Sau khi hai người lại trò chuyện thêm một lúc, lão Hoàng và Cố Ỷ hẹn nhau ngày mai nói chuyện kỹ hơn ở nhà ma, rồi lái chiếc xe van cũ nát của mình rời đi.
Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng nữa, Khương Tố Ngôn mới từ trong con ma-nơ-canh chui ra, đáp xuống bên cạnh Cố Ỷ: "Câu được cá chưa?"
Cố Ỷ khẽ cười: "Câu được rồi, mà còn là con cá lớn."
Hành vi của lão Hoàng không phải chỉ hơi đáng ngờ mà là rất đáng ngờ.
Hiện tại Cố Ỷ có hai suy đoán: Một là người đứng sau lão Hoàng đã phát hiện cô có điều gì đó bất thường, cố tình dùng lão Hoàng để dụ cô ra. Hai là gần đây lão Hoàng gặp phải chuyện gì đó, nên rất nôn nóng trong việc "gặp vợ", vì quá vội vàng nên mới không chọn lọc mà kéo cô vào cuộc.
Cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Dù Cố Ỷ đã che giấu thân phận trong nhà ma, nhưng không hẳn là che giấu hoàn toàn, để lộ sơ hở rồi bị phát hiện cũng là chuyện bình thường; khả năng thứ hai cũng không thấp, mê cung gương bị cô phá hủy, Lý Diễm Hồng từ chối lời đề nghị của họ, điều này có thể khiến người đứng sau gây áp lực lên lão Hoàng cũng nên.
Cố Ỷ ôm con ma-nơ-canh gọi một chuyến xe qua app. Trong lúc đợi xe, cô vừa trò chuyện với Khương Tố Ngôn: "Theo chị thì quái đàm là cái gì?"
Khương Tố Ngôn cũng không biết, nàng không phải người giỏi tưởng tượng, chỉ thành thật đáp ba chữ: "Không biết nữa."
Còn Cố Ỷ thì ngược lại, rất hay suy diễn. Miệng cô không ngừng nói luyên thuyên: "'Quái đàm' dịch ra là mấy câu chuyện kỳ lạ khác thường, là từ của mấy thanh niên bên Nhật khá thịnh hành, sau đó mới truyền sang bên này. Tóm lại thì chính là mấy chuyện ma quỷ đấy. Vừa rồi lão Hoàng có nói muốn 'hoàn thành quái đàm', chẳng lẽ anh ta định dựng hẳn một câu chuyện ma à?"
Vừa nói vừa cười, đúng lúc xe đến, Cố Ỷ vác ma-nơ-canh lên: "Thôi vậy, mai đến nhà ma thì sẽ biết là chuyện gì."
Tài xế vẫn nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ, Cố Ỷ đành giải thích lại một lần nữa mới được lên xe.
Thứ Bảy người rất đông, mãi đến tối lão Hoàng mới có thời gian tìm Cố Ỷ. Đến giờ gần tan ca, mọi người đều đang lười biếng ngồi đợi hết giờ. Lão Hoàng dẫn Cố Ỷ đi chuyển mấy món dụng cụ, vừa ôm đồ đi về phía bãi đỗ xe vừa nhỏ giọng nói chuyện với cô.
Tới giờ này rồi thì phố Hòe Dương gần như không có ai, nếu không lão Hoàng cũng chẳng dám nói mấy chuyện này ngay trên đường lớn như thế.
"Tôi gia nhập tổ chức từ hai năm rưỡi trước, trong tổ chức mọi người đều dùng mật danh để gọi nhau, biệt danh của tôi là 'Đại Hoàng'."
Biệt danh này đúng là chẳng có gì mới mẻ, Cố Ỷ không cắt lời, để anh ta tiếp tục nói.
