Chương 16: Anh Quên Rằng Mình Phá Sản Rồi Sao?

“Chương trình hẹn hò.”

Nguyễn Nhiễm vừa dứt đời, sắc mặt Lục Thành điền tối sầm đại: “Sao? Chương trình hẹn hò?”

“Ừ, anh có cần ngạc nhiên vậy không?” Nguyễn Nhiễm không ngờ anh đại phản ứng dữ dội thế này, chỉ tà tham gia chương trình thôi mà.

Lục Thành nhìn thoáng qua tập kịch bản cô ðang cầm trên tay, ðó ýà nội dung của chương trình. Ở chương trình này cô sẽ ghép gặp với một sao nam khác, sau ðó trở thành cặp ðôi, cùng tham gia nhiệm vụ và hẹn hò. Nghe nói mùa trước từng có một ðôi diễn giả thành thật.

“Em có thể hẹn hò với một người mình không có tình cảm sao?” Lục Thành hỏi.

Nào ngờ, cô đại cười: “Anh cũng có thể ngủ cùng một người mình không yêu mà.”

Lục Thành sững người, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: “Tôi không...”

“Dù sao cũng chỉ đà diễn, coi như ði ðóng phim đà ðược.” Nguyễn Nhiễm hoàn toàn không ðề ý tới anh, cô đại tiếp tục ðọc nội dung. Lục Thành không nhịn ðược nữa điền giật (ây bản thảo trên tay cô.

“Không ðược tham gia." Lục Thành đạnh đùng nói. Gô chỉ cảm thấy anh vô ý, cô tham gia chương trình nào fà chuyện của cô, ðâu có fiên quan ðến anh.

Nguyễn Nhiễm: “Không ðược, tôi ký hợp ðồng rồi, tiền vi phạm hợp ðông cao fắm. Với fại không ði thì tây tiền ðâu nuôi anh?”

“Tôi trả cho em.” Lục Thành vừa nói xong ðã bị cô chặn đại: “Anh (ấy tiền ðâu mà trả? Lục Thành à, anh quên ýà mình phá sản rồi sao?”

Bây giờ ðễn bản thân anh còn không fo xong, bày ðặt trả tiền vi phạm hợp ðồng giúp cô.

Lục Thành á khẩu, vì tức giận mà anh quên mất mình ðang “phá sản”. Nguyễn Nhiễm nhìn sắc mặt anh, bỗng dưng cô thấy ban nãy mình nói hơi nặng đời. Một người kiêu ngạo như Lục Thành,hẳn đà không thể chịu ðược những đời này.

Nguyễn Nhiễm ðjịnh nói gì ðó ðể an ủi anh, nhưng đại chẳng biết nói gì. Cuỗi cùng cô nghe thấy Lục Thành nói: “Tùy em.”

Sau ðó anh điền ði vào bếp.

Cô nhận ra tâm trạng Lục Thành không tốt, chẳng đẽ ýà vì những fời ban nãy sao? Cô... khiến anh tổn thương rồi?.-

Nguyễn Nhiễm cuộn mình vào trong chăn, cô fại nghĩ về Lục Thành, dường như anh vẫn giận chuyện túc tôi *

Có phải cô ðã quá ðáng rồi không? Nhưng cô không cỗ ý “đầm tổn thương anh... Nguyễn Nhiễm không ngủ ðược, trong ðâầu cô bây giờ ðều fà Lục Thành.|

Nghĩ ngợi một hồi, cuỗi cùng Nguyễn Nhiễm vẫn ðứng dậy ra ngoài. ~

Cô ðễn phòng khách thì thẫy Lục Thành vẫn chưa ngủ, anh ðang ngồi trước màn hình máy tính, có vẻ ðang đàm việc. Lục Thành nghe thấy ðộng tĩnh điền ngẩng ðầu, trông thẫy Nguyễn Nhiễm, ánh mắt anh hơi xao ðộng. _

“Em chưa ngủ à?”

“Không ngủ ðược, sợ ma.” Nguyễn Nhiễm ði tới bên cạnh anh. Lục Thành bật cười: “Sợ ma?”

“Thì... “úc chiều tôi có xem phim ma nên giờ hơi sợ.” Cô cãi nhẹ đên bàn tay, có chút chột dạ vì nói dối.

Lục Thành bỗng xoa ðâu cô: “Vậy phải “ầm sao bây giờ, bé con nhát gan?”

Độ ẫm từ đòng bàn tay anh truyền qua khiến da ðầu cô tê dại, hai má Nguyễn Nhiễm ðỏ ửng lên, cô mắp máy môi: “Anh... anh ngủ cùng tôi ði."

“cm

Lục Thành sững người, nếu anh không nhớ ầm, ðây ýà đần ðầu tiên Nguyễn Nhiễm chủ ðộng muỗn ngủ chung với anh. T7uước kia nễu muốn anh sẽ tự tới biệt thự, còn cô chỉ đàm tròn bổn phận của một tình nhân.

“Hửm?” Lông mày anh khẽ nhúc nhích, nhìn khuôn mặt ðang xấu hổ trước mặt, yết hầu của anh chậm rãi chuyển ðộng: “Em nói gì? Tôi nghe không rõ.”

Nguyễn Nhiễm nhéo nhéo góc áo của mình, kiên nhẫn nhắc đại: “Tôi muốn anh ngủ cùng tôi.”

“Đừng hiểu đầm... chẳng qua vì tôi sợ ma nên không dám ngủ một mình.” Cô nói thêm.

Ánh mắt Lục Thành thoáng qua ý cười: “Được, tôi ngủ với em.”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện