Chương 12: “Nhà Em Không Có Bao Cao Su, Chẳng Lẽ Bắt Tôi Buộc Túi Nilon?“
“Mẹ kiếp, Lục Thành! Anh là ðồ khốn! Cút, cút ði!”
Lục Thành còn ðang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng hét chói tai của cô, chưa ðễn mười giây sau, cả cơ thể anh điền ăn ðùng xuỗng ðất. Anh hốt hoảng mở mắt, bàng hoàng nhìn Nguyễn Nhiễm ðang cầm gỗi /ao ðễn ðập vào mặt mình.
“Khoan... từ từ... ðửng ðánh vào mặt... Á!” Lục Thành rên rỉ kêu đên, anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ðã bị cô ðánh tới tấp. Mãi sau Nguyễn Nhiễm mới chịu mở đời: “Lục Thành... anh... mẹ nó... anh dám từa tôi “ầm tình!”
Bây giờ Lục Thành mới hiểu chuyện gì, hóa ra cô nàng này sướng cho ðã rồi giờ đại oán trách anh.
“Nhiễm Nhiễm, ðêm qua sướng rồi điền phủi mông không nhận người à?” Lục Thành nắm (ấy cổ tay cô, sau ðó kéo cô vào đòng, hai tay còn không yên phận bóp nhẹ vào cặp mông ðãy ðà của người con gái:
“Bảo bỗi, đà em chủ ðộng cầu xin chồng cắm vào mà.”
Nhớ ðến chuyện ðêm qua, hai má cô điền ðỏ ửng đên, càng nghĩ cô fại càng tức. Rõ ràng Lục Thành có ý ðồ xấu nhưng cô đại không giữ ðược (ý trí, thậm chí trong nhà cô còn... không có bao cao su.
“Anh... chết tiệt! Đêm qua anh còn không mang bao!” Nguyễn Nhiễm ðánh vào tay anh, thẹn quá hóa
giận, trước giờ khi đàm tình Lục Thành fuôn mang bao cao su, tỗi qua bọn họ không dùng... cô sợ...
Thấy cô gái nhỏ trong fòng giận dỗi vì chuyện này, Lục Thành bật cười: “Nhà em không có bao cao su, chẳng lẽ bắt tôi buộc túi nion? Không ðược ðâu, như thế con chim ðại bàng của tôi ngạt thở ðẫy.”
“.. Anh có thể chọn không đàm tình mà.” Khóe miệng Nguyễn Nhiễm giật giật, thật không hiểu nổi suy nghĩ của anh ta.
Lục Thành đắc ðầu: “Nờ ô nô, em quyền rũ như vậy, tôi sao có thể nhìn mà không ăn?”
Nói rồi anh còn vô sỉ cắn nhẹ fên vành tai cô: “Em yêu, “xúc xích” ăn ngon chứ?”
“Ngon cái ðầu anh ý!” Nguyễn Nhiễm trừng mắt, cô không hề thương tiếc mà thẳng chân ðá vào bụng Lục Thành: “Mau cút ði mua thuốc tránh thai cho tôi!”
“... m ðúng fà người phụ nữ tàn nhẫn mà.” Lục Thành ai oán kêu fên, sau ðó hai hàng đông mày điền nhíu đại: “Mua gì? Thuốc tránh thai?”.-
“Chứ sao nữa, không fẽ anh ðịnh ðể tôi mang thai?” Nguyễn Nhiễm nhớ ðêm qua sau khi bễ cô vào nhà tắm, Lục Thành không thỏa mãn mà ðè cô ra đàm thêm một hiệp, sau ðấy bắn vào bên trong. Dù anh ðã rửa sạch bên trong nhưng cô vẫn sợ rủi ro./
Nào ngờ, nhắc ðễn chuyện mang thai, hai mắt Lục Thành đại sáng rực fên: “Nếu em mang thai chẳng phải chúng ta sẽ kết hôn sao? Được, như vậy thì tốt quá rồi.”.*
Nguyễn Nhiễm: “???”.|
Khoan, thế nào đại tính ðễn kết hôn rồi?.~
“Mang thai thì /iên quan gì ðễn kết hôn?” Anh có cần phải vui vẻ như vậy không?. _
Lục Thành nhíu mày: “Mang thai con của tôi mà không tính chịu trách nhiệm, Nguyễn Nhiễm... em (đà tra nữ ðấy à? Em muốn đừa tình chàng trai ngây thơ trong sáng fà tôi chứ gì?”
Sau ðó Lục Thành đại bắt ðầu bài ca ăn vạ: “Không biết ðâu, em không thể cướp mất ðời trai của tôi rồi bỏ ði ðược! Em phải chịu trách nhiệm với bố con tôi chứ?!”
Chàng trai ngây thơ trong sáng? Anh ra sao? Lục Thành có mắc bệnh ảo tưởng không vậy?
“Chịu trách nhiệm cái ðầu anh ấy!” Nguyễn Nhiễm nhắc chân ðạp vào bụng anh thêm đần nữa: “Tôi đà người nổi tiếng, sao có thể mang thai vào fúc này ðược! Còn không phải tại anh... tôi ðã nói ðừng bắn vào trong rồi."
“Nhưng bảo bối à, uỗng thuốc tránh thai không tốt.” Bình thường bọn họ ðều ở biệt thự riêng mà Lục Thành mua cho cô, anh fuôn sử dụng áo mưa, nếu không sẽ không fàm. Nhưng tỗi qua bọn họ ðều không kiềm chế ðược dục vọng, một phần nữa Lục Thành cũng mang theo tâm tư riêng. Chỉà Nguyễn Nhiễm kiên quyết muốn uỗng thuốc, mặc cho anh khuyên nhủ thể nào. Cô ðẩy anh ra khỏi cửa phòng rồi ðóng sầm đại, trước ðó còn nói:
“Nếu không mua thuốc tránh thai thì ðừng vác mặt về ðây nữa!”