"Trong tổ chức, những người cấp trên đều có quỷ đi theo. Quỷ không phải kẻ thù của loài người, mà là bạn bè của chúng ta. Những con quỷ đó, lúc còn sống là người thân, bạn bè của họ, sau khi chết vẫn ở bên cạnh bầu bạn. Thường ngày phải cho quỷ ăn, nhưng quỷ không ăn những thứ giống con người, mà ăn nỗi sợ của con người. Tôi được tổ chức thu nạp chính là vì tôi làm ở nhà ma, có năng khiếu hù dọa, có thể thu thập được nhiều nỗi sợ. Nếu không thì họ cũng chẳng chọn tôi vào tổ chức."
Sai rồi. Nếu không phải lão Hoàng đang lừa Cố Ỷ, thì chính tổ chức đang lừa anh ta.
Thứ mà quỷ ăn không phải là nỗi sợ, mà là hồn lực.
Khương Tố Ngôn từng giải thích với Cố Ỷ rằng, khi con người sợ hãi, hồn lực trong người sẽ xuất hiện khe hở, dẫn đến rò rỉ. Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì hồn lực sẽ quay về cơ thể. Nhưng trong nhà ma của họ có lắp thiết bị đặc biệt, có thể hút hết phần hồn lực bị thoát ra ngoài đó.
Nhưng Cố Ỷ vẫn không ngắt lời anh, lão Hoàng thấy cô lắng nghe nghiêm túc thì tiếp tục nói: "Nhưng muốn để người thân của mình trở thành quỷ thì không đơn giản vậy, mà phải tạo ra một quái đàm. Mọi người phải cực kỳ sợ hãi quái đàm đó, khi nỗi sợ hãi ấy trở thành một thực thể, mới có thể ngưng tụ nên thân thể của quỷ, lúc đó vợ tôi mới có thể bám vào con quỷ đó được."
Tổ chức này bịa chuyện cũng ghê gớm thật, Cố Ỷ thầm nghĩ, cô không nhịn được mà đưa ra một câu hỏi:"Hoàng ca, anh có từng nghĩ đến chuyện... nếu vợ anh đã đầu thai rồi thì sao không?"
Trong thế giới này vốn không có khái niệm đầu thai, nhưng trong những truyền thuyết, người ta vẫn tin rằng có luân hồi, và rằng nếu đời này sống tốt, làm việc thiện thì đời sau sẽ có thể đầu thai vào chỗ tốt hơn.
Nghe đến đây, bước chân của lão Hoàng chợt khựng lại. Cố Ỷ không để ý, đi thêm hai bước mới phát hiện, quay đầu lại nhìn anh.
Khoảnh khắc đó, vẻ mặt của lão Hoàng khiến người ta lạnh sống lưng. Trán anh đẫm mồ hôi, mắt trợn to như thể vừa bị người ta vạch trần một điều gì đó, cả người run rẩy dữ dội.
Anh ta căn bản chưa từng nghĩ đến khả năng này. Hoặc cũng có thể... từ đầu đến cuối, anh ta chỉ ôm một suy nghĩ duy nhất là để vợ mình biến thành quỷ rồi ở bên cạnh mình, hoàn toàn không muốn có một khả năng nào khác, càng không chấp nhận được.
Sắc mặt lão Hoàng vô cùng khó coi, nhưng lại cố kéo ra một nụ cười: "Không đâu, vợ tôi nhất định vẫn luôn ở bên tôi, chỉ là cô ấy quá yếu, nên mới chưa thể ngưng tụ thành quỷ."
"Chỉ cần tôi hoàn thành được quái đàm, chắc chắn sẽ được thăng cấp! Bọn họ sẽ giúp tôi, giúp vợ tôi quay lại bên tôi!"
Cố Ỷ vốn không muốn dội gáo nước lạnh vào anh, nhưng giờ phút này, lão Hoàng chẳng khác gì một người bị tà đạo dụ dỗ. Vì vậy, cô nói: "Hoàng ca, anh chắc chắn là tổ chức đó không lừa anh chứ?"
Nghe vậy, lão Hoàng lập tức đánh rơi cả đạo cụ trong tay, cái thùng giấy đựng đạo cụ rơi bộp xuống đất, đồ bên trong văng tung tóe. Anh ta nhào tới, nắm lấy vai Cố Ỷ. Cô không tránh, bởi vì lúc này lão Hoàng không giống như muốn ra tay đánh người.
Anh ta chỉ nắm chặt vai cô, như người đang chết đuối vớ được mảnh gỗ nổi: "Không đâu... họ sẽ không lừa tôi... Tôi nhất định có thể gặp lại vợ tôi. Em cũng muốn gặp lại người mình yêu mà, đúng không?"
Cố Ỷ nhìn lão Hoàng thật lâu, rồi nói: "Anh nói đúng."
Câu này rõ ràng khiến lão Hoàng được tiếp thêm sức mạnh, biểu cảm trên gương mặt anh dịu lại, không còn kích động như trước nữa.
Cố Ỷ quan sát anh ta, thấy trên khuôn mặt anh ta dần dần lộ ra vẻ thành kính, chẳng khác gì một tín đồ cuồng nhiệt của cái tổ chức kia. Lão Hoàng vỗ vai Cố Ỷ: "Em yên tâm, đợi khi vợ tôi trở lại bên tôi, tôi nhất định sẽ giúp em để người yêu em quay lại bên em."
"Chuyện đó không vội, chuyện của Hoàng ca quan trọng hơn." Câu này của Cố Ỷ khiến lão Hoàng cười tươi rói, hớn hở nói: "Tôi biết mà, tôi không nhìn lầm người!"
Sau đó, lão Hoàng ngồi xuống đất, thu dọn lại đống đạo cụ rơi vãi vào lại thùng giấy, ôm lấy rồi còn xốc lên một cái.
Bãi đậu xe đã ở ngay trước mắt, lúc này cũng bắt đầu có vài người qua lại, lão Hoàng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo khi về sẽ gửi đường link cho Cố Ỷ.
Cố Ỷ cũng phải kinh ngạc, thời buổi bây giờ mấy tổ chức này hiện đại thật, thậm chí còn lập hẳn một trang web.
Lão Hoàng định đưa Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn về, nhưng bị Cố Ỷ từ chối. Sau khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, cô đã biết nơi ở của lão Hoàng, cơ bản là ngược hướng hoàn toàn với khu đại học, nên không có chuyện tiện đường gì cả.
Cố Ỷ liền lấy lý do đó để khéo léo từ chối, còn nói có thể liên lạc qua điện thoại. Lão Hoàng nhìn Khương Tố Ngôn một cái rồi cũng gật đầu.
Chủ yếu là vì nếu đưa Cố Ỷ thì cũng phải đưa cả Khương Tố Ngôn, mà nếu chỉ có một mình Cố Ỷ, trên đường về còn có thể tranh thủ nói vài câu, chứ có Khương Tố Ngôn đi cùng thì lại khó nói chuyện.
Về đến nhà, Cố Ỷ mở laptop, nhấn vào đường link lão Hoàng gửi. Đường link đó dẫn đến một diễn đàn, vừa nhấp vào đã thấy tên diễn đàn là: "Ủy ban Sáng tạo Quái đàm", còn toàn bộ nội dung bên trong thì đều bị chặn với khách lạ.
Muốn đăng ký còn cần có mã mời, may mà lão Hoàng là thành viên kỳ cựu nên đã gửi mã mời cho Cố Ỷ.
Cố Ỷ đăng ký thành công tài khoản tên "Kẻ đốt cháy trái tim", rồi đăng nhập vào diễn đàn.
Nội dung bên trong thì muôn hình vạn trạng, nhưng điều quan trọng nhất là quy định diễn đàn.
Tay Cố Ỷ rất nhanh, bấm "pặc" một cái là vào phần quy định ngay. Xem đến nội dung bên trong, cô chỉ biết lắc đầu chậc lưỡi, nếu không biết chuyện nội tình, người ngoài nhìn vào chỉ tưởng đây là diễn đàn chơi trò nhập vai do mấy người mê chuyện ma lập ra.
Ngay khi vừa vào phần quy định, cô đã thấy dòng đầu tiên:
Ủy ban Sáng tạo Quái đàm: Quy tắc đầu tiên, mong mọi người luôn ghi nhớ, chúng ta không phải người sưu tầm quái đàm, mà là người sáng tạo ra chúng! Sáng tạo nên các câu chuyện quái đàm đô thị chính là sứ mệnh của chúng ta! Nếu cả tổ chức đều là những tín đồ cuồng tín như lão Hoàng thì đúng là rắc rối lớn.
Cố Ỷ lướt chuột xem tiếp, thấy Ủy ban Sáng tạo Quái đàm này rõ ràng là rất nghiêm túc, họ đăng hẳn các quy định chi tiết trong phần nội quy, thoạt nhìn giống như cách tạo ra một câu chuyện ma, nhưng thực chất lại có quy luật rõ ràng. Trong mục hồ sơ cũ, Cố Ỷ thấy có một bài viết liên quan đến "quỷ trong gương", người đăng bài đã ghi rất rõ quá trình hình thành và nguyên lý tạo nên quái đàm đó.
Hơn nữa, chủ bài là một thành viên cấp LV5 có danh hiệu đằng sau, có thể thấy hắn thuộc tầng lớp cao trong tổ chức.
Trong bài viết, mọi thông tin liên quan đến "quỷ trong gương" đều đã được xử lý làm mờ, nếu không phải Cố Ỷ quá hiểu rõ về nó, thì không dễ gì liên hệ được rằng quái đàm trong bài chính là con quỷ đó.
Bài viết đó còn được một mod (quản trị viên) của diễn đàn phản hồi bằng một câu: "Đã thông qua".
Người ngoài không biết chuyện thì sẽ tưởng đây là một câu chuyện ma do họ tự nghĩ ra, nhưng thực tế là -- bọn họ thật sự đang tạo ra quỷ.
Nếu bài viết đó thật sự nói về "quỷ trong gương", vậy thì... Cố Ỷ tiếp tục lướt chuột, nhìn những bài viết được mod phê duyệt với dòng chữ "Đã thông qua" chi chít khắp trang, lông tơ toàn thân dựng đứng.
Cố Ỷ không biết mình nên làm gì, cô nghĩ ắt hẳn hiện tại nên chia sẻ thông tin cho Trương Gia Hào, chỉ dựa vào sức cô thì rất khó đối phó với nhiều chuyện quỷ quái như vậy. Chưa kể, bài viết sớm nhất trong diễn đàn có từ 8 năm trước, những con quỷ được nuôi dưỡng suốt 8 năm này rốt cuộc đáng sợ tới mức nào? Đã ăn bao nhiêu người? Cố Ỷ không dám tưởng tượng.
Nhưng cô cũng biết, kể với Trương Gia Hào thì cũng chẳng giúp ích gì nhiều, vì tất cả bài viết trong đó đều được làm mờ: từ địa điểm đến chi tiết câu chuyện đều sai lệch. Nếu không lần mò từng manh mối, thì chỉ dựa vào mấy bài đăng này, muốn tìm thành phố hay địa điểm thực tế là chuyện như mò kim đáy biển.
Cố Ỷ suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy cảnh sát chắc chắn có cách. Nếu có thể xác định được IP của các bài đăng, lần ra thành phố cụ thể thì phần còn lại sẽ dễ hơn nhiều!
Nghĩ đến đây, Cố Ỷ không do dự thêm, lập tức gọi điện cho Trương Gia Hào.
Hình như cô luôn gọi cho Trương Gia Hào vào mấy giờ kiểu thế này, nhưng mấy chuyện này đâu thể chờ được.
Điện thoại của Trương Gia Hào rất dễ gọi, chỉ "alo" một tiếng, Cố Ỷ đã không đợi anh nói thêm, lập tức nói một hơi: "Tôi sẽ gửi link cho anh ngay bây giờ, nhưng tôi hy vọng tạm thời đừng hành động gì khiến họ nghi ngờ, vì anh cũng biết tháng sau tôi sẽ đến tòa nhà Kim Thần, tôi cứ có cảm giác tổ chức này có liên quan đến nơi đó."
"Tôi hiểu rồi."
Cố Ỷ thở phào nhẹ nhõm, đã giao cho Trương Gia Hào thì cô hoàn toàn yên tâm.
Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng nữa, Khương Tố Ngôn mới từ trong con ma-nơ-canh chui ra, đáp xuống bên cạnh Cố Ỷ: "Câu được cá chưa?"
Cố Ỷ khẽ cười: "Câu được rồi, mà còn là con cá lớn."
Hành vi của lão Hoàng không phải chỉ hơi đáng ngờ mà là rất đáng ngờ.
Hiện tại Cố Ỷ có hai suy đoán: Một là người đứng sau lão Hoàng đã phát hiện cô có điều gì đó bất thường, cố tình dùng lão Hoàng để dụ cô ra. Hai là gần đây lão Hoàng gặp phải chuyện gì đó, nên rất nôn nóng trong việc "gặp vợ", vì quá vội vàng nên mới không chọn lọc mà kéo cô vào cuộc.
Cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Dù Cố Ỷ đã che giấu thân phận trong nhà ma, nhưng không hẳn là che giấu hoàn toàn, để lộ sơ hở rồi bị phát hiện cũng là chuyện bình thường; khả năng thứ hai cũng không thấp, mê cung gương bị cô phá hủy, Lý Diễm Hồng từ chối lời đề nghị của họ, điều này có thể khiến người đứng sau gây áp lực lên lão Hoàng cũng nên.
Cố Ỷ ôm con ma-nơ-canh gọi một chuyến xe qua app. Trong lúc đợi xe, cô vừa trò chuyện với Khương Tố Ngôn: "Theo chị thì quái đàm là cái gì?"
Khương Tố Ngôn cũng không biết, nàng không phải người giỏi tưởng tượng, chỉ thành thật đáp ba chữ: "Không biết nữa."
Còn Cố Ỷ thì ngược lại, rất hay suy diễn. Miệng cô không ngừng nói luyên thuyên: "'Quái đàm' dịch ra là mấy câu chuyện kỳ lạ khác thường, là từ của mấy thanh niên bên Nhật khá thịnh hành, sau đó mới truyền sang bên này. Tóm lại thì chính là mấy chuyện ma quỷ đấy. Vừa rồi lão Hoàng có nói muốn 'hoàn thành quái đàm', chẳng lẽ anh ta định dựng hẳn một câu chuyện ma à?"
Vừa nói vừa cười, đúng lúc xe đến, Cố Ỷ vác ma-nơ-canh lên: "Thôi vậy, mai đến nhà ma thì sẽ biết là chuyện gì."
Tài xế vẫn nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ, Cố Ỷ đành giải thích lại một lần nữa mới được lên xe.
Thứ Bảy người rất đông, mãi đến tối lão Hoàng mới có thời gian tìm Cố Ỷ. Đến giờ gần tan ca, mọi người đều đang lười biếng ngồi đợi hết giờ. Lão Hoàng dẫn Cố Ỷ đi chuyển mấy món dụng cụ, vừa ôm đồ đi về phía bãi đỗ xe vừa nhỏ giọng nói chuyện với cô.
Tới giờ này rồi thì phố Hòe Dương gần như không có ai, nếu không lão Hoàng cũng chẳng dám nói mấy chuyện này ngay trên đường lớn như thế.
"Tôi gia nhập tổ chức từ hai năm rưỡi trước, trong tổ chức mọi người đều dùng mật danh để gọi nhau, biệt danh của tôi là 'Đại Hoàng'."
Biệt danh này đúng là chẳng có gì mới mẻ, Cố Ỷ không cắt lời, để anh ta tiếp tục nói.
"Trong tổ chức, những người cấp trên đều có quỷ đi theo. Quỷ không phải kẻ thù của loài người, mà là bạn bè của chúng ta. Những con quỷ đó, lúc còn sống là người thân, bạn bè của họ, sau khi chết vẫn ở bên cạnh bầu bạn. Thường ngày phải cho quỷ ăn, nhưng quỷ không ăn những thứ giống con người, mà ăn nỗi sợ của con người. Tôi được tổ chức thu nạp chính là vì tôi làm ở nhà ma, có năng khiếu hù dọa, có thể thu thập được nhiều nỗi sợ. Nếu không thì họ cũng chẳng chọn tôi vào tổ chức."
Sai rồi. Nếu không phải lão Hoàng đang lừa Cố Ỷ, thì chính tổ chức đang lừa anh ta.
Thứ mà quỷ ăn không phải là nỗi sợ, mà là hồn lực.
Khương Tố Ngôn từng giải thích với Cố Ỷ rằng, khi con người sợ hãi, hồn lực trong người sẽ xuất hiện khe hở, dẫn đến rò rỉ. Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì hồn lực sẽ quay về cơ thể. Nhưng trong nhà ma của họ có lắp thiết bị đặc biệt, có thể hút hết phần hồn lực bị thoát ra ngoài đó.
Nhưng Cố Ỷ vẫn không ngắt lời anh, lão Hoàng thấy cô lắng nghe nghiêm túc thì tiếp tục nói: "Nhưng muốn để người thân của mình trở thành quỷ thì không đơn giản vậy, mà phải tạo ra một quái đàm. Mọi người phải cực kỳ sợ hãi quái đàm đó, khi nỗi sợ hãi ấy trở thành một thực thể, mới có thể ngưng tụ nên thân thể của quỷ, lúc đó vợ tôi mới có thể bám vào con quỷ đó được."
Tổ chức này bịa chuyện cũng ghê gớm thật, Cố Ỷ thầm nghĩ, cô không nhịn được mà đưa ra một câu hỏi:"Hoàng ca, anh có từng nghĩ đến chuyện... nếu vợ anh đã đầu thai rồi thì sao không?"
Trong thế giới này vốn không có khái niệm đầu thai, nhưng trong những truyền thuyết, người ta vẫn tin rằng có luân hồi, và rằng nếu đời này sống tốt, làm việc thiện thì đời sau sẽ có thể đầu thai vào chỗ tốt hơn.
Nghe đến đây, bước chân của lão Hoàng chợt khựng lại. Cố Ỷ không để ý, đi thêm hai bước mới phát hiện, quay đầu lại nhìn anh.
Khoảnh khắc đó, vẻ mặt của lão Hoàng khiến người ta lạnh sống lưng. Trán anh đẫm mồ hôi, mắt trợn to như thể vừa bị người ta vạch trần một điều gì đó, cả người run rẩy dữ dội.
Anh ta căn bản chưa từng nghĩ đến khả năng này. Hoặc cũng có thể... từ đầu đến cuối, anh ta chỉ ôm một suy nghĩ duy nhất là để vợ mình biến thành quỷ rồi ở bên cạnh mình, hoàn toàn không muốn có một khả năng nào khác, càng không chấp nhận được.
Sắc mặt lão Hoàng vô cùng khó coi, nhưng lại cố kéo ra một nụ cười: "Không đâu, vợ tôi nhất định vẫn luôn ở bên tôi, chỉ là cô ấy quá yếu, nên mới chưa thể ngưng tụ thành quỷ."
"Chỉ cần tôi hoàn thành được quái đàm, chắc chắn sẽ được thăng cấp! Bọn họ sẽ giúp tôi, giúp vợ tôi quay lại bên tôi!"
Cố Ỷ vốn không muốn dội gáo nước lạnh vào anh, nhưng giờ phút này, lão Hoàng chẳng khác gì một người bị tà đạo dụ dỗ. Vì vậy, cô nói: "Hoàng ca, anh chắc chắn là tổ chức đó không lừa anh chứ?"
Nghe vậy, lão Hoàng lập tức đánh rơi cả đạo cụ trong tay, cái thùng giấy đựng đạo cụ rơi bộp xuống đất, đồ bên trong văng tung tóe. Anh ta nhào tới, nắm lấy vai Cố Ỷ. Cô không tránh, bởi vì lúc này lão Hoàng không giống như muốn ra tay đánh người.
Anh ta chỉ nắm chặt vai cô, như người đang chết đuối vớ được mảnh gỗ nổi: "Không đâu... họ sẽ không lừa tôi... Tôi nhất định có thể gặp lại vợ tôi. Em cũng muốn gặp lại người mình yêu mà, đúng không?"
Cố Ỷ nhìn lão Hoàng thật lâu, rồi nói: "Anh nói đúng."
Câu này rõ ràng khiến lão Hoàng được tiếp thêm sức mạnh, biểu cảm trên gương mặt anh dịu lại, không còn kích động như trước nữa.
Cố Ỷ quan sát anh ta, thấy trên khuôn mặt anh ta dần dần lộ ra vẻ thành kính, chẳng khác gì một tín đồ cuồng nhiệt của cái tổ chức kia. Lão Hoàng vỗ vai Cố Ỷ: "Em yên tâm, đợi khi vợ tôi trở lại bên tôi, tôi nhất định sẽ giúp em để người yêu em quay lại bên em."
"Chuyện đó không vội, chuyện của Hoàng ca quan trọng hơn." Câu này của Cố Ỷ khiến lão Hoàng cười tươi rói, hớn hở nói: "Tôi biết mà, tôi không nhìn lầm người!"
Sau đó, lão Hoàng ngồi xuống đất, thu dọn lại đống đạo cụ rơi vãi vào lại thùng giấy, ôm lấy rồi còn xốc lên một cái.
Bãi đậu xe đã ở ngay trước mắt, lúc này cũng bắt đầu có vài người qua lại, lão Hoàng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo khi về sẽ gửi đường link cho Cố Ỷ.
Cố Ỷ cũng phải kinh ngạc, thời buổi bây giờ mấy tổ chức này hiện đại thật, thậm chí còn lập hẳn một trang web.
Lão Hoàng định đưa Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn về, nhưng bị Cố Ỷ từ chối. Sau khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, cô đã biết nơi ở của lão Hoàng, cơ bản là ngược hướng hoàn toàn với khu đại học, nên không có chuyện tiện đường gì cả.
Cố Ỷ liền lấy lý do đó để khéo léo từ chối, còn nói có thể liên lạc qua điện thoại. Lão Hoàng nhìn Khương Tố Ngôn một cái rồi cũng gật đầu.
Chủ yếu là vì nếu đưa Cố Ỷ thì cũng phải đưa cả Khương Tố Ngôn, mà nếu chỉ có một mình Cố Ỷ, trên đường về còn có thể tranh thủ nói vài câu, chứ có Khương Tố Ngôn đi cùng thì lại khó nói chuyện.
Về đến nhà, Cố Ỷ mở laptop, nhấn vào đường link lão Hoàng gửi. Đường link đó dẫn đến một diễn đàn, vừa nhấp vào đã thấy tên diễn đàn là: "Ủy ban Sáng tạo Quái đàm", còn toàn bộ nội dung bên trong thì đều bị chặn với khách lạ.
Muốn đăng ký còn cần có mã mời, may mà lão Hoàng là thành viên kỳ cựu nên đã gửi mã mời cho Cố Ỷ.
Cố Ỷ đăng ký thành công tài khoản tên "Kẻ đốt cháy trái tim", rồi đăng nhập vào diễn đàn.
Nội dung bên trong thì muôn hình vạn trạng, nhưng điều quan trọng nhất là quy định diễn đàn.
Tay Cố Ỷ rất nhanh, bấm "pặc" một cái là vào phần quy định ngay. Xem đến nội dung bên trong, cô chỉ biết lắc đầu chậc lưỡi, nếu không biết chuyện nội tình, người ngoài nhìn vào chỉ tưởng đây là diễn đàn chơi trò nhập vai do mấy người mê chuyện ma lập ra.
Ngay khi vừa vào phần quy định, cô đã thấy dòng đầu tiên:
Ủy ban Sáng tạo Quái đàm: Quy tắc đầu tiên, mong mọi người luôn ghi nhớ, chúng ta không phải người sưu tầm quái đàm, mà là người sáng tạo ra chúng! Sáng tạo nên các câu chuyện quái đàm đô thị chính là sứ mệnh của chúng ta! Nếu cả tổ chức đều là những tín đồ cuồng tín như lão Hoàng thì đúng là rắc rối lớn.
Cố Ỷ lướt chuột xem tiếp, thấy Ủy ban Sáng tạo Quái đàm này rõ ràng là rất nghiêm túc, họ đăng hẳn các quy định chi tiết trong phần nội quy, thoạt nhìn giống như cách tạo ra một câu chuyện ma, nhưng thực chất lại có quy luật rõ ràng. Trong mục hồ sơ cũ, Cố Ỷ thấy có một bài viết liên quan đến "quỷ trong gương", người đăng bài đã ghi rất rõ quá trình hình thành và nguyên lý tạo nên quái đàm đó.
Hơn nữa, chủ bài là một thành viên cấp LV5 có danh hiệu đằng sau, có thể thấy hắn thuộc tầng lớp cao trong tổ chức.
Trong bài viết, mọi thông tin liên quan đến "quỷ trong gương" đều đã được xử lý làm mờ, nếu không phải Cố Ỷ quá hiểu rõ về nó, thì không dễ gì liên hệ được rằng quái đàm trong bài chính là con quỷ đó.
Bài viết đó còn được một mod (quản trị viên) của diễn đàn phản hồi bằng một câu: "Đã thông qua".
Người ngoài không biết chuyện thì sẽ tưởng đây là một câu chuyện ma do họ tự nghĩ ra, nhưng thực tế là -- bọn họ thật sự đang tạo ra quỷ.
Nếu bài viết đó thật sự nói về "quỷ trong gương", vậy thì... Cố Ỷ tiếp tục lướt chuột, nhìn những bài viết được mod phê duyệt với dòng chữ "Đã thông qua" chi chít khắp trang, lông tơ toàn thân dựng đứng.
Cố Ỷ không biết mình nên làm gì, cô nghĩ ắt hẳn hiện tại nên chia sẻ thông tin cho Trương Gia Hào, chỉ dựa vào sức cô thì rất khó đối phó với nhiều chuyện quỷ quái như vậy. Chưa kể, bài viết sớm nhất trong diễn đàn có từ 8 năm trước, những con quỷ được nuôi dưỡng suốt 8 năm này rốt cuộc đáng sợ tới mức nào? Đã ăn bao nhiêu người? Cố Ỷ không dám tưởng tượng.
Nhưng cô cũng biết, kể với Trương Gia Hào thì cũng chẳng giúp ích gì nhiều, vì tất cả bài viết trong đó đều được làm mờ: từ địa điểm đến chi tiết câu chuyện đều sai lệch. Nếu không lần mò từng manh mối, thì chỉ dựa vào mấy bài đăng này, muốn tìm thành phố hay địa điểm thực tế là chuyện như mò kim đáy biển.
Cố Ỷ suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy cảnh sát chắc chắn có cách. Nếu có thể xác định được IP của các bài đăng, lần ra thành phố cụ thể thì phần còn lại sẽ dễ hơn nhiều!
Nghĩ đến đây, Cố Ỷ không do dự thêm, lập tức gọi điện cho Trương Gia Hào.
Hình như cô luôn gọi cho Trương Gia Hào vào mấy giờ kiểu thế này, nhưng mấy chuyện này đâu thể chờ được.
Điện thoại của Trương Gia Hào rất dễ gọi, chỉ "alo" một tiếng, Cố Ỷ đã không đợi anh nói thêm, lập tức nói một hơi: "Tôi sẽ gửi link cho anh ngay bây giờ, nhưng tôi hy vọng tạm thời đừng hành động gì khiến họ nghi ngờ, vì anh cũng biết tháng sau tôi sẽ đến tòa nhà Kim Thần, tôi cứ có cảm giác tổ chức này có liên quan đến nơi đó."
"Tôi hiểu rồi."
Cố Ỷ thở phào nhẹ nhõm, đã giao cho Trương Gia Hào thì cô hoàn toàn yên tâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương