Thẩm Liệm cho rằng mình chắc chắn sẽ yên nghỉ nơi đây. Dù lời trăng trối chưa kịp nói hết, nhưng trước khi chết được ở bên người mình quan tâm nhất, cũng coi như là một điều may mắn trong đời.
Chỉ là không ngờ rằng cái chết của mình lại chỉ kéo dài hơn một ngày.
Chiều ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa khuất núi, nàng từ từ tỉnh lại từ trong cơn mê, vừa mở mắt đã thấy trần nhà trong phòng mình.
Nàng nằm trên giường, ngẩn ngơ suy nghĩ. Chốn âm tào địa phủ này coi như cũng có lý, không uổng công nàng từ nhỏ tới lớn, một không sát sinh, hai không thất đức, tích được bao nhiêu công đức như vậy nên sau khi chết mới được Diêm Vương cho ở một nơi quen thuộc thế này.
Ừm, tuy khiến nàng thoáng chốc ngỡ như bản thân chưa chết hẳn, nhưng cũng đỡ hơn là mới đến, ở không quen.
Đang suy nghĩ đến thất thần, nàng bỗng giật mình thấy có người thò đầu vào, nhìn kỹ mới nhận ra gương mặt của Mộng Hạ đang phóng to gấp mấy lần trước mắt.
"Thẩm tiểu thư, người tỉnh rồi à?"
Thẩm Liệm há mồm, hơi khó tin hỏi:
"...Sao ngươi cũng xuống đây rồi?"
Người khác thì không nói, nhưng Mộng Hạ là gia tướng hộ vệ thân tín của Cố Quyệt, nếu nàng ấy cũng theo mình xuống âm phủ, thì chẳng phải bên cạnh Cố Quyệt không còn ai nữa sao?!
Cục diện nguy hiểm như vậy, một nữ tử yếu đuối không thể tự lo liệu như Cố Quyệt phải làm sao bây giờ? Mộng Hạ chớp chớp mắt, tuy không hiểu lắm ý của Thẩm Liệm, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ nói:
"Thẩm tiểu thư chờ chút, ta đi gọi Điện hạ và thái y vào ngay."
Thẩm Liệm sững sờ: "......"
Ý là mình vẫn còn cứu được?
Thế nhưng cũng không cần xác nhận thêm, bởi chỉ chốc lát sau nàng đã nghe thấy cửa phòng được đẩy ra, rồi đến tiếng bước chân vội vàng, người tới đầu tiên là Cố Quyệt.
Khi gương mặt vừa bạc tình vừa quen thuộc của Cố Quyệt xuất hiện trước mắt, Thẩm Liệm lập tức nhớ ra mình đã bị người này lừa thế nào.
Mà nàng lại tưởng mình sắp chết, còn nói muốn mời người ta đi Bát Bảo Lâu ăn cơm.
"......" Thẩm Liệm nhắm mắt lại, trong lòng có chút phức tạp.
Nhưng Cố Quyệt lại thẳng tay vạch mí mắt nàng ra, mặt mày cau có:
"Ngươi vừa thấy ta đã nhắm mắt là ý gì?"
Uổng công mình hơn một ngày trời túc trực ở tiểu viện Thường gia chờ người này tỉnh lại, giờ nghĩ lại, chi bằng chết luôn đi cho nhẹ gánh.
Thẩm Liệm nghiêng đầu né khỏi tay ác, yếu ớt hỏi:
"Lúc này chẳng phải ngươi nên khóc một trận sao?"
Cố Quyệt nhếch môi cười khẩy, quay đầu gọi thái y nãy giờ vẫn đứng bên kia không dám tiến đến lại:
"Ngươi qua đây khám kỹ cho nàng, chẳng phải nói chỉ trúng tên sau lưng thôi à, sao còn bị thương tới não nữa?"
Vị nữ thái y lớn tuổi từng khám bệnh cho Thẩm Liệm trước đó liền khom người, chầm chậm bước tới, đưa tay bắt mạch cho nàng. Trong lúc thái y đang xem mạch, Thẩm Liệm bỗng thấy sau lưng đau nhức dữ dội, mặt mày nhăn nhó như sắp khóc, nói với Cố Quyệt:
"Ngươi, ngươi không nói thì thôi... vừa nói xong giờ ta thấy lưng đau quá......"
Cảm giác như có ai đang lấy dao nhỏ cắt từng thớ thịt sau lưng nàng.
Cố Quyệt ngồi bên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thẩm Liệu, giọng mang theo chút dịu dàng hiếm hoi:
"Không đau sao được? Mũi tên đó chỉ cần lệch một ly là ngươi đã đi gặp Diêm Vương rồi."
Ám tiễn đó chính là nhắm vào mạng nàng, chỉ là Thẩm Liệm ngốc nghếch này lại đỡ thay.
Phải biết rằng Thẩm Liệm xưa nay chưa từng luyện võ, người thì gầy nhẳng trông chẳng ra làm sao, một mũi tên hiểm ác như thế, đổi lại là chính nàng chắc cũng bước một chân vào Quỷ Môn Quan, huống chi là cái thân yếu ớt của Thẩm Liệm, có chết ngay tại chỗ cũng không bất ngờ.
Chỉ khổ thân Mộng Hạ bị liên lụy, giải quyết xong thích khách, vừa chạy tới đã bị Cố Quyệt đá một cái:
"Không phải ta đã bảo ngươi để ý nàng ấy chút sao!?"
Mộng Hạ biết mình thất trách, vì sơ suất nhất thời mà khiến Thẩm Liệm mất mạng ngay tại chỗ, bị đá cũng không biện bạch lấy một lời, chỉ quỳ sụp xuống, nâng đao xin lấy chết tạ tội.
May mà Phạm Hào là người bình bình tĩnh, vội tiến đến nâng Thẩm Liệm đã bất tỉnh lên, kiểm tra hơi thở rồi nói:
"Điện hạ, nàng ấy còn thở, mau tìm đại phu!"
Cố Quyệt vừa nghe Thẩm Liệm còn sống, cơn bạo nộ trong lòng thoáng chốc nguội bớt. Nàng không chần chừ bế Thẩm Liệm lên, sai người đi gọi thái y. Sau một hồi hỗn loạn như ong vỡ tổ, cuối cùng mới vớt lại được cái mạng nhỏ của Thẩm Liệm.
Cố Quyệt trách móc:
"Tự ta không biết né à, cần ngươi đỡ cho ta làm gì? Cả người không được hai lạng thịt, chết thật ta còn phải đốt tiền giấy cho người hàng năm, lỡ dở cả nhân duyên tốt của ta."
Tên vị hôn phu xui xẻo trước kia thì thôi, dù sao cũng sắp chết.
Nhưng Thẩm Liệm là chính miệng nàng tự nhận. Tuy người này hiện giờ không có sắc cũng chẳng có công danh, nhưng Cố Quyệt nàng cũng không phải hạng vong ân phụ nghĩa.
Đã hứa với đối phương sẽ thử một lần với nàng ấy thì nhất định phải nghiêm túc thử. Giờ chỉ đợi Thẩm Liệm thi đỗ công danh là có thể thành thân, trọn vẹn tấm chân tình sâu đậm của người ta. Ai ngờ vừa sơ sẩy một chút, thiếu chút nữa Thẩm Liệm đã đi trước nàng rồi.
Đến lúc đó, người này còn chưa được hưởng ngày lành nào đã liên lụy đến nàng phải thủ tiết ba năm — chưa kịp thành thân đã suýt thành quả phụ. Suốt hơn một ngày nay, mỗi lần nghĩ tới việc này, Cố Quyệt lại tức đến nghiến răng, chỉ muốn róc thịt lột da, băm thây vạn đoạn lão Vương Triều Ba kia mới giải được nỗi hận trong lòng!
Thẩm Liệm hoàn toàn chẳng còn sức mà nghe hết lời Cố Quyệt nữa, chỉ nghe mỗi đoạn đầu liền đáp:
"Được rồi được rồi, lần sau ta không đỡ nữa, ngươi tự chịu đi."
Đau chết nàng rồi. Sớm biết đau đến vậy thì lúc ấy nàng đã nấp sau cột cho xong.
Lòng tốt không được báo đáp!
Trong lúc hai người đang đấu khẩu, thái y cũng bắt mạch xong cho Thẩm Liệm với vẻ mặt nặng nề. Cố Quyệt thấy sắc mặt bà không tốt, liền cau mày hỏi:
"Nàng ấy thế nào rồi?"
Vị thái y già thật thà hồi đáp:
"Thưa Điện hạ, Thẩm tiểu thư trúng tên lần này vô cùng nguy hiểm, tuy nhờ tuổi trẻ mà có thể gắng gượng vượt qua, nhưng đã tổn thương đến căn nguyên, đứt tâm mạch... Thế nhưng Điện hạ không cần lo, lát nữa hạ quan sẽ kê cho nàng vài đơn thuốc, phối cùng dược đắp ngoài, dùng đều đặn đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày là có thể hồi phục. Chỉ là, chỉ là......"
Cố Quyệt biết rõ năng lực của vị thái y già này. Bà vốn là ngự y riêng của tiên Hoàng hậu, thế nhưng sau khi Tĩnh Bình Đế kế vị thì ngôi hậu bị bỏ không, mà bà lại không giỏi đối nhân xử thế, vậy nên không còn được trọng dụng, rồi bị điều đến bên cạnh nàng.
"Lý Thái y cứ nói thẳng."
Lý Thái y thở dài:
"Chỉ là sau này nếu Thẩm tiểu thư gặp chuyện đại hỉ hay đại nộ... e rằng kinh mạch sẽ nghịch hành, nguy hiểm đến tính mạng..."
Thật ra còn một câu bà không dám nói. Vốn thân thể Thẩm Liệm đã không xem là quá khỏe mạnh, nay lại trúng tên, máu mất đi chính là máu ở tim. Lúc còn hôn mê bất tỉnh, để bảo toàn tính mạng cho nàng, Lý Thái y đã hết cách, đành bất đắc dĩ dùng dược mạnh. Hiện giờ tuy nàng đã tỉnh lại, nhưng khí huyết bị hao tổn không dễ dàng bồi bổ như cũ, sau này muốn mang thai sinh con e là cực kỳ khó khăn.
Thế nhưng nhìn Thẩm tiểu thư và Điện hạ nhà bọn họ tình cảm sâu đậm như vậy, chắc sau này Thẩm tiểu thư cũng không vì thế tục mà tùy tiện gả cho nam nhân khác, khiến Điện hạ đau lòng. Nếu hai người cứ thế nương tựa nhau đến già, thì cũng coi như một câu chuyện đẹp.
Cố Quyệt nghe Lý Thái y nói xong, thật lâu sau cũng không lên tiếng, ngược lại Thẩm Liệm đã mở miệng trước:
"À, may mà ta tính tình tốt...... Chỉ cần Mai Nhân đừng chọc tức ta là được."
Lý Thái y không biết "Mai Nhân" là ai, chỉ nhìn Cố Quyệt, không dám nói gì. Cố Quyệt cũng không làm khó bà, nói:
"Ngươi lui xuống kê đơn đi."
"Dạ."
Đợi thái y đi rồi, Cố Quyệt quay đầu nhìn Thẩm Liệm mặt mày tái nhợt đang nằm trên giường. Trước kia nàng nuôi người này bao lâu, khó khăn lắm mới có được tí da thịt, kết quả ăn một mũi tên xong, thịt mất tiêu đã đành, lại còn suýt nữa hóa thành quỷ.
"Ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi."
Thẩm Liệm không ngờ vừa rồi mình nói vậy mà người kia không mắng mỏ gì, dù có trì độn đến mấy thì cũng nhận ra đối phương có điều bất thường, bèn đưa tay kéo lấy tay Cố Quyệt:
"Mai Nhân... À không, Điện hạ."
Cố Quyệt mặt không cảm xúc nhìn nàng.
Thẩm Liệm: "......"
Thẩm Liệm hiếm khi sáng suốt kỳ lạ, sửa lời:
"Cố Quyệt."
Khỏi phải nói, tên của Công chúa Điện hạ, nàng gọi ra đúng là đầy khí thế.
Cố Quyệt "ừ" một tiếng, trông vẻ mặt dường như khá hài lòng:
"Chuyện gì?"
"Sao ngươi không mắng ta?" Nghĩ mãi, Thẩm Liệm vẫn thấy mình cứ hỏi thẳng thì hơn. "Ngươi như vậy... ta thấy hơi bất an."
Cố Quyệt nhìn nàng không thể tin nổi:
"Ngươi thật sự không phải là đầu óc cũng trúng tên rồi chứ?"
Mình đối xử với nàng tốt hơn chút, không mắng nữa, mà người này lại thấy không quen?
Thẩm Liệm thở dài một hơi, nửa đùa nửa thật nói:
"Dù bây giờ ta rất đau, nhưng ta vẫn còn sống, đúng không?"
Nàng giữ tay Cố Quyệt, ánh mắt vẫn sáng trong như trước:
"Ngươi không cần vì thế mà áy náy, khi ấy nếu ta không đỡ tên, ngươi thật sự chết rồi, ta sẽ hối hận cả đời..."
Suy cho cùng, nàng vẫn là vì bản thân nàng.
Bởi vì nàng và Mai Nhân... À, là Cố Quyệt — Bởi vì nàng và Cố Quyệt thân thiết, nàng không muốn nửa đời còn lại phải hối tiếc vì mất đi người quan trọng đến thế, nên nàng bằng lòng dùng mạng của mình đổi lấy mạng của đối phương. Đây là lựa chọn của chính nàng, không ai uy hiếp, cũng không ai cưỡng ép nàng.
Nàng hy vọng Cố Quyệt có thể sống thật tốt, không muốn làm đối phương vì thế mà cảm thấy mắc nợ nàng, như thể nếu không bù đắp điều gì đó thì chẳng yên lòng.
Nàng càng không muốn vì chuyện này mà thái độ của Cố Quyệt đối với mình trở nên xa cách lễ độ. Nàng vẫn thích một Cố Quyệt kiêu ngạo ngang ngược, chỉ thích làm theo ý mình.
Cố Quyệt không lên tiếng, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy lại chăm chú nhìn Thẩm Liệm.
Một lúc lâu sau, Cố Quyệt cuối cùng cũng mở miệng:
"Ta biết rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Nói xong liền ra ngoài.
Thẩm Liệm cũng không nghĩ gì nhiều, vết thương của nàng thực sự đau đớn quá, lát sau Mộng Hạ vào hầu hạ đút thuốc, rồi nàng lại mơ mơ màng màng thiếp đi.
Liên tiếp mấy ngày, gần như hơn nửa thời gian Thẩm Liệm đều mê man, thỉnh thoảng tỉnh lại cũng chỉ nói được vài câu rồi lại buồn ngủ, đúng là biểu hiện của khí huyết hư tổn.
Cố Quyệt tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng dược liệu bổ dưỡng từ phủ Công chúa thì được đưa vào tiểu viện Thường gia ào ào như nước. Cũng không biết là nàng cố ý, hay do người nào "có tâm" xuyên tạc, tóm lại sau khi Thẩm Liệm bị thương, cả thành Thiên Thủy đều biết lần này Lạc Dương Công chúa Điện hạ tìm được chân ái, nhưng ngày lành tháng tốt chưa hưởng được bao lâu thì đã gặp thích khách.
Công chúa thì không sao, nhưng người thương trong lòng Điện hạ lại thập tử nhất sinh.
Vì thế, toàn bộ dược liệu trị ngoại thương quý giá của khắp các hiệu thuốc và y quán trong thành đều bị người bên phủ Công chúa mua sạch. Chưa hết, để bắt được đồng đảng của thích khách, Công chúa Điện hạ còn phong tỏa toàn thành, ngay cả một con ruồi cũng bay không thoát, tuyên bố rằng chờ đến khi triều đình phái người tới chủ trì công đạo thì nàng mới mở cổng thành.
Thật quá si tình, thật quá bá đạo.
Giới viết thoại bản ở Giang Nam nghe tin đều thức liền mấy đêm viết thêm hồi mới.
[Hết chương 82]
Chỉ là không ngờ rằng cái chết của mình lại chỉ kéo dài hơn một ngày.
Chiều ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa khuất núi, nàng từ từ tỉnh lại từ trong cơn mê, vừa mở mắt đã thấy trần nhà trong phòng mình.
Nàng nằm trên giường, ngẩn ngơ suy nghĩ. Chốn âm tào địa phủ này coi như cũng có lý, không uổng công nàng từ nhỏ tới lớn, một không sát sinh, hai không thất đức, tích được bao nhiêu công đức như vậy nên sau khi chết mới được Diêm Vương cho ở một nơi quen thuộc thế này.
Ừm, tuy khiến nàng thoáng chốc ngỡ như bản thân chưa chết hẳn, nhưng cũng đỡ hơn là mới đến, ở không quen.
Đang suy nghĩ đến thất thần, nàng bỗng giật mình thấy có người thò đầu vào, nhìn kỹ mới nhận ra gương mặt của Mộng Hạ đang phóng to gấp mấy lần trước mắt.
"Thẩm tiểu thư, người tỉnh rồi à?"
Thẩm Liệm há mồm, hơi khó tin hỏi:
"...Sao ngươi cũng xuống đây rồi?"
Người khác thì không nói, nhưng Mộng Hạ là gia tướng hộ vệ thân tín của Cố Quyệt, nếu nàng ấy cũng theo mình xuống âm phủ, thì chẳng phải bên cạnh Cố Quyệt không còn ai nữa sao?!
Cục diện nguy hiểm như vậy, một nữ tử yếu đuối không thể tự lo liệu như Cố Quyệt phải làm sao bây giờ? Mộng Hạ chớp chớp mắt, tuy không hiểu lắm ý của Thẩm Liệm, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ nói:
"Thẩm tiểu thư chờ chút, ta đi gọi Điện hạ và thái y vào ngay."
Thẩm Liệm sững sờ: "......"
Ý là mình vẫn còn cứu được?
Thế nhưng cũng không cần xác nhận thêm, bởi chỉ chốc lát sau nàng đã nghe thấy cửa phòng được đẩy ra, rồi đến tiếng bước chân vội vàng, người tới đầu tiên là Cố Quyệt.
Khi gương mặt vừa bạc tình vừa quen thuộc của Cố Quyệt xuất hiện trước mắt, Thẩm Liệm lập tức nhớ ra mình đã bị người này lừa thế nào.
Mà nàng lại tưởng mình sắp chết, còn nói muốn mời người ta đi Bát Bảo Lâu ăn cơm.
"......" Thẩm Liệm nhắm mắt lại, trong lòng có chút phức tạp.
Nhưng Cố Quyệt lại thẳng tay vạch mí mắt nàng ra, mặt mày cau có:
"Ngươi vừa thấy ta đã nhắm mắt là ý gì?"
Uổng công mình hơn một ngày trời túc trực ở tiểu viện Thường gia chờ người này tỉnh lại, giờ nghĩ lại, chi bằng chết luôn đi cho nhẹ gánh.
Thẩm Liệm nghiêng đầu né khỏi tay ác, yếu ớt hỏi:
"Lúc này chẳng phải ngươi nên khóc một trận sao?"
Cố Quyệt nhếch môi cười khẩy, quay đầu gọi thái y nãy giờ vẫn đứng bên kia không dám tiến đến lại:
"Ngươi qua đây khám kỹ cho nàng, chẳng phải nói chỉ trúng tên sau lưng thôi à, sao còn bị thương tới não nữa?"
Vị nữ thái y lớn tuổi từng khám bệnh cho Thẩm Liệm trước đó liền khom người, chầm chậm bước tới, đưa tay bắt mạch cho nàng. Trong lúc thái y đang xem mạch, Thẩm Liệm bỗng thấy sau lưng đau nhức dữ dội, mặt mày nhăn nhó như sắp khóc, nói với Cố Quyệt:
"Ngươi, ngươi không nói thì thôi... vừa nói xong giờ ta thấy lưng đau quá......"
Cảm giác như có ai đang lấy dao nhỏ cắt từng thớ thịt sau lưng nàng.
Cố Quyệt ngồi bên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thẩm Liệu, giọng mang theo chút dịu dàng hiếm hoi:
"Không đau sao được? Mũi tên đó chỉ cần lệch một ly là ngươi đã đi gặp Diêm Vương rồi."
Ám tiễn đó chính là nhắm vào mạng nàng, chỉ là Thẩm Liệm ngốc nghếch này lại đỡ thay.
Phải biết rằng Thẩm Liệm xưa nay chưa từng luyện võ, người thì gầy nhẳng trông chẳng ra làm sao, một mũi tên hiểm ác như thế, đổi lại là chính nàng chắc cũng bước một chân vào Quỷ Môn Quan, huống chi là cái thân yếu ớt của Thẩm Liệm, có chết ngay tại chỗ cũng không bất ngờ.
Chỉ khổ thân Mộng Hạ bị liên lụy, giải quyết xong thích khách, vừa chạy tới đã bị Cố Quyệt đá một cái:
"Không phải ta đã bảo ngươi để ý nàng ấy chút sao!?"
Mộng Hạ biết mình thất trách, vì sơ suất nhất thời mà khiến Thẩm Liệm mất mạng ngay tại chỗ, bị đá cũng không biện bạch lấy một lời, chỉ quỳ sụp xuống, nâng đao xin lấy chết tạ tội.
May mà Phạm Hào là người bình bình tĩnh, vội tiến đến nâng Thẩm Liệm đã bất tỉnh lên, kiểm tra hơi thở rồi nói:
"Điện hạ, nàng ấy còn thở, mau tìm đại phu!"
Cố Quyệt vừa nghe Thẩm Liệm còn sống, cơn bạo nộ trong lòng thoáng chốc nguội bớt. Nàng không chần chừ bế Thẩm Liệm lên, sai người đi gọi thái y. Sau một hồi hỗn loạn như ong vỡ tổ, cuối cùng mới vớt lại được cái mạng nhỏ của Thẩm Liệm.
Cố Quyệt trách móc:
"Tự ta không biết né à, cần ngươi đỡ cho ta làm gì? Cả người không được hai lạng thịt, chết thật ta còn phải đốt tiền giấy cho người hàng năm, lỡ dở cả nhân duyên tốt của ta."
Tên vị hôn phu xui xẻo trước kia thì thôi, dù sao cũng sắp chết.
Nhưng Thẩm Liệm là chính miệng nàng tự nhận. Tuy người này hiện giờ không có sắc cũng chẳng có công danh, nhưng Cố Quyệt nàng cũng không phải hạng vong ân phụ nghĩa.
Đã hứa với đối phương sẽ thử một lần với nàng ấy thì nhất định phải nghiêm túc thử. Giờ chỉ đợi Thẩm Liệm thi đỗ công danh là có thể thành thân, trọn vẹn tấm chân tình sâu đậm của người ta. Ai ngờ vừa sơ sẩy một chút, thiếu chút nữa Thẩm Liệm đã đi trước nàng rồi.
Đến lúc đó, người này còn chưa được hưởng ngày lành nào đã liên lụy đến nàng phải thủ tiết ba năm — chưa kịp thành thân đã suýt thành quả phụ. Suốt hơn một ngày nay, mỗi lần nghĩ tới việc này, Cố Quyệt lại tức đến nghiến răng, chỉ muốn róc thịt lột da, băm thây vạn đoạn lão Vương Triều Ba kia mới giải được nỗi hận trong lòng!
Thẩm Liệm hoàn toàn chẳng còn sức mà nghe hết lời Cố Quyệt nữa, chỉ nghe mỗi đoạn đầu liền đáp:
"Được rồi được rồi, lần sau ta không đỡ nữa, ngươi tự chịu đi."
Đau chết nàng rồi. Sớm biết đau đến vậy thì lúc ấy nàng đã nấp sau cột cho xong.
Lòng tốt không được báo đáp!
Trong lúc hai người đang đấu khẩu, thái y cũng bắt mạch xong cho Thẩm Liệm với vẻ mặt nặng nề. Cố Quyệt thấy sắc mặt bà không tốt, liền cau mày hỏi:
"Nàng ấy thế nào rồi?"
Vị thái y già thật thà hồi đáp:
"Thưa Điện hạ, Thẩm tiểu thư trúng tên lần này vô cùng nguy hiểm, tuy nhờ tuổi trẻ mà có thể gắng gượng vượt qua, nhưng đã tổn thương đến căn nguyên, đứt tâm mạch... Thế nhưng Điện hạ không cần lo, lát nữa hạ quan sẽ kê cho nàng vài đơn thuốc, phối cùng dược đắp ngoài, dùng đều đặn đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày là có thể hồi phục. Chỉ là, chỉ là......"
Cố Quyệt biết rõ năng lực của vị thái y già này. Bà vốn là ngự y riêng của tiên Hoàng hậu, thế nhưng sau khi Tĩnh Bình Đế kế vị thì ngôi hậu bị bỏ không, mà bà lại không giỏi đối nhân xử thế, vậy nên không còn được trọng dụng, rồi bị điều đến bên cạnh nàng.
"Lý Thái y cứ nói thẳng."
Lý Thái y thở dài:
"Chỉ là sau này nếu Thẩm tiểu thư gặp chuyện đại hỉ hay đại nộ... e rằng kinh mạch sẽ nghịch hành, nguy hiểm đến tính mạng..."
Thật ra còn một câu bà không dám nói. Vốn thân thể Thẩm Liệm đã không xem là quá khỏe mạnh, nay lại trúng tên, máu mất đi chính là máu ở tim. Lúc còn hôn mê bất tỉnh, để bảo toàn tính mạng cho nàng, Lý Thái y đã hết cách, đành bất đắc dĩ dùng dược mạnh. Hiện giờ tuy nàng đã tỉnh lại, nhưng khí huyết bị hao tổn không dễ dàng bồi bổ như cũ, sau này muốn mang thai sinh con e là cực kỳ khó khăn.
Thế nhưng nhìn Thẩm tiểu thư và Điện hạ nhà bọn họ tình cảm sâu đậm như vậy, chắc sau này Thẩm tiểu thư cũng không vì thế tục mà tùy tiện gả cho nam nhân khác, khiến Điện hạ đau lòng. Nếu hai người cứ thế nương tựa nhau đến già, thì cũng coi như một câu chuyện đẹp.
Cố Quyệt nghe Lý Thái y nói xong, thật lâu sau cũng không lên tiếng, ngược lại Thẩm Liệm đã mở miệng trước:
"À, may mà ta tính tình tốt...... Chỉ cần Mai Nhân đừng chọc tức ta là được."
Lý Thái y không biết "Mai Nhân" là ai, chỉ nhìn Cố Quyệt, không dám nói gì. Cố Quyệt cũng không làm khó bà, nói:
"Ngươi lui xuống kê đơn đi."
"Dạ."
Đợi thái y đi rồi, Cố Quyệt quay đầu nhìn Thẩm Liệm mặt mày tái nhợt đang nằm trên giường. Trước kia nàng nuôi người này bao lâu, khó khăn lắm mới có được tí da thịt, kết quả ăn một mũi tên xong, thịt mất tiêu đã đành, lại còn suýt nữa hóa thành quỷ.
"Ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi."
Thẩm Liệm không ngờ vừa rồi mình nói vậy mà người kia không mắng mỏ gì, dù có trì độn đến mấy thì cũng nhận ra đối phương có điều bất thường, bèn đưa tay kéo lấy tay Cố Quyệt:
"Mai Nhân... À không, Điện hạ."
Cố Quyệt mặt không cảm xúc nhìn nàng.
Thẩm Liệm: "......"
Thẩm Liệm hiếm khi sáng suốt kỳ lạ, sửa lời:
"Cố Quyệt."
Khỏi phải nói, tên của Công chúa Điện hạ, nàng gọi ra đúng là đầy khí thế.
Cố Quyệt "ừ" một tiếng, trông vẻ mặt dường như khá hài lòng:
"Chuyện gì?"
"Sao ngươi không mắng ta?" Nghĩ mãi, Thẩm Liệm vẫn thấy mình cứ hỏi thẳng thì hơn. "Ngươi như vậy... ta thấy hơi bất an."
Cố Quyệt nhìn nàng không thể tin nổi:
"Ngươi thật sự không phải là đầu óc cũng trúng tên rồi chứ?"
Mình đối xử với nàng tốt hơn chút, không mắng nữa, mà người này lại thấy không quen?
Thẩm Liệm thở dài một hơi, nửa đùa nửa thật nói:
"Dù bây giờ ta rất đau, nhưng ta vẫn còn sống, đúng không?"
Nàng giữ tay Cố Quyệt, ánh mắt vẫn sáng trong như trước:
"Ngươi không cần vì thế mà áy náy, khi ấy nếu ta không đỡ tên, ngươi thật sự chết rồi, ta sẽ hối hận cả đời..."
Suy cho cùng, nàng vẫn là vì bản thân nàng.
Bởi vì nàng và Mai Nhân... À, là Cố Quyệt — Bởi vì nàng và Cố Quyệt thân thiết, nàng không muốn nửa đời còn lại phải hối tiếc vì mất đi người quan trọng đến thế, nên nàng bằng lòng dùng mạng của mình đổi lấy mạng của đối phương. Đây là lựa chọn của chính nàng, không ai uy hiếp, cũng không ai cưỡng ép nàng.
Nàng hy vọng Cố Quyệt có thể sống thật tốt, không muốn làm đối phương vì thế mà cảm thấy mắc nợ nàng, như thể nếu không bù đắp điều gì đó thì chẳng yên lòng.
Nàng càng không muốn vì chuyện này mà thái độ của Cố Quyệt đối với mình trở nên xa cách lễ độ. Nàng vẫn thích một Cố Quyệt kiêu ngạo ngang ngược, chỉ thích làm theo ý mình.
Cố Quyệt không lên tiếng, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy lại chăm chú nhìn Thẩm Liệm.
Một lúc lâu sau, Cố Quyệt cuối cùng cũng mở miệng:
"Ta biết rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Nói xong liền ra ngoài.
Thẩm Liệm cũng không nghĩ gì nhiều, vết thương của nàng thực sự đau đớn quá, lát sau Mộng Hạ vào hầu hạ đút thuốc, rồi nàng lại mơ mơ màng màng thiếp đi.
Liên tiếp mấy ngày, gần như hơn nửa thời gian Thẩm Liệm đều mê man, thỉnh thoảng tỉnh lại cũng chỉ nói được vài câu rồi lại buồn ngủ, đúng là biểu hiện của khí huyết hư tổn.
Cố Quyệt tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng dược liệu bổ dưỡng từ phủ Công chúa thì được đưa vào tiểu viện Thường gia ào ào như nước. Cũng không biết là nàng cố ý, hay do người nào "có tâm" xuyên tạc, tóm lại sau khi Thẩm Liệm bị thương, cả thành Thiên Thủy đều biết lần này Lạc Dương Công chúa Điện hạ tìm được chân ái, nhưng ngày lành tháng tốt chưa hưởng được bao lâu thì đã gặp thích khách.
Công chúa thì không sao, nhưng người thương trong lòng Điện hạ lại thập tử nhất sinh.
Vì thế, toàn bộ dược liệu trị ngoại thương quý giá của khắp các hiệu thuốc và y quán trong thành đều bị người bên phủ Công chúa mua sạch. Chưa hết, để bắt được đồng đảng của thích khách, Công chúa Điện hạ còn phong tỏa toàn thành, ngay cả một con ruồi cũng bay không thoát, tuyên bố rằng chờ đến khi triều đình phái người tới chủ trì công đạo thì nàng mới mở cổng thành.
Thật quá si tình, thật quá bá đạo.
Giới viết thoại bản ở Giang Nam nghe tin đều thức liền mấy đêm viết thêm hồi mới.
[Hết chương 82]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương