“Hắn thường xuyên vào Hầu phủ, rất thông thuộc bên trong, nghe nói còn làm được cả chìa khóa cửa sau.”
“Vậy thì không có gì lạ, trộm được đồ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”
Không phải Tô Thần Cương muốn nổi danh, mà thực sự là ngọn lửa đó cháy quá lớn, bên ngoài có rất nhiều người nhìn thấy, hắn cũng không thể che giấu được. Thay vì để người ta đồn đoán lung tung, không bằng cứ để họ biết những gì hắn muốn cho họ biết.
Mặc dù không tránh khỏi việc bị bàn tán, nhưng vẫn tốt hơn là để người ta biết lão Hầu gia trên đầu bị “cắm sừng”, vị trí Hầu gia của hắn sẽ lung lay.
Hắn cố nén sự khó chịu trong lòng, mỗi ngày vẫn như thường lệ lên triều, đi làm, đến cả hậu viện cũng ít khi đến.
“Bên ngoài tình hình thế nào rồi?”
Lão phu nhân mấy ngày nay tâm trạng vẫn luôn rất căng thẳng. Hôm nay càng cảm thấy đầu óc choáng váng, não căng tức. Mỗi ngày thức dậy đều phải hỏi xem có lời đồn gì không.
“Mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của Hầu gia. Ngài ấy đã tìm mười mấy kẻ du thủ du thực và ăn mày, cho họ một ít tiền bạc. Chỉ cần nghe thấy lời đồn bất lợi nào là chúng sẽ theo lệnh mà dẫn dắt dư luận sang hướng khác. Đến nay chưa xuất hiện thêm lời đồn nào bất lợi cho người ạ.”
“Con trai ta làm không tồi. Nhưng kẻ phóng hỏa một ngày chưa bắt được, chúng ta một ngày không được yên ổn.”
Hoa ma ma cúi đầu không để Trương thị nhìn thấy biểu cảm của mình.
“Hầu gia vẫn luôn phái người truy lùng, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ bắt được thôi ạ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Đều tại ngươi! Rõ ràng đã lệnh cho ngươi ở bên ngoài canh gác, vậy mà vẫn để người ta phóng hỏa thành công, kinh động đến con trai ta, khiến ta rơi vào hoàn cảnh như thế này.”
“Vâng, đều do nô tỳ. Nhưng nô tì sợ đứng quá gần sẽ không hay nên mới đứng trong sân. Ai mà ngờ được ạ! Nô tỳ thật sự muôn lần c.h.ế.t không thể chối tội, c.h.ế.t một trăm lần cũng không thể rửa sạch nỗi áy náy trong lòng.”
Lão phu nhân thần sắc không rõ. Từ ngày đó trở đi, Hoa ma ma thường xuyên không dám ngẩng đầu nhìn bà, trông thế nào cũng giống như đang làm chuyện có lỗi.
“Ngày đó Hầu gia tìm ngươi đã nói những gì?”
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Bận quá bạn có thể nghe truyện ở YT: Mèo Ghiền Truyện nhé ạ
“Chỉ hỏi chuyện của Lưu Dũng. Nô tài bất đắc dĩ đều đã khai hết, một năm một mười kể lại cho Hầu gia. Hầu gia vốn định xử tử nô tỳ, chỉ vì sợ gây ra đồn đoán nên mới giữ lại mạng cho nô tỳ.”
Nghe bà ta nói đã khai hết, Trương thị có chút không vui, nhưng nghĩ lại, không khai chắc cũng không được, con trai chắc chắn sẽ càng tức giận hơn.
Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, đầu cũng trở nên nặng trĩu.
“Có lẽ là ngày đó bị kinh động, không biết lúc nào lại bị nhiễm lạnh. Cơ thể ta cứ cảm thấy không khỏe, cho người đi mời thái y đi.”
“Lão phu nhân không khỏe ở đâu ạ, nô tỳ đi tìm Hầu gia ngay!”
Hoa ma ma sốt ruột hỏi, còn đưa tay lên sờ trán Trương thị.
“Ai da, lão phu nhân sốt rồi. Kim Linh, mau đỡ lão phu nhân nằm xuống, lấy khăn ướt đến đây. Ta đi tìm Hầu gia mời thái y.”
“Vâng, Hoa ma ma người mau đi đi, chỗ lão phu nhân đã có nô tỳ.”
Tim Hoa ma ma đập thình thịch. Suốt ba ngày liền, mỗi đêm đợi lão phu nhân ngủ say, bà ta đều sẽ mở toang cửa sổ, đợi đến khi nha đầu hầu hạ sắp dậy mới đóng lại. Lão phu nhân quả nhiên đã bị bệnh.
“Vậy thì không có gì lạ, trộm được đồ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”
Không phải Tô Thần Cương muốn nổi danh, mà thực sự là ngọn lửa đó cháy quá lớn, bên ngoài có rất nhiều người nhìn thấy, hắn cũng không thể che giấu được. Thay vì để người ta đồn đoán lung tung, không bằng cứ để họ biết những gì hắn muốn cho họ biết.
Mặc dù không tránh khỏi việc bị bàn tán, nhưng vẫn tốt hơn là để người ta biết lão Hầu gia trên đầu bị “cắm sừng”, vị trí Hầu gia của hắn sẽ lung lay.
Hắn cố nén sự khó chịu trong lòng, mỗi ngày vẫn như thường lệ lên triều, đi làm, đến cả hậu viện cũng ít khi đến.
“Bên ngoài tình hình thế nào rồi?”
Lão phu nhân mấy ngày nay tâm trạng vẫn luôn rất căng thẳng. Hôm nay càng cảm thấy đầu óc choáng váng, não căng tức. Mỗi ngày thức dậy đều phải hỏi xem có lời đồn gì không.
“Mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của Hầu gia. Ngài ấy đã tìm mười mấy kẻ du thủ du thực và ăn mày, cho họ một ít tiền bạc. Chỉ cần nghe thấy lời đồn bất lợi nào là chúng sẽ theo lệnh mà dẫn dắt dư luận sang hướng khác. Đến nay chưa xuất hiện thêm lời đồn nào bất lợi cho người ạ.”
“Con trai ta làm không tồi. Nhưng kẻ phóng hỏa một ngày chưa bắt được, chúng ta một ngày không được yên ổn.”
Hoa ma ma cúi đầu không để Trương thị nhìn thấy biểu cảm của mình.
“Hầu gia vẫn luôn phái người truy lùng, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ bắt được thôi ạ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Đều tại ngươi! Rõ ràng đã lệnh cho ngươi ở bên ngoài canh gác, vậy mà vẫn để người ta phóng hỏa thành công, kinh động đến con trai ta, khiến ta rơi vào hoàn cảnh như thế này.”
“Vâng, đều do nô tỳ. Nhưng nô tì sợ đứng quá gần sẽ không hay nên mới đứng trong sân. Ai mà ngờ được ạ! Nô tỳ thật sự muôn lần c.h.ế.t không thể chối tội, c.h.ế.t một trăm lần cũng không thể rửa sạch nỗi áy náy trong lòng.”
Lão phu nhân thần sắc không rõ. Từ ngày đó trở đi, Hoa ma ma thường xuyên không dám ngẩng đầu nhìn bà, trông thế nào cũng giống như đang làm chuyện có lỗi.
“Ngày đó Hầu gia tìm ngươi đã nói những gì?”
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Bận quá bạn có thể nghe truyện ở YT: Mèo Ghiền Truyện nhé ạ
“Chỉ hỏi chuyện của Lưu Dũng. Nô tài bất đắc dĩ đều đã khai hết, một năm một mười kể lại cho Hầu gia. Hầu gia vốn định xử tử nô tỳ, chỉ vì sợ gây ra đồn đoán nên mới giữ lại mạng cho nô tỳ.”
Nghe bà ta nói đã khai hết, Trương thị có chút không vui, nhưng nghĩ lại, không khai chắc cũng không được, con trai chắc chắn sẽ càng tức giận hơn.
Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, đầu cũng trở nên nặng trĩu.
“Có lẽ là ngày đó bị kinh động, không biết lúc nào lại bị nhiễm lạnh. Cơ thể ta cứ cảm thấy không khỏe, cho người đi mời thái y đi.”
“Lão phu nhân không khỏe ở đâu ạ, nô tỳ đi tìm Hầu gia ngay!”
Hoa ma ma sốt ruột hỏi, còn đưa tay lên sờ trán Trương thị.
“Ai da, lão phu nhân sốt rồi. Kim Linh, mau đỡ lão phu nhân nằm xuống, lấy khăn ướt đến đây. Ta đi tìm Hầu gia mời thái y.”
“Vâng, Hoa ma ma người mau đi đi, chỗ lão phu nhân đã có nô tỳ.”
Tim Hoa ma ma đập thình thịch. Suốt ba ngày liền, mỗi đêm đợi lão phu nhân ngủ say, bà ta đều sẽ mở toang cửa sổ, đợi đến khi nha đầu hầu hạ sắp dậy mới đóng lại. Lão phu nhân quả nhiên đã bị bệnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương