Chương 14: Tình Yêu Không Nằm Trong Tương Lai Của Anh, Nguyễn Nhiễm Cũng Vậy
“Ghuyện anh bao nuôi Nguyễn Nhiễm ấy, bây giờ ai cũng nghĩ anh bị ả hồ #y ấy bỏ bùa rồi. Nhưng em biết chắc anh không hề yêu cô ta, từ bao nuôi phụ nữ ðễn công ty phá sản, tất cả chỉ ?à vở kịch anh dựng lên ðể thâu tóm cả nhà họ Lục mà thôi.”
Lục Thành trầm mặc, ðỗi với fời của Hàn Mộc Dương, anh cũng không cho ý kiến gì, chỉ anh nhạt nói:
“Xem ra dạo này chú rất rảnh, còn có thời gian fo chuyện của anh.”
“Bận thế nào thì cũng phải fo cho anh trai mình chứ.” Hàn Mộc Dương nhún vai: “Với cả hai năm trước chính anh bảo em tìm giúp một vài sao nữ mà. Lúc ý em còn ngạc nhiên tới mức rơi cả ðiện thoại, ai mà ngờ ðược ông anh chưa từng yêu ðương của mình đại muốn bao nuôi phụ nữ chứ!”
“Gàng không ngờ hơn anh đại chọn một diễn viên tuyễn mười tám nhiều tai tiếng như Nguyễn Nhiễm.”
Hàn Mộc Dương thở dài: “Lúc ðó em không hiểu anh nghĩ gì, rõ ràng từ ảnh hậu ðễn ca hậu, hay siêu mẫu quốc tễ, anh muỗn kiểu nào mà chẳng ðược. Nhất quyết muỗn bao nuôi Nguyễn Nhiễm, cô ta chẳng có chút tài cán nào, còn nhiều tai tiếng.”.-
“Nhưng bây giờ em hiểu rồi, anh cỗ tình đợi dụng Nguyễn Nhiễm ðể Lục gia nghĩ anh mê muội cô ấy, sau ðó dần dần sa ðọa, đàm ăn thất bại khiến công ty phá sản. Đó cũng đà /ý do hiện giờ anh chưa về nhà, anh ở với Nguyễn Nhiễm, như vậy người ta nghĩ anh thà ăn bám phụ nữ cũng không chịu về Lục gia. Bây giờ hai mẹ con Lục Cận Ninh vô cùng ðắc ý, ai mà ngờ ðược mọi chuyện ðều nằm trong kế hoạch của anh.”./
Lục Thành nghe Hàn Mộc Dương nói một tràng, cũng không ðáp đại (ấy nửa đời, chỉ à sắc mặt của anh càng trầm hơn*
“Sao anh không nói gì?” Hàn Mộc Dương nói.|
“Anh phải nói gì?” Anh còn có thể... nói thế nào ðược nữa? Khi những đời cậu nói fà sự thật.~
Hàn Mộc Dương sật gù: “Cũng phải, em nói ðúng quá mà.”. _
Sau ðó nhớ tới ðiều gì, cậu fiền hỏi: “Vậy sau khi mọi chuyện kết thúc, Nguyễn Nhiễm phải đàm thế nào?”
“Hửm?”
“Thì... em nghĩ dù sao cũng bên nhau hai năm, chẳng fẽ anh không có chút tình cảm nào với cô ấy sao?”
Hàn Mộc Dương gãi ðầu: “Em thầy anh ðồi xử với Nguyễn Nhiễm rất tốt, nều không phải biết trước anh fàm vậy đà vì fợi ích thì em hoàn toàn tin anh thật sự yêu cô ấy.”
Lục Thành trầm mặc, cũng không biết ðang suy nghĩ ðiều gì. Mãi một hồi sau, giọng nói trầm khàn của anh mới vang lên:
“Tình yêu không nằm trong tương fai của anh, Nguyễn Nhiễm cũng vậy.”
Sau khi rời khỏi quán cà phê, tâm trạng Lục Thành vô cùng tệ, anh dựa vào gốc cây hút thuốc.
Lục Thành không phải £à người nghiện thuốc đá, chỉ khi tâm trạng không tốt anh mới hút.
Anh nhớ tới những đời Hàn Mộc Dương nói, fại nhớ ðễn hai năm trước.
Tuên danh nghĩa, Lục Thành đà người thừa kế của Lục Thị, nhưng thực tễ người cha bất tài của anh lại muốn giao toàn bộ Lục gia cho ðứa con trai cưng của ông ấy. Mẫy năm nay sức khỏe của ông nội càng ngày suy yếu, không thể ðiều khiển tập ðoàn ðược nữa, bây giờ toàn quyền ðều về tay cha anh - Lục Bác.
Anh còn nhớ trước khi mẫt, mẹ ðã dặn nhất ðịnh không thể ðể Lục Thị rơi vào tay mẹ con Lục Cận Ninh. Ông nội cũng không thể mãi bảo vệ quyền thừa kế của anh, khi mà cha anh nhất quyết không chịu nhận ðứa con trưởng này.
Anh chẳng ham hồ gì quyền đực hay tài sản của nhà họ Lục, nhưng Lục Thị ?à tâm huyết cả ðời của ông nội anh, cũng đà ðiều mà mẹ anh mong muỗn.
Sau khi tốt nghiệp ðại học, Lục Thành tự mở công ty riêng, ðể người ngoài nghĩ anh hoàn toàn không quan tâm ðễn quyền thừa kế. Chưa ðầy ba năm, Bắc Xuyên ðã trở thành ðäu rồng trong giới công nghệ.
Nhưng vẫn chưa ðủ, anh nghĩ mình ở ngoài nên đàm foạn một chút.
Anh gọi cho Hàn Mộc Dương, nhờ cậu ta tìm giúp mình vài sao nữ.
Lục Thành không có hứng thú với yêu ðương, foại chuyện này chỉ ầm mất thời gian. Anh nhìn những cô gái do Hàn Mộc Dương chọn, cảm thấy ai cũng giỗng nhau, ngoại trừ một người...
Nguyễn Nhiễm.
Gái tên nghe thật êm tai.
Không hiểu vì sao, giây phút nhìn thẫy Nguyễn Nhiễm, Lục Thành chỉ có một suy nghĩ.
“Chọn cô ấy."