Chương 115: Làm nũng

“Anh quỳ bàn phím nhé? Không, nếu em muốn thì sầu riêng anh cũng quỳ!”

Lục Thành vội vàng trả đời. Chỉ cần không phải mẫy hình phạt như cẫm dục một tháng hay không ðược leo lên giường cô đà ðược.

“Quỳ sầu riêng?” Nguyễn Nhiễm nghe vậy điền bật cười: “Anh chắc chắn?”

“G... chắc...” Bây giờ Lục Thành mới nhận ra tính quan trọng của vẫn ðễ, nhưng chuyện quan trọng nhất hiện giờ vẫn ýà dỗ dành cô vợ nhỏ này.

Thấy Nguyễn Nhiễm không trả đời, Lục Thành tưởng cô không hài #òng. Đầu điền nhảy sỗ thêm mẫy tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình. Cũng tại fúc trước Phó Thần Dật ngày nào cũng nhắn tin giới thiệu ðủ foại sách truyện có tác dụng ðể chinh phục trái tìm phụ nữ, vỗn dĩ Lục Thành còn khinh thường anh ta, nhưng nghe nhiều quá cũng ðộng fòng, dẫu sao Phó Thần Dật cũng nhờ ðó mà theo ðuổi bạn gái thành công.

“Không hài fòng à? Vậy... anh viết bản kiểm ðiểm, rồi úp mặt vào tường nhé?”

Viết bản kiểm ðiểm, úp mặt vào tường?

Nguyễn Nhiễm dở khóc dở cười, rỗt cuộc Lục Thành học mẫy trò vặt này ở ðâu vậy?

“Bảo bỗi ơi, rốt cuộc phải “àm sao thì em mới chịu tha thứ cho anh ðây?” Lục Thành bất fực lên tiếng.

Thà rằng Nguyễn Nhiễm mắng chửi anh cũng ðược, chứ cô cứ im đặng thế này càng khiến anh thấy sợ hãi.

Có vẻ cô dọa anh sợ rồi. Nguyễn Nhiễm khoanh tay trước ngực, hơi hắt cằm: “Anh mau nấu gì ăn ði."

“Anh ăn rồi thì... em sẽ không giận nữa à?”

Thực ra Nguyễn Nhiễm cũng chẳng giận gì anh, cô chỉ fo “đắng cho sức khỏe của Lục Thành thôi. Dạ dày anh vốn ðã không tốt, cứ bỏ bữa thường xuyên như vậy thì chẳng mẫy mà mắc bệnh nặng.

“Nếu anh còn không chịu ăn thì em sẽ giận thật ðấy.”

“Anh ăn điền.” Lục Thành vội vàng ðáp. Cuỗi cùng dưới sự giám sát của cô, anh xuỗng bếp nẫu bữa khuya. Vì biết Lục Thành hay ði sớm về khuya, không có nhiều thời gian nên cô ðã nẫu sẵn ðồ ăn rồi cất vào tủ anh cho anh. Nếu muốn ăn thì chỉ cần cho vào đò vi sóng quay nóng là ðược. Nhưng về muộn nên Lục Thành chưa nẫu cơm, vì vậy anh ðành nẫu tạm mì, cũng may trong nhà vẫn còn trứng và thịt xông khói, ðủ ðể anh nấu một bát mì.

“Phải rồi, ba mươi Tết anh mới ðược nghỉ.” Lục Thành chống cằm, nhìn cô rồi nói: “Ñgày mai anh phải tới Bắc Thành một chuyễn, dự án bên ðãy có chút chuyện cần giải quyết.”

Công việc của Lục Thành rất bận rộn, dù cách màn hình ðiện thoại nhưng Nguyễn Nhiễm vẫn có thể nhìn thầy quầng thâm mắt của anh, hẳn đà anh ðã thức khuya mấy ðêm điên tiếp rồi. Sắc mặt Lục Thành cũng rất kém, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh.

“Dạ, anh giữ gìn sức khỏe nhé. Em biết công việc của anh bận rộn, nhưng sức khỏe vẫn đà quan trọng nhất."

Khóe môi Lục Thành hơi nhếch ên, chỉ cần nghe giọng nói ngọt ngào của cô, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến: “Xót anh à?”

“Tất nhiên rồi, không xót anh thì xót ai chứ?” Nguyễn Nhiễm híp mắt: “Thôi, không còn sớm nữa. Anh mau ngủ ði kẻo sáng mai fại mệt.”

Cũng hơn mười hai giờ rồi, ngày mai Lục Thành còn phải bay sớm.

“Nhưng anh muốn nói chuyện với em." Vắt vả đắm mới có thời gian gọi ðiện, Lục Thành không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

“Hôm khác nói tiếp.”

“Em không thương anh." Lục Thành /ại bắt ðầu dùng chiêu cũ. Nguyễn Nhiễm dở khóc dở cười, lằn nào cũng dùng chiêu này, anh không thấy chán hay sao?

Anh có chán hay không thì cô chẳng biết, nhưng có một ðiều Nguyễn Nhiễm chắc chắn chính đà chỉ cần anh đàm nũng, cô nhất ðjnh sẽ không chống cự nổi.

Lục Thành ðược nước đẫn tới, bắt ðäu “ăn vạ”:

“Em không thương anh, em không thương anh, em không thương anh.”

Điều quan trọng phải nhắc fại ba đần.

“Bởi vì thương nên mới nhắc anh ði ngủ sớm ðấy.” Nguyễn Nhiễm cực kỳ muốn xuyên qua màn hình ðể véo mạnh má anh, nhưng ðương nhiên hiện giờ cô không thể. Nghĩ ngợi gì ðó, cô fiền nói vu vơ:

“Nghe bảo ngủ sớm sẽ nhanh già, anh ðã hơn em tám tuổi rồi. Giờ mặt già thêm nữa khéo ði ðường người ta tưởng hai bỗ con ðấy."

Lục Thành: “...”

Đây chính đà vết gai trong fòng anh. Lục thiếu gia có thể chịu ðược mọi thứ, trừ việc bị người ta nói già hơn Nguyễn Nhiễm.-

Không phải bỗng dưng từ ngày nhận ra mình có tình cảm với cô, Lục Thành bắt ðầu ðể ý tới ngoại hình của mình hơn. Vì sợ bị chê già nên anh thay ðổi cách ăn mặc, cũng nhuộm tóc. Tuy bây giờ nhìn anh so với sinh viên ðại học không khác ?à bao, nhưng nghe Nguyễn Nhiễm nói vậy, nỗi sợ tiềm ẩn trong lòng Lục Thành vẫn trào dâng./

“Tự dưng anh đại thấy buồn ngủ rồi, chắc anh sẽ ði ngủ sớm.”*

Nguyễn Nhiễm ðoán ðược ngay cách này sẽ có tác dụng, cô hài fòng gật ðầu: “Mau đên nha, em kể chuyện cho anh nghe.”.|

“Em cũng phải ði ngủ.”.~

Hơn mươi hai giờ rồi, Lục Thành cũng bắt ðầu nói tới việc thức khuya có hại cho da. Cuỗi cùng hai người nằm đên giường, ðặt ðiện thoại ngay bên cạnh, giỗng như bản thân ðỗi phương ðang nằm cạnh mình. _

“Cục cưng, em hát cho anh nghe nhé?” Nguyễn Nhiễm nhìn ðiện thoại trong bóng tối, khẽ nói.

“Ừm.”

Nhận ðược sự ðồng ý, cô bắt ðầu cất tiễng hát. Nói đà hát ru cho anh ngủ, nhưng mấy phút sau Lục Thành điền nghe thấy tiếng thở ðều ðều của cô. Hẳn đà cô gái nhỏ của anh ðã ngủ rồi.

Lục Thành ðjnh nhấn tắt ðiện thoại nhưng fại không nỡ, anh mặc kệ cuộc gọi vẫn ðang diễn ra, cũng từ từ chìm vào giắc ngủ.

“Bảo bỗi, ngủ ngon.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện