Về lại bệnh viện, Tô Nặc Hiền kể cho Tô Hi nghe chuyện mình sắp đến nhà chính ở nhà họ Cố. Tô Hi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý.

“Em không lo Eric đến nhà chính chơi, tên Cố Diệu kia lại giở trò?” – Cố Thám nằm thẳng trên giường bệnh, nhìn Tô Hi đang đứng bên cửa sổ chăm sóc chậu lan, mở miệng hỏi.

Tô Hi nhặt chiếc lá úa bỏ vào thùng rác, chỉ khẽ cười:
“Có anh – một người cha như vậy – bên cạnh, chẳng lẽ còn để thằng bé xảy ra chuyện?”
Cô quay đầu lại mỉm cười, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, như thể nói “Câu hỏi của anh thật thừa”.

Cố Thám thoáng sửng sốt, rồi ánh nhìn lạnh lẽo dần dịu lại:
“Em tin tưởng anh như thế sao?”

“Tình cha là một điều thiêng liêng.” – Nếu Cố Thám đã cho phép Tô Nặc Hiền đến nhà chính, chứng tỏ anh đã sắp xếp ổn thỏa. Chuyện an toàn, cô không cần phải lo.

Nghe vậy, Cố Thám mím môi cười nhẹ, thu lại ánh nhìn, ngước mắt nhìn lên trần nhà, tâm trạng dần trầm xuống. Nhìn dáng vẻ hôm nay, có vẻ như Cố Tinh Vân đã biết năm xưa mình đã sai lầm khi trách nhầm mẹ anh.

“Cố Thám, anh có thể kể cho em nghe về mối hận giữa anh, ba anh và Cố Diệu được không?” – Tô Hi cởi giày, nằm nghiêng bên cạnh Cố Thám, giọng nói dịu dàng đến lạ.

Cố Thám gối hai tay sau đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn trần nhà, hít một hơi dài, giọng nói chua chát:
“Kể từ ngày mẹ anh bước chân vào nhà họ Cố, mẹ và anh đã trở thành cái gai trong mắt Cố Diệu. Năm anh mười hai tuổi, vào mùa thu năm ấy, tinh thần mẹ anh rất bất ổn, thường xuyên ăn không ngon, gầy rộc cả người. Cuối thu hôm đó, Cố Diệu đột nhiên gọi tất cả mọi người đến sảnh chính, nói là có chuyện quan trọng cần tuyên bố.”

Nói đến đây, giọng Cố Thám chững lại. Tô Hi khẽ nín thở – khúc chính kịch đến rồi.

“Cố Diệu nắm tóc mẹ anh, ép bà phải quỳ trước mặt Cố Tinh Vân, bảo bà ‘chuộc tội’. Khi đó anh mới mười hai tuổi, đứng trước cảnh tượng ấy, cả người như hóa đá. Không chỉ anh, tất cả người trong phòng đều ngơ ngác, không hiểu mẹ anh đã phạm tội gì.”

Ánh mắt Cố Thám nhìn trần nhà chớp tắt liên tục, ký ức ấy mỗi lần nhớ lại, tim anh lại đau như bị xé nát.

“Ba, con tiện nhân Mục Niệm này dám vụng trộm bên ngoài, còn mắc bệnh hoa liễu!” – Mười bảy tuổi, Cố Diệu vừa đè đầu Mục Niệm xuống sàn, vừa đưa xấp ảnh đến trước mặt Cố Tinh Vân.

Cố Tinh Vân bán tín bán nghi nhận lấy, liếc nhìn một cái, sắc mặt lập tức nổi giận:
“Mục Niệm, cô thật sự... làm những chuyện này sao?” – Ông ta run rẩy chỉ tay, muốn nghe chính miệng Mục Niệm giải thích.

Cậu Cố Thám bé nhỏ sợ hãi run rẩy, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mà ba lại nổi giận đến thế. Khi đó, anh còn chẳng hiểu “vụng trộm” là gì.

Mục Niệm run rẩy cả người, đột nhiên cúi đầu dập đầu xuống đất:
“Phải...”

Một chữ “phải” vừa thốt ra, cả căn phòng bùng nổ trong phẫn nộ. Cố Tinh Vân run rẩy giận dữ, mắng:
“Tiện nhân! Cút ra khỏi nhà họ Cố!”
Rồi ông ta giơ chân đá Mục Niệm lăn ba mét.

Ông từng yêu thương Mục Niệm biết bao, vậy mà bà lại làm ra chuyện như vậy!

“Chả trách dạo gần đây cô không cho tôi chạm vào, hóa ra là đã có đàn ông bên ngoài!” – Ông ta vừa nói vừa chộp lấy chén trà đập về phía Mục Niệm.

Cố Thám lao đến che cho mẹ, chén trà vỡ tung trên đầu anh, máu chảy ròng ròng. Nhưng Cố Thám chẳng kêu một tiếng, chỉ cố dùng thân thể nhỏ bé che chắn cho mẹ.

“A Thám, con chảy máu rồi!” – Máu anh nhỏ lên trán Mục Niệm khiến bà choàng tỉnh, điên cuồng ôm chặt lấy con:
“A Thám, con trai của mẹ! Mẹ xin lỗi! Là mẹ vô dụng, không bảo vệ được con!”

“Con không hiểu... tại sao ba lại đánh mẹ?” – Cố Thám nhỏ giọng hỏi.

Cố Diệu đứng bên, nhìn cảnh tượng ấy chỉ nhếch môi cười lạnh. Mục Niệm khóc không ra nước mắt, trong khoảnh khắc đó bà rất muốn nói rõ sự thật với Cố Tinh Vân rằng bà đã luôn chịu đựng sự làm nhục của Cố Diệu. Nhưng thấy nụ cười kia, bà lại nuốt ngược lời vào bụng. Nỗi đau trong lòng bà, ai có thể hiểu?

“Ba! Mẹ con phạm tội gì mà ba lại đánh mẹ?” – Cố Thám nghẹn ngào hỏi.

Cố Tinh Vân im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng buông Cố Thám xuống, chỉ vào cửa lớn:
“Tiện nhân, cút! Cút ra khỏi nhà họ Cố! Cả đời này, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!”

Mục Niệm gục mặt, bàn tay xương xẩu run rẩy đưa về phía Cố Thám. Một bóng trắng chắn trước mặt hai cha con – là Cố Diệu.
“Còn chưa nghe thấy sao? Ba bảo bà cút!” – Hắn giơ chân giẫm lên đầu Mục Niệm.

Mục Niệm nhìn hắn, trái tim lạnh buốt.
Cố Diệu quay lưng về phía Cố Tinh Vân, nên ông không nhìn thấy nụ cười tà ác nơi khóe miệng hắn.

Mười lăm tuổi, Cố Tước đã hiểu sơ những từ như “vụng trộm”, “bệnh hoa liễu”. Nhìn anh cả giẫm lên đầu Mục Niệm, cậu khẽ nói:
“Anh à, đừng giẫm đầu dì Mục nữa được không?”
Cậu biết điều đó rất đau.

“Cố Tước, câm miệng! Cái người em gọi là dì Mục ấy, em thật sự hiểu rõ bà ta là ai sao?” – Cố Diệu trừng mắt lạnh lẽo nhìn em trai.

Cố Diệu ngừng bước, thấy ba vẫn im lặng không ngăn cản, hắn càng lấn tới.
Cố Tước đành cắn răng ngồi xuống, không dám nhìn cảnh tượng đau lòng kia.

Cố Diệu ra sức giẫm đạp đầu Mục Niệm, tiếng “á” thê thảm vang vọng khắp phòng. Bà đau đến mức chỉ còn rên rỉ yếu ớt, không ai giúp đỡ.

“A Thám... con của mẹ... tạm biệt...” – Mục Niệm cố mở mắt lần cuối, dùng chút hơi tàn nói lời cuối cùng với con.

“Tiện nhân! Rác rưởi! Cút ra khỏi nhà tôi!”
“Cô nằm ở đó cũng làm bẩn nhà tôi rồi!” – Cố Tinh Vân quát.

Từng cú đá như búa giáng xuống đầu bà. Mục Niệm không còn kêu nổi, mí mắt dần khép lại.

“Mẹ! Anh ơi, đừng đánh mẹ nữa!” – Bị ba nhấc bổng khỏi đất, Cố Thám vùng vẫy muốn cứu mẹ.

“Vương Đức! Trông chừng tam thiếu gia!” – Cố Tinh Vân ném Cố Thám vào lòng Vương Đức, tiến đến kéo Cố Diệu lại:
“Đủ rồi! Đừng đánh nữa!”

Cố Diệu siết nắm đấm, cuối cùng cũng dừng tay.
Cố Tinh Vân lạnh lùng nhìn người đàn bà từng đầu ấp tay gối với mình suốt mười mấy năm, ánh mắt vừa đau khổ vừa căm ghét:
“Người đâu! Đem tiện nhân này ném ra ngoài!”

Mấy gã đàn ông xông đến kéo lê Mục Niệm như vứt rác. Cố Tinh Vân xoay người, xách Cố Thám vùng vẫy không ngừng đi lên lầu.

Nhìn mẹ bị kéo lê ra khỏi đại sảnh nhà họ Cố như một bao rác, lần đầu tiên trong đời Cố Thám thấy bản thân thật vô dụng.
Cố Diệu... – Nhìn bóng dáng trắng nhã nhặn ấy, Cố Thám thề: Nhất định sẽ giết hắn!

Người đàn ông đang kéo anh lên lầu – người mà anh từng yêu quý gọi là ba – giờ phút này, anh chỉ thấy căm hận.

Cố Tinh Vân, ông thật không phải là người!

“Cố Thám, ngoan ngoãn ở yên trong phòng cho ba!” – Một cú ném, Cố Thám bị nhốt trong phòng.
“Không có lệnh của tôi, ai cũng không được thả nó ra!” – Ông ra lệnh với vệ sĩ bên ngoài.

Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chỉ trong một đêm…

Cố Thám ôm đầu gối ngồi bên giường, suốt ba ngày trời không ai cho cậu một miếng cơm, một ngụm nước.

Tối ngày thứ ba, cửa phòng mở ra, người bước vào là Cố Diệu mặc bộ đồ trắng.

Ánh mắt lạnh lùng mang theo thù hận nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé kia, Cố Thám siết chặt nắm tay, tự nhủ: Cố Thám, mày phải học cách nhẫn nhịn! Đợi mày lớn lên, có năng lực rồi, nhất định phải báo thù cho người mẹ đáng thương của mày!

“Em ba ngoan của anh, đến, ăn cơm đi!” – Cố Diệu ngồi xổm xuống, tiện tay ném một cái bánh bao nguội lạnh, mốc meo mấy ngày qua xuống dưới chân Cố Thám.

Cố Thám nghiến răng, nhặt bánh bao lên, vội vàng nhét vào miệng như bị bỏ đói lâu ngày.

“Tsk tsk, em ba à, ăn cơm mà chẳng có tí phong độ nào, không giống con cháu nhà họ Cố chút nào.” – Cố Diệu lắc đầu, giọng đầy ghét bỏ và khinh bỉ.

Cố Thám khựng lại một chút, ngẩng đầu liếc Cố Diệu một cái, rồi tiếp tục nhai. Đã nhiều ngày không ăn gì, cổ họng khô khốc, miệng cũng nứt nẻ. Cắn xong chiếc bánh khô cứng, cảm giác khát lại càng rõ rệt hơn, cậu liếm môi, nhưng đầu lưỡi cũng khô đến mức đau rát.

“Em ba à, có phải đang khát nước lắm không?”

Cố Diệu cười khẩy, rồi bất ngờ đứng dậy, kéo khóa quần, thò tay vào bên trong. Cố Thám sững sờ, vội vàng đưa tay che trước mặt.

Nước tiểu bắn thẳng lên đầu Cố Thám, mang theo sự nhục nhã, nhỏ vào tận đáy lòng chất đầy thù hận của cậu.

“Sao? Không khát nữa à?” – Cố Diệu kéo khóa lại, cười lạnh hỏi.

Cố Thám không đáp, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy oán hận và không cam lòng. Cố Diệu, mày cứ chờ đấy, tao nhất định sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần những gì mày đã làm với tao và mẹ tao!

Thấy vẻ kiên cường trong mắt Cố Thám, Cố Diệu chỉ cười khẩy, buông ra một câu khiến Cố Thám như phát điên:
“Em ba à, thứ vừa rồi ấy… mẹ em uống cũng không ít đâu.”

Cố Thám khựng lại, rồi nét mặt nhỏ nhắn trong chớp mắt bùng lên phẫn nộ:
“Mày đã làm gì mẹ tao?!” – Thân hình nhỏ bé gào lên đầy giận dữ, Cố Thám nắm chặt nắm đấm, đấm thẳng vào ngực Cố Diệu, nhưng không gây ra chút tổn hại nào.

Cố Diệu cúi xuống nhìn dấu tay dơ bẩn trên áo vest trắng của mình, ánh mắt nho nhã trở nên u ám:
“Thằng ranh con, mày dám đánh tao à?” – Hắn lau miệng, giơ tay đấm thẳng vào đầu Cố Thám.

“Á!” – Một quyền đó của Cố Diệu khiến Cố Thám bị đánh bay lên giường. Cậu cố bò dậy, nhưng Cố Diệu đã lấn người lên, đấm đá tơi tả lên mặt, lên người, lên tim cậu.

“Ha ha, mày có biết không, mẹ mày sớm đã bị tao chơi đùa đến tàn tạ rồi!”

“Từ tháng Tư tao đã bắt đầu hành hạ mẹ mày!”

“Mẹ mày ngu ngốc lắm, tao chỉ cần nói một câu ‘mày dám méc thì tao giết con mày’, thế là bà ta cứ để tao mặc sức tra tấn làm nhục! Cố Thám à, tình mẫu tử đúng là vĩ đại thật đấy!”

“Ha ha! Tao suýt nữa cũng bị mẹ mày làm cho cảm động luôn!”

Từng cú đấm, từng lời lẽ độc địa giáng xuống người Cố Thám.

Cái gọi là “tra tấn” trong lời Cố Diệu là gì, Cố Thám cũng mơ hồ hiểu được. Nghe xong những lời đó, cậu như bị rút hết máu huyết, đờ đẫn cả người. Thì ra… mẹ không hề phản bội ba, mà là trong nhà này… có một con ác quỷ!

“Cố Diệu, mày làm sao mà nhẫn tâm như vậy, đó cũng là dì Mục của mày mà!” – Cậu gào lên, trái tim như bị bóp nát.

Mục Niệm đối xử với Cố Diệu và Cố Tước còn hơn cả con ruột, vậy mà hắn ta lại có thể ra tay như thế?
“Cố Diệu, mày là đồ biến thái! Mày đi chết đi!” – Cố Thám điên cuồng đánh hắn, nhưng những cú đấm nhỏ bé chỉ như gãi ngứa.

Cố Diệu càng cười khoái chí:
“Không chỉ vậy đâu. Hai tháng trước, tao còn tiêm máu của bệnh nhân AIDS vào người mẹ mày!”

“Ha ha! Mẹ mày ngu thật, để không lây bệnh cho ba mày, còn bày đủ lý do để từ chối chuyện vợ chồng.”

“Cười chết mất! Cái ông già thông minh như ba tao lại tưởng mẹ mày yêu người khác nên mới không muốn ngủ với ổng!”

“Cố Thám, mẹ mày sắp chết rồi, chết thật oan uổng!”

Ác ma ghé vào tai, kể tội từng chuyện một, Cố Thám bị đè dưới thân hắn, hoàn toàn không phản kháng nổi. Cậu chỉ có thể khóc, khóc đến vỡ gan đứt ruột, khóc đến ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn.

Ngoài cửa, Lam Thành (sau này chính là quản gia Lam Thành trong nhà Cố Thám) nghe mà hồn vía lên mây.

Nếu ngày hôm đó không phải Lam Thành vô tình nghe được, rồi âm thầm gọi Cố Tinh Vân đến giải cứu Cố Thám đang bị đánh đến hôn mê, có lẽ hôm đó Cố Thám đã bị Cố Diệu đánh chết.

Lam Thành đã cứu Cố Thám hai lần: một lần là hôm bị Cố Diệu đánh gần chết, lần thứ hai là khi cậu bị nhốt dưới tầng hầm sắp chết khát. Chính vì hai lần ấy, suốt đời Cố Thám luôn xem Lam Thành như người thân ruột thịt.

Cố Thám duỗi hai tay đang gối dưới đầu ra, một tay vòng qua ôm lấy Tô Hi – người vừa lặng lẽ lắng nghe hết những chuyện này.

Rất lâu, Tô Hi vẫn chưa thể hoàn hồn.

“Sao thế, bị dọa ngốc rồi à?” Thấy Tô Hi mãi không lên tiếng, Cố Thám vậy mà còn có tâm trạng trêu chọc cô.

Tô Hi đảo mắt một vòng, rồi xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh. Cô không dám dùng sức quá mạnh, dù sao thì Cố Thám vẫn đang bị thương.

Hai thân thể vẫn còn mặc nguyên quần áo, chỉ lặng lẽ ôm nhau, không ai mở miệng.

“Mà… anh thả rắn độc cắn Cố Diệu là từ khi nào vậy?” – Một lúc lâu sau, Tô Hi mới thấp giọng hỏi.

Cố Thám đưa tay trái vuốt nhẹ lưng cô, đáp: “Sau khi bị Cố Diệu đánh phải nhập viện hai tuần, trong khoảng thời gian đó, anh biết được chỗ ở tạm thời của mẹ từ chỗ Lam Thành. Đợi đến khi anh liều mình ôm vết thương trốn viện đến tìm mẹ, thì mẹ đã... không còn nữa rồi.”

Nói đến đây, giọng anh thấp đi. “Sau đó quay lại bệnh viện, anh giả vờ như không biết gì, vẫn vui vẻ sinh hoạt như bình thường, nhưng âm thầm sai Lam Thành giúp anh tìm loại độc phù hợp.”

Khoảnh khắc trông thấy thi thể đã thối rữa của Mục Niệm, Cố Thám hoàn toàn sụp đổ. Anh quỳ bên thi thể của mẹ, khóc đến không gượng dậy nổi — những chuyện ấy, Cố Thám không muốn kể với Tô Hi.

Đó là ký ức đau đớn cuối cùng anh còn giữ lại về mẹ mình. Là một phần ký ức anh không muốn chia sẻ, cũng không muốn ai chạm vào.

“Hôm xuất viện, là Cố Tinh Vân tự mình lái xe đến đón anh. Trên đường, anh cố ý tỏ vẻ vui vẻ, khiến ông ta tưởng rằng anh đã buông bỏ mọi thù hận với Cố Diệu. Về đến nhà, ông ta cũng không khoá anh lại nữa.”

“Chính đêm hôm đó, anh nhận được con rắn độc nhỏ ngũ sắc từ Lam Thành. Sau bữa tối, chờ mọi người ngủ hết, anh cầm theo túi đựng rắn, lặng lẽ thả nó vào phòng của Cố Diệu. Sau đó anh rút về phòng, chưa đầy hai ba phút, quả nhiên tiếng gào thảm thiết vang lên.”

“Anh vốn nghĩ, một cú cắn của rắn độc có thể lấy mạng hắn, ai ngờ mạng Cố Diệu lại lớn, chỉ làm liệt hai chân hắn mà thôi. Ngay trong đêm, hắn được đưa đi cấp cứu nhưng thất bại, đôi chân chính thức tàn phế. Cố Tinh Vân sợ anh còn ra tay lần nữa, bèn đưa hắn sang Mỹ. Ngày hôm sau, anh bị nhốt vào địa lao, bắt đầu quãng thời gian hai năm bị giam cầm và tra tấn.”

Cố Thám vừa nói, bàn tay anh từ lưng Tô Hi chuyển lên cổ cô, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc thoảng hương hoa hồng. Anh khẽ thở dài tiếc nuối.

“Sau đó không biết Cố Diệu tìm đâu ra một bác sĩ giỏi, cuối cùng lại chữa lành được đôi chân ấy.”

“Bảo sao hôm đó thấy Cố Diệu đi đứng bình thường trở lại, anh mới tức giận đến thế.” – Tô Hi đặt tay lên ngực anh, giọng mang theo an ủi và xót xa.

Cố Thám thở dài một hơi: “Đúng vậy.”

“Tiểu Hi.”

Nghe Cố Thám gọi mình, Tô Hi trong lòng anh khẽ cựa mình, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừm.”

“Xin lỗi.” – Cố Thám mở miệng, giọng đầy áy náy.

Tô Hi ngẩng đầu nhìn anh, nghi hoặc hỏi: “Tự nhiên lại nói xin lỗi làm gì?”

Cố Thám nghiêng đầu hôn lên trán cô, nhìn gương mặt trắng trẻo, tinh xảo của cô, ánh mắt đầy hối lỗi: “Xin lỗi vì đã mất kiểm soát, suýt nữa giết chết em.”

Mỗi lần nhớ lại lúc mình mất kiểm soát với Tô Hi, lòng Cố Thám lại lạnh toát. Anh thật sự không dám tưởng tượng nếu mình mất Tô Hi, anh sẽ thành ra cái gì nữa.

Tô Hi chỉ khẽ lắc đầu: “Không sao, em tha thứ cho anh rồi.”

“Anh suýt chút nữa đã giết em đó, mà em cũng có thể tha thứ?” – Cố Thám nhướng mày, có phần ngạc nhiên.

Tô Hi nghĩ một chút, chỉ thản nhiên nói: “Thì anh đâu có giết em thật.”

“…Tiểu Hi Nhi, em thật tốt.” – Cố Thám dụi dụi đầu vào cổ cô, nhưng đau nhói truyền khắp cơ thể đã nhắc nhở anh, không thể quá mức được.

Tô Hi khẽ rùng mình. Mỗi lần nghe Cố Thám gọi “Tiểu Hi Nhi” ba chữ đó, cả người cô lại nổi da gà.

Dennis trước đây cũng thích gọi cô như vậy. Không biết là vì nghe quen rồi hay sao, Tô Hi cảm thấy cũng chẳng sao. Cố Thám trước giờ đều gọi cô là “Cô Tô”, “Tô Hi”, giờ bỗng dưng đổi sang “Tiểu Hi Nhi”, là một cách xưng hô mới, cô phải từ từ thích nghi.

Đêm khuya, tĩnh mịch đến đáng sợ.
Ba giờ sáng ở thành phố C, ánh đèn đã tắt hẳn, toàn bộ cửa hàng đều đóng cửa. Cả thành phố chỉ còn vài tụ điểm giải trí cao cấp là còn mở, trên đường lớn, những tay đua bắt đầu tụ họp để chuẩn bị cho một màn thác loạn cuồng nhiệt.

Một chiếc Ferrari 458 màu đỏ lao vút qua con phố vắng, để lại phía sau một tiếng rít đầy kích thích.

Bất thình lình, một chiếc mô tô Dodge Tomahawk màu đen gầm rú lao đến, bám sát phía sau Ferrari. Trên xe là một người đàn ông mặc áo da đen, đội mũ bảo hiểm đen, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng về phía trước.

Người phụ nữ trong chiếc Ferrari, mặc váy đỏ, vẻ mặt hơi lo lắng, không ngừng ngoái đầu nhìn chiếc Dodge Tomahawk đang đuổi sát, vội vàng đạp chân ga, tăng tốc hết mức có thể. Thấy Ferrari đột nhiên tăng tốc, người đàn ông khẽ giảm tốc, mười ngón tay gõ nhẹ lên tay lái, khóe môi cong lên lạnh lùng, sau đó bẻ lái quẹo vào lối rẽ bên phải.

Người phụ nữ trong Ferrari ngoái đầu, thấy chiếc xe mô tô không còn bám theo, liền thở phào nhẹ nhõm. Phía trước là ngã ba, đèn đỏ sáng chói, cô cắn răng, lại nhấn ga.

Két!

Vút! Một bóng đen chợt chắn ngay trước mặt Ferrari. Cô lập tức đạp phanh, khi nhìn rõ cái bóng ấy là gì thì đã sững sờ.

Chiếc Dodge Tomahawk dừng lại, người đàn ông tháo mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt lạnh lùng vô cảm. Chân trái hắn ta chạm đất, nhẹ nhàng bước xuống xe, chân phải vòng ra sau, hai chân đứng sát bên chiếc mô tô. Dưới ánh sáng mờ mờ, đôi chân dài thẳng tắp của hắn càng thêm nổi bật. Hắn từng bước tiến về phía Ferrari, đi ngược sáng khiến người phụ nữ váy đỏ không thể nhìn rõ mặt hắn, nhưng cô biết—là ai.

Người đàn ông chỉ còn cách xe Ferrari một mét, đưa tay rút thứ gì đó từ túi áo. Cô gái váy đỏ lập tức nheo mắt, đẩy cửa xe, nhảy ra ngoài.

“Đoàng!”
Một tiếng súng vang lên—viên đạn bắn trúng động cơ xe.

Cô vừa chạm đất, chiếc Ferrari lập tức phát nổ, lửa bùng lên dữ dội, ánh lửa đỏ rực nhuộm sáng cả một vùng.

“Nhã Lan.” Người đàn ông quay đầu, nhìn người phụ nữ váy đỏ đang đứng giữa đường, giọng lạnh như băng.

Đôi giày cao gót mười hai phân giẫm dưới chân, váy đỏ của Nhã Lan còn rực rỡ hơn cả lửa. “Torry.” Cô lên tiếng, ánh mắt yêu mị lại lóe lên một tia kiêng kỵ. Người đàn ông cô gọi là Torry, chính là Thác Ly.

Đôi mắt màu lục bảo của Thác Ly phản chiếu ánh lửa, không rõ là do lửa hay do Nhã Lan khiến ánh mắt ấy mờ ảo.

“Ngoan ngoãn theo tôi về, tôi sẽ cầu xin thủ lĩnh tha cho cô một mạng.” Tay hắn ta buông súng xuống, Nhã Lan hiểu, chỉ cần cô dám từ chối, họng súng ấy sẽ nhắm ngay trán cô, viên đạn sẽ xuyên vỡ đầu cô.

Cô nhìn gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Thác Ly, lắc đầu—từ chối. Thác Ly nheo mắt, sát khí tràn ngập.

“Từ chối?”
“Vậy thì, cô chỉ có một con đường...”
“Chết!”

Chữ “chết” vừa thốt ra, thân hình Thác Ly đã vụt đến trước mặt cô. Nhã Lan nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, tim chùng xuống.

Thác Ly – “Hắc Hùng” trong tổ hợp song hùng đen trắng, nổi danh với tốc độ và thân pháp quỷ dị; còn “Bạch Hùng” thì nổi danh với kỹ thuật bắn súng thần sầu.

Nói về kỹ thuật bắn súng, Nhã Lan là tay thiện xạ số một, ngay cả Lam Thất cũng phải nhường cô một bậc. Nhưng cô chỉ giỏi bắn, không hề giỏi cận chiến.

Gặp Thác Ly, cô hoàn toàn bất lợi. Khoảng cách quá gần, khẩu súng bắn tỉa trong tay cô cũng vô dụng. Chỉ có thể liều mạng.

Đang định ra tay, Thác Ly năm ngón tay chụp lấy cổ cô, chân trái lùi nửa bước, tay phải dùng lực, ném cô như búp bê rách về phía chiếc Ferrari đang cháy.

Nhã Lan ổn định tinh thần, tay trái đập mạnh vào nắp ca-pô nóng bỏng, mượn lực bật người qua bên kia xe, ho sặc sụa rồi quay đầu bỏ chạy.

Không đánh lại thì phải chạy!

Thấy Nhã Lan bỏ chạy, Thác Ly nhíu mày, tung người như mũi tên lao theo. Hắn mượn đầu mô tô làm bàn đạp, xoay người một vòng, đáp xuống cách Nhã Lan chỉ một mét.

Bước chân Nhã Lan khựng lại, nghiến răng: “Tên khốn, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!” Cô rút dao găm giắt bên đùi, lao tới tấn công mặt Thác Ly.

Hắn né người, cười lạnh, hai ngón tay gọn gàng kẹp chặt lưỡi dao, khiến Nhã Lan hoảng hốt. Cô lập tức buông dao, quay người chạy về phía bên kia đường, nhanh như thỏ.

Thác Ly ngẩn ra, nghĩ cô muốn trốn? Hừ!

Hắn vung tay, con dao găm xé gió bay vút theo. Nghe tiếng gió rít, Nhã Lan quay đầu, con dao găm sượt qua má cô, cắm phập xuống bãi cỏ bên kia đường.

“Xí!” Cô đưa tay ôm má—mặt đã bị rạch một đường.

“Khốn nạn! Không biết gương mặt này là cần câu cơm của bà sao?!” Cô tức giận mắng to.

Thác Ly ngẩn người. Tuy cùng là người trong tổ chức “Ảnh Tuyến” nhưng hắn và Nhã Lan vốn không thân thiết. Phụ nữ, với Thác Ly mà nói, ai cũng như nhau.

Hắn không ngờ Nhã Lan lại là kiểu nóng nảy thế này.

“Gương mặt đó quan trọng lắm à?” Thác Ly nghiêng đầu hỏi.

Nhã Lan ngẩn ra, đáp luôn: “Tất nhiên! Không có mặt này thì tôi lấy gì quyến rũ trai đẹp?”

Thác Ly suy nghĩ một chút, gật đầu nghiêm túc: “Tôi sẽ cố gắng không làm hỏng mặt cô.” Nói xong, hắn nâng chân đạp cô bay sang bên kia đường.

“Á!” Nhã Lan ôm bụng đau đớn, cố gắng ngồi dậy. Con dao găm ở ngay sau lưng cô, Thác Ly chạy tới, lại tung thêm một cú đá.

“Phụt!” Máu tươi phun ra, Nhã Lan lăn lộn dưới đất, vừa đau vừa chửi thề: “Mẹ kiếp! Thô lỗ chết tiệt!”

Thác Ly cau mày, cuối cùng cúi người giữ lấy vai cô. Nhã Lan tưởng hắn định đỡ cô dậy, ai ngờ…

“Bốp! Bốp! Bốp!”
Ba cái tát giòn tan giáng lên miệng cô, âm thanh vang dội giữa đường phố, vừa buồn cười vừa châm biếm.

Thác Ly nắm cằm cô, lạnh lùng: “Miệng cô bẩn quá.” Rồi giơ tay định tát tiếp.

“Torry, đồ khốn!” Nhã Lan bừng tỉnh, gào lên: “Tôi chưa từng thấy tên đàn ông nào mất dạy như anh!”

Thác Ly điềm nhiên đáp: “Tôi không thích cái miệng đó, nó bẩn.”

Nhã Lan tức nghẹn: “Không thích cái miệng của tôi? Mẹ kiếp, anh có từng thích con người tôi đâu mà quản?!”

“Nhiều chuyện!”

Thác Ly nghe cô chửi bới, mắt nheo lại. Không đúng. Hắn tới đây là để giết cô, chứ không phải bị mắng.

Hắn lập tức đè đầu gối trái lên bụng cô, tay phải rút con dao dưới đất, nhìn gương mặt không cam lòng của cô, chuẩn bị đâm dao vào cổ.

Nhã Lan nhắm mắt tuyệt vọng. Chết dưới tay tên đàn ông không hiểu phong tình này, thật phí cả gương mặt của bà!

“Bộp!”
Một viên đá bay tới, chính xác đánh lệch đường dao.

Lưỡi dao sượt qua tai Nhã Lan, cắm thẳng xuống đất. Ánh mắt Thác Ly lạnh băng, quay đầu nhìn về phía viên đá bay tới.

Đèn giao lộ từ đỏ chuyển xanh. Ở trung tâm ngã tư, Lam Thất (Seven) tóc đen dài bay trong gió, áo choàng trắng toát làm nổi bật khí chất vương giả.

“Tiểu Ly, đối xử với phụ nữ mà thô lỗ vậy là không được đâu.” Lam Thất nhếch môi đỏ, vừa nói vừa sải bước bằng đôi giày cao gót đen.

Không thấy dao đâm vào cổ, Nhã Lan mở mắt, nhìn về phía Lam Thất đang bước tới. Còn Thác Ly – gương mặt hắn lạnh băng bỗng dịu lại khi nhìn thấy Lam Thất.

Nhã Lan chợt hiểu ra: chỉ có Lam Thất – Bạch Hùng, mới khiến Thác Ly dịu dàng như thế.

“Seven, sao em tới đây?” Thác Ly đứng dậy hỏi. Nhã Lan muốn trốn, nhưng bị hắn đạp một cú lên bụng.

“Muốn chạy?” Ánh mắt hắn lạnh băng, lực đạp càng mạnh.

Lam Thất nhíu mày, không hài lòng: “Tiểu Ly, từ khi nào anh thô lỗ như vậy?”

“Từ lúc em phản bội tôi.” Thác Ly trách, Lam Thất khựng lại, bật cười: “Tiểu Ly à, Seven không bao giờ phản bội anh.”

“Không phản bội? Sao em rời tổ chức, không từ mà biệt, đầu quân cho Viêm Môn? Tại sao không nói với tôi, không nói một lời?!”

“Muốn biết sự thật không?” Lam Thất hỏi.

Thác Ly sững người: “Em sẽ nói cho tôi?”

Lam Thất nhìn Nhã Lan dưới chân hắn: “Thả cô ta đi, tôi sẽ nói.”

Thác Ly lẫn Nhã Lan đều ngạc nhiên. Sao Lam Thất lại giúp cô?

“Thả thì được.” Thác Ly nhìn Lam Thất: “Nhưng sao tôi biết em không lừa tôi?”

Lam Thất thấy vẻ đề phòng trong mắt hắn, tim chợt buồn bã. Hắn từng không bao giờ nghi ngờ cô...

“Tin em.”

Một lời “tin em”, Thác Ly trầm ngâm, rồi rút chân khỏi bụng Nhã Lan: “Cút đi, đừng để tôi thấy lại cô!”

Nhã Lan bò dậy, trước khi rời đi còn không sợ chết ghé tai nói: “Torry, tôi thề sẽ dụ anh lên giường bằng được!”

Thác Ly lạnh mặt: “Vô liêm sỉ!” Lần đầu tiên có người dám trêu chọc hắn trắng trợn như thế.

Lam Thất nghe thế, không nhịn được bật cười: “Cô gái này, tôi thích!”

Nhã Lan hất cằm kiêu ngạo: “Torry, tôi nói được làm được!” Dứt lời, cô leo lên chiếc Dodge Tomahawk của Thác Ly, phóng vù đi.

Thác Ly trơ mắt nhìn chiếc xe quý của mình bị lái mất, tức đến phồng má: “Tất cả các người phụ nữ đều là đồ cáo già! Lừa đảo!” Vừa nói, còn liếc Lam Thất đầy ẩn ý.

Lam Thất cười khúc khích. Thác Ly trừng mắt rồi quay người tức giận bỏ đi.

“Tiểu Ly của tôi, vẫn đáng yêu như vậy.” Lam Thất cười, khởi động xe rời đi.

Phía sau họ, chiếc Ferrari nằm trơ trọi giữa đường, vẫn đang bốc cháy dữ dội.

Khu nhà Bát Thục phủ là một khu dân cư ở phía nam thành phố C, có môi trường sống thanh bình, an ninh nghiêm ngặt, người ở đây phần lớn đều là giới nhà giàu.

Chiếc Maserati thuận lợi chạy thẳng vào khu dân cư Bát Thục phủ, Lam Thất lái xe đỗ dưới hầm toà nhà C3, sau đó xuống xe, đi thang máy lên tầng 13. Thác Ly dựa vào vách thang máy, cúi đầu nhìn mũi giày, không nói một lời. Lam Thất nhìn dáng vẻ hắn làm nũng trẻ con mà có phần bất lực.

“Đinh!”

Thang máy mở cửa, đi qua hành lang dài, bước chân Lam Thất dừng lại ở cuối hành lang, Thác Ly nhìn cô lấy chìa khóa ra mở cửa, trong mắt có vài phần mong đợi. Nhà của Lam Thất, rốt cuộc trông như thế nào?

Mở cửa, Lam Thất chỉ nói một câu "vào đi", rồi tự mình bước vào trước. Thác Ly theo sau, cũng chẳng tháo giày, cứ thế đi thẳng vào nhà. Đột nhiên, một chú chó Samoyed lông trắng mịn ngậm quả bóng da đỏ chạy tới trước mặt Lam Thất, thân thể không ngừng cọ vào ống quần cô. Thác Ly nhìn chú chó Samoyed quá mức nhiệt tình này, sắc mặt không biểu cảm.

“Bóng Rổ, sao con vẫn chưa ngủ?” Lam Thất cúi người xoa đầu chó, hỏi. Thác Ly bĩu môi — con chó này tên là "Bóng Rổ"? Cái tên đúng là quê mùa!

Đúng lúc Thác Ly đang bĩu môi chê tên con chó, một cậu bé tầm ba bốn tuổi mặc đồ ngủ trắng, dụi mắt, lơ mơ nhào vào lòng Lam Thất. “Mẹ ơi, hôm nay mẹ lại tăng ca à?”

Lam Thất dịu dàng mỉm cười, một tay xoa đầu chó, tay kia xoa tóc đứa bé. “Quân Nhiên, con với Bóng Rổ chưa ngủ à? Đợi mẹ về sao?”

Thác Ly sững sờ nhìn cảnh tượng này, đây là lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ dịu dàng đến vậy của Lam Thất.

“Seven, đứa trẻ này…” Thác Ly cúi đầu nhìn cậu bé đang dụi vào lòng Lam Thất làm nũng, giọng nói mang theo chút run rẩy. Một ý nghĩ hoang đường len lỏi trong đầu Thác Ly. “Đứa bé này… chẳng lẽ là…” Thác Ly đưa tay bịt miệng, kinh ngạc đến nói không nên lời.

Nghe giọng Thác Ly, cậu bé mới mở mắt, trên khuôn mặt dễ thương đầy tò mò, nhìn Thác Ly, cậu bé kéo tay Lam Thất hỏi: “Mẹ ơi, chú đẹp trai này là ai vậy?”

Thác Ly đúng là đẹp thật, tuy dùng từ “đẹp” với đàn ông có hơi không chuẩn, nhưng vẻ ngoài của hắn thực sự rất đẹp.

Lam Thất nhẹ nhàng xoa đầu con trai, đáp: “Quân Nhiên, gọi là cậu.”

“Cậu ạ?” Dạ Quân Nhiên chớp mắt đầy tò mò: “Mẹ, là cậu Thác Ly mẹ hay nhắc tới, người đang làm việc ở Mỹ hả?”

“Ừ, chính là cậu Thác Ly đó.”

Được mẹ xác nhận, Dạ Quân Nhiên cười khúc khích, rồi nhào vào lòng Thác Ly. “Cậu Thác Ly, cậu đẹp trai quá đi!” Dạ Quân Nhiên ôm lấy đùi hắn, trong lòng nghĩ: có cậu đẹp thế này, lần sau chú Cố Thám lại khoe mình đẹp trai, mình sẽ lấy cậu ra "đè bẹp" chú ấy.

Trẻ con thường thích kiểu đẹp cổ điển châu Âu như Thác Ly, kiểu yêu nghiệt như Cố Thám, Dạ Quân Nhiên tạm thời chưa cảm nổi.

Thác Ly ngượng ngùng ôm lấy Dạ Quân Nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. “Nói cho cậu biết, con họ gì?” Thác Ly hỏi, giọng chứa đầy mong chờ và chấn động.

Dạ Quân Nhiên cười: “Con họ Dạ.”

“Cha con… là Dạ Ngữ sao?” Vừa buột miệng nói ra cái tên Dạ Ngữ, tim Thác Ly như bị bóp nghẹt một nhịp.

“Đúng rồi, ba con tên là Dạ Ngữ, mẹ con tên là Lam Thất, cậu Thác Ly thì tên là Thác Ly, đúng không?” Dạ Quân Nhiên mới bốn tuổi, cái tên "Thác Ly" nghe có vẻ kỳ cục, cậu vẫn chưa hiểu hết.

Nghe thấy đứa trẻ trong lòng mình nói mình là con của Dạ Ngữ, đôi mắt xanh của Thác Ly ánh lên những gợn sóng. “Thì ra, trên đời này vẫn còn huyết mạch của anh ấy…”

Lam Thất dựa vào tường, sống mũi cay cay, mắt cũng đỏ lên.

“Đừng đứng đó nữa, ngồi đi.” Lam Thất lau nước mắt ở khóe mắt, đi đến ngồi xuống ghế sofa. Bóng Rổ lè lưỡi, nằm bên cạnh cô, đầu gối lên đùi cô như đang lặng lẽ an ủi.

“Cậu Thác Ly, cậu muốn uống cà phê hay trà?” Dạ Quân Nhiên đứng cạnh máy pha cà phê, hỏi.

Thác Ly bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, nhìn khuôn mặt cười hệt Dạ Ngữ kia, cứng họng đáp: “Cà phê là được rồi.”

“Vậy con pha trà cho cậu nhé.” Thác Ly sững người — logic gì vậy? Đúng là con Dạ Ngữ, quái lạ y như cha nó.

Pha xong trà, Dạ Quân Nhiên đặt lên bàn trà trước mặt Thác Ly, rồi vẫy tay gọi Bóng Rổ. Bóng Rổ nhảy tới cạnh Dạ Quân Nhiên. “Gần bốn giờ rồi, con và Bóng Rổ phải đi ngủ thôi. Mẹ ngủ ngon, cậu Thác Ly ngủ ngon nhé!” Nói xong, cậu bé dắt Bóng Rổ đi vào phòng.

“Con chó đó, là Dạ Ngữ nhặt về từ chiến trường năm năm trước phải không?” Trong bầu không khí tĩnh lặng, Thác Ly hỏi Lam Thất.

Lam Thất gật đầu, “Phải.” Bóng Rổ năm nay đã năm tuổi, Dạ Ngữ cũng đã ra đi năm năm rồi.

Trà chảy qua cổ họng Thác Ly, một chút cũng không đắng. “Sao em không nói với tôi, Dạ Ngữ vẫn còn một đứa con?”

Lam Thất quay đầu nhìn ánh trăng vắng lặng ngoài cửa sổ, giọng bình thản: “Nếu tôi nói, anh nghĩ nó có còn sống được không?” Dạ Ngữ có quá nhiều kẻ thù, nói ra chỉ khiến Quân Nhiên gặp họa sát thân.

Thác Ly im lặng, đúng vậy, nói ra là giết chết thằng bé. “Cô định nói cho tôi biết sự thật năm xưa vì sao cô rời khỏi ‘Ảnh Tuyến’ chứ?”

Thác Ly nghiêm túc ngồi thẳng, với những gì sắp được nghe từ Lam Thất, hắn biết mình cần phải chuẩn bị tinh thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện