc dại ở Thạch Đầu Pha cũng đã nảy mầm hết…”
Cô tính toán: “Đợi rau thu hoạch xong, giống rau được trồng tiếp thì cơ bản cũng xong rồi, nhưng mấy việc này là dạng nhỏ giọt mỗi ngày, còn việc dùng nhiều nhân lực diện rộng thì chậm nhất là ba ngày nữa sẽ kết thúc.”
Mùa xuân năm nay đối với dân làng Vân Kiều mà nói, chắc chắn là mùa xuân sung túc nhất từ trước đến nay.
Ngày nào cũng có việc làm, ngày nào cũng có lương để nhận, đặc biệt lại chẳng phải mấy việc nặng nhọc gì, mỗi ngày ít nhất cũng kiếm được từ 100 đến 200 tệ, mọi người không thể vui hơn được nữa.
Bí thư Tiểu Chúc cũng cười rạng rỡ:
“Ngày mai nhớ hỏi thăm giúp xem đoàn phim này khoảng bao nhiêu người, ở lại cụ thể bao lâu?”
Cô ta bắt đầu tính toán rành rọt: “Nếu người đông, đến lúc đó ăn uống mua rau cũng là vấn đề lớn đấy?”
Thao Dang
“Đến lúc đó tôi sẽ sớm kêu dân làng trồng thêm rau. Giống tốt nhà cô không lấy nhiều thì thôi, rau thường cũng không thiếu.”
“Dù sao mùa xuân bọn họ cũng không đi làm xa, làm ít việc lặt vặt ở nhà cô, rồi tranh thủ dọn dẹp trồng trọt trên đất nhà mình, tốt nhất là mỗi nhà trồng một loại rau khác nhau.”
“Đợi đoàn phim tới, từng ấy người ăn uống, mỗi ngày ăn rau tươi, hái tươi, bán tươi, lại thêm một khoản thu nhập nữa.”
Nhưng ông ta lại không hiểu rõ về nông nghiệp, lúc này vừa tra thử trên mạng từ khóa [bình chọn Hậu Tắc] lập tức trầm mặc.
Giải thưởng này bị Tống Tam Thành nói ra nhẹ hều như cải trắng, nhưng thực ra lại là một c.uộc thi mà vô số doanh nghiệp nông nghiệp trên cả nước chen chúc muốn vào được, ai nấy đều tranh nhau giành lấy giải thưởng cấp nặng ký này.
Nếu là Viện nghiên cứu nông nghiệp hay nông trường nào khác mà nhận được giải thì ít nhất cũng phải mở tiệc ba ngày ba đêm, hoặc mang bằng khen đi đóng khung treo cao thật cao, tuyên truyền khắp mọi nơi.
Nhưng mà…
Người nhà họ Tống thật sự không nhạy cảm với mấy chuyện này.
Giáo sư Tống lúc trước bảo họ tham gia bình chọn, lý do đưa ra cũng chỉ là để sau này tiện lợi hơn trong xây dựng nông thôn.
Bình chọn Hậu Tắc thật ra thiên về tính kế thừa của giống cây, mà ông thì đã cắm rễ trên núi cả nửa năm trời, sớm phát hiện ra phẩm chất giống cây này hoàn toàn không thể sao chép.
Còn việc cải tiến và nhân giống, hiện tại thành quả vẫn đang nằm trong vườn dâu tây của Yến Nhiên bọn họ trên núi.
Nhưng sản lượng thế này, bảo c.ung ứng cho cả nước thì còn chưa tới lượt, toàn cầu thì càng khỏi nghĩ. Người ta đã không ham tiền, cũng chẳng ham danh, Tống Đàm không thích ra nước ngoài thi thố, ông cũng chẳng khuyên thêm.
Bây giờ đến lượt Tống Tam Thành, nhẹ hều mang giải thưởng về như thể chỉ là chuyện thường tình.
Dưới ánh đèn đường, trên mặt ông là một vẻ nghiêm túc và thắc mắc đầy chân thành.
Đạo diễn: “…”
Vấn đề này làm đạo diễn á khẩu luôn, suốt quãng đường tiếp theo ông ta chẳng nói được lời nào, còn Tống Tam Thành thì vui vẻ sung sướng:
“Bao giờ mấy người đến quay thế? Quay phim lúc đó tôi có thể đi xem không?”
Dù gì cũng là quay phim mà, ông còn chưa từng thấy bao giờ!
“Nếu người đông thì không được vứt rác lung tung đâu đấy, heo bò nhà tôi đắt lắm, không dễ đền đâu.”
“Tôi nghe nói mấy người còn muốn nổ nước b.ắ.n tung toé đúng không? Nổ cao thật cao, lúc nổ tôi quay clip đăng lên Douyin được không?”
“Mấy người đông thế thì ở đâu? Tháng 4 tới homestay của cháu trai tôi và bạn trai của con gái tôi xây xong rồi, mấy người ở luôn không?”
Đạo diễn: …
“Ừ ừ ừ.”
“Được được được.”
“Yên tâm yên tâm.”
“Có gì từ từ nói.”
Đến khi c.uối cùng cũng về tới ký túc xá, dù chỉ là giường tầng, ba ông đàn ông cũng cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.
Còn ở nhà họ Tống, bí thư Tiểu Chúc đang vừa đi bộ tiêu thực vừa gọi điện lần lượt cho mấy hộ có đất mà đạo diễn vừa ý trong ngày hôm nay:
“A lô, nhà Triệu Minh Hà đấy à? Mấy mẫu đất ở đầu làng phía đông nhà anh năm nay có trồng gì không? Không trồng thì cho thuê không?”
“Thuê ba tháng, giá cụ thể chưa bàn, nhưng chắc chắn cỡ một mẫu hai ba trăm là ổn rồi……”
“Cái gì mà không cần thiết, không đáng? Bỏ không đấy, không trồng, sáu trăm tệ chẳng phải tiền chắc?”
“Thuê không? Không thuê thì tôi hỏi người khác đấy nhé? Nếu thuê thì mai về ký hợp đồng……”
“Nhà Trương Hữu Lương đúng không? Cũng là đầu làng phía đông, ba miếng đất hoang nhà anh chắc cũng hơn một mẫu, có cho thuê không?”
“Giá không nhiều, nhưng bỏ đó cũng vậy……”
“Được được được, cố gắng kiếm cho anh giá cao chút…… Rồi, mai rảnh thì về ký hợp đồng nhé, để đó cũng là để đó, biết đâu thuê xong lại có cơ hội gì thì sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Nhà Trần Vân đúng không? Miếng đất phía đông……”
Đạo diễn để mắt đến miếng đất thực ra cũng không lớn, chỉ tầm hai ba chục mẫu. Nhưng lại phân tán rải rác khắp làng, vùng này lại là địa hình đồi núi, muốn gom lại một mảnh ruộng phẳng phiu rộng như vậy thì chắc chắn không phải của riêng một hộ.
Vì vậy, bí thư Tiểu Chúc phải đi đàm phán từng nhà một.
May mà cô đã ở làng hơn một năm nay, làm được không ít việc thiết thực. Bất kể là cải tạo hệ thống điện hay sửa đường gì đó, đâu đâu cũng có bóng dáng của cô ta. Dân làng phần lớn đều tin tưởng.
Dù bây giờ nhiều người đã dọn lên thành phố ở, nhưng đây dù sao cũng là quê hương, ít nhiều vẫn còn giữ được tiếng thơm.
Mười mấy c.uộc điện thoại này, cô ta gọi vừa mềm vừa cứng, tùy theo tính cách từng nhà mà điều chỉnh cách nói chuyện.
Sau khi gọi xong, bí thư Tiểu Chúc còn dặn dò:
“Chuyện đạo diễn đến xem cảnh quay tạm thời chỉ có người nhà mình biết. Tống Đàm, cô nhớ dặn kỹ nhân viên nhà mình, đừng nói ra ngoài.”
“Nói ra là chuyện này khó đàm phán rồi đấy.”
Tống Đàm gật đầu, trong lòng hiểu rõ.
Giải tỏa mặt bằng còn có hộ neo bám, thuê đất dù chỉ là vài đồng lẻ tiền thuê, nhưng vẫn không thiếu người muốn nhân cơ hội kiếm thêm.
Mà người ta quay phim thì lại cần một mảnh đất liền khoảnh, chỉ cần một chỗ không đàm phán xong, là coi như bỏ luôn cả mảnh.
Bí thư Tiểu Chúc chịu khó bỏ công thương lượng, tất nhiên không phải vì mấy đồng tiền thuê đất ấy, mà là bởi sau khi đất được cho thuê thì phải có người đến c.uốc đất, có người trồng trọt thì phải có người chăm sóc.
Hiện giờ cả làng nhà nào cũng đang làm thuê cho nhà họ Tống, nhưng khi hết mùa vụ, cũng đâu phải ngày nào cũng có việc, chẳng phải cần nghĩ cách giúp người ta kiếm thêm sao? Cho nên, dù Tống Đàm có thấy đoàn phim rắc rối, cô ta thì lại không ngại chút nào.
Hai ba chục mẫu đất này, cô ta quyết phải thuê cho bằng được!
Hơn nữa, người ta cùng lắm cũng chỉ thuê ba tháng để cỏ mọc, thường thì chỗ đất này giá hai ba trăm đồng một mẫu, thuê cả năm còn không ai thèm.
Nơi thì hẻo lánh, tưới tiêu cũng bất tiện. Chưa kể, miếng này của nhà Đông, miếng kia của nhà Tây, đúng là khó xử lý.
Rõ ràng ở ngay trong làng, nhưng nhìn nhà Tống Đàm chưa bao giờ chọn mấy miếng đất kiểu này là biết, thật sự khó quản lý.
Giờ có thể tận dụng, dù chỉ giúp mỗi nhà kiếm được hơn ngàn tệ, Bí thư Tiểu Chúc cũng sẽ không bỏ qua.
Hơn nữa, cô ta còn không chỉ bận mỗi việc này.
“Cô ươm giống rau thế nào rồi? Trong nhà đợt bận rộn này còn kéo dài bao lâu nữa?”
Tống Đàm nghĩ ngợi một lúc: “Trên núi có riêng ba mươi mẫu đất để ươm giống rau, đợi đợt rau này thu hoạch xong là có thể lập tức trồng tiếp. Vừa hay số lượng lúc trước hứa bán cho dân làng cũng dư dả rồi.”
“Còn đợt bận này bao giờ kết thúc… cây ăn quả trên núi đã trồng xong, bón phân làm cỏ cũng làm rồi, trà, hướng dương, ngải cứu và cúc dại ở Thạch Đầu Pha cũng đã nảy mầm hết…”
Cô tính toán: “Đợi rau thu hoạch xong, giống rau được trồng tiếp thì cơ bản cũng xong rồi, nhưng mấy việc này là dạng nhỏ giọt mỗi ngày, còn việc dùng nhiều nhân lực diện rộng thì chậm nhất là ba ngày nữa sẽ kết thúc.”
Mùa xuân năm nay đối với dân làng Vân Kiều mà nói, chắc chắn là mùa xuân sung túc nhất từ trước đến nay.
Ngày nào cũng có việc làm, ngày nào cũng có lương để nhận, đặc biệt lại chẳng phải mấy việc nặng nhọc gì, mỗi ngày ít nhất cũng kiếm được từ 100 đến 200 tệ, mọi người không thể vui hơn được nữa.
Bí thư Tiểu Chúc cũng cười rạng rỡ:
“Ngày mai nhớ hỏi thăm giúp xem đoàn phim này khoảng bao nhiêu người, ở lại cụ thể bao lâu?”
Cô ta bắt đầu tính toán rành rọt: “Nếu người đông, đến lúc đó ăn uống mua rau cũng là vấn đề lớn đấy?”
Thao Dang
“Đến lúc đó tôi sẽ sớm kêu dân làng trồng thêm rau. Giống tốt nhà cô không lấy nhiều thì thôi, rau thường cũng không thiếu.”
“Dù sao mùa xuân bọn họ cũng không đi làm xa, làm ít việc lặt vặt ở nhà cô, rồi tranh thủ dọn dẹp trồng trọt trên đất nhà mình, tốt nhất là mỗi nhà trồng một loại rau khác nhau.”
“Đợi đoàn phim tới, từng ấy người ăn uống, mỗi ngày ăn rau tươi, hái tươi, bán tươi, lại thêm một khoản thu nhập nữa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